Tập 31: Khổ hạnh tu hành đến mức Vô sinh pháp nhẫn (Phần 1)

Quý vị hôm nay có thể ngồi ở đây, nghiêm túc theo Sư phụ học Phật pháp, lắng nghe khai thị của Sư phụ, đó chính là phúc báo của quý vị. Đến một ngày nào đó nếu không còn học được nữa, thì tức là đã không còn phúc báo. Sư phụ nói cho quý vị biết, cho dù đại tai nạn hiện tại chưa đến hoặc đến chậm một chút, thì tai nạn thật sự của con người từ lâu đã bắt đầu rồi, đó chính là tai nạn trong tâm. Tai nạn trong tâm chính là khi bản thân không vượt qua được chính mình, ngày ngày nghĩ không thông, đau khổ, thậm chí tự tử v.v. Đừng tưởng rằng thiên tai, nhân họa chưa xảy ra với bản thân thì cảm thấy vui mừng. Phải hiểu rằng nếu quý vị buồn phiền, u sầu lâu dài, thì tai nạn thực ra đã bắt đầu giáng xuống quý vị rồi. Ví như một người đột nhiên bị chẩn đoán mắc ung thư—chẳng phải đại tai nạn đã đến rồi sao?

Hôm nay Sư phụ tiếp tục giảng về tu hành. Chúng ta ngày ngày nói tu tâm, tu hành, thực ra tu hành là một loại công phu. Nếu quý vị tu hành tốt, điều đó chứng tỏ quý vị có công phu. Bởi vì người tu hành, trước hết sẽ không thường xuyên xem thường người khác. Nhiều người cứ nghĩ mình giỏi lắm, còn trẻ, có học vấn, lại có chút tiền, mọi thứ đều trở thành cái cớ để họ xem nhẹ người khác. Người không học Phật thì đến cả ánh mắt cũng hay tỏ vẻ khinh thường người khác, không học Phật thì thường hay nói xấu người khác. Chỉ có người thật sự học Phật, hiểu rõ những đạo lý này thì mới không xem thường người khác. Vì vậy, người học Phật khi nhìn người là bằng ánh mắt từ bi, là tâm từ bi chứ không phải ánh mắt khinh thường.

Tu hành phải là khổ tu. Một người chỉ khi chịu khổ mới biết tu hành, tu tâm; nếu không khổ thì sẽ không biết tu tâm, vì thế gọi là khổ tu hành. Người có công đức do khổ tu thì trong lòng sẽ không khinh thường người khác. Nếu trong tâm quý vị thiện lương với người khác, thì sẽ không có tâm xem thường họ; nếu khinh thường người khác, thì người đó sẽ không thể thật tâm tu hành được. Nếu một người đến lễ Phật, lễ Bồ Tát với một lòng thành kính, nhưng đối xử với người khác hời hợt, xem thường, không chân thành, thì người ấy chưa học Phật một cách nghiêm túc, đó là sự bất kính đối với Bồ Tát, là có nghiệp chướng. Tương tự như vậy, vì mỗi người trong Ban thư ký của quý vị ở đây đều đại diện cho Bồ Tát, bất kể hôm nay quý vị đang gõ chữ hay nghe điện thoại, mỗi hành vi của quý vị đều phải xứng đáng với Quán Thế Âm Bồ Tát, xứng đáng với chúng sinh. Vì quý vị là người học Phật, nếu không có tâm từ bi, xem thường người khác, thì tức là chưa tu tốt, mới cảm thấy người khác phiền phức. Khổ tu là phải kiềm chế chính mình, áp chế bản thân, đó mới gọi là chịu khổ, mới có thể thành công. Phải lấy khổ làm vui. Vì mỗi chúng sinh đều có Phật tánh, họ đều là Bồ Tát, đều là Phật. Đối xử hung dữ với người khác như vậy, có xứng với họ không? Ngay cả động vật cũng không nên khinh thường, cũng không nên mắng chửi. Nếu quý vị cứ liên tục nói những lời khó nghe với một cốc nước, sau khi cốc nước đó đông thành băng, hình dạng của nó sẽ rất xấu xí; còn nếu quý vị liên tục nói lời hay, khi nó đông lại sẽ hình thành những hoa văn rất đẹp.

