Tập 23. Xả bỏ tiểu ngã, thấu tỏ chân tướng
Phải hiểu rằng, nếu chúng ta hiểu được nhân quả, thì khi sống ở nhân gian, chúng ta sẽ không khởi lên những ý niệm vô lý nữa: "Mình phải thế này, người kia phải thế kia, bây giờ mình phải làm sao?", các con nghe có hiểu không? Phải hiểu rằng, tâm linh muốn có được sự giải thoát và thư thái thực sự, là nhờ vào việc các con hiểu được hai chữ "nhân quả", khi đó tâm linh của các con mới được giải thoát. Hôm nay có hai người đến nhờ Sư Phụ xem giúp. Người phụ nữ đó rất đau khổ, luôn ôm lòng oán hận, hận đến cuối cùng, tự mình lại mọc u não, đúng không nào? Sư Phụ nói với cô ấy: "Con hận người ta hận đến cuối cùng, có bản lĩnh thì con làm cho người ta mọc u não đi, tại sao bản thân con lại mọc u?" Cô ấy chính là vì không hiểu nhân quả. Cho đến hôm nay, sau khi nghe Sư Phụ giảng xong, cô ấy đã hiểu ra đạo lý, đã nghĩ thông suốt, cô ấy đột nhiên cảm thấy buông bỏ được, cô ấy đã cười được rồi, tâm tình vô cùng thư thái. Cô ấy nói ngay trong văn phòng của Sư Phụ rằng, đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua cô ấy cảm thấy nhẹ lòng đến vậy. Vì thế, thân xác chính là nhà tù của chúng ta, bởi vì chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; bởi vì chúng ta cho rằng mắt là của chúng ta, mũi là của chúng ta, tai là những gì chúng ta nghe được; cho rằng ý thức đều là của riêng mình. Thực chất, các con đã bước vào cái nhà tù này rồi, các con đang bị nó thao túng. Bởi vì mắt của các con muốn nhìn cảnh đẹp, mũi của các con muốn ngửi mùi thơm, miệng của các con muốn ăn đồ ngon, tai muốn nghe lời bùi tai, trong ý niệm của các con luôn nghĩ xem bản thân nên làm thế nào. Thực chất các con đã bị chính mình giam cầm, bị nhốt vào trong cái nhà tù của "mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý" này rồi. Các con tưởng rằng những thứ trên cơ thể như "mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý" đều là những thứ do các con sở hữu, nên các con cho rằng mình phải nghe theo chúng.
Chân gãy rồi, thì cái chân đó có còn là của con không? Tăng sản tuyến vú, cắt bỏ bầu ngực rồi, có còn là của con nữa không? Túi mật là của con đúng không? Túi mật đều không còn nữa; tóc vẫn là của con đấy, vậy con đừng cạo đi nữa. Cứ tưởng rằng những thứ này đều là của mình, không nỡ cho người khác. Chúng ta vốn dĩ chẳng sở hữu thứ gì cả, tất cả những thứ chúng ta sở hữu đều là dần dần lớn lên, đều là do tự mình dựa theo quan niệm của bản thân mà dần dần sinh ra. Hồi nhỏ lúc mới sinh ra, con có khái niệm gì không? Con có cho rằng mình rất vĩ đại không? Không hề có. Hồi nhỏ sinh ra cũng chơi đùa giống như con nhà người ta, rồi dần dần mới biết bố mẹ mình có tiền, biết bố mẹ mình làm quan, cái ý thức đó mới bắt đầu từ từ sinh ra. Vì vậy, mọi thứ đều do tự con tưởng tượng ra, thứ tưởng tượng ra là giả, không phải đồ thật. Cho nên, tự các con cảm thấy quyền lực mà mình sở hữu thì không nhìn thấy được, danh dự không nhìn thấy được, tiền bạc tiêu hết rồi cũng không nhìn thấy được, tất cả mọi thứ đều cảm thấy là của riêng mình, thực ra các con đã bị những thứ này trói buộc rồi, không thể có được sự tự do tự tại thực sự trong nội tâm. Khi một người cho rằng thứ mình sở hữu càng nhiều, thì thực chất tay chân của người đó càng bị trói buộc chặt hơn.
