Tập 23. Nắm Vững Pháp Chấp, Nhất Môn Thâm Nhập
Các con cần ghi nhớ tu học Phật pháp, không tham, không sân, không si. Nếu có ai nói có thể giúp các con cầu tài, lúc ấy các con phải đặc biệt cẩn thận, phải nghiêm túc suy xét xem điều đó có đúng với chánh pháp hay không. Cầu tài, Bồ Tát sẽ không giúp chúng ta; của cải là do các con bố thí mà có được, là quả báo từ những phúc đức đã tu trong tiền kiếp. Chúng ta tu học Phật pháp là cầu chánh pháp, cầu con đường đúng đắn, nhằm giúp thân thể khỏe mạnh và tâm linh lành mạnh. Chỉ khi thân thể an ổn, tư duy lành mạnh, mới có thể chuyên tâm tu tâm, niệm kinh, học Phật.
Có người nói, cầu cho cơ thể khỏe mạnh chẳng phải cũng là có mong cầu hay sao? Các con nói xem có đúng không? Thực ra, thân thể này do cha mẹ sinh thành, bản thân sinh ra trong cõi nhân gian sẽ phải đối diện với rất nhiều nghiệp chướng và tai ương. Chúng ta có một thân thể khỏe mạnh cũng là đang tận hiếu; hơn nữa, sống ở nhân gian phải chịu nghiệp báo, dù là thiện nghiệp hay ác nghiệp, chúng ta mong tiêu tai cát tường, đồng thời cũng cần sức khỏe tốt, đó gọi là chánh cầu. Còn thiên cầu là cầu tài lộc, cầu danh lợi... Nếu các con cầu tiền tài, cầu làm quan, đó chính là sự mong cầu lệch lạc. Bồ Tát sẽ không hiển linh để giúp các con đâu. Nếu các con cầu sức khỏe tốt, công việc thuận lợi, học tập tiến bộ, gia đình hòa hợp... đó gọi là chánh cầu, Bồ Tát sẽ từ bi đến giúp đỡ chúng ta. Hy vọng các con hãy ghi nhớ, học Phật nhất định không được đi lệch hướng; nếu học Phật đi lệch hướng, gieo nhân nào thì sẽ thọ quả báo ấy. Người học Phật chúng ta, từng lời nói, từng hành động đều phải tự mình chịu trách nhiệm.
Hôm nay Sư Phụ giảng cho mọi người nghe về “Pháp chấp”. Nếu vừa thấy một pháp môn liền thích một pháp môn, người này sẽ không thể học tốt Phật pháp được. Pháp chấp chính là khi con đã tin tưởng xác định pháp môn này rồi, con phải kiên trì tu học đến cùng. Pháp chấp cũng giống như nguyên tắc học Phật của chúng ta vậy, chỉ khi hiểu được nguyên tắc của pháp này, con mới có thể tin tưởng và chọn đúng pháp môn. Khi thấy một pháp môn liền thích một pháp môn, con sẽ sinh ra phiền não, có hiểu không? Ví dụ, trước đây con tu theo pháp môn của Sư Phụ, đột nhiên lại biết đến pháp môn khác và cảm thấy pháp môn đó rất tốt, rồi không tu pháp môn của Sư Phụ nữa, lúc này phiền não của con sẽ sinh ra, bởi vì con sẽ nghĩ: Những gì mình từng tu học trước đây phải làm sao? Có nên tiếp tục học nữa không? Còn pháp môn hiện tại thì phải tu thế nào đây? Vì vậy cần ghi nhớ, học pháp phải tìm cho mình một hướng đi, phải "nhất môn thâm nhập", tốt nhất là "nhất môn tiến nhập", không nên đứng núi này trông núi nọ.
"Nhất môn thâm nhập" cũng gọi là nhất pháp thông. Thế nào gọi là nhất pháp thông? Chính là khi các con học bất kỳ một pháp môn nào, pháp môn đó đều thông suốt. Bất kỳ pháp môn nào cũng đều giúp con người tinh tấn, làm việc tốt, làm việc thiện. Khi tìm được pháp môn phù hợp nhất với mình, các con sẽ càng học càng hoan hỷ, càng học càng được lợi ích; pháp môn như vậy chính là pháp môn giúp các con thông đạt Phật pháp. Nhưng có rất nhiều người học một pháp môn, rõ ràng học không thấy vui, cũng không thông, vậy mà vẫn rất cố chấp bám chặt ở trong đó. Thực ra, đối với Pháp Môn này con đã tu học lệch hướng mất rồi.
