Tập 11. Tương ứng Phật duyên, hòa hợp Phật đạo 

Đừng bận tâm đến lỗi lầm thế gian. Người thật sự tu đạo thì không thấy lỗi thế gian. Tu tâm chính là sửa lỗi của chính mình. Tu tâm là gì? Tu tâm chính là sửa đổi những sai lầm, khuyết điểm của bản thân. Hôm nay tôi tu tâm, là bởi vì quá khứ tôi đã làm sai quá nhiều chuyện, nên tôi cần phải sửa lại những gì đã qua, những sai sót và lỗi lầm của mình. Nếu không thì tu tâm để làm gì? Tu hành chính là phải sửa đổi hành vi của mình. Nếu hành vi của tôi còn khiếm khuyết, tôi nhất định phải tu sửa cho tốt; trước đây tôi sống thiếu ý thức, khạc nhổ bừa bãi làm ảnh hưởng đến mọi người, giờ đây tôi nhất định phải sửa đổi hành vi đó; trước đây trong lòng tôi luôn nghĩ xấu về người khác, nghĩ rằng người khác đối