Tập 63. Phiền não tức Bồ Đề 

Tiểu thừa Phật pháp và Đại thừa Phật pháp là hai trường phái cơ bản của Phật giáo. Người tu hành theo Tiểu thừa Phật pháp, trong nội tâm vẫn còn tồn tại chấp ngã, vẫn còn sự phân biệt đối với chúng sinh. Tu tập Tiểu thừa Phật pháp, chủ yếu là đoạn trừ phiền não của chính mình, theo đuổi sự giải thoát của cá nhân, là để liễu thoát sinh tử của bản thân, vì thế cũng được gọi là “Tự liễu hán”. Người tu Tiểu thừa, trong quan niệm sẽ không tranh đấu với người khác, chỉ lo quản thúc tốt bản thân, tu sửa bản thân: “Tôi không tranh giành với người khác, cảnh giới của người ta cao hay không là chuyện của họ, tôi chỉ cần tu cho mình thật thanh tịnh, bản thân mình tu tốt là được rồi”, đây chính là pháp xuất thế thuần tịnh. Ngoài ra, người tu Tiểu thừa vẫn còn tồn tại Ngã tướng: “Tôi tu tốt, bản thân tôi tốt là được rồi, còn chúng sinh không liên quan nhiều đến tôi”, đây chính là chấp ngã.

Chấp Ngã chính là sự chấp trước vào cái “tôi” của bản thân mình. Thực tế, mỗi người sống trên thế gian này đều rất chấp trước. Chấp trước là gì? Thực chất, chấp trước chính là nghiệp chướng. Người có Chấp Ngã sẽ luôn cho rằng bản thân mình trong mọi việc đều đúng, họ chấp trước vào quan điểm của mình, chấp trước vào khái niệm của mình. 

Vì vậy, Phật pháp giới giảng rằng, sự giác ngộ trong tu hành theo Tiểu Thừa Phật Pháp là chưa triệt để và chưa rốt ráo. Tuy nhiên, nếu một người tu tập Tiểu Thừa tốt, họ cũng có thể thoát ly khỏi Lục Đạo, bước vào Thanh Văn Đạo và Duyên Giác Đạo trong Tứ Thánh Đạo. Một người tu hành muốn đạt đến sự triệt ngộ thì không những phải cứu chính mình (tự độ), mà còn phải đi cứu người khác (độ nhân). Đây chính là quan niệm “Bất Nhị Pháp Môn” mà Phật giáo Đại Thừa đề xướng. Thế nào gọi là Bất Nhị Pháp Môn? Bất Nhị Pháp Môn trong Phật giáo chính là tu học Đại Thừa Phật Pháp, quảng độ chúng sinh.

Bất kỳ ai chỉ cần có phiền não ở nhân gian, thì người đó sẽ có đạo tràng. Đạo tràng là gì? Chính là vì con có phiền não, con mới đi tìm kiếm cội nguồn nguyên sơ trong tâm mình, đó chính là Phật tính. Nói cách khác, tất cả những người và việc khiến con phiền não đều là những đạo tràng giúp con học Phật tu tâm. Thử nghĩ xem, lúc các con còn nhỏ, chưa học Phật, các con đâu biết trong tâm mình có Phật? Không có Phật thì làm gì có đạo tràng? Thực chất, đạo tràng chính là nói lời lương thiện, làm người chân thật, làm việc thành thật. Cái lương tâm ấy chính là một biểu hiện của Phật tính. 

Phải hiểu rằng, nếu hôm nay con không có khổ đau, con sẽ không nghĩ đến việc học Phật, lễ Phật, cầu Phật. Nếu hôm nay con không có phiền não, thì trong tâm con sẽ không có đạo tràng, con sẽ không đặt Bồ Tát ở trong tâm. Những lúc bình thường khi con vui vẻ, mọi việc thuận lợi, con có nghĩ đến việc lễ Phật, cầu Phật không? Sẽ không nghĩ tới đâu. Đợi đến khi các con chịu khổ, có phiền não, các con mới nghĩ đến việc cầu Bồ Tát: “Bồ Tát ơi, con khổ quá, con phiền não quá, cầu Bồ Tát cứu giúp con!” Bồ Tát nghe tiếng tầm thanh cứu khổ, liền đến cứu giúp con. 