Lấy một ví dụ đơn giản, nhà rất nghèo, ra ngoài làm việc gì, đóng cửa lại, đi ra ngoài liền không sợ người ta đến ăn trộm. Đồ đạc có giá trị trong nhà con càng nhiều, có phải con càng bị ngôi nhà trói buộc không? Trong nhà các con, cái này là của con, cái kia cũng là của con, cái này bị trộm cũng không được, cái kia bị lấy mất cũng không xong, có phải con đã bị cái nhà này khóa chặt lại rồi không? Con còn có thể làm được việc gì nữa? Hôm nay có một người phụ nữ sinh năm đứa con, cô ấy nói: “Lư Đài Trưởng, tôi chẳng thể làm được việc gì cả”. Tại sao không thể làm? Bởi vì con đã bị con cái trói buộc rồi, con phải bận rộn đến tháng năm nào mới có thể được tự do đây. Năm đứa con, đứa nhỏ nhất mới mười mấy tuổi, đợi đến khi con lo liệu cho chúng khôn lớn nên người, kết hôn, sinh con… nói không chừng con còn chưa bận rộn đến lúc đó thì đã ra đi rồi. Cho nên, Sư Phụ nói cho các con biết, muốn có được sự tự do tự tại thực sự, đó là ở nội tâm. Phật Bồ Tát dạy chúng ta phải đối diện với chân tướng của sinh mệnh, Phật Bồ Tát dạy chúng ta hiểu rõ chân lý thực sự của sinh mệnh là gì, chân tướng của sinh mệnh là gì. Chân tướng của sinh mệnh chính là nương theo một tiếng khóc chào đời, mang đến là sự bi ai của một đời, cuối cùng mang theo sự bất lực mà rời khỏi nhân gian, đây chính là chân lý của sinh mệnh, ai có thể trốn thoát được chân lý này cơ chứ? Có phải là vừa khóc một tiếng chúng ta liền bước vào thế giới này rồi, tiếp đó sống hồ đồ cho qua ngày, không biết tốt, không biết xấu mà cứ thế sống hết một đời; đến lúc cuối cùng kèm theo vài tiếng thở dài và sự bất lực, không muốn ra đi, rồi rời khỏi nhân gian, đây chẳng phải là chân tướng thực sự của con người sao? Chúng ta sống trên thế giới này, lẽ nào vẫn chưa hiểu rõ đây chính là chân tướng sao?
Vì vậy, Bồ Tát muốn chúng ta hiểu rõ hơn chân tướng của sinh mệnh, và thật sự dấn thân vào việc khám phá chân lý. Chân lý đó là gì? Chính là phải hiểu rõ rằng: chúng ta sống ở thế gian này là vô cùng ngắn ngủi. Chúng ta cần tìm kiếm sự bất diệt vĩnh hằng, tức là sau khi chết, linh hồn của chúng ta sẽ đi về đâu. Chúng ta cần tích cực tìm lại nơi sâu thẳm của linh hồn, tức là tìm đến không gian tự do của linh hồn. Hãy nghĩ xem, không gian của chúng ta ở đâu? Bây giờ chúng ta có thời gian rảnh không? Trong nhà đầy nồi niêu xoong chảo, đủ thứ việc. Đi làm, tan làm, ngày qua ngày cứ thế trôi đi. Rồi sinh mệnh của chúng ta cũng theo đó mà diệt vong. Con đã làm được bao nhiêu công đức? Con đạt được những gì? Con mất đi bao nhiêu? Cha mẹ chúng ta chính là trong kiếp làm thuê hồ đồ, cả một đời bận rộn vì con vì cái, cuối cùng cứ thế rời bỏ chúng ta. Lẽ nào sau khi học Phật rồi, chúng ta vẫn muốn giống hệt như họ sao? Trong Thanh niên đoàn có những người còn rất trẻ, họ biết cống hiến, họ có thể không có gì cả, nhưng thứ họ có được là khi ra đi không bệnh tật, không tai ương, có thể lên thiên giới; khoan hãy nói lúc họ ra đi, nhưng ngay khi còn sống họ cũng không hề ốm đau, chỉ đơn giản như vậy thôi. Các con xem họ tuổi đời còn trẻ như vậy, vậy các con thử nói về các vị hòa thượng, ni cô xem, các con đều gọi họ là “Sư phụ”, Sư phụ chính là tấm gương để học theo. Người ta có đi tìm việc không? Người ta có một bát cơm để ăn, có một giấc ngủ ngon, người ta buông xuống được, nhấc lên được, các con có chịu được như vậy không?
