Tập 6. Bất thủ bất xả, bất trước tướng
Các con phải ghi nhớ kỹ rằng, học Phật học Pháp thì không thể "thủ", cũng không thể "xả". Thế nào gọi là "bất thủ bất xả"? Rất nhiều thứ vốn không phải là thứ con người có thể đạt được, điều đó còn tùy thuộc vào căn cơ của các con, vào việc các con đã tích lũy được bao nhiêu công đức, liệu các con có thể tiếp nhận và đắc được pháp môn này hay không. Cho nên, "bất thủ" nghĩa là không thể lấy được. Ngược lại, cũng có nhiều thứ không thể rũ bỏ - "bất xả". Thứ gì không thể buông bỏ được? Đó chính là những thói quen cũ, là tính khí xấu, là đủ mọi loại nghiệp chướng và người cần kinh trên thân các con. Các con liệu có bỏ được ngay không? Biết bao nhiêu người đã nói: "Con sửa, con nhất định sửa, con sẽ không hút thuốc nữa, không uống rượu nữa...". Các con nói Sư phụ nghe, có mấy người thực sự sửa được? Có dễ dàng sửa được không? Các con đã tu sửa bao nhiêu năm rồi, tính xấu trên thân đã bỏ được bao nhiêu? Bởi vì cái "Pháp" này không thuộc quyền chi phối của các con, bởi vì thế giới này vốn dĩ không phải do các con làm chủ. Năm xưa Hitler muốn xưng bá toàn cầu, ông ta cứ ngỡ mình có thể thống trị thế giới, nhưng cuối cùng thế giới này có thuộc quyền làm chủ của ông ta không? Nhiều người cứ nghĩ rằng công ty này là do mình làm chủ, thử nghĩ xem, liệu một mình họ có thể làm chủ được sao? Cho dù con là ông chủ của công ty đó, nhưng đến cuối cùng khi bị chủ nợ dồn vào đường cùng, con vẫn phải đóng cửa công ty mà thôi. Liệu con có thực sự làm chủ được công ty đó không?
Vì vậy, "Pháp vô tự tính". Nghĩa là những gì chúng ta học, cái Pháp đó vốn không có bản tính riêng cố định. Tại sao lại như vậy? Vì nếu con làm việc thiện thì thiện báo sẽ hiện ra; con làm việc ác thì ác báo sẽ trổ ra; bản thân Pháp không có một thuộc tính chân thực cố định nào cả. Nói cách khác, tùy thuộc vào chính hành động của con mà Pháp sẽ phản hồi lại như thế; con làm bao nhiêu sẽ nhận về bấy nhiêu, đó chính là sự báo đáp đi theo hành vi của con. Pháp không phải là một cái cân có sẵn quy tắc kiểu như: "Dù con làm việc thiện lớn thế nào Sư phụ cũng không cho con quả ngọt, dù con làm việc ác lớn đến đâu Sư phụ cũng không trừng phạt con". Hoàn toàn không phải như vậy! Con làm bao nhiêu việc thiện sẽ nhận được bấy nhiêu thiện báo, con làm bao nhiêu việc ác sẽ nhận về bấy nhiêu ác báo. Cho nên mới nói, báo ứng như hình với bóng, mảy may không sai chạy; cái gì cần hiện ra sẽ hiện ra, cái gì đến lúc diệt sẽ phải diệt. Chúng ta làm người, nhân tình thế thái cũng lại như thế. Ngày hôm nay chúng ta thân thiết khôn cùng, mọi người ở bên nhau vui vẻ, đó là nhân tình; đến lúc duyên diệt, hết là hết. Tại sao còn phải tìm cách báo thù làm gì? Các con có nghe thấy một thính giả trên đài nói không? Hai người trẻ tuổi chẳng phải đã nói rằng: "Tại sao anh phải báo thù tôi, anh định báo thù đến bao giờ đây?". Người ta không còn muốn tốt với con nữa, thì là không tốt nữa rồi; duyên diệt rồi, hết duyên rồi, kết thúc rồi. Đứa con của con giờ đây không cần con nữa, thế là kết thúc; người mẹ này không cần đứa con nữa, thế là kết thúc; hết là hết thôi. Cứ bám riết lấy người ta không buông, thì tiếp sau đó sẽ nảy sinh ác duyên. Thiện duyên đã tận thì hãy cứ tùy duyên, tại sao phải bám riết lấy người ta làm gì?