Giờ đây các con đã học Phật rồi, Bồ Tát luôn ở trong tâm các con. Bất kể có việc hay không có việc, các con đều hoan hỷ lễ Phật lạy Phật, bởi vì trong tâm các con lúc nào cũng có một đạo tràng học Phật.

Vô ngã nhất niệm, chúng sinh là đạo, phiền não cũng là đạo. Một người nếu không còn cái “tôi” nữa, thì trong tâm sẽ luôn nghĩ đến người khác. Giống như một người mẹ vô tư không có lòng riêng, thì mọi việc đều nghĩ cho con cái. Cho nên, hết thảy chư pháp trong thập phương tam thế - nghĩa là bất kể việc gì chúng ta làm trên thế gian này, bao gồm cả học Phật học Pháp, bao gồm cả vũ trụ, con người, hay hết thảy các phương pháp và sự vật ở nhân gian, thực tế đều là những hiện tượng do nhân duyên sinh ra. 

"Nhân duyên sở sinh" nghĩa là gì? Hôm nay con kết hôn với người ấy, hai người lập thành một gia đình, đó gọi là các con có một mái ấm. Khi ly hôn, gia đình tan vỡ, con không còn mái ấm đó nữa. Vậy nên, khi có gia đình, vợ chồng có cái duyên được ở bên nhau; khi không còn gia đình, duyên phận ở bên nhau của vợ chồng cũng chấm dứt, con lại trở thành một cá nhân độc lập với một nhân duyên riêng biệt. Thực tế, gia đình chính là một hình thức biểu hiện của duyên phận; có duyên thì hiện hữu, hết duyên thì tan biến.

Vì vậy, Bồ Tát dạy chúng ta phải nhìn thấu và buông bỏ tất cả mọi thứ ở thế gian này, tức là dạy chúng ta không nên chấp trước. Bởi vì rất nhiều thứ trên đời, đến cuối cùng cũng sẽ không còn; những thứ hiện tại chưa có, sau này có thể sẽ có. Đây chính là “Sắc tức thị không, Không tức thị sắc”. Phải hiểu rằng tất cả đều là hư không, nghĩa là những gì con cho là "có" ở thế gian, thực chất đều là "không". Các con hãy cảm nhận xem, lúc nhỏ các con từng sở hữu bao nhiêu thứ, giờ đây có phải đều đã thành không rồi không? Những món đồ thời thơ ấu còn có ai giữ lại bên mình? Ngoài những bức ảnh ra, con còn có thể cất giữ được gì? Thậm chí đến cuối cùng, nhiều người ngay cả ảnh cũng đánh mất, muốn tìm một tấm ảnh thời nhỏ cũng rất khó tìm thấy. Không hề có một thực thể nào tồn tại cố định, tất cả đều là hư không. Sư Phụ nói cho các con biết, đó chính là Hư Không.

Mỗi người tu hành tự thân chính là một đạo tràng. Đạo tràng nghĩa là gì? Chính là trong tâm con có một đạo tràng như thế, con có thể tự mình phán đoán xem việc mình làm hôm nay là đúng hay sai, bởi vì có Bồ Tát hiện diện trong đạo tràng ấy. Cho nên, bản thân con chính là một đạo tràng, mà đạo tràng tự thân này là nơi gần gũi với Phật tính của con nhất. Đạo tràng có thể thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát đến không? Nếu đạo tràng này chính là tự tâm của các con, hơn nữa lại thanh tịnh, thì liệu Quán Thế Âm Bồ Tát có đến trong tâm con không? 

