Tập 22. Sắc - Không đều là ảo giác 


Các con truy cầu điều gì? Mong cầu điều gì? Những gì các con truy tìm được rồi sẽ mất đi, những gì các con đạt được rồi cũng sẽ mất đi, những gì các con đang sở hữu rồi cũng sẽ mất đi, cuối cùng ngay cả thân người này cũng không còn, các con có thể đắc được gì đây? Đây gọi là Thực tướng. 


Sư Phụ tổng kết cho các con một chút: Thực tướng chính là để các con nhận thức được tình hình thực tế. Rất nhiều người đã cảm thấy bản thân sắp đổ bệnh nhưng lại không tin, kết quả là phải nhập viện; nhưng có những người khi nhìn vào tình trạng sức khỏe, nhận thấy tình hình rất nguy hiểm, liền lập tức chú trọng sức khỏe và đi khám bệnh, đây gọi là nhận thức được Thực tướng. Thấy vợ sắp nổi trận lôi đình, liền nhanh chóng tránh đi, đây cũng là Thực tướng. Ta hiểu rằng hôm nay cãi nhau rồi ngày mai sẽ lại hòa thuận, cho nên ta sẽ không buồn phiền cả buổi, bởi vì đó là thói xấu của vợ mình, là tập khí của chồng mình. Ta biết rõ Thực tướng: chồng ta tối nay uống say sẽ phát khùng, nhưng sáng mai tỉnh rượu anh ấy sẽ tạ tội và xin lỗi mình. Một khi các con đã biết chắc ngày mai anh ấy sẽ xin lỗi, thì ngay tối hôm đó các con sẽ không cãi nhau với anh ấy nữa, bởi vì các con đã thấu triệt được Thực tướng. Sư Phụ giảng như vậy đã đủ rõ ràng chưa? 


Truy cầu cái gì? Mong cầu cái gì? Cuối cùng rồi cũng phải ra đi, các con đắc được gì đây? Dù các con có nhiều tiền đến đâu đi chăng nữa thì có ích gì chứ? Sư Phụ bảo các con rằng, phải buông bỏ giả tướng. Người khác rất yêu quý mình, thấy vui vẻ — nhưng đó là giả đấy. Tại sao ư? Cho dù người ta có yêu quý các con thì đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Nếu một ngôi sao ca nhạc biết có bao nhiêu cô gái yêu thích mình, liệu anh ta có vui mừng khôn xiết không? Thực tế, nếu một ca sĩ có thể hiểu được Phật Pháp, anh ta sẽ buông bỏ được giả tướng. Bởi vì sau khi người hâm mộ nghe xong buổi hòa nhạc, sự cuồng nhiệt của họ trong hội trường lúc đó chỉ là nhất thời. Khi họ rời khỏi hội trường, họ lại quay về yêu thương bạn bè của chính họ, liệu họ có còn yêu quý anh nữa không? Nhận thức được giả tướng này rồi, các con sẽ không vì sự cuồng nhiệt của người hâm mộ mà phát điên, các con sẽ không chìm đắm trong cái giả tướng đó mà lầm tưởng rằng mọi người đều rất yêu thương mình. Nếu không, các con sẽ bị chính giả tướng đó che mờ mắt (che lấp trí tuệ).


Không tướng và huyễn tướng thảy đều phải buông bỏ. Không tướng là gì? Đó là tiền đồ mù mịt không nhìn thấy được, là mục đích xa vời không thể nhìn thấy, cần phải quên nó đi. Huyễn tướng là gì? Là những thứ giả tạo, là một loại tướng do tưởng tượng ra. Ví dụ như cứ mãi mơ tưởng rằng: "Nếu mình có thể ở bên cạnh người ấy thì tốt biết bao", rồi đắm chìm trong đó. Nhìn thấy xổ số liền nghĩ: "Mình mua một tờ xổ số, biết đâu trúng được cả triệu bạc", rồi trong lòng lại tự nhủ: “Sao bạn biết tôi không thể trúng được?”. Người như vậy chính là ngu si. Nếu có ai nói với các con những lời như vậy, người đó nhất định là người không có trí tuệ. Anh ta vừa mở miệng là nói: "Sao bạn biết tôi không thể trúng được? Nếu tôi trúng giải thì sao?". Người như vậy có ngu si hay không? Bởi vì họ chấp trước vào huyễn tướng. Đó là một loại thực tại hư không, là những thứ do tưởng tượng, không thật có, là thứ không thể mang đi được, và cũng không thể giúp các con thực hiện được, đó chính là huyễn tướng. 


