Tập 16. Tâm Phật tương ứng, xa lìa điên đảo mộng tưởng
Người thật sự có trí tuệ thì vẫn phải tự mình chuyển vận. Ví dụ, vận của tôi là gì? Trong quá trình tu học Phật pháp trước đây, có rất nhiều việc tôi không hiểu rõ. Tôi cảm thấy người này đang chèn ép tôi, người kia đang chỉ đạo tôi, lại có người không nghe lời tôi, vì thế tôi phải tự mình thay đổi vận mệnh của bản thân. Thay đổi vận mệnh không phải là để bản thân thụ hưởng thêm nhiều phước báo, mà là để phá trừ tốt hơn những chướng ngại trong quá trình học Phật, khiến tâm ý được thanh tịnh. Tất cả những gì chúng ta làm, một khi đã buông xuống được, điều đó chứng tỏ chúng ta đang chuyển vận, cũng là để bản thân có thể tiến lên Tứ Thánh Đạo một cách tốt hơn. Lẽ nào cứ phải đặt mình vào một hoàn cảnh đầy phiền não thì mới có thể tu tốt được sao? Vì sao ngày xưa các ngôi chùa luôn nằm ở trên núi? Rất đơn giản, vì cần sự thanh tịnh, cần sự yên tĩnh. Có nhiều vị pháp sư vì muốn rèn luyện ý chí của mình nên tự đẩy bản thân vào giữa chợ đời náo nhiệt, bên ngoài ồn ào hỗn tạp, còn bản thân thì nhập định, ngồi thiền ở bên trong. Người khác nhìn vào sẽ nói: “Ồ, tốt, có công lực!” Nhưng thử nghĩ xem, cách tu như vậy khó hay tu trên núi khó? Chắc chắn là tu giữa chợ đời sẽ khó hơn. Mà khó khăn có làm tăng thêm lực cản cho các con không? Vậy nếu các con ở trong một môi trường thanh tịnh, vừa có thể cứu độ chúng sinh, vừa học được Chính pháp, Chính tinh tấn, thì tại sao các con còn phải tự tạo thêm ma chướng để khảo nghiệm bản thân mình? Còn về việc tại sao Bồ Tát lại xuống nhân gian cứu người? Bởi vì các Ngài đã là Bồ Tát rồi, vì muốn cứu độ chúng sinh nên các Ngài không hề sợ hãi.
Hãy nhớ rằng, không tự tạo ma chướng cho chính mình, có thể con sẽ lên trời nhanh hơn; còn nếu tự tạo ma chướng, con tuy cũng có thể lên trời, nhưng bị ma chướng quấn thân sẽ tạo cho con rất nhiều áp lực. Vì vậy, Bồ Tát dạy chúng ta không phải là khổ hạnh, mà là dùng diệu pháp để cứu độ cuộc đời hiện tại. Hiện nay là thời kỳ mạt pháp, nhất định phải dùng diệu pháp để chuyển hóa thế giới này. Người học Phật chân chính cần biết cách đoạn trừ phiền não, tiến bước về Tứ Thánh Đạo. Tất cả những điều đó đều là cảnh giới tu dưỡng để sau này chúng ta có được thành tựu nơi nhân gian. Chúng ta nhất định phải đi theo hướng này. Việc tu nội tâm chính là phải thường xuyên phản tỉnh bản thân: Tôi đã làm sai điều gì? Học Phật đến hôm nay, thứ nhất, tôi có còn cống cao ngã mạn không? Thứ hai, tôi có xứng đáng với Phật tâm của mình không? Tất cả những việc tôi làm hôm nay, nếu so với Bồ Tát thì còn cách xa bao nhiêu? Tôi có lòng từ bi không? Khi nhìn thấy chúng sinh, tôi có sinh tâm phiền não không? Tôi nhìn thấy người này tôi muốn giúp họ, nhưng tôi nhìn thấy người kia lại không muốn giúp họ. Khi người tôi không thích đến tìm, tôi có cảm thấy phiền não không? Tất cả những điều ấy đều là tu nội tâm, tu dưỡng phẩm hạnh, tu cảnh giới học Phật. Chính là nuôi dưỡng đức hạnh và chiều sâu tâm linh ở bên trong. Cảnh giới của con đã đạt đến mức của Bồ Tát chưa? con có đang âm thầm tinh tấn tu hành hay không?