Có đạo tràng, con có thể thỉnh đủ các vị Bồ Tát đến; cũng giống như nhà con mở một phòng khám, con có thể mời nhiều vị bác sĩ đến thăm khám, đạo lý cũng như vậy. Đạo tràng đến cuối cùng cũng sẽ trở thành không, cũng sẽ không còn. Bởi vì khi con đã triệt ngộ, trong tâm đã có Bồ Tát rồi, thì có đạo tràng hay không cũng không còn quan trọng nữa. Điều này giảng cho các con hiểu rằng: hôm nay bác sĩ ngồi trong phòng khám, thì phòng khám đó có bác sĩ; nhưng sau này bác sĩ ấy tùy duyên đi khắp nơi chữa bệnh cứu người, thì ông ấy còn cần phòng khám nữa không? Ông ấy đi đến đâu là cứu người đến đó. Cho nên, người học Phật cần mượn đạo tràng để thành tựu Phật đạo của mình. Chính vì có đạo tràng như thế nên Bồ Tát mới đến. Sau khi Bồ Tát đã đến và an trụ trong tâm con rồi, thì đạo tràng này có hay không cũng không còn quan trọng, vậy nên mới nói đạo tràng cũng chính là hư không.

Lấy một ví dụ đơn giản: có ai trong số các con khi đi học mà không cần đến trường học không? Các con học tiếng Trung, nhận mặt chữ Hán, đều phải đến trường để học. Đợi đến khi các con đã học xong tiểu học, trung học, đại học, toàn bộ kiến thức văn hóa đã được dung nạp vào trong đầu rồi, thì con có còn phải mang ngôi trường ấy trên lưng mà chạy nữa không? Có phải là các con không còn cần đến ngôi trường đó nữa không? Khi ngôi trường không còn nữa, đó chẳng phải là "hư không" hay sao? Thế nhưng kiến thức văn hóa thì đã nằm trọn trong tâm trí các con rồi. Đối với người học Phật, “trường học” chính là một đạo tràng. Đạo tràng này nằm ở trong tâm các con, cho nên khi các con lễ Phật, cầu Phật từ trong nội tâm, chính là đang thỉnh Bồ Tát vào trong tâm mình. Đợi đến khi Bồ Tát đã an trụ trong tâm các con rồi, các con còn cần đạo tràng để làm gì nữa? Đạo tràng ấy chẳng phải cũng là hư không đó sao? Cũng giống như đường băng của sân bay, nó giúp máy bay cất cánh; khi máy bay đã bay vút lên bầu trời xanh rồi, lẽ nào máy bay còn phải kéo theo đường băng phía sau, để rồi khi đến điểm hạ cánh tiếp theo lại thả đường băng xuống trước hay sao?

Vạn pháp đều là đạo tràng. Ở nhân gian, bất kể là học gì hay làm gì, hết thảy mọi thứ ở thế gian này cũng chỉ là một đạo tràng; đạo tràng ở đây chính là cảnh giới học Phật. Bất kỳ người nào hay sự việc nào ở bất cứ nơi đâu, người tu hành đều phải coi đó là một đạo tràng để tu tâm học Phật. Phiền não chính là đạo tràng. Thực chất, đạo tràng là cảnh giới sinh ra phiền não và cũng là nơi để hóa giải phiền não. Khi có phiền não, tức là bước vào đạo tràng để giải quyết, dùng trí tuệ Bồ Đề để chuyển hóa. 

Sư Phụ hỏi các con, khi phiền não đến con có thể trốn tránh được không? Con chỉ có thể dùng trí tuệ của Bồ Tát để thấu hiểu và hóa giải nó. Tại sao nói “Phiền não tức Bồ Đề”? Bồ Đề chính là trí tuệ của Bồ Tát. Chính vì có phiền não nên con bắt buộc phải dùng trí tuệ của Bồ Tát để hóa giải, đó gọi là Phiền não tức Bồ Đề. Hôm nay con có phiền não, nếu con vượt qua được nó thì trí tuệ sẽ sinh khởi; con đã tích lũy được kinh nghiệm rồi thì sau này gặp lại chuyện tương tự, con sẽ không còn phiền não nữa.



Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con