Nhục thân mà chúng ta đang sở hữu thảy đều là Không. Nhục thân có phải là Không hay không? Một trăm năm sau, nhục thân của quý vị ở đâu? Chỉ còn lại vài mẩu xương khô, chẳng phải là Không rồi sao? Tất cả đều là huyễn tướng, ngay cả cảm giác của cơ thể cũng là huyễn tướng. Quý vị cảm thấy hiện giờ miệng mình khô khát vô cùng: "Uống một ly nước vào tôi sẽ thấy dễ chịu biết bao", thực tế đây chính là "huyễn trong huyễn". Bởi vì ảo giác của quý vị cảm thấy rằng: “Mình muốn uống một ly nước, mình sẽ xua tan đi cái đói khát và mệt mỏi”, nhưng thân thể của quý vị vốn dĩ đã là giả tướng. Sau khi uống vào, lúc đó quý vị cảm thấy dễ chịu trong một khoảnh khắc, nhưng năm phút sau cảm giác đó liền biến mất. Giống như lúc nhỏ chúng ta chơi thổi bong bóng vào không trung, khi thổi lên có thấy nó không? Có chứ. Nhưng thổi lên chẳng bao lâu, “bụp” một cái là tan biến, thành "Không" rồi phải không? Thành "Không" rồi. Đó chính là huyễn tướng vậy!


Giữa người với người thảy đều là một loại ảo giác. Hôm nay tôi thấy bạn xinh đẹp, qua vài ngày sau lại thấy không còn xinh đẹp nữa, chẳng phải là giả tạm, là trống rỗng đó sao? Rất nhiều bạn trẻ làm những chuyện nam nữ đó, chẳng phải cũng chỉ là chuyện diễn ra trong một khoảnh khắc thoáng qua thôi sao? Những thứ ảo giác ấy, bây giờ các con còn sở hữu không? Không còn nữa, kết thúc rồi. Nếu các con suốt ngày cứ mãi suy tính mình phải thế này, phải thế kia, thì các con chính là đang sống trong mộng huyễn bào ảnh, các con chính là những người đáng thương nhất. 


Sư Phụ hy vọng các con phải hiểu rằng, ngay cả nhục thân này cũng đều là Không, đều là ảo giác. Các con tưởng rằng những gì mắt mình nhìn thấy đều là chân thực, nhưng kỳ thực không phải vậy. Các con nói: “Lư Đài Trưởng ở đây là thật”, đúng, hiện tại là thật. Nhưng một trăm năm sau thì sao? Sẽ không còn nữa. Những chiếc ghế các con đang ngồi có thật không? Những chiếc bàn có thật không? Lát nữa các con rời đi rồi, liệu còn bàn không? Còn ghế không? Trống không rồi. Những cô gái để bím tóc dài, mái tóc dài thướt tha, nhưng đến một ngày, chỉ cần một nhát kéo cắt đi, liệu còn là thật không? Hóa thành Không rồi. Tình cảm của hai người vô cùng mặn nồng, nhưng đến cuối cùng thì sao? Ly hôn rồi, vợ chồng không còn nữa, thảy đều hóa thành Không. Trong nhiều trận động đất, có những đôi vợ chồng tận mắt thấy con mình bị gạch ngói vùi lấp. Hôm qua con còn ở bên cạnh, sáng hôm sau tỉnh dậy con đã không còn, đó chẳng phải là "Không" sao? Phải hiểu rằng tất cả mọi thứ trên nhân gian đều là ảo giác, đừng coi mọi chuyện ở đời là thật hữu (thật có), bởi vì tất cả đều là "Sắc". 


Chúng ta cứ lầm tưởng những gì mắt mình nhìn thấy là thực tại, nhưng thực tế quý vị chỉ nhìn thấy một loại màu sắc, quý vị chỉ nhìn thấy sắc tướng mà thôi. Cái "Sắc" này không phải là sắc dục nam nữ, mà là chỉ thế giới hữu hình, hữu sắc này — tất cả những gì quý vị nhìn thấy đều là Sắc. "Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc", cái Không chẳng phải nằm ngay trong cái Sắc đó sao? Nếu không có Sắc, thì lấy đâu ra cái Không?


(Trong quá trình con dịch và chia sẻ nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp, cúi xin Chư Phật, Bồ Tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho con 🙏🙏🙏)