Tập 20. “Tập khí vô minh” là gì?
Hôm nay Sư phụ tiếp tục giảng cho mọi người về “tịch định nơi tâm”. “Tịch” là gì? “Tịch” là yên lặng, tĩnh lặng. “Định nơi tâm” nghĩa là tâm phải an tĩnh. Một người tu tâm nếu có thể an tĩnh được thì trước hết phải xuất phát từ cái tâm. Vì sao nhiều người tu tâm không tốt? Vì trong cuộc sống bản thân họ vốn là người không thể định tâm được. họ phải muốn tịch tĩnh. Muốn đạt được sự tịch tĩnh thì tâm mới có thể an định, cho nên gọi là “tịch định nơi tâm”.
Chúng ta nói đến “tịch diệt”; nếu một người tu tâm có thể khiến tâm mình an định, thì chữ “tịch” ấy vô cùng quan trọng. Sư phụ thường hỏi người tu tâm: “Con có tập trung toàn bộ tâm trí vào một điểm không? Tư tưởng con có tập trung không? Khi làm người, làm việc, con có thật sự dụng tâm không?”
Thực ra, người biết dụng tâm khi làm bất cứ việc gì đều mang ý nghĩa của chữ “tịch” — sự tĩnh lặng. Vì vậy, học Phật và tu tâm là điều quan trọng nhất. Nếu một người có thể tu sửa tốt cái tâm của mình thì có thể biến rất nhiều vật chất của thế giới Ta-bà thành tịch diệt.
“Vô minh” nhìn như thật nhưng thực chất là hư ảo. Sự vô minh trong tâm chúng ta đã tạo nên những tổn thương to lớn trong cõi nhân gian. Bởi vì chúng ta không hiểu rõ mọi việc nên thường làm sai; bởi vì ngu si, không hiểu biết nên mới để thời gian trôi qua uổng phí cho đến hôm nay. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây của các con đều lặng lẽ trôi qua như thế. Các con đã học được gì? Đã làm được gì? Các con xem những vật chất sáng chói trong thế giới Ta-bà là thứ mình phải truy cầu suốt đời, nhưng lại bỏ quên bản tính chân thật cần được tu dưỡng.
Các con có được gì? Các con có được sự ích kỷ, lòng tham và vô tri — đó chính là vô minh. Chính vô minh tạo thành tập khí của các con. Vì vô minh, không hiểu gì cả mà lại cho rằng mình rất thông minh, rất hiểu biết. Từ đó tập khí sinh ra, nên “tập khí vô minh” chính là được hình thành như vậy .Nếu nói theo cách hiện đại ngày nay Người tu tâm phải sửa bỏ tập khí vô minh trên thân mình. Có người chẳng biết gì nhưng vẫn kiêu ngạo; không hiểu gì nhưng vẫn thích khoác lác, nói năng thao thao bất tuyệt. Đó có phải là điều người học Phật nên làm không? Một người thật sự học Phật là người có trí tuệ. Người có trí tuệ phải dùng linh hồn của mình để khống chế tâm niệm, rồi khống chế ý niệm, hành vi và lời nói của mình. Những người suốt ngày khoe khoang, cho rằng bản thân rất giỏi, thực chất chính là vô minh. Hễ mở miệng là giảng kinh Phật, nói đạo lý Phật pháp, thật ra người đó đang ở trong vô minh. Bởi vì chúng sinh đều có bản tính sẵn đủ, tức là Phật tính. Những gì con học được chỉ là chút bề ngoài mà đã cho rằng mình học rất giỏi rồi, làm sao có thể mang ra giảng cho người khác? Phải biết rằng nếu dẫn dắt sai người khác thì đó là một nghiệp chướng rất lớn, là tạo khẩu nghiệp. Vì vậy Sư phụ nhiều lần nhắc nhở các con: nhất định phải loại bỏ tập khí vô minh.
