Tập 14. Sự tụ tán của tinh thần đều là tác dụng của năng lượng.
Mỗi người đều có năng lượng, con muốn làm việc gì thì đều phải trả cái giá tương ứng. Một người muốn thành công, năng lượng của con phải mạnh. Làm việc gì cũng đều phải thận trọng. Hôm nay con muốn tài vận tốt, muốn làm quan, muốn khỏe mạnh, thì bản thân con nhất định phải sở hữu trường năng lượng của mình. Vì sao vậy? Bởi vì có những người sau khi cầu được danh lợi, phát tài xong, cơ thể đột nhiên không tốt nữa, các con biết tại sao không? Bởi vì ý niệm của họ quá tập trung, họ hoàn toàn dồn hết vào việc: “Tôi muốn phát tài, tôi nhất định phải làm quan, phải có danh vọng”. Một khi họ đã thành công, thì ý niệm và trường khí của họ cũng đã tiêu hao gần hết, toàn bộ năng lượng trên người đều đổ dồn vào hai việc này, thế là người đó liền ngã quỵ và sinh bệnh.
Thứ Bảy tuần trước Sư phụ có nói đến một người, sau khi thành lập công ty được một tuần thì cơ thể không trụ được nữa. Đây chính là vì người đó đã lao tâm khổ tứ trong một thời gian dài, năng lượng nội tại đã hoàn toàn tiêu hao cạn kiệt mà bản thân không hề hay biết. Các con hãy quan sát mà xem, rất nhiều người thành công, những tổng giám đốc của các công ty niêm yết, nhìn bề ngoài mỗi ngày đều làm việc rất vui vẻ, nhưng đến cuối cùng tinh lực của họ đã không còn đủ để chăm sóc cho chính cơ thể mình nữa. Bởi vì họ đã dành tâm sức để chăm lo cho tiền bạc, tài sản, sự nghiệp và các mối quan hệ tình cảm khác, nên họ không cách nào tập trung tinh lực để chăm sóc cho bản thân mình, dẫn đến việc cơ thể gặp sự cố (đổ bệnh). Sợ hãi, u sầu và lo lắng đều sẽ tiêu hao năng lượng của các con rất nhanh chỉ trong một thời gian ngắn. Cho nên, chúng ta làm người phải nghĩ cho kỹ, con rốt cuộc là muốn giữ mạng hay muốn tiền? Con rốt cuộc là muốn làm quan hay muốn giữ lấy sinh mạng của chính mình? Hôm nay con vì muốn mua một căn nhà mà liều mạng đi kiếm tiền, vậy con rốt cuộc là muốn mạng hay muốn nhà? Hãy nghĩ cho thật thấu đáo. Nếu đã nghĩ thông suốt rồi, con sẽ không còn làm bất cứ việc gì khiến tâm trạng mình không tốt, không vui vẻ nữa.
Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa thường có câu: “Làm người chớ làm việc khuất tất, ngẩng đầu ba thước có thần linh.” Hôm nay nếu con làm việc trái với lương tâm, trường năng lượng của con sẽ bị tổn thất, và con sẽ rất nhanh phải nhận báo ứng. Các con hãy quan sát xem, những người làm việc xấu, dù là nam hay nữ, đều tự cảm thấy rất hổ thẹn, một cảm giác áy náy tự nhiên sinh ra. Họ thường không dám nhìn vào mắt người khác, bởi vì năng lượng nội tại của họ không đủ. Những gì Sư phụ nói với các con đều là lời chân thật.
Cần phải hiểu rằng, "thần mục như điện", một người mà đôi mắt có thần thì sẽ giống như có luồng điện vậy. Nếu con nhìn chằm chằm vào một người làm việc xấu, mắt họ sẽ không dám nhìn con. Con hỏi họ: “Có phải bạn đang khoác lác không?”, ánh mắt họ sẽ không dám đối diện với con. Điều này cho chúng ta thấy, ngay cả khi mỗi ngày trong đầu con cứ cố chấp suy nghĩ những tạp niệm, con cũng sẽ bị hao thần. Ví dụ, trong đầu con suốt ngày khởi ý dâm (tà niệm sắc dục), nghĩ muốn cùng người này cũng tốt hay với người kia cũng đẹp, thì thần sắc trong mắt con sẽ bị tán loạn. Phụ nữ nhìn qua là biết ngay loại đàn ông này là kẻ háo sắc: ánh mắt họ đờ đẫn, đôi mắt không có thần, ánh nhìn tán loạn. Chỉ cần nhìn qua là biết ngay, bởi vì "thần" của anh ta đã tiêu tán mất rồi.