Thế nào gọi là “tiềm tu”? Khi bơi lội, trên bề mặt là nước, còn lặn xuống phía dưới mới là độ sâu. Cũng vậy, “tiềm tu” trong học Phật thực chất là học Phật đi vào chỗ sâu xa, tức là một dạng thiền định. Vì thế người ta nói thiền và định luôn đi cùng nhau; người có thể định tâm được thì sẽ có thiền, còn người đạt được sức mạnh của thiền thì nhất định cũng có khả năng định tâm. Thiền tu và tiềm tu thực ra là cùng một khái niệm, ý nói rằng học Phật phải học cho sâu, học cho kỹ, phải đi sâu vào bên trong; làm được như vậy thì mới có thể buông bỏ bản thân mình. Không nên giống như cây lau sậy, bên ngoài có vẻ cao nhưng bên trong ruột rỗng; mà phải học theo bông lúa mì, càng lớn cao thì đầu càng cúi thấp xuống. Vì vậy, điều quan trọng nhất là nâng cao phẩm chất của người học Phật. Một người học Phật, tuy các con chưa xuất gia, chưa khoác pháp y, nhưng các con vẫn là người học Phật, là cư sĩ tại gia. Vì là cư sĩ nên không cần phải cạo tóc xuất gia, nhưng khi các con bước ra ngoài, dáng vẻ của các con phải khiến người khác nhìn vào liền biết ngay đó là người học Phật. Năm ngoái, khi chúng tôi tổ chức hoạt động trên tàu, ông chủ tàu nói rằng ông chưa từng thấy mấy trăm người mà ăn uống không tranh giành, tất cả đều ăn chay. Khi nhân viên cố tình mang cua ra phục vụ, chúng tôi kiên quyết yêu cầu họ mang vào lại. Vì sao lại như vậy? Rất đơn giản, vì các con là người học Phật, là đệ tử của Phật, là con của Quán Thế Âm Bồ Tát. Các con sao có thể làm tổn hại thanh danh của mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát? Sao có thể làm tổn hại thanh danh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Hãy nghĩ xem, tất cả những gì chúng ta làm đều phải cố gắng tiến gần hơn đến Bồ Tát. Sau khi buổi học hôm nay kết thúc, mọi người hãy tự kiểm điểm xem: Hôm nay mình đã làm sai điều gì? Việc mình làm có phải xuất phát từ lòng ích kỷ không? Khi muốn làm một việc nào đó, hãy tự hỏi: “Bồ Tát có làm như vậy không?” Các con càng tiến gần với Bồ Tát, cảnh giới tu hành của các con sẽ càng cao.
Người học Phật cần phải khiêm tốn và vô ngã. Trong Phật pháp có nói rằng, người khiêm tốn mới có thể vô ngã. Một người còn chấp ngã thì làm sao có thể khiêm tốn được? Suốt ngày đều là “tôi, tôi, tôi”: “Tôi không làm được.” “Tôi không chịu nổi nữa.” “Việc này đối với tôi không công bằng.” Nếu trong tâm toàn là cái “tôi”, vậy còn có thể khiêm tốn sao? Một người đã thật sự khiêm tốn rồi thì làm sao còn cái “ngã” được nữa? Vì vậy, thái độ phải chân thành. Khi thái độ đã chân thành, con người sẽ dần xa lìa phiền não. Bề ngoài mà nói thì phiền não rất khó buông bỏ, nhưng thực ra, Sư phụ nói với các con rằng, muốn rời xa phiền não rất dễ. Các con có tin không? Sư phụ lúc đó có thể lập tức quên hết mọi chuyện. Sư phụ có một cách suy nghĩ riêng, chỉ cần quán chiếu một chút là có thể nghĩ thông ngay. Nếu các con thử nghĩ xem, trong đời mình đã từng có một lần đối diện với cái chết, thì sau đó mọi chuyện trong cuộc sống đều sẽ hiểu ra, đúng không? Hiện nay Sư phụ có thần thông, nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đến bắt người, nên Sư phụ càng nghĩ thông hơn. Các con không nhìn thấy nên không nghĩ thông được. Sư phụ đã thấy rất nhiều người trước lúc chết bị Hắc Bạch Vô Thường đến bắt, trói lại rồi kéo đi. Có người khi bị dẫn đi còn bị đeo bảng, mang còng tay xiềng chân nữa, các con biết không?
Từ nhỏ Sư phụ đã biết niệm Chú Đại Bi. Khi biết người bạn thân của mình sắp ra đi, Sư phụ đặt tay lên thân thể người ấy và niệm Chú Đại Bi. Người đó liền nói: “Đừng niệm nữa, đừng tụng nữa.” Vì sao? Bởi vì Chú Đại Bi thực sự có tác dụng trừ quỷ, trừ ma. Hãy nghĩ xem, người bệnh đó lại nói: “Trên còng tay của tôi toàn bắn ra ánh sáng rực rỡ.” Khi Chú Đại Bi được trì tụng, tức là đang giúp người ấy phá tan xiềng xích. Chú Đại Bi rất tốt, vấn đề là ai là người trì niệm. Ví dụ như cây gậy Kim Cô của Tôn Ngộ Không là bảo vật rất lợi hại đúng không? Nhưng nếu để các con dùng, các con nhấc còn không nổi thì làm sao múa được?Chú Đại Bi là kinh văn có năng lượng rất lớn, nhưng phải xem ai là người trì niệm. Nhiều người nói: “Đài Trưởng ơi, con tụng nhiều kinh văn như vậy, tại sao vẫn không linh nghiệm?” Vậy tại sao Sư Phụ niệm thì linh? Bởi vì khi các con niệm mà không linh, là do năng lực tự tu tự lực của bản thân còn chưa đủ.
Phải hiểu rằng, khi chúng ta xa rời Tham, Sân, Si, chính là chúng ta đang xa rời Lục đạo. Nói đi nói lại cũng chỉ mấy câu này, học tới học lui cũng chỉ bấy nhiêu lời, nhưng làm được thì khó lại càng khó. Động một chút là tham, động một chút là sân, có đúng không? Chỉ một việc nhỏ nhặt cũng phản ánh ra lòng tham của các con. Ví dụ như khi muốn đi châu Âu thì cần đổi tiền Euro, tỷ giá lúc này cao, lúc kia thấp, liền tính toán: "Mình nên đổi vào lúc này thế nào, lúc kia thế nào thì tốt nhất?" Các con nghe hiểu không? Đó vẫn là niệm tham vậy. Muốn loại bỏ tạp niệm thật không dễ dàng. Chúng ta phải tu hành ngay trong đời sống hằng ngày, phải thực tu. Cho nên tu hành không nhất thiết là phải đi đến tận đâu xa, ngồi ngay tại Quan Âm Đường niệm kinh cũng là thực tu. Nhất định phải thực sự hiểu rằng: đời sống thực tế của chúng ta chính là nơi tu hành. Kiên trì làm kinh bài tập hàng ngày là điều vô cùng quan trọng. Sư Phụ từng nói với các con, người không kiên trì làm kinh bài tập mỗi ngày, thì dù có một ngày nào đó họ nỗ lực làm nhiều đi chăng nữa, công lực của họ cũng không thể tăng lên được. Lấy một ví dụ đơn giản: Hôm nay dù con bận rộn đến mấy thì vẫn phải làm kinh bài tập. Hôm nay con bận, nước dù chỉ được hâm nóng một chút thì ngày mai nước cũng không bị nguội lạnh. Vì vậy, niệm Phật tụng kinh đều phải kiên trì mỗi ngày, điều này vô cùng quan trọng.
Cho dù chúng ta gặp phải những phiền não hay thất bại gì trong cuộc sống này, tâm chúng ta nhất định phải bình ổn, phải tĩnh lặng, phải tĩnh xuống bằng được. Thực ra, nói đến chữ "Tĩnh" thì rất dễ, nhưng làm được lại không đơn giản. Tĩnh là gì? "Vô dục tự nhiên tâm như thủy". Người không thể tĩnh lặng được là vì có dục vọng; người có dục vọng thì tâm không cách nào tĩnh xuống. Giới trẻ các con khi yêu đương, chỉ cần nhìn thấy một cô gái là tâm liền động, tâm không tĩnh được thì dục vọng tự nhiên sẽ khởi lên. Một người đặc biệt ham ăn, nhìn thấy món ngon vật lạ thì thân thể liền chao đảo, tay không kìm được mà cầm đũa lên, ánh mắt lúc nào cũng lộ rõ vẻ thèm thuồng muốn ăn. Một người rất hám tiền, chỉ cần nhìn thấy tiền, nghe nhắc đến tiền là ý niệm lập tức dao động. Dục vọng đấy! Dục vọng có thể hại chết con người, các con không biết sao? Tham dục, sân dục, si dục... Người có dục vọng thì không thể định, không thể tĩnh. Cho nên, chỉ cần con thấy một người không thể tĩnh xuống được, thì người đó chắc chắn đang có dục vọng.
Chúng ta học Phật, không được khởi tâm tham, không được khởi tâm sân; nhất định phải thuận theo duyên của mình mà tu, cố gắng tu cho tốt cuộc đời này của chính mình. Thực ra, tu tốt và thành tựu được một đời này, còn hơn tu mười đời mà chẳng thành tựu gì. Tâm không tĩnh, nhìn là biết ngay; nếu một người có thể không có dục vọng, người đó sẽ tĩnh lại được. Sự kích thích của dục vọng đối với con người là quá lớn. Các con thử nghĩ xem, người thích cờ bạc tại sao không thể kiềm chế nổi? Bởi vì họ có dục vọng. Những thanh niên đang yêu đương, dục vọng của họ thúc đẩy họ làm ra đủ mọi việc xấu.
Cho nên, người học Phật chúng ta phải nhổ tận gốc rễ dục vọng, đừng tham lam. Giống như chữ "Bần" (贫 - nghèo), thêm một nét nữa là thành chữ "Tham" (贪 - tham) rồi; càng tham thì càng nghèo, người càng tham càng không biết đủ, người càng không biết đủ thì lại càng tham, đây gọi là vòng tuần hoàn ác tính. Người thật sự tu tâm, họ luôn "như như bất động". Động cái gì chứ? Tôi có gì đáng để động tâm? Hôm nay bạn nổi tiếng hơn tôi thì đã sao? Hôm nay bạn là đại tỷ phú đứng ngay cạnh tôi, tôi vẫn cứ là tôi. Các con không tin ư? Nếu hôm nay Sư Phụ gọi một vị đại phú ông đứng ở đây, rất nhiều người bên dưới sẽ bắt đầu nhấp nhổm, không đến mức làm điệu làm bộ đâu, nhưng có thể sẽ ngồi không yên, đứng không vững, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm, hận không thể chạy lên nói với ông ta vài câu, bắt tay một cái, nịnh nọt một chút, hy vọng người ta cho mình ít tiền. Những lợi ích tạm bợ, không lâu dài này có ích gì đâu? Toàn là đồ giả, là thứ hư không cả.
Con không thể thoát khỏi phiền não vì con có dục vọng. Trong tâm con muốn có tiền, muốn người ta phải thế này thế kia, con sẽ ngay lập tức gặp phải trắc trở. Dục vọng và trắc trở thực chất gắn liền với nhau; một người khi có dục vọng rồi thì trắc trở của người đó cũng ập tới, bởi vì đó là những dục vọng con không thể đạt tới được; có mấy ai đạt được hoàn toàn dục vọng của mình đâu? Cho nên, đừng để trắc trở, phiền não nơi nhân gian ảnh hưởng đến chúng ta. Tâm chúng ta phải an lạc, tuyệt đối không thể để phiền não thao túng, không thể mặc cho những việc tồi tệ điều khiển mình. Khi con nghe thấy bất cứ chuyện gì, con không tham, không sân, không giận dữ, không có dục vọng, con thử nói xem chuyện xấu đó có thể điều khiển được con không? Nếu nghe người khác nói con không tốt, con liền chịu không nổi, vậy là con đã bị ngoại cảnh tác động rồi. Tâm của con không được chạy theo người khác; bởi vì đây là tâm của con, tại sao lại phải chạy theo người ta? Các con tự nói xem, tâm của mình có phải là thường xuyên chạy theo người khác không? Người ta bảo: "Cổ phiếu nội bộ này sắp tăng giá mạnh rồi, con đi mua đi!" là tâm của con liền bay ra ngoài, đúng không? "Ôi chao, tâm tôi thật sự rất muốn đi, tâm tôi thật sự muốn làm thế này thế kia", tâm của con đã chạy mất rồi. Tâm chạy mất rồi thì ba hồn sáu phách sẽ không được đầy đủ; khi hồn phách không đầy đủ, con người sẽ bắt đầu hồ đồ, sự ngu si sẽ kéo đến. Người có hồn phách không đầy đủ thì sự ngu si nhất định sẽ xâm nhập, đạo lý chính là đơn giản như vậy đó.
Người thật sự tu tâm, chúng ta không được để ngoại cảnh ảnh hưởng, tâm phải không loạn không động, tâm như như bất động. Dù có thế nào đi nữa, ta vẫn cứ là ta. Như như bất động, định lại được rồi, đây chính là thiền định; thiền chính là định, cho nên gọi là thiền định, phải học cách hành trì thiền định. Người định lại được, tĩnh lại được, họ sẽ nhìn thấy được Phật tính của chính mình. Khi con người tĩnh lại được, định lại được, sẽ sản sinh trí tuệ và thần thông; phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, mới có thể nghĩ ra phương cách để vượt qua.
Vì vậy, người muốn thành tựu Phật quả, tuy trong lòng sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng đó chính là khảo nghiệm. Sư Phụ dạy các con vài phương pháp: tâm thấy mệt, không sao cả, cứ coi như đó là cơ hội khảo nghiệm mình. Trong lòng bức bối thì làm sao? Cứ xem như chướng ngại đã đến, thôi thúc chúng ta phải vượt qua. Việc bị người khác chỉ trỏ, nói xấu sau lưng, đây chính là "tăng thượng duyên" của chúng ta, đây là duyên phận. Nếu họ không chỉ ra lỗi sai, làm sao chúng ta biết cách phấn đấu vươn lên? Bởi vì có người tạo ra chướng ngại, chúng ta mới biết nỗ lực hơn, đúng không? Nếu không có những nấc thang thử thách, làm sao chúng ta có thể vượt qua được chướng ngại? Khi bị người khác vu oan giữa chốn đông người, đó chắc chắn là ma khảo đã đến, phải nhẫn nhục, đúng không nào? Chỉ có hy sinh "tiểu ngã", mới có thể thành tựu được "đại ngã".
Sư Phụ dạy mọi người, dù thế nào cũng phải niệm niệm tăng trưởng, phá trừ mọi ác niệm, tà niệm; thành tựu công đức chánh niệm xuất thế, các con hiểu không? Thành tựu công đức chánh niệm xuất thế, nghĩa là tất cả những việc chúng ta làm ở nhân gian đều là chánh đạo, đều có thể tu dưỡng được chánh niệm ngay tại nhân gian. Chỉ có chánh pháp mới phá trừ được vô minh. Trong tâm chúng ta còn quá nhiều điều chưa thấu hiểu, nhất định phải phá trừ vô minh, chúng ta mới có thể thật sự đạt đến bỉ ngạn.
Mỗi người về nhà hãy suy nghĩ thật kỹ xem: trong một tuần qua, rốt cuộc các con đã làm sai bao nhiêu việc? Các con phải biết sám hối. Rốt cuộc các con đã giải đãi bao nhiêu? Có bao nhiêu người đã để lỡ mất khoảng thời gian tu tâm quý báu bằng việc ngủ quên? Ở nhân gian, các con làm người có thiện lương hay không? Các con đã khởi tâm từ bi chưa? Ngày nào các con cũng suy nghĩ về những điều này, các con sẽ tiến gần đến Bồ Tát. Sư Phụ giảng Bạch Thoại Phật Pháp cho mọi người, lấy một ví dụ đơn giản: chúng ta muốn trở thành "học sinh ba tốt", trước tiên các con phải tự hỏi: sức khỏe mình có tốt không? Mình học tập có tốt không? Phẩm hạnh mình có tốt không? Nếu đều rất tốt, chẳng phải các con đã tiến gần đến danh hiệu học sinh ba tốt rồi sao? Chẳng phải các con chính là học sinh ba tốt rồi sao? Hiện tại, Quán Thế Âm Bồ Tát đang ở đây, chính là muốn các con tiến gần đến Bồ Tát. Bồ Tát dạy các con đừng tham, các con có tham không? Bảo các con đừng ngu si, các con có ngu si không? Bảo các con đừng đố kỵ người khác, các con có đố kỵ không? Bảo các con phải có tâm từ bi, các con đã có tâm từ bi chưa? Nếu các con gạt bỏ được hết thảy tâm tham, tâm sân, tâm si này, các con sẽ tiến gần đến Bồ Tát. Các con làm sao lại không nhận được sự cảm ứng của Bồ Tát cơ chứ? Cầu xin hồi lâu, lẽ nào Bồ Tát lại không đến? Một trong những nền tảng căn bản của việc học Phật nằm ở chính bản thân các con. Có một câu gọi là “tâm tâm tương ứng”, chính là dùng Phật tâm tương ứng với Phật tâm, dùng Phật tâm của chính bản thân các con để tương ứng với tâm của Phật, khi đó các con sẽ nhận được sự gia trì của Phật quang phổ chiếu.