Một người thật sự tu hành tốt, một vị đại pháp sư, hay một vị hòa thượng, khi con hỏi bất cứ chuyện gì, họ đều chỉ nói: “A Di Đà Phật”. Bởi lẽ tất cả mọi sự nơi nhân gian đều là giả tạm. Nếu muốn tìm cầu cái chân thật trong thế giới giả tạm ấy, làm sao có thể được? Cho nên nói: “Vô minh như thật mà biết”. Nghĩa là sao? “Tập khí vô minh”, con rõ ràng biết nó tồn tại — đó gọi là “như thật”; còn “mà biết” nghĩa là con tưởng rằng mình đã thấu triệt rồi. Con cho rằng mình hiểu, nhưng kỳ thực đó là sự tích tụ của vô minh. Bởi vì con nghĩ mình cái gì cũng biết, nên đã gom tất cả những điều không hiểu lại, gọi là “Tập khí vô minh”. Từ đó tạo thành “vô minh diệt”. Vì tất cả mọi việc con đều không hiểu mà lại tưởng mình hiểu hết, nên ngày ngày con sẽ phạm sai lầm, ngày ngày làm sai việc, và mãi mãi không thấu hiểu được những đạo lý đó. Vậy “vô minh diệt” nghĩa là gì? Vì con tích tụ quá nhiều điều không hiểu biết, cuối cùng làm ra rất nhiều chuyện sai trái; rồi dần dần cái vô minh ấy bị “diệt”. Tại sao gọi là diệt? Vì khi con làm sai, sự việc ấy kết thúc. Nhưng cái “kết thúc” đó thực chất có nghĩa là con đã gặp tai họa, đã làm sai quá nhiều, đã đi đến sự “diệt độ”. Cũng giống như sinh, lão, bệnh, tử của con người — ở nhân gian cứ như thế mà diệt độ. Có sinh thì có diệt, sinh diệt là như vậy mà hình thành. Khi vô minh bị diệt, thì tâm con người cũng thay đổi. Bởi vì con đã va vấp, đã chịu đau khổ; bởi vì trong cõi đời con đã làm nhiều điều sai trái; bởi vì các con từng làm tổn thương rất nhiều người, từng làm nhiều chuyện có lỗi; vì sự vô tri của mình mà làm tổn thương người khác, tổn thương con cái, tổn thương gia đình. Khi những tổn thương ấy chấm dứt, trong tâm con sẽ bắt đầu nảy sinh một mầm sống mới. Mầm sống ấy chính là sự khởi đầu lại của cuộc đời. Nhưng rất nhiều người, trước khi mầm sống thiện lành ấy kịp sinh khởi thì đã rời khỏi nhân gian, rồi rơi vào vòng luân hồi tiếp theo. Còn người thật sự có thể sửa đổi tập khí vô minh của mình, đó mới gọi là “diệt độ”. Sau khi diệt trừ được tập khí vô minh, họ sẽ sinh ra Phật tâm.