Một người hiểu được Phật tánh là phải chân thật, bởi vì bản thân con người vốn là hư vọng không chân thật. Thế nào gọi là hư vọng? Con người làm bất kỳ việc gì cũng đều là hư ảo. Ví dụ hôm nay quý vị đi mua một món đồ, nhìn thấy nó là thứ thật, vài ngày sau hư rồi vứt đi, vậy món đồ đó không còn nữa, chẳng phải là hư ảo sao? Mọi thứ đều là giả, đều là hư vọng. Từ thật đến hư là một quá trình, từ khi sinh ra đến khi chết đi cũng là hư ảo, ở nhân gian không có thứ gì là thật, tất cả đều là không. Con người ở thế gian là một linh thể hư huyễn không chân thật. Vì vậy, Phật tánh của chính chúng ta cần phải biểu hiện ra một cách chân thật hơn. Tuy tất cả sự vật trên thế gian đều là hư giả, nhưng cần khiến cho hình thức biểu hiện của nó chân thật một chút. Tức là hôm nay quý vị có thể thay đổi, nhưng hình thức biểu hiện của quý vị phải chân thật, nghĩa là cố gắng đừng thay đổi. Bởi vì ở nhân gian có thể "mượn giả tu chân".

Người thật sự học Phật là người khiêm tốn, việc bái Sư cũng vậy. Quý vị bái vị Sư nào thì học pháp môn của vị Sư đó, đạo lý đều giống nhau. Ngoài ra, đừng thường xuyên xem thường pháp môn của người khác, cũng đừng tự cho rằng pháp môn của mình là tốt nhất. Nói cách khác, khi quý vị đang học Phật, nếu đã bái vị Sư nào, thì tốt nhất đừng coi thường pháp môn đó. Tốt nhất là nên chọn học một pháp môn mà quý vị cho là tốt nhất, tuyệt đối đừng bình luận pháp môn khác tốt hay xấu, tuyệt đối đừng tự cho mình là đúng. Sư phụ một lần nữa khuyên dạy, quý vị là đệ tử của Sư phụ, là học trò của Sư phụ, tuyệt đối không được nói pháp môn nào không tốt. Tất cả đều tốt, đều phải tôn trọng.

Bồ Tát nói: Nỗi khổ lớn nhất của con người là do chính bản thân gây ra, tai họa của con người cũng đến từ chính mình. Nói từ phương diện lớn là phá hoại môi trường sinh thái, nói từ phương diện nhỏ là phá hoại môi trường sống của bản thân. Nhiều người phụ nữ rất dữ, chẳng phải là đang phá hoại môi trường sống của chính mình sao? Nhiều người ăn uống không đàng hoàng, nghỉ ngơi không điều độ, làm việc không nghiêm túc, chẳng phải là đang phá hoại môi trường thân thể của mình sao? Cho nên mới sinh bệnh, mới bị ung thư, đúng không? Đây chính là con người không ngừng phá hoại môi trường của chính mình. Một người tại sao lại cảm thấy mình giỏi giang? Bởi vì họ thường xuyên suy nghĩ cho bản thân: “Tôi nên thế này thế kia, tôi là thế này thế nọ.” Mỗi người đều cho rằng mình là lớn nhất. Quý vị hôm nay học Phật, nhất định phải buông bỏ, đừng đợi đến khi nằm trên giường mới biết rằng “Tôi lẽ ra nên thế này, nên thế kia.” Tại sao không bây giờ liền nghĩ thông suốt, buông xả đi? Linh hồn ô uế, linh thể ô uế, nghiệp chướng ô uế đều ở trên thân thể quý vị, khiến đầu óc quý vị trở nên rối loạn, không phân biệt được cái gì là tốt, cái gì là xấu. Phải buông bỏ bản thân, tôi chẳng có thể diện gì cả, thật ra tôi cũng không có bản lĩnh gì. Nhất định phải học cách buông bỏ. Điều tôi cần là sinh mệnh, là sự tu dưỡng bản thân, là cảnh giới của chính mình, là tương lai có thể đến được Tây Phương Cực Lạc Thế Giới hoặc đến Tứ Thánh Đạo, đó mới là cảnh giới chân thật. Là phải cần những điều thật sự tồn tại trong tâm linh, chứ không phải là những thứ như đồ đạc, tiền tài, danh lợi... Cần những thứ này để làm gì? Cho nên nhất định phải làm nhạt đi danh lợi, địa vị, tư tưởng của bản thân. Làm nhạt cái tôi, chính là phải xem nhẹ bản thân hơn nữa, thật ra đó là sự nâng cao cảnh giới học Phật của chính quý vị. Đôi khi điều đó không có nghĩa là quý vị không có thể diện, cũng không có nghĩa là cảnh giới của quý vị bị hạ thấp. Người càng khiêm tốn, càng lễ độ, thì cảm giác người đó đem lại càng cao quý, mới khiến người khác kính trọng. Người chết vì sĩ diện là bị người ta xem thường. Phải xem nhẹ chính mình, phải buông xả bản ngã, mới có thể sống thoải mái. Phải học bông lúa — hạt càng đầy, đầu càng cúi thấp, chính là càng khiêm hạ. Phật Bồ Tát nói: Quá khứ không thể được, hiện tại không thể được, tương lai không thể được. Không có gì là có thể đạt được, mọi thứ đều là không. Phải hạ thấp chính mình. Trời ngoài trời, núi ngoài núi, xem thường người khác chính là đang xem thường chính mình. Sư phụ giảng chính là Phật pháp nhân gian, là ngôn ngữ tốt nhất, trí tuệ nhất, mong quý vị học cho tốt, ngộ cho sâu.