Nói cách khác, nếu hôm nay trong đầu con suy nghĩ quá nhiều thì "thần" sẽ hao tổn rất nhiều, trường khí của con sẽ không đủ. Khi con định làm việc xấu mà trường khí không đủ, rất nhanh con sẽ phải nhận sự trừng phạt. Con có biết sự trừng phạt này là gì không? Ví như một người suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện nam nữ, khi lái xe tư tưởng không tập trung, thế là xảy ra tai nạn xe, đơn giản là như vậy thôi. Khi tư tưởng không tập trung, "thần" không tập trung vào việc lái xe, tinh thần sẽ bị tán loạn. Các con phải biết rằng, Phật pháp và nhân gian tuyệt đối có mối liên hệ mật thiết với nhau, rất nhiều người cả đời này cũng không có cơ duyên được nghe những Phật lý này.
Bất kể một người làm việc gì, cũng đều phát tán một loại năng lượng thông tin ra bên ngoài. Hôm nay người đó làm một việc thiện, việc tốt, đôi mắt sẽ tỏa ra hào quang hỷ lạc; hôm nay người đó bất đắc dĩ phải làm một việc gì đó, trong ánh mắt sẽ lộ ra vẻ đờ đẫn, cảm thấy như trong lòng bị mất mát rất nhiều. Loại thông tin này bất kể là việc tốt hay việc xấu, đều đã tồn tại trong không gian; chỉ cần con làm việc xấu, thông tin mà con phát ra đều sẽ để lại một dấu ấn (lạc ấn) sâu đậm trong tâm khảm. Những việc xấu các con đã làm trong quá khứ, các con đều quên hết rồi sao? Thực tế là không bao giờ quên được.
Khi Sư phụ giảng cho những đứa trẻ về vấn đề tình cảm của người khác, rất nhiều người liền nghĩ đến chuyện của chính mình, ánh mắt của họ đờ đẫn, ngây dại, cứ ngỡ rằng Sư phụ không nhìn ra họ đang nghĩ gì. Cho dù họ có cúi đầu xuống, Sư phụ vẫn có thể nhìn thấy những chuyện trong quá khứ cứ từng đợt từng đợt hiện ra trong não hải của họ. Sư phụ chỉ cần giảng đến những chuyện tổn thương về tình cảm, trong não các con liền xoay chuyển "vù vù", nhớ lại lúc đầu người đàn ông đó đã như thế nào thế nào... Những dòng tư duy này đi vào không gian và được lưu trữ lại, chạy cũng không thoát được.
Lấy một ví dụ đơn giản, có nhiều người cha hoặc mẹ đã qua đời, Sư phụ đột nhiên nói: "Các con hãy nghĩ xem, người cha đã quá cố của mình trông như thế nào?" Chỉ cần vài giây là con đã nhớ ra hình dáng của cha mình, có trốn thoát được không? Điều đó tồn tại trong không khí, không chạy đi đâu được, con vừa khởi niệm là "bắt" được ngay. Cho nên, đừng làm việc xấu, bởi làm việc xấu sẽ để lại dấu ấn (lạc ấn) sâu đậm trong sâu thẳm nội tâm của con, nghĩ đến là thấy buồn, nghĩ đến là thấy đau khổ. Tại sao vậy? Bởi vì đó chính là thông tin do chính con phát ra, được lưu trữ tự nhiên trong tầng khí quyển. Vì thế, khi Bồ Tát phán xét thiện ác của con, đến lúc con ra đi, cũng giống như khoa học hiện đại trích xuất dữ liệu của con ra là có thể thấy rõ. Giống như trong máy tính của các con vậy, tại sao con biết được nhiều tư liệu đến thế? Tại sao trong một bo mạch nhỏ bé lại có thể thấy được mọi việc trên thế giới? Chỉ cần con gõ lệnh vào là sẽ nhìn thấy. Bây giờ các con đã hiểu rõ rồi chứ?
