Tập 29. Trí tuệ viên dung chính là sự tương ứng


  Thực ra, mọi việc ở nhân gian đều là tương ứng. Tương ứng là gì? Tương ứng chính là những gì các con làm đối với một sự việc cần phải có sự tương xứng với chính sự việc đó. Nói cách khác, trong cuộc đời này các con sẵn lòng cho đi bao nhiêu, thì cuộc đời các con cũng sẽ nhận lại được sự tương ứng bấy nhiêu. Đó là giải thích về "tương ứng" theo góc độ thế gian. Còn đứng từ góc độ Phật Pháp, thế nào gọi là tương ứng? Sư Phụ đối tốt với các con, các con sẽ đối tốt lại với Sư Phụ, đó chẳng phải là tương ứng sao? Hôm nay Sư Phụ nhìn thấy con, đặc biệt dùng sự thiện lương để đối đãi, lần nào gặp cũng chào hỏi; chào hỏi mãi về sau thì người này liền trở thành bạn tốt của Sư Phụ rồi. 

Rất nhiều người lúc mới bắt đầu đến Quán Âm Đường, tất cả mọi người cơn bản là không hề quen biết nhau, "Xin chào bạn", ngày nào các con cũng chào hỏi người ta, lâu dần về sau họ vừa nhìn thấy các con thì trở nên thân thiết vô cùng. Người phương Tây cũng vậy, Sư Phụ khi tiếp xúc với người phương Tây cũng thế, lần nào cũng rất khách khí, đến lần thứ ba, thứ tư, họ vừa trông thấy mình đã vui mừng khôn xiết, còn chạy đến ôm mình nữa: đây gọi là "tương ứng". Cũng giống như bụng mình nhỏ thì đừng ăn quá nhiều đồ ăn, đây cũng gọi là tương ứng. Tiền của mình ít thì hãy mua ít quần áo thôi, không có tiền thì đừng đi mua sắm, đó gọi là tương ứng. Làm những việc bản thân mình có thể làm được thì gọi là tương ứng, còn làm những việc bản thân không làm được thì gọi là không tương ứng, 

Cho nên trong Phật Pháp mới có "Pháp Tương Ứng". Pháp Tương Ứng chính là khiến trong tâm các con phải có một chiếc cân, tự mình hãy cân đo phân lượng của chính mình. Mọi sự tương ứng đều từ tâm sinh ra, phải nhớ kỹ: Tâm bất động, vạn vật bất động.

  Hôm nay các con quyết định làm một việc gì đó, bởi vì tâm các con quyết định làm như vậy nên mới có hành động; nếu tâm các con chưa đưa ra quyết định, làm sao các con có hành động được? Hành vi, ngôn ngữ của các con toàn bộ đều là kết quả sau khi tâm đã quyết định trước một việc gì đó rồi mới biểu hiện ra. Nếu các con quyết định kết hôn với người ta, trong lòng sẽ tràn đầy hoan hỷ, vui mừng khôn xiết, và rồi hành động của các con sẽ là đi đăng ký kết hôn, đây đều do tâm các con quyết định. 

Ngược lại, nếu hôm nay tâm các con quyết định chia tay, thì trước hết biểu cảm khuôn mặt sẽ cứng đờ, nhìn thấy họ là hiện ra vẻ căm ghét, tiếp theo lời nói thốt ra sẽ trở nên độc địa, rồi hành động sẽ là đóng sầm cửa, đập phá đồ đạc, những điều này đều từ tâm mà sinh ra cả. 

Sư Phụ dạy bảo các con phải nhìn trực tiếp vào "tướng" của mình, biết tướng mà lìa tướng, thì các con mới có thể ứng nghiệm ra được rất nhiều đạo lý ở nhân gian, tương ứng chính là khái niệm này. Các con không biết nhìn người, vậy tại sao Sư Phụ lại biết nhìn người? Bởi vì khi Sư Phụ nhìn thấy tướng của người đó, Sư Phụ liền có thể chứng nghiệm ra được người này là người học Phật hay không học Phật, đây chính là sự tương ứng trong tâm.

Lấy một ví dụ đơn giản để các con dễ hiểu hơn nhé: Các con thấy người này hợp chưởng (chắp tay), biết rằng lương tâm người này rất lương thiện, đây chẳng phải là tương ứng sao? Sự tương ứng đã nằm ở trong tâm các con rồi. Các con biết người đó là người học Phật, lời người đó nói ra khiến các con có thể cảm ứng, khiến các con cảm nhận được sự hiện hữu và lòng từ bi của Bồ Tát, vậy điều đó chứng tỏ cái "tướng" của người đó đã "ứng" vào trong tâm các con, người đó chính là một người học Phật. 

