Tập 13. Không nghĩ về chuyện thị phi thì mới có thể thường rời xa các pháp tướng. 

Người có thể thấy được bản tính của mình, người đó tuyệt đối là người có Giới - Định - Tuệ. Họ có thể đoạn trừ được tâm hận thù của mình, giới bỏ được tâm ganh tỵ của mình, họ có thể an định trở lại, họ có trí tuệ. Nếu người này có Giới - Định - Tuệ, họ nhất định sẽ không có Tham - Sân - Si. Đối với vinh hoa phú quý ở thế gian họ đều không bận tâm. Cho anh làm quan nhé? Không bận tâm. Cho anh tiền bạc nhé? Không bận tâm. Các con nói xem người như vậy có tham không? “Anh có hận tôi không, trước đây tôi đối xử với anh rất tệ.” – “Không sao cả, tôi không hận anh.” Người này liệu có hận người khác không? “Này, tôi nói cho anh biết, việc này của anh hoàn toàn có thể xin hỗ trợ thêm chút tiền, người khác một tuần đều xin được mấy trăm đồng đấy”, tâm vừa động một cái, liền loạn rồi phải không? Tự cảm thấy mình bị thiệt thòi rồi, đúng không? 

Bây giờ có người nói: “Đài Trưởng ơi, căn bệnh mãn tính về răng này của Thầy vẫn có thể xin khám miễn phí đấy.” Tôi không xin nữa, tôi đã mua bảo hiểm rồi, tại sao còn phải đi tham làm gì? Rất nhiều người biết thân thể mình có bệnh, vì có bảo hiểm lao động, được khám miễn phí, vì có thể làm vật lý trị liệu miễn phí, v.v... Kết quả tự mình suy nghĩ, chỗ này của mình không tốt, chỗ kia không tốt, thực ra chẳng có vấn đề gì lớn cả, cứ đi khám bên trái, kiểm tra bên phải, dù sao cũng là miễn phí mà, thế rồi kiểm tra ra bệnh thật. Cái chân vốn dĩ đang rất tốt, bởi vì miễn phí nên hay là làm một ca phẫu thuật đi, trong lòng nghĩ làm xong sẽ tốt hơn chút. Khốn nỗi, làm phẫu thuật xong, chân lại không đứng lên được nữa. Đó chính là gọi là tâm tham, nghe hiểu không? 

Vốn dĩ bụng đã ăn đến mức này, là hòm hòm rồi phải không? Đến nhà hàng buffet, ăn hai khay là đủ rồi, vừa nhìn sang thấy người bên cạnh ăn nhiều như thế, liền nghĩ: “Mình bỏ ra ngần này tiền, dựa vào cái gì mà ông ta ăn nhiều thế kia?” Các con cũng đi ăn, thế là xong, về đến nhà, nửa đêm viêm ruột thừa phát tác, đường ruột dạ dày đổ bệnh, cái này chính là do tham mà ra đấy. Đừng tham - sân - si nữa nhé, hiểu chưa nào? Phải hiểu rõ đạo lý. 

Sư Phụ dạy mọi người rằng, phải luôn luôn quán chiếu bằng trí tuệ Bát Nhã. Nghĩa là trong đầu các con phải thường xuyên nghĩ rằng: “Trí tuệ đang soi chiếu ta, ta là người có trí tuệ, ta là người được ánh sáng trí tuệ của Quán Thế Âm Bồ Tát soi chiếu.” Cho nên, tôi không có một niệm nào là không có trí tuệ; nói cách khác, mỗi một ý niệm khởi lên trong tôi đều mang trí tuệ Bát Nhã. Hôm nay tôi ăn cơm, tôi có trí tuệ, vì tôi biết rằng đây là cơm do Bồ Tát ban cho, tôi phải ăn cho thật tốt. Hôm nay tôi đi bộ, tôi cảm thấy có trí tuệ, vì tôi muốn rèn luyện thân thể cho tốt để có thể cứu giúp được nhiều người hơn; tôi cần có một sức khỏe tốt, tôi phải đi bộ. Hôm nay đi ngủ, tôi không thể ngủ quá nhiều, ngủ quá nhiều sẽ tăng trưởng ngu si, tôi sẽ tự làm lãng phí thời gian quý báu của mình một cách vô ích; tôi phải thức dậy sớm, đến giờ cần dậy là phải dậy. Tất cả mọi thứ đều phải đặt dưới ánh thái dương trí tuệ phổ chiếu. Hôm nay có một người phụ nữ nhìn các con một cái, lập tức trí tuệ liền biến mất. 

Sư Phụ hôm nay nghĩ đến một câu chuyện vui: Có một người phụ nữ kéo chồng mình đi khám bệnh, nhưng lại đi gặp bác sĩ thú y. Bác sĩ hỏi cô ấy: “Chồng chị là con người mà, sao chị lại dẫn anh ấy đến khám bác sĩ thú y?”. Cô ấy đáp: “Chồng tôi hễ nhìn thấy phụ nữ đẹp là thú tính nổi lên, cho nên tôi phải dẫn anh ấy đến gặp bác sĩ thú y để khám”. Thế thì con người với súc sinh, với cầm thú, chẳng phải chỉ là vấn đề về lý niệm thôi sao? Vì vậy, mỗi một ý niệm của các con đều bắt buộc phải có trí tuệ, các con mới có thể trở thành Bồ Tát.