Rất nhiều người đã từng học những pháp môn khác, nhưng tại sao khi vừa gặp được pháp môn của Sư Phụ lại cảm thấy rất hoan hỷ? Đó là vì họ đã tìm được một pháp môn phù hợp nhất với bản thân mình. Tìm được pháp phù hợp nhất rồi, thì phải làm được "nhất pháp thông". Sau khi nhất pháp thông, cũng tương đương với "vạn pháp thông". Ví dụ, khi Sư Phụ giảng bài cho các con, Sư Phụ không chỉ nói riêng về pháp môn này của Sư Phụ, mà Sư Phụ còn giảng đến tinh hoa của các pháp môn khác. Khi các con từ pháp môn này một lòng tinh tấn tu học đi sâu vào, các con sẽ vạn pháp đều thông, các con sẽ không đi lệch hướng. Bởi vì các con đã biết được tinh hoa trong pháp môn của Sư Phụ, lại vừa có thể hiểu rõ lợi ích của các pháp môn khác để làm trợ lực cho mình.
Nếu pháp môn này thực sự phù hợp với các con, thì hãy chuyên tâm tinh tấn tu học; nhất môn tinh tấn, các con sẽ có thể đạt đến vạn pháp thông. Ví dụ như cha mẹ dạy con cái, từ nhỏ phải biết lễ phép, không được chửi mắng người khác, không được tùy tiện động vào đồ của người khác... Cha mẹ dạy con những điều tốt đẹp ấy, sau khi đứa trẻ tiếp thu, cả đời dù đi đến đâu cũng đều được thọ dụng, sẽ không tùy tiện tranh cãi với người khác. Các con nói xem, như vậy có phải là nhất pháp thông thì vạn pháp đều thông rồi không? Tuy nhiên, có rất nhiều người từ nhỏ cha mẹ ly dị, gia đình bất hòa... Đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy rất dễ xảy ra sai lệch, rất dễ kết giao với những đứa trẻ không tốt rồi đi làm việc xấu, đứa trẻ ấy sẽ dễ dàng đi lệch hướng. Ví dụ này chính là nói rằng phải "một lý thông, tiến tới nhất pháp thông". Vì vậy, phải tinh tấn tìm cho mình một pháp môn phù hợp nhất, cứ thế tu học mãi, các con mới có thể đạt được thành tựu.
Khi các con đã nhất pháp thông, thì sẽ đạt được vạn pháp thông. Khi các con đã vạn pháp thông, thực ra chính là đã kết được một chữ duyên với các pháp môn khác. Ngày hôm nay Sư Phụ cũng kết duyên với tất cả các pháp môn. Có thể hiểu thế này: Sư Phụ không nhất định phải tu các pháp môn khác, nhưng Sư Phụ có thể kết duyên với các pháp môn đó. Họ đều là đến để cứu độ chúng sinh, đều là những vị y bác sĩ cứu người. Sư Phụ không nhất định phải đến khám những bác sĩ này, nhưng tất cả các bác sĩ đều được Sư Phụ kính trọng.
Muốn tu đến Pháp Tương Ứng, Pháp Tương Ứng chính là sự thích ứng tương đối với tất cả các Pháp. Ví dụ như trước khi con tu Pháp Môn của Sư Phụ, con từng học một chút các Pháp Môn khác, con đã tương ứng tương đối, thích ứng với một số Pháp Môn căn bản, điều đó cũng không sao cả. Thế nào là căn bản? Chẳng hạn như trước khi con biết đến Sư Phụ, con không thể nào không hiểu gì, không biết gì, không thể nào đến tận ngày hôm nay mới bắt đầu học thế nào là Bồ Tát, thế nào là Phật, thế nào là thiện duyên, thế nào là ác duyên. Nếu ngay cả những Phật lý nền tảng này mà các con cũng không hiểu, Làm sao con có thể theo Sư Phụ học "nhất pháp thông" này được? Thật ra, trước khi các con theo Sư Phụ học pháp môn này, các con đã có nền tảng rồi, đã biết cách lễ bái Phật Bồ Tát, đã hiểu Phật Bồ Tát cứu độ chúng sinh ở thế gian này như thế nào. Tuy nhiên, các con đừng nên nghiên cứu quá sâu vào các pháp môn khác; chỉ cần hiểu một chút, học một chút, tìm hiểu một chút để hỗ trợ cho bản thân là được rồi. Nếu Sư Phụ giảng pháp môn cho các con mà ngay cả một chút giáo quy, giáo lý của các pháp môn khác cũng không hiểu, thì làm sao có thể cứu độ thêm nhiều chúng sinh hữu duyên đây? Sư Phụ thường giảng cho những người thuộc tôn giáo khác nghe về sự khác biệt giữa tôn giáo của chúng ta và tôn giáo của họ, cũng như vì sao những đạo lý cơ bản lại giống với tôn giáo của chúng ta. Thực ra, đạo lý của các tôn giáo đều tương đồng.