Phải hiểu rằng, có "tướng" rồi mới sinh ra năng lực ứng nghiệm và ứng biến. Chính vì trong tâm các con có sự cảm ứng với cái tướng đó, nên các con mới có thể ứng biến. Hôm nay người ta nói ra một câu khiến các con cảm động, hoặc khiến các con rất đau khổ, điều đó chứng tỏ trong tâm các con lập tức sẽ có một loại ứng nghiệm khác hiện ra; tương ứng chính là khái niệm này. 

Sự tương ứng về vật chất sẽ chuyển hóa thành điểm sáng của trí tuệ. Tương ứng về vật chất là gì? Hôm nay Sư Phụ tặng cho người ta một món đồ tốt, về mặt vật chất thì món đồ này là vật vô tri, nó không có linh hồn. Nhưng khi các con mang món đồ ấy tặng cho người khác, họ đón nhận và thấy rằng: "Hôm nay bạn tặng cho tôi thực phẩm bổ dưỡng rất tốt, vậy ngày mai tôi sẽ tặng lại bạn một hộp bánh ngọt". Loại trao đổi này cũng gọi là tương ứng. 

Thế nào là điểm sáng? Có nghĩa là, các con không ngừng quan tâm đến người khác, không ngừng tương ứng với những sự vật về mặt vật chất, thực tế chính là điều chúng ta thường nói: ở nhân gian hãy quan tâm đến người khác nhiều hơn: "Bạn có lạnh không?", "Bạn có nóng không?". Sự tương ứng về vật chất càng nhiều lên, thì điểm sáng cũng sẽ ngày càng nhiều, trí tuệ của các con sẽ càng được hiển lộ. 

Các con hãy nhìn xem, người càng biết quan tâm đến người khác thì càng có trí tuệ, bởi vì ai ai cũng yêu mến họ. Hôm nay ngồi ở đây nghe giảng pháp, mọi người đến lấy ghế, hôm nay con giúp người khác lấy một chiếc ghế, lần sau đến, người khác lại giúp con lấy ghế, đây chẳng phải là tương ứng rồi sao?

  Vừa rồi Sư Phụ đã giải thích cho các con thế nào là tương ứng, bây giờ sẽ đi vào chủ đề chính, đó là phải tương ứng với tâm Phật. Điều này có nghĩa là gì? Chính là phải dùng cái tâm của chúng ta để tương ứng với tâm của Phật. 

Lấy ví dụ, hôm nay Sư Phụ làm một việc thiện, Sư Phụ phải hiểu rằng Bồ Tát nhất định sẽ cho Sư Phụ sự hồi báo; hôm nay các con đi niệm kinh, Bồ Tát rất yêu quý các con, sẽ cho các con sự hồi báo tương ứng; hôm nay con dâng hoa, con sẽ trở nên xinh đẹp; hôm nay con dâng dầu, đôi mắt của con sẽ sáng khỏe; hôm nay con thắp hương, Bồ Tát sẽ cho con sự hồi báo tương ứng: Đây chính là Tâm Phật tương ứng.

  Cho nên, lúc sinh tiền phải đạt được nhất tâm bất loạn. Chúng ta hôm nay đang sống đây thì gọi là sinh tiền, lúc sinh tiền phải nhất tâm bất loạn, phải lấy việc đạt đến hàng thượng phẩm trong Tứ Thánh Đạo làm mục tiêu cả đời. Tứ Thánh chính là Tứ Thánh Đạo. Trước khi qua đời, chúng ta phải mang lòng cảm ân đối với mọi sự trên thế gian, chúng ta phải lấy việc đạt tới hàng thượng phẩm trong Tứ Thánh Đạo làm chí nguyện. 

"Báo" ở đây là gì? Chính là phải thực hành. Chúng ta phải làm tất cả những việc thuộc về Tứ Thánh Đạo, chính là học theo bốn đạo: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Phải lấy việc đạt đến hàng thượng phẩm của Tứ Thánh Đạo làm sự nghiệp cả đời; Tứ Thánh Đạo chính là hàng thượng đẳng thượng phẩm. Tức là tất cả những việc con làm ngày hôm nay, hoặc là giống Thanh Văn, hoặc là giống Duyên Giác, hoặc là giống Bồ Tát, hoặc là giống Phật. Không cầu đại triệt đại ngộ, dù hiện tại vẫn chưa thể đạt đến đại triệt đại ngộ, nhưng phải tự yêu cầu bản thân "Minh tâm kiến tánh", để tương ứng với cảnh giới đại triệt đại ngộ của Tứ Thánh Đạo.


(Trong quá trình con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý đúng pháp, xin Chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp, Sư Phụ từ bi tha thứ cho con)