Phải thấy được chúng sinh. Chúng sinh ở ngay bên cạnh quý vị đấy! Nỗi khổ của chúng sinh cũng chính là nỗi khổ của chúng ta. Vì vậy học Phật phải buông bỏ bản thân, phải chịu khó chịu khổ. Phải ghi nhớ, thường xuyên khởi tâm vô ngã. Tức là không có cái “tôi” của chính mình. Vô ngã tức là không có ta, không có tự ngã. Thường suy nghĩ rằng: “Tôi chẳng làm được gì, tôi có đức có năng lực gì đâu, tôi rất nhỏ bé.” Đây chính là tâm hỷ xả. Nếu một người thường làm việc như loài súc sinh thì cũng thường nghĩ như loài súc sinh. Tức là thường làm những điều mà súc sinh hay làm, thì đầu óc quý vị sẽ luôn có những tư tưởng súc sinh. Lâu ngày suy nghĩ của quý vị sẽ lệch lạc, không còn là chánh tư duy. Con người cần hiểu về lòng tự trọng và yêu thương chính mình, cần học sự trang nghiêm. Người học Phật phải học trang nghiêm, phải trang nghiêm tịnh độ của chư Phật, quý vị nhìn xem chư Phật Bồ Tát có trang nghiêm không? Khi nhìn thấy Phật Bồ Tát, liền khởi tâm cung kính trang nghiêm. Học Phật là học sự trang nghiêm, học Phật là học tu dưỡng bản thân, học nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, phải thường xuyên khởi tâm vô ngã. Trước khi sinh ra có cái tôi không? Đến khi sinh ra rồi, tôi là ai? Khi được sinh ra, quý vị có biết mình là ai không? Đến khi chết đi, quý vị lại là ai? Hôm nay tên quý vị gọi là gì đó, nhưng khi chết rồi, cái tên đó còn nữa không? Con người đến thế gian này chỉ như một lần ghé qua, đời người ngắn ngủi liền trôi qua mất. Cho nên làm người một ngày thì nên xem mình là người không có gì cả. Ta đến thế gian này là tay trắng, khi rời đi cũng là tay trắng. Ta không tranh danh, không tranh lợi, tiền đối với ta không có gì hấp dẫn, danh lợi đối với ta cũng không hấp dẫn, danh tiếng đối với ta cũng không hấp dẫn, ngay cả bản thân ta cũng không còn, thì ta còn tranh giành danh lợi làm gì? Ít tranh danh đoạt lợi, con người mới sống tự tại; giảm bớt dục vọng, con người mới sống ung dung tự do. Tài sản mà quý vị sở hữu hôm nay cũng chỉ là sở hữu tạm thời, là đang tạm thời bảo quản. Ví dụ cha mẹ quý vị chưa qua đời, căn nhà này mang tên cha mẹ; khi cha mẹ qua đời rồi, căn nhà đó có phải thành của con cái không? Vậy căn nhà đó còn là của cha mẹ sao? Cha mẹ quý vị có thể sở hữu mãi mãi không? Tài sản của họ quý vị cũng không thể giữ mãi. Vì vậy đừng suy nghĩ không thông nữa, tất cả những gì quý vị đang sở hữu tạm thời, sau này cũng thuộc về người khác. Đó không phải là sở hữu thật sự, tất cả chỉ là sở hữu tạm thời mà thôi.