Cho nên, trong đầu không được nghĩ lung tung, hễ nghĩ đến một chuyện dơ bẩn là nó sẽ được lưu lại ngay. Chỉ có Sư phụ mới nói cho các con biết những điều này. Dù chỉ là một ý niệm xấu, nếu trong vòng một phút con muốn tiêu trừ nó, sau khi ngừng tưởng tượng thì tầng khí quyển còn có thể xóa sạch được; nhưng nếu trong vòng một phút đó con cứ liên tục suy nghĩ, vậy là xong, dấu ấn đó sẽ không tài nào thoát được nữa. Ví dụ, con nghĩ: “Tôi sẽ giết hắn.” Nếu trong vòng một phút con lập tức chuyển niệm: “Không được, mình là người học Phật, sao có thể như vậy được!” Vậy thì dấu ấn sẽ biến mất. Nhưng nếu con cứ nghĩ: “Tôi sẽ giết hắn, tôi thật sự nghĩ không thông, tôi phải giết hắn.” Sau một phút, ý niệm đó sẽ bay lên và thông tin ấy sẽ tồn tại trong không khí. Các con không nhìn thấy không khí, nhưng phải biết rằng trong không khí chứa đựng biết bao nhiêu thông tin. Chỉ cần có một thiết bị dò tìm, các con sẽ biết không trung là một thế giới kỳ diệu đến nhường nào.
Chỉ cần chúng ta làm việc xấu, điều đó sẽ lưu lại ngay trong không khí, bởi vì đó là không gian độc hữu của chính con, cũng giống như dấu vân tay vậy, từ nhỏ đã là của con rồi, hễ tìm là sẽ thấy ngay. Ví dụ, hôm nay con phát ra một thông tin: “Tôi hận chồng tôi chết đi được.” Sau khi thông tin này phát ra, đối phương sẽ bắt được thông tin của con. Tại sao có nhiều người chỉ cần cảm nhận một chút là biết ngay con đang mắng họ, đang ghét họ, hay đang có định kiến với họ? Đó là bởi vì họ đã bắt được tín hiệu thông tin của con phát ra.
Khi trong đầu một người tùy ý xuất hiện một thông tin, đều sẽ có một người nào đó có thể tiếp nhận được thông tin này. Rất nhiều nhà chính trị chính là như vậy. Ở nơi công cộng, tuy con vẫn mỉm cười với đối phương, nhưng thực ra trong lòng lại rất ghét người đó; dù con không nói lời nào, chỉ sau vài giây, đối phương sẽ ngay lập tức cảm thấy không vui với con, họ rất mẫn cảm. Đó là bởi vì thông tin mà con phát ra nhất định sẽ có người trong không gian tiếp nhận được. Chỉ cần có đối tượng tương ứng thì người đó sẽ nhận lấy thông tin của con, và sau đó dù con làm bất cứ việc gì, đối phương cũng đều sẽ có cảm giác. Trẻ nhỏ cũng như vậy, mỗi câu nói của cha mẹ, đứa trẻ đều sẽ tiếp nhận trọn vẹn những thông tin đó.
Các con phải hiểu một đạo lý: Một khi đối tượng tương ứng đã tiếp nhận được thông tin, thì phần còn lại chính là sự đọ sức về năng lượng. Hãy quan sát xem, vợ chồng cãi nhau thực chất chính là cuộc đọ sức về năng lượng. Lấy một ví dụ đơn giản, thế nào gọi là năng lượng? Hôm nay khí lực của con dồi dào, con có năng lượng, con có thể cãi nhau và áp đảo được đối phương; khi đó thực chất là năng lượng của con đã đè bẹp năng lượng của họ, đúng không nào? Ngược lại, nếu hôm nay con không có lý lẽ, giọng nói không thể vang lên, lời nói không thốt ra được, khí lực không đủ, thì dần dần con sẽ bị năng lượng của đối phương lấn át hoàn toàn.