Phải thường xuyên quán chiếu để nhìn thấy Phật tính của chính mình. Sư Phụ vừa giảng rồi, phải thường lìa pháp tướng, đúng không? Phải lìa tất cả tướng thì tự tâm mới được tự do tự tại, có hiểu không? Vì vậy, tự tính tự ngộ, thực ra tất cả các pháp chỉ là một con đường, đi hết rồi thì pháp ấy cũng không còn. Cho nên, Sư Phụ nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, thực chất chính là tám vạn bốn ngàn con đường mà Bồ Tát ban cho chúng ta, để chúng ta có thể đi đến bờ bên kia, bước sang một thế giới khác để bắt đầu cuộc sống mới, chứ không phải để chúng ta mãi chấp trước, hưởng thụ trên con đường đó mà không thoát ra được. 

Phải hiểu rằng, tại sao con người có phiền não? Vì con người có thị phi nên mới sinh ra phiền não; vì không thấy được bản tính nên đối với mỗi một sự việc họ đều không thấy được ánh sáng. Tại sao chúng ta có phiền não? Bởi vì không thấy được ánh sáng, không thấy được tương lai. Ngày ngày đi làm thuê, đi làm công sở, họ cho rằng ánh sáng của mình chính là ngày Giáng sinh, được nghỉ phép một tháng, đó chính là ánh sáng của họ. Các con nghĩ xem, một người suốt ngày chỉ thấy được chút ít như vậy thì có gì gọi là ánh sáng? Đến khi nghỉ hưu, ngày ngày ở nhà nghỉ ngơi thì lại càng cảm thấy cô đơn. Ngày xưa nói, nhiều người nghèo mong đến Tết để được ăn bánh sủi cảo, nghĩ đến là thèm. Nhưng bây giờ, bất cứ ngôi chợ nào cũng có thể mua được bánh sủi cảo rồi, khi ấy "ánh sáng" đó của các con không còn nữa, vì mắt các con chỉ nhìn thấy chút ít như vậy mà không thấy được tương lai. Phải nhìn thấy tương lai! Tương lai là gì? Tương lai là cứu người và các con trở thành Bồ Tát. Tương lai là gì? Tương lai là các con có thể ở trên trời, như ngồi máy bay mà nhìn xuống nhân gian. Tương lai là các con sở hữu sức mạnh vô hạn, tương lai khiến các con vĩnh viễn không còn phiền não, cho các con niềm vui mãi mãi, đó mới thực sự là vĩnh cửu! 

Khi đối với một sự việc mà không nhìn thấy được ánh sáng, người ta sẽ sinh ra phiền não; không tham thì không có phiền não. Nếu các con không tham cầu vào một sự việc nào đó, các con sẽ không có phiền não. Các con phải sử dụng trí tuệ, trí tuệ này là do Bồ Tát ban cho, là thứ lấy không bao giờ hết, dùng không bao giờ cạn, giống như đại dương bao la vậy. Cho nên, trí tuệ phải như biển rộng mênh mông, lấy mãi không vơi. Trí tuệ là gì? Nó không phải là sự khôn lỏi. Một đứa trẻ nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, mẹ cho con thứ này được không? Vì con muốn làm một việc này." Thực ra, mẹ nó biết thừa là nó muốn làm việc khác. Mẹ bảo nó: "Con nói thật đi, mẹ sẽ cho tiền để con làm việc đó." Đứa trẻ đáp: "Mẹ ơi, không có đâu, con thực sự muốn làm việc kia đấy." Thế là tiền của mẹ đã thuộc về nó. Cái khôn vặt của các con sẽ hại chết các con; đại trí tuệ chính là nói thật lòng, ngược lại, nói thật mới là tốt nhất. 

Trong buổi khai thị tối hôm qua Sư Phụ có nhắc đến Tiểu Vu. Trước đây Tiểu Vu làm gì cũng đều che đậy, nhưng bây giờ, gặp bất cứ chuyện gì cậu ấy cũng đều nói: "Xin lỗi, con làm sai rồi." Các con nói xem, cách nào tốt hơn? Là thường xuyên che giấu khuyết điểm của mình, hay là nói: "Xin lỗi, lần sau con sẽ không làm sai nữa"? Che đậy thì càng che càng bẩn. Đã là con người thì ai mà không có lỗi? Đừng che giấu quá nhiều, làm sai thì chính là sai, ai mà không từng sai? Đời người ai chẳng có lỗi lầm? Không ai là không làm sai chuyện cả, càng giải thích thì chỉ càng rối thêm mà thôi.