Người Trung Quốc thường nói: "Có khổ thì nuốt vào bụng", việc chịu khổ chính là tùy duyên, nhẫn nại chính là tùy duyên. Nếu con không thể nhẫn nại, con sẽ không thể tùy duyên. Duyên đã diệt thì là diệt rồi; sự việc đã xảy ra thì là đã xảy ra rồi. Nhân tình cũng chính là Pháp, con thấu hiểu chăng? Bản thân việc làm người cũng là nằm trong Pháp giới, cũng nằm trong Pháp. Ngày hôm nay con đối tốt với người ta một chút, người ta cũng đối tốt với con một chút; con đối xử không tốt với người ta, người ta cũng sẽ đối xử không tốt với con, nhân tình chẳng phải cũng là Pháp sao? Con người cần "Bất trước tướng" - không chấp vào hình tướng. Nghĩa là, đừng xem sự việc quá nặng nề, đừng coi mọi chuyện quá nghiêm trọng. Không chấp tướng chính là vĩnh viễn đừng xem sự việc đó là quá thật, có đúng không nào? Cần phải "Kiến tướng bất ly tướng". Nghĩa là thấy được cái tướng đó nhưng lòng không bị cuốn theo cái tướng đó. Lấy ví dụ: hôm nay con có cơ hội này, tuy gặp được một người bạn trai, nhưng trong lòng con không chấp trước vào người đó, mọi sự đều theo duyên phận. Hay như hôm nay mọi người đang xếp hàng mua đồ giá rẻ, con cũng xếp hàng; thế nhưng khi đến lượt con thì hết hàng mất rồi. "Ồ, không sao cả", đó chính là không chấp tướng. Lúc xếp hàng thì "Kiến tướng bất ly tướng" – vì có hàng lối nên ta cứ xếp; nhưng đến khi xếp tới nơi mà hết hàng, nhiều người phản ứng đầu tiên là mắng nhiếc, đúng không nào? Đó chính gọi là "Chấp tướng".
"Kiến tướng bất ly tướng", lại cần phải "Kiến pháp ly pháp", nghĩa là gì? Bất luận gặp phải bất cứ sự việc gì, con cũng đều phải biết cách thoát ly ra khỏi nó. Nếu như sự việc đó đã trở thành một cái "Pháp thế gian" - ở đây Sư phụ không nói về Phật Pháp. Lấy ví dụ: trong cơ quan đang chuẩn bị xử lý kỷ luật một người, yêu cầu con ngay lập tức phải rời đi, con cũng nên thản nhiên đối diện. "Kiến pháp ly pháp", đối với những thứ rõ ràng đang bày ra trước mắt, cái "Pháp" đó chính là sự chấp trước, thực tế là con cần phải thoát ly khỏi nó. Con nhìn thấy rõ ràng rằng nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, tình cảm của hai người sẽ ngày càng nồng nhiệt, con phải lập tức rời xa; nếu tiếp tục phát triển mà thấy hai người sắp sửa cãi vã, phải lập tức lánh đi; nếu tiếp tục nữa mà thấy mình sắp phạm tội, thì những tạp niệm của con nhất định phải lập tức thoát ly khỏi thân tâm ngay. Các con có thấu hiểu điều này không?
Sư phụ hôm nay tiếp tục giảng cho các con về "Bất thủ bất xả", hết thảy các pháp đều bất khả đắc. Đừng chấp tướng, bởi mọi thứ mắt thấy ở nhân gian đều được gọi là "Pháp". Ngày hôm nay ta nhìn thấy tiền bạc, nhìn thấy danh vọng, nhìn thấy lợi lộc, nhìn thấy đủ mọi thứ và nảy sinh ý muốn chiếm hữu; thực tế đối với tất cả các pháp này, ta đều không nên cưỡng cầu đạt được chúng. Ví như con đến nhà người khác, thấy họ đánh rơi tiền, điều đó không liên quan đến con, hãy lánh đi; nếu con cứ dùng mắt nhìn chằm chằm vào nó, con sẽ nảy sinh dục vọng. Hôm nay con thấy người ta xinh đẹp, con hãy lánh đi, đừng nhìn nhiều; con càng nhìn nhiều, phiền phức sẽ càng sinh khởi. Hôm nay có một vị trí lãnh đạo, con ngày đêm mong cầu, ngày nào cũng nhìn vào nó thì ngày nào con cũng sẽ tơ tưởng về nó. Cho nên, không chấp tướng chính là "Bất thủ bất xả". Ta không nghĩ đến việc chiếm lấy - "thủ", cũng không có ý định đoạt lấy nó — "Thủ" ở đây nghĩa là cầm lấy, lấy về cho mình — ta không lấy, và ta cũng không "xả". Biết bao nhiêu người, trước khi làm quan thì dốc sức cầu xin được làm quan, đến lúc làm quan rồi lại bị người đời xoay vần đến mức rối ren, cuối cùng muốn xả không làm nữa thì lại không bỏ được. Tại sao vậy? Vì mất thể diện. Thế nên, việc con "thủ" và "xả" đều vô cùng quan trọng. Nếu con không lấy thứ đó, thì sẽ không tồn tại cái kết quả của sự rũ bỏ sau này. Một khi con đã muốn chiếm lấy, nhất định sẽ có một kết quả hiện ra. Việc cưới vợ cũng lại như thế; con đã suy nghĩ kỹ, con muốn cưới một người vợ tốt, con đã cưới rồi, nhưng hằng ngày lại cãi vã, đòi ly hôn, thì khi đó cái "xả" sẽ khiến con vô cùng đau đớn.