Tối hôm qua, Sư phụ đùa với các bạn nhỏ trong Thanh niên đoàn: “Các con đều nói yêu Sư phụ, đều đối xử với Sư phụ rất tốt: ‘Sư phụ ơi, con yêu pháp môn này, con muốn theo pháp môn của Sư phụ’. Nếu bây giờ Sư phụ nói lên núi, hiện tại có ba ngàn đệ tử, các con nói cho Sư phụ nghe, có mấy người chịu cạo đầu theo Sư phụ lên núi?” Toàn là giả thôi, bởi vì các con không buông bỏ được, các con không thể thoát ly được. Nếu trong ba ngàn người, đến 10% số người muốn theo Sư phụ lên núi cũng không có, mà chỉ có 300 người chịu theo Sư phụ lên núi, thì Sư phụ đã niệm “A Di Đà Phật” mừng lắm rồi. Có dám không? Đừng giả từ bi, đừng giả tu hành nữa, đừng tự lừa dối bản thân để sống qua ngày nữa, chúng ta đã tự lừa dối mình cả một đời rồi, đến khi nào chúng ta mới có thể ngừng lừa dối chính mình đây? Những người không đi làm thuê, lẽ nào trong tâm họ không có lòng từ bi? Không kiếm ra tiền, lẽ nào họ chưa từng nghĩ cho bản thân mình sao? Hiện nay trong Thanh niên đoàn có vài người, trong số các đệ tử của Sư phụ cũng có vài người, các con thử nhìn xem sau này họ có nghèo không? Các con nhìn xem khi về già họ có bị bệnh tật giày vò không? Các con nhìn xem hiện tại họ có mắc ác bệnh không? Các con hãy nhìn những người lớn tuổi đang mắc bệnh hiện nay, rồi nhìn xem những người đang làm công đức kia sau này có mắc phải những căn bệnh đó không? Họ không có hôn nhân, họ rất vui vẻ, họ không nợ nần ai cả, cũng chẳng nợ ai mà phải trả. Còn các con có hôn nhân, bị con cái làm cho đầu óc quay cuồng, ngày ngày sống trong đau khổ tột cùng.