Không tham không phiền não, khi con người không đạt được mục đích, họ sẽ sinh ra phiền não. Một người muốn làm một việc, nếu không đạt được mục đích, người đó sẽ sinh phiền não. Sư Phụ hôm nay giảng cho các con biết phiền não có những nguồn gốc nào, các con đã ghi lại chưa? Khi muốn làm một việc mà không đạt được thì có phiền não; vừa khởi lòng tham thì có phiền não; không nhìn thấy ánh sáng thì có phiền não; cho rằng việc đó có thị phi thì sẽ sinh phiền não. Cho nên, phải "minh tâm" mới có thể "kiến tánh", khi đó sẽ không còn phiền não, cũng không tham cầu mọi thứ trên thế gian này, vì trong lòng các con đã hiểu rõ rằng tất cả đều không mang theo được. Hãy nhìn dì Chu bây giờ mà xem, ngay cả bộ quần áo dì ấy đang mặc trên người, có mang theo được không? Không mang theo được, đúng không? Nghĩ thoáng ra được như vậy thì sẽ không còn phiền não. Có đúng không? 

Nếu không tham cầu mọi thứ trên thế gian, thì tất cả những gì các con có sau này đều sẽ trở thành di sản. Các con nói "cái này là của tôi, cái kia là của tôi, xe hơi này là của tôi, ngôi nhà này là của tôi"... vậy kết quả cuối cùng là gì? Tất cả đều trở thành di sản. Những gì các con đang sở hữu hiện tại chính là di sản tương lai của các con, hiểu chưa? Giảng như vậy còn chưa thấu đáo sao? Chồng các con cũng là di sản của các con, con cái các con cũng là di sản của các con, hết rồi. Các con có thể mang theo được gì? Ngay cả một sợi tóc cũng không mang theo được, xương cũng không mang theo được, thịt cũng không mang theo được. "Vạn bàn mang chẳng đặng, chỉ có nghiệp tùy thân". Vì vậy, phải hiểu rằng: những gì chúng ta vĩnh viễn không thể sở hữu, mà chúng ta lại liều mạng muốn đi sở hữu nó, thì đó gọi là "tham", các con nghe có hiểu không? Tiền bạc là vật chất ở nhân gian mà chúng ta vĩnh viễn không thể sở hữu, nhưng chúng ta lại liều mạng muốn chiếm hữu nó, đó gọi là "tham". Ngôi nhà này, vốn dĩ chúng ta không mua được, chúng ta lại liều mạng muốn đi mua, mua được rồi thì gọi là "tham", tiếp sau đó, các con sẽ trở thành nô lệ của nó, làm thuê cho nó. 

Không đi làm chuyện thị phi, nghĩa là chúng ta không được làm những việc thị phi, không được bàn chuyện thị phi, không được nghĩ đến thị phi, thì thị phi sẽ không tìm đến mình. "Này, tôi nói cho bạn biết, cái người này tệ lắm đấy." Được rồi, tiếp theo đó, rắc rối đến rồi, thị phi của người ta sẽ tìm đến bạn ngay. "Tôi nói thế bao giờ, anh nói cho rõ ràng xem." Ở trong cơ quan đơn vị, vừa truyền một câu sau lưng, liền bị người ta chất vấn ngay trước mặt bao nhiêu người: "Anh nói cho mọi người biết đi, tôi nói câu này vào lúc nào?". Đó chính là truyền thị phi đấy. 

Các con mỗi người hãy tự nghĩ xem, bản thân mình có từng làm những chuyện rác rưởi như vậy không? Nói năng bừa bãi, rất nhiều người trong các con hồi mới bái sư, suốt ngày ở trước mặt Sư Phụ nói chuyện thị phi. Cho nên, đừng làm chuyện thị phi, đừng bàn chuyện thị phi, đến nghĩ cũng đừng nghĩ đến thị phi. "Ôi chao, việc này rõ ràng là tôi đúng, anh ta sai cơ mà". Được rồi, vậy là trong lòng các con đã có thị phi rồi. Các con tránh xa hai chữ "thị phi" ra thì các con sẽ không có thị phi, nghe có hiểu không? 

Hôm nay Tiểu Hoàng đeo khẩu trang, đó là "thị" (đúng) hay là "phi" (sai) đây? Cậu ấy tự nguyện làm vậy, cậu ấy cảm thấy trên người các con có vi khuẩn, hoặc cậu ấy cảm thấy mình bị cảm, không muốn lây bệnh cho người khác. Nếu các con không nghĩ đến cái thị phi ấy, thì trong lòng các con không có thị phi. Nhưng trong lòng các con vừa nghĩ: "Chao ôi, Tiểu Hoàng làm thế này là không đúng rồi", được rồi, chẳng phải trong lòng các con đã chuốc thị phi vào rồi sao? Liên quan gì đến các con chứ? Người ta có đội cả mũ sắt thì cũng chẳng liên quan gì đến các con, người ta sợ bị đập trúng đầu cơ mà, nghe có hiểu không? Đến nghĩ cũng đừng nghĩ đến thị phi, thì thị phi tự nhiên sẽ không có. Người nói chuyện thị phi chính là người thị phi. Phải học được cảnh giới "Phi Tưởng Phi Phi Tưởng".