Lấy một ví dụ, con mua một chiếc xe, tiêu tốn biết bao nhiêu tiền, trong lòng tự nhủ: "Mình đã 'thủ' sở hữu được nó rồi". Sau đó xe bị người ta cào xước loang lổ, cuối cùng phải bán xe hoặc mang đi sửa, tiền bạc phải "xả" phải chi ra, con có thấy khổ sở không? Vết cào đó giống như cứa vào chính tim mình vậy. Các con không có cảm giác này sao? Nhiều phụ nữ ở nhà chẳng phải cũng như vậy sao? Nhà cửa vừa dọn dẹp sạch sành sanh, kết quả con cái chạy vào bày biện bừa bãi, bởi vì các con đã "thủ" cái sự sạch sẽ, nên khi phải "xả" đi cái sự bẩn thỉu thì thấy đặc biệt khó khăn. Cho nên, ta không "thủ" thì ta cũng chẳng cần phải "xả". Ví dụ: Ta không sinh con, thì ta cũng không cần phải hy sinh mạng sống để bảo vệ sự an toàn cho con. Bây giờ bảo các con "buông bỏ", buông bỏ nghĩa là gì? Chính là không đi truy cầu, không lấy đồ của người khác. Con lấy đồ của người ta, người ta sẽ đi rêu rao về con ở bên ngoài. Các con cứ hỏi mà xem, rất nhiều người đều như vậy: lúc tặng đồ thì nói "Ôi, không sao đâu, đồ này tốt lắm, con cứ nhận lấy, nhận lấy đi...". Tặng xong rồi lại chạy ra ngoài nói: "Xem kìa, tôi tặng món đồ đó mà nó cũng lấy". Con thấy có hổ thẹn, có mất thể diện hay không?
Đã không "thủ" thì sẽ không có "xả", đó gọi là "Bất thủ bất xả". Vạn pháp vốn dĩ bất khả đắc, không có bất cứ pháp nào có thể đắc được, cho nên mới nói là "Vô đắc vô thất" - Không được cũng không mất. Chẳng phải vậy sao? Ngày hôm nay con đắc được một món bảo bối, thì sẽ có một ngày con có khả năng đánh mất nó. Khi mất đi, con sẽ vô cùng đau khổ. Nếu ngay từ đầu ta không muốn đắc, cũng không có ý định chấp thủ, vậy thì ta sẽ không bao giờ phải mất đi thứ đó. Học Phật học Pháp chính là học cái lý niệm này, chính là học những điều cốt tủy tinh hoa này vậy.
Tất cả đều là nhân duyên. Cho nên, vạn pháp đều là nhân duyên, mọi thứ của các con ở nhân gian này đều do nhân duyên mà thành. Ngày hôm nay các con có thể ngồi cùng với Sư phụ, đó gọi là nhân duyên; các con hôm nay là học viên dự thính, đó cũng là nhân duyên; vài ngày tới các con trở thành đệ tử, đó cũng là nhân duyên; họ đứng ở cửa nghe trộm cũng lại là nhân duyên. Đợi đến sau này khi các con chính thức trở thành đệ tử, đó cũng là nhân duyên. Ngày hôm nay con quen biết người này, người kia quen biết con, đều là duyên phận cả. Vạn pháp đều là duyên phận, mọi thứ trên thế gian này đều không ngoài duyên phận. Hôm nay các con đặc biệt tốt với người ta, chẳng phải là duyên phận sao? Vài ngày sau lại xảy ra tranh cãi; lúc đang tốt đẹp các con phải nghĩ đến lúc cãi nhau; khi đang cãi nhau, phải nghĩ đến sẽ có ngày đôi bên tốt đẹp trở lại. Thế nên, lúc cãi nhau đừng mắng nhiếc đến cùng, đừng nhục mạ đến cả mười tám đời tổ tiên người ta, để sau này còn có cơ hội mà hàn gắn; lúc tốt đẹp cũng phải biết kiềm chế, phải biết "thừa tiền cố hậu"- nghĩ trước lo sau. Làm việc gì cũng phải nghĩ đến bước đường sau này; khi các con tạo ra cái "quả" cho tương lai, các con phải nghĩ đến việc làm sao để sau này vẫn còn tốt đẹp, vì vậy cần phải vui vẻ gặp gỡ, bình hòa chia tay. Học Phật chẳng phải là dạy các con học cách làm người sao? Chẳng phải học cách đối nhân xử thế ở thế gian sao? Lúc tốt thì tốt hết mức, đến cuối cùng cãi nhau cũng dữ dội nhất, trách ai đây? Chỉ trách chính các con thôi. Làm việc gì cũng phải giữ lại chút chừng mực, học Phật phải biết Trung dung. "Đạo Trung dung" của người Trung Hoa chính là ý này. Xấu đừng xấu đến cùng, tốt cũng đừng tốt đến tận cùng, hãy giữ khoảng cách "nhược tức nhược ly". Vì vậy, người xưa có câu: "Quân tử chi giao đạm nhược thủy".