Khi bản thân một người chẳng hiểu gì mà lại cho rằng mình hiểu hết, thì Phật tính của họ không thể đi vào trong tâm được. Chỉ khi nào cảm thấy mình chưa hiểu gì cả, giống như một kho chứa đã được dọn trống hoàn toàn, thì con mới có thể chứa đựng được Phật tính chân thật. Tâm phải thanh tịnh, phải trống rỗng. Chỉ khi làm cho tâm mình trống không, con mới có thể tiếp nhận những điều tốt đẹp hơn. Trong Phật pháp có rất nhiều pháp môn và tông phái, con học theo pháp môn nào, theo vị pháp sư nào, cũng giống như trong nghệ thuật Kinh kịch vậy. Mai Lan Phương hát theo Mai phái, nhưng nếu ông không kế thừa trường phái Vương của thầy mình là Vương Dao Khanh, thì làm sao có thể hình thành nên Mai phái được? Con phải tiếp nhận những giáo lý mới, phải tiếp nhận lời khuyên của mỗi vị pháp sư, mỗi vị cao tăng đại đức, mỗi vị thiện cư sĩ. Nhưng trước hết, con phải xả bỏ hết sự vô tri trước đây của mình. Giống như trong máy tính, phải xóa sạch toàn bộ (delete) thì mới có thể tiếp nhận những điều mới. Khi con loại bỏ được vô minh, tâm con sẽ sinh minh, sinh quang, sinh huệ. “Sinh minh” là gì? Đó là khi con có thể sinh khởi một cái tâm hiểu biết, sáng suốt. Vì những điều trước đây con không hiểu đã được loại bỏ, nên bây giờ con mới có thể phát sinh một cái tâm hiểu rõ. Khi đã có cái tâm hiểu rõ, con sẽ không làm sai nữa. Mọi điều con làm vì đều đúng đắn, phù hợp với Phật pháp, nên con sẽ phát sinh ánh sáng. Khi có được ánh sáng ấy, thực ra tâm con đã hòa cùng ánh sáng của Phật. Khi hòa cùng Phật quang, con sẽ sinh ra trí tuệ, vì vậy mới gọi là sinh minh, sinh quang, sinh huệ. Sư phụ hy vọng các con trước tiên đừng vội theo đuổi sinh huệ, bởi vì người trong tâm không có ánh sáng thì không thể hiểu được chân lý thật sự của đời người, trước hết phải “sinh minh” đã. Phải làm cho trong tâm làm bất cứ việc gì cũng đều hiểu rõ: “Việc này mình đang đi đúng, mình đang đi trên con đường của Phật pháp”, sau đó mới có thể sinh ra ánh sáng. Con chẳng hiểu gì cả thì ánh sáng từ đâu mà có? Cho nên học Phật là để sinh ra trí tuệ (trí tuệ Bát Nhã là cảnh giới cao nhất). Nhưng trí tuệ ấy dựa vào đâu mà sinh ra? Không phải do con chạy loạn trong cuộc đời mà có được, mà là nhờ con không ngừng tu tâm tu hành, không ngừng tụng kinh, không ngừng tìm lại bản tính vốn đã tồn tại sẵn trong chính mình nhưng đã bị chúng ta đánh mất. Chỉ như vậy, con mới có thể tìm thấy trí tuệ ấy.
Nếu trong quá khứ con không có những “phiền não vô thủy”. Phiền não vô thủy là gì? Khi một người cất tiếng khóc chào đời ở nhân gian này, thứ đi theo họ suốt cuộc đời chính là phiền não. Bởi vì có phiền não nên trong tâm mới sinh ra vô minh, rồi từ đó dẫn đến luân hồi; vì có vô minh nên lại tiếp tục nảy sinh phiền não. Vì có rất nhiều việc không hiểu rõ mà vẫn làm, nên phiền não xuất hiện; rồi khi phiền não đến, con người lại tiếp tục làm thêm nhiều điều không hiểu biết khác… Con người cứ luân hồi xoay vòng như vậy, cho nên một người sống trên thế gian này chính là sống trong phiền não. Bồ Tát đã sớm dạy chúng ta rằng, nhân đạo chính là phiền não đạo. Từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, có ngày nào chúng ta có thể không có phiền não? Thậm chí ban ngày phiền não, đến tối ngủ rồi trong giấc mơ vẫn còn phiền não, và những phiền não ấy sẽ theo con suốt cả cuộc đời. Cho nên, chỉ khi nào triệt để phá trừ tập khí vô minh, con mới có thể khắc phục được những phiền não vô thủy của chính mình. Nói cách khác, tuy con đang ở trong phiền não đạo, nhưng nếu con hành trì Bồ Tát đạo, thì con mới có thể thoát khỏi những phiền não của kiếp người, bởi vì cảnh giới của con đã được nâng cao. Ví dụ như ở nhân gian, nếu con lái xe chen chúc giữa dòng ô tô, hoặc đạp xe giữa hàng ngàn hàng vạn chiếc xe đạp khác, con có nhìn ra được con đường nào là con đường mình nên đi không? Chỉ khi đứng ở nơi cao, con mới thấy được con đường nào có thể đi, con đường nào không thể đi. Con phiền não chứ, con chờ đợi đến phát chán, vì con không biết phía trước có đường đi hay không, con không biết ánh sáng ở đâu, con chẳng biết điều gì cả. Con chỉ biết đi theo sau chiếc xe đạp hoặc chiếc ô tô của người ta, con không biết khi nào phải dừng, dừng đến mấy giờ, và còn đi được bao xa — đó chính là con người. Nếu chúng ta vượt khỏi cảnh giới của con người, tu hành đạt đến cảnh giới của Bồ Tát, thì giống như chúng ta đã đứng trên một sườn núi, đứng trên một tòa nhà cao, chúng ta có thể nhìn thấy rõ con đường nào phía trước thông suốt, con đường nào chúng ta có thể đi. Như vậy con mới không còn phiền não. Nếu không, con sẽ mãi mãi chìm trong biển chúng sinh mênh mông mà phiền não không nguôi.
Học Phật chân chính không phải là bảo các con học những thứ trên mặt chữ văn tự, không chỉ là học những bộ kinh sách Phật giáo đã lưu truyền hàng ngàn năm, mà là học trí tuệ của Bồ Tát. Chỉ khi có được trí tuệ của Bồ Tát, các con mới có thể thực sự thấu hiểu được kinh văn mà Bồ Tát giảng dạy. Sư phụ không muốn các con đến đây chỉ để nghe giảng kinh, điều Sư Phụ giảng cho các con là “Bạch thoại Phật pháp”, là Phật pháp hiện đại. Nếu các con muốn nghe giảng kinh điển, các con có thể đến học viện Phật giáo để nghe. Còn Phật pháp chân chính chính là được ứng dụng ngay trong nhân gian, những vị Bồ Tát chân chính có mặt khắp nơi trong đời, chỉ khác nhau ở thời gian dài hay ngắn. Nếu con làm việc thiện một giờ, cứu độ chúng sinh trong một giờ, thì trong một giờ đó con chính là một vị Bồ Tát. Vì vậy, phá trừ phiền não chính là phá trừ sự tổng hợp của vô minh, ngu si và mê hoặc. Sự ngu si của một người từ đâu mà có? Cũng là do vô minh tạo thành. Bởi vì không hiểu rõ cho nên họ mới ngày càng ngu si. Vì không biết, không nhìn thấy được bản thân mình và người kia có mối nhân duyên gì từ kiếp trước, thế nên mới cố chấp bám lấy người ta: "Anh có đánh chết tôi, tôi cũng theo anh" — thế là lại càng ngày càng ngu si. Hơn nữa, Kết quả của ngu si chính là mê hoặc, kết quả của mê hoặc chính là điên đảo. “Mê hoặc” là gì? Vì ngu si nên con không biết sự việc đúng sai thế nào, sau khi làm sai rồi vẫn không biết mình sai ở đâu. Cho nên khi làm sai một việc, con người rất nhanh sẽ trở nên mê muội; khi mê muội, thực chất chính là “mê”. “Mê” nghĩa là không hiểu rõ, là bị cuốn vào, chấp mê. “Hoặc” là gì? Chính là không tìm được phương hướng. Vì đã mê nên không tìm được phương hướng, cho nên gọi là “mê hoặc”. Không tìm được phương hướng tức là không tìm được chính đạo, không tìm được con đường chân chính của Phật, lúc đó con người sẽ rơi vào trạng thái điên đảo, nên gọi là “mê hoặc điên đảo”.