Học Phật đến cuối cùng là phải học cảnh giới. Các con đã buông bỏ được những gì? Hãy thử nghĩ xem. Sư phụ từng nói, nếu các đệ tử, đồ đệ kinh tế không dư dả, các con không cần phải đi theo Sư phụ ra ngoài hoằng pháp, ở tại Quan Âm Đường niệm kinh cũng giống vậy thôi. Sư phụ không muốn các con vì chút tiền mà phải đi làm vất vả, bởi vì thân thể của các con đã không còn chịu đựng nổi nữa rồi. Các con đang liều mạng để kiếm chút tiền đó, hãy nhớ là liều mạng, sinh mạng của các con đã không còn nữa rồi, các con đang cố bán đi cái mạng già để kiếm chút tiền đó. Nếu hôm nay có cơm ăn, có chỗ ngủ, thì nên buông xả, không cần tiền nữa, các con có biết rằng sinh mạng của mình rồi sẽ tiêu vong ngay trong quá trình kiếm chút tiền vô nghĩa đó hay không. Sư phụ không tin rằng dì Châu không đi theo Sư phụ chạy khắp thế giới thì dì ấy sẽ ít công đức đi sao? Một số người trong các con cảnh giới còn quá kém, làm đồ đệ còn kém xa lắm. Sư phụ thường nghĩ, nếu ngày nào đó Bồ Tát gọi Sư phụ lên núi, Sư phụ lập tức có thể rũ bỏ lại tất cả, Sư phụ lập tức có thể lên núi ngay. Trong số các đồ đệ các con, có ai dám nói sẽ theo Sư phụ lên núi không? Còn kém xa lắm, cảnh giới quá kém, hãy tự mình cân nhắc cho thật kỹ đi. Ngày ngày lo cơm áo gạo tiền, các con có biết chuyện cơm áo gạo tiền bao giờ mới có thể dừng lại không? Các con nói cho Sư phụ biết ngày nào là điểm tận cùng? Các con cho Sư phụ biết có điểm dừng không? Thế nhưng, sinh mạng của các con thì có điểm dừng, nghe có hiểu không? Tính mạng của các con sắp hết rồi, chẳng còn mấy năm nữa đâu, vậy mà ngày ngày vẫn tham sân si, vẫn luôn tự cho rằng mình sẽ có một tương lai tốt đẹp cơ đấy, cứ từ từ mà chờ đi.
Phải hiểu rằng, chúng ta có những hố sâu không thể vượt qua, chúng ta học Phật sẽ có lúc bị sai lệch, cho nên, chúng ta sẽ không thể minh tâm kiến tánh được. Bởi vì khi các con đi sai lệch, học Phật đến một mức độ nhất định, các con sẽ mê muội, sẽ ngu muội, sẽ nảy sinh dục vọng, sẽ trở nên tự đại. Các con lấy dục vọng làm tín ngưỡng, dục vọng của các con chính là tín ngưỡng của các con, các con có hiểu không? Rất nhiều người nói, cả đời tôi chỉ cần một căn nhà lớn bên bờ biển, đó chính là tín ngưỡng của tôi; rất nhiều người nói, tôi kiếm đủ bao nhiêu tiền thì tôi sẽ nghỉ hưu. Người đó lấy dục vọng làm tôn giáo tín ngưỡng của mình, người đó lại lấy tôn giáo làm vũ khí, học được một chút xíu Phật pháp, hôm nay nói cái này, ngày mai nói cái kia, nghiệp chướng sâu nặng lắm. Vừa từ trong nhà tù của thế tục thoát ra, lại rơi vào trong gông cùm của tôn giáo, liệu có thoát ra được không? Cho nên, rất nhiều người học Phật nhìn thấy Pháp Môn Tâm Linh, trong lòng rất hoan hỷ, giống như ngay lập tức tìm được người thân vậy, nhưng cũng có một số người không dám tiếp xúc, liệu họ có thoát ra được không? Bây giờ nếu có người nói với một người khác rằng, lại có một pháp môn mới rất tốt, Sư phụ chỉ cần kiểm chứng qua là tốt, các con có thể đi tìm pháp môn khác đó, Sư phụ tuyệt đối sẽ không ngăn cản các con, nhưng có bao nhiêu người có thể làm được như vậy? Rất nhiều người làm Sư phụ vẫn cho rằng: đồ đệ của tôi, đệ tử của tôi, những người này đều là của tôi, không nên đưa cho người khác. Hôm nay Sư phụ của các con đã buông xả được rồi, các con đừng nói trong số các đồ đệ các con có những ai, cho dù là ai đi chăng nữa, nếu không chăm chỉ học Phật, Sư phụ đều có thể buông bỏ. Thực tế không phải Bồ Tát đang rũ bỏ các con, mà là các con đang ruồng bỏ Bồ Tát, Bồ Tát mãi mãi yêu thương bảo bọc các con, còn chúng sinh lại thường xuyên rời bỏ Bồ Tát.