Tập 53. Tịnh tín mới có thể tĩnh định
Người học Phật cần phải có tịnh tín. Hôm nay tôi tin tưởng một người nào đó, thì phải tin tưởng họ một cách hoàn toàn và thuần khiết, tin rằng họ tuyệt đối sẽ không làm việc xấu. Nếu con cái của các con từ trước đến nay đều rất ngoan ngoãn, liệu các con có tin con trai mình sẽ làm việc xấu không? “Dạ không, con trai thật sự sẽ không làm việc xấu.”
Các con có tin vợ mình đối xử tốt với mình không? “Tin chứ, vợ đối xử với tôi rất tốt.” Các con tin vợ mình sẽ không làm điều gì quá giới hạn chứ? “Tôi tin cô ấy, cô ấy sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn đâu.”
Nếu trong lòng các con hoàn toàn tin tưởng một người hay một việc nào đó, nghĩa là các con đang sở hữu “Tâm vĩnh cửu”, bởi vì tâm vĩnh cửu này giống như một Viên thuốc định tâm, có thể giữ cho tâm con an định. Khi tâm đã định, các con mới phát khởi trí tuệ. Tôn Ngộ Không có Định Hải Thần Châm, dù sóng dữ ập đến, Ngài cũng có thể làm cho biển cả định lại. Tại sao những cây cầu vượt biển có thể mặc cho gió dập mưa vùi mà không bị đổ sập? Đó là bởi vì nó có trụ cầu, mà trụ chính là cột chống và điểm tựa của nó.
Nếu trong tâm các con thường xuyên có một "lòng kiên định”, bởi vì các con tin tưởng người đó là người tốt, tin rằng họ sẽ không làm tổn thương mình, thì tâm các con sẽ có định lực. Tại sao rất nhiều người lại hay nghi ngờ người khác? Đó là vì tự tâm bất định. Người hay nghi ngờ người khác chính là người tâm không định; người tâm không định thì ánh mắt cứ láo liên, đảo qua đảo lại. Mắt đảo hồi lâu thì tim sẽ đập "thình thịch", đập đến mức sau đó cảm thấy khó chịu.
Trí tưởng tượng của con người thời nay vô cùng phong phú, rất nhiều người mắc phải thói quen suy nghĩ lung tung, nghĩ về một việc thì càng nghĩ càng thấy tồi tệ, nhìn một người thì càng nhìn càng nghi ngờ: "Chuyện này tôi thấy chắc chắn là do anh ta làm." Các con càng nghĩ sẽ càng thấy đúng là họ làm, nhìn mọi động tác của họ đều thấy giống như họ đã làm việc đó, rồi sau đó nghi ngờ đối phương; đó chính là vì tâm của các con đang dao động, bất định. Người tâm không định thì trí tuệ từ đâu mà sinh ra?
Người học Phật ngoài việc cần có tịnh tín, còn phải có lòng thành tâm. Thành tâm là gì? Chính là tâm thực chứng, là cái tâm thực sự chứng đắc Phật Pháp. Nói cách khác, hôm nay các con tin rằng Quán Thế Âm Bồ Tát là có thật, bởi vì các con quá đỗi tin tưởng Ngài, các con không có bất kỳ lý do nào để rời xa Quán Thế Âm Bồ Tát, các con không có bất kỳ lý do nào để không học Phật, không tu tâm, đó chính là tâm thực chứng đối với Quán Thế Âm Bồ Tát.
Chứng đắc Phật tâm chính là phải khai phá kho báu trong thân tâm của chính mình. Kho báu ấy là gì? Chính là ngộ tính của chúng ta, cũng là tâm trí tuệ, là tâm vĩnh cửu và tâm thực chứng. Khi các con hoàn toàn tin tưởng, các con có lòng thành, dần dần các con sẽ hiển lộ ra kho báu của chính bản thân mình, sau đó các con có thể dùng kho báu của thân tâm mình để chữa trị các bệnh tật về linh hồn và thể xác.