Các con cần hiểu cách dùng nhất pháp thông để tu vạn pháp thông. Nếu các con rất tinh thông một pháp môn, các pháp môn khác các con cũng sẽ dần dần hiểu rõ. Sau khi đạt đến chỗ nhất pháp thông, sẽ có một vị Bồ Tát giáng lâm lên người các con; nghĩa là sẽ có một vị Bồ Tát chuyên biệt giáng lâm để bảo hộ, gia trì và chỉ dạy các con. Nếu các con tu học Phật pháp mà bái quá nhiều pháp môn, quá tạp loạn, có thể sẽ không có vị Bồ Tát chuyên biệt nào đến gia trì cho các con; các con không thể nhất môn thâm nhập, thì rất khó viên thành Phật đạo. Hiện nay các con đang theo Sư Phụ tu học Phật pháp, nếu gặp chuyện gì thì có thể trực tiếp đến tìm Sư Phụ, Sư Phụ sẽ giúp đỡ các con. Nhưng nếu các con học chỗ này một chút, học chỗ kia một chút, đến khi gặp vấn đề, các con biết đi tìm ai để giúp đỡ đây? Cần phải hiểu rõ đạo lý trong đó.
Nếu các con chuyên tâm tu học một môn Phật pháp, vô cùng tinh tấn, con sẽ có Bồ Tát giáng lâm xuống thân để gia hộ cho con, hà cớ gì phải đi khắp nơi cầu xin? Phật ở ngay trên thân con. Khi con đạt được "nhất pháp thông", thân thể con sẽ trở nên hư không. Thân con vừa trống rỗng thì tự nhiên pháp liền thông suốt, Bồ Tát sẽ giáng lâm trên thân con. Có những lúc, khi con đang hành Bồ Tát đạo, con chính là Bồ Tát rồi.
Ví như trong kho chất đầy đồ đạc bừa bộn thì sẽ bị tắc nghẽn, nếu dọn sạch đồ đạc đi thì sẽ thông suốt. Bây giờ pháp môn nào con cũng học, con nói xem có thể trống rỗng được không? Làm sao mà thông suốt được? Không rỗng thì không thông, không thông thì không rỗng, cũng giống như cơ thể vậy, nếu trên cơ thể có nhiều bệnh tật thì kinh lạc sẽ không được lưu thông. Nếu tư tưởng của các con cả ngày u sầu, phiền não, đau khổ, các con sẽ sinh bệnh. Nếu trong cơ thể con, trong tâm trí con tích tụ đủ loại tham, sân, si, tạp niệm mà không thể buông xả, thì làm sao con có thể nghĩ thông suốt được? Chỉ khi con loại bỏ tất cả những thứ đó, tâm trí rỗng không rồi thì mới có thể thông suốt. Khi thân thể con thanh tịnh trống rỗng, Phật Bồ Tát sẽ giáng lâm trên thân con.
Ví dụ, vì sao Quan Âm Đường lại có nhiều Bồ Tát quang lâm đến vậy? Bởi vì Quan Âm Đường rất thanh tĩnh, không có đồ đạc bừa bộn, người đến đây cũng không có tư tưởng tạp loạn, rất thuần khiết, cho nên Bồ Tát mới giáng lâm. Nếu trên thân các con không có tạp niệm, không có những thứ dơ bẩn, Bồ Tát sẽ giáng lâm trên thân các con. Nếu tư tưởng các con cả ngày nặng trĩu những u buồn, đau khổ, phiền não, vọng niệm hoặc nghĩ đến những chuyện không tốt, các con nói xem Bồ Tát có đến không? Vì vậy nhất định phải "không".
Rỗng hay không rỗng, thông hay không thông, đều thể hiện hết trên khuôn mặt của các con. Hôm nay người này khuôn mặt đầy mây u sầu, con nói xem người đó có thể "không" được không? Nếu các con muốn tu tất cả các pháp môn, thì đời này kiếp này cũng không thể tu hết được, vì mỗi pháp môn đều sâu xa vô cùng, các con làm sao mà tu cho hết? Pháp môn mà Sư Phụ hiện đang dạy các con là "nhất thông bách thông". Sư Phụ dốc hết sức truyền dạy tinh hoa của tất cả các pháp môn cho các con, rồi chỉ ra cho các con một con đường tốt nhất để tu tập.
Đối với tất cả các pháp môn, Sư Phụ chưa bao giờ bình phẩm hay phán xét điều gì. Sư Phụ lấy sở trường của các pháp môn để bù đắp cho sở đoản của bản thân. Cái "đoản" này là trong quá trình tu hành, trong việc giáo dục các con, trong quá trình cứu người, trên con đường tu hành; nếu trên người các con mang ác nghiệp, bệnh tật, những tai kiếp về gia đình, sự nghiệp... thì Sư Phụ sẽ giúp các con biết cách làm thế nào để tiêu trừ, để hóa giải. Đây chính là điểm vi diệu nhất của pháp môn Sư Phụ.