Phải học được hạnh nhẫn nhục. Trong đời người có những lần vấp ngã, bị phỉ báng, bị đả kích, tất cả những điều này quý vị đều phải học cách nhẫn nhục. Cảnh giới nhẫn nhục là vô cùng cao, nhẫn nhục là cảnh giới của Bồ Tát. Một người có thể nhẫn nại là người rất có tu dưỡng. Ví như đối phương muốn cãi nhau với quý vị, mà quý vị không cãi lại, thì quý vị chính là người có tu dưỡng. Cho nên một người có cảnh giới, dù quý vị nói tốt hay nói xấu người đó, hoặc không nói gì, thì đối với người ấy cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Quả vị cảnh giới nhẫn nhục rất cao, tương đương với quả vị Bồ Tát Bát Địa, là rất cao. Nếu một người có năng lực nhẫn nhịn rất tốt, không nổi nóng, thực tế thì cảnh giới của người đó đã rất cao. Một người phải biết nhẫn nại, phải có sự điều chỉnh trong nội tâm. Cái tật xấu của con người là không nhịn được. Vì vậy nhất định phải học cách kiềm chế, nhất định phải có một cảnh giới tâm, tức là phải kiềm chế, phải vô ngã. “Vô khổ tập diệt đạo” nghĩa là quý vị phải tiêu trừ hết khổ, cho nên phải nhẫn, gọi là “Vô sinh pháp nhẫn”. Không hiểu được nhẫn nhục tinh tấn thì sẽ không có trí tuệ, không có cảnh giới của Bồ Tát. Phải tu đến cảnh giới “Vô sinh pháp nhẫn”, thực ra chính là vô sở trụ, tức là cái gì cũng chẳng sao cả, đến đâu cũng vậy, chỗ nào cũng chẳng sao cả, tâm của quý vị chính là vô sở trụ.

Phải học được “Vô sinh pháp nhẫn”. “Vô sinh pháp nhẫn” là quả vị cảnh giới cao của Bồ Tát. “Vô sinh” tức là chưa hề sinh khởi, “pháp nhẫn” là sự nhẫn nại trong pháp giới. “Vô sinh pháp nhẫn” nghĩa là trong tâm hoàn toàn chưa sinh khởi cái ý niệm phải nhẫn nại. Tức là căn bản không có cảm giác đang phải nhẫn nhục, gọi là “Vô sinh pháp nhẫn”. Có nghĩa là quý vị không cảm thấy mình cần phải nhẫn nhục. Người khác nói quý vị, quý vị không hề tức giận, chỉ nghĩ rằng đó chỉ là quan điểm của họ, không ảnh hưởng gì đến bản thân, vậy thì tại sao phải nổi giận? Nhiều người biết mình cần phải nhẫn nhịn: “Ôi, tôi giận lắm, không được, tôi phải nhẫn nại, tôi là người học Phật”, họ còn tưởng cảnh giới của mình đã rất cao. “Tôi là người học Phật, tôi phải nhẫn nhịn, anh cứ mắng tôi đi, anh cứ đánh tôi đi, tôi sẽ nhẫn nhịn”, thật ra loại nhẫn nhịn này không phải là cảnh giới cao nhất. Nếu cho rằng người khác mắng mình mà mình phải nhẫn nhục, thì đó chưa phải là cảnh giới tối cao trong học Phật. Phải học được khi người khác mắng quý vị, quý vị cảm thấy như thể họ không mắng quý vị, mà là đang giúp quý vị nâng cao cảnh giới, đó là một cái thang để tiến lên, đó là một duyên lành để tăng thượng, là nguồn lực thúc đẩy quý vị tiến bộ nhanh hơn. Ví như trong gia đình có người mắng quý vị, quý vị hãy coi đó là một phương tiện nâng cao cảnh giới, loại nhẫn nhục như vậy chính là “Pháp nhẫn”. “Pháp nhẫn” chính là không có ý niệm nhẫn nại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người ta mắng quý vị, quý vị không cảm thấy gì cả. Giống như có người nói: “Xin lỗi nhé, có lẽ lời tôi vừa rồi khiến quý vị không vui.” – “Ồ, không, không có đâu”, người ta thực sự không thấy có gì cả. Nhưng hiện nay con người lại cực kỳ nhạy cảm, chuyện chẳng liên quan đến mình mà cứ nhận vào mình – “Anh đang nói tôi đấy.” Sư phụ mỗi lần khai thị xong, nhiều người lại nghĩ sư phụ đang nói mình. Mỗi người trong số quý vị đều cho rằng sư phụ đang nói đến mình, nhưng thật ra sư phụ đang nói đến hiện tượng chung, sư phụ không nhắm vào ai cả. Khi khai thị, trong đầu sư phụ không hề nghĩ đến ai, sư phụ chỉ nói đến hiện tượng. Nhưng quý vị cứ tự gán vào mình, trong lòng liền thấy buồn – “Hôm nay sư phụ lại nói con rồi.” Thường có đệ tử đến hỏi sư phụ: “Sư phụ, hôm nay người đang nói con đúng không?” Thực sự thì sư phụ không có cảm giác đó, nhưng để họ cảm thấy lời nói có lý và từ đó sửa đổi thói quen xấu, sư phụ liền nói “Đúng vậy”. Thực ra sư phụ hoàn toàn không nói họ. Đó là tự gán vào mình, là tự đào một cái hố rồi tự chui vào.