Một người có trí tuệ sẽ rất nhanh chóng chữa lành những tổn thương tâm linh của chính mình. Tại sao có những người sau khi tâm linh bị tổn thương, họ có thể nhanh chóng bước ra khỏi bóng tối, còn có những người lại khó lòng thoát ra được? Bởi vì những người không bước ra được khỏi tổn thương tâm linh thì vẫn thuộc về nhóm người chưa có trí tuệ. Người nghĩ không thông chính là đang chấp trước không buông bỏ được một sự việc nào đó, người đó đã không khai phá được kho báu của thân tâm mình, cho nên họ không thể chữa lành bệnh tật về thân thể và tinh thần của chính mình.
Chúng ta học Phật thì phải nhận thức về Phật, hiểu Phật, phải hiểu được đạo đức của Phật, có được Phật đức. Phật đức là gì? Chính là phẩm đức, đạo đức và đức tính của Phật.
Sư phụ phân tích riêng từng phần để giảng cho các con nghe.
+ Thứ nhất, phẩm đức của Phật là gì? Là cao thượng, không bao giờ so đo tính toán với người khác. Một người không chi li tính toán với người khác thì chính là người có phẩm đức của Phật. Hiện nay có mấy người có được phẩm đức của Phật đây?
+ Thứ hai, đạo đức của Phật là gì? Là giúp đỡ chúng sinh, phổ độ chúng sinh, từ bi với chúng sinh. Trong các con có mấy người hội tụ được đạo đức của Phật? Có người có được hai điều, có người có được ba điều, nhưng rất ít người có thể hội tụ đủ bốn phương diện đạo đức này của Phật.
+ Thứ ba, đức tính của Phật là gì? Đức tính của Phật chính là đức năng trong bản tính của Phật. Bản tính của Phật là lương thiện, bản tính của Phật là "người bị thương, ta đau xót", bản tính của Phật là tự nguyện chịu khổ thay cho chúng sinh.
Người mẹ cũng có đức tính của người mẹ. Rất nhiều bà mẹ sẵn lòng chịu khổ vì con cái, đó chính là "mẫu đức". Người mẹ thật sự rất vĩ đại, mẹ sẵn lòng chịu khổ vì con,
Thế nhưng hiện nay có mấy ai trong chúng ta sẵn lòng chịu khổ vì chúng sinh?Có một số bạn trẻ ở Ban Thư ký khi tiếp nhận điện thoại tư vấn, trả lời thính giả vài câu đã mất kiên nhẫn, lập tức không còn sự điềm tĩnh, những người như vậy liệu có sở hữu đức tính của Phật không? Nếu lúc đó là Quán Thế Âm Bồ Tát nghe điện thoại, Quán Thế Âm Bồ Tát có thiếu kiên nhẫn như vậy không?
Người mẹ đối với con thì khuyên nhủ hết lòng, không ngừng khuyên bảo: “Con à, con phải ăn uống cho tốt, không ăn thì làm sao lớn được? Con ăn thêm một miếng nữa đi, ăn miếng này sẽ khỏe mạnh hơn, ăn thêm một miếng nữa nào, con là một đứa trẻ ngoan.” Người mẹ vì muốn tốt cho con mà tự mình cam tâm chịu khổ, vô cùng kiên nhẫn, đó chính là bản tính, là đức tính của người mẹ.
Bản tính của Phật là cứu độ chúng sinh, không nỡ nhìn người khác chịu khổ. Thế nhưng thói hư tật xấu của con người thời nay lại là: thấy người khác vui vẻ thì mình buồn phiền, thấy người khác đau lòng thì mình lại hả hê; đó là không có đức tính, thiếu lòng từ bi, cách xa bản tính của Phật rất nhiều. Chúng ta học Phật, chính là phải học tập lòng từ bi của Phật, để có được Phật trí, Phật đức.
(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con )