Vô minh nhất định phải được sửa đổi. Chính vì vô minh, vì không hiểu rõ, nên con người mới sinh ra vọng tưởng. Nhiều người không hiểu gì mà vẫn cứ suy nghĩ viển vông. Rõ ràng bản thân không thể trúng xổ số, vậy mà ngày nào cũng mơ mình trúng giải độc đắc. Khi vọng niệm sinh khởi, hành động cũng theo đó mà xuất hiện. Trong Phật pháp, điều này thường được gọi là “vô minh vọng động”. Bởi vì không hiểu rõ, nên miệng mới nói bừa, tay chân mới làm ra những hành vi ngu si khiến người khác khó hiểu. “Vọng động” nghĩa là lấy những điều do bản thân tưởng tượng ra rồi đem đi hành động — đó chính là “vọng động”. Vô minh vọng động có thể hại chết con người. Các con có biết vô minh vọng động tạo thành điều gì không? Nó chính là gốc rễ của luân hồi! Vì sao con người phải luân hồi? Vì chúng ta không hiểu đạo lý. Tất cả những gì chúng ta làm hôm nay, thật ra chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ. Ví dụ, có những người giúp người khác chia rẽ hôn nhân mà còn tưởng mình đang làm công đức. Vì họ cho rằng cặp vợ chồng này ngày nào cũng cãi nhau thì thà ly hôn còn tốt hơn, thế là đi thuyết phục họ. Đến khi họ ly hôn thật, người xen vào đã tạo nghiệp, kiếp sau lại phải đầu thai làm người để trả nghiệp. Những điều này các con có hiểu không? Các con có thấu suốt không? Không hiểu thì gọi là vô minh. Chính từ vô minh, các con mới tạo ra căn nguyên của luân hồi trong lục đạo. Vì tôi không hiểu đạo lý, tôi muốn trả thù (thấy người đó đối xử không tốt với tôi nên tôi nhất định phải trả thù), kết quả là tôi giết người đó. Đó chính là căn nguyên khiến kiếp sau phải đọa vào súc sinh đạo. Nếu vì người đó đối xử không tốt với tôi, mà tôi cũng đối xử xấu lại với họ, thì đó lại tạo thành nhân khiến kiếp sau rơi vào A-tu-la đạo. Nếu tất cả những vô minh ấy tích tụ lại một chỗ, thì sẽ trở thành một nghiệp chướng lớn. Nghiệp chướng trên thân của nhiều người chúng ta từ đâu mà có? Chính là từ việc này không hiểu, việc kia cũng không hiểu, cái gì cũng không hiểu, rồi lại sinh ra vọng động. Sau khi làm sai thì hình thành nhân quả. Nếu nói theo ngôn ngữ bảng mạch điện tử ngày nay thì gọi là các vi mạch tích hợp (chip) . Và những mạch tích hợp này sẽ tạo ra độc tố trên thân các con. Vì các con tạo nghiệp, làm nhiều việc sai trái, nên khối khí đen ấy sẽ luôn tồn tại trên người các con. Đến khi nó bị kích hoạt, thì xin lỗi nhé, các con sẽ phải nếm trải quả khổ của đời người. Vì vậy, trước tiên hôm nay Sư phụ giảng cho mọi người về “vô minh”. “Vô minh” trong kinh văn đều có nói đến, nhưng phải hiểu được nó, lĩnh hội được nó, và thật sự áp dụng vào đời sống thực tế — như vậy mới gọi là học Phật học Pháp. Một người nếu ngay cả làm người còn chưa tốt thì chắc chắn không thể học tốt Phật và Bồ Tát được. Thái Hư Đại sư từ lâu đã nói: “Nhân thành tức Phật thành” . Nếu làm người mà sống giống như ma quỷ thì làm sao có thể thành người được? Nếu hôm nay ở cõi người, các con sống và hành xử giống như một vị Bồ Tát, thì các con chính là Bồ Tát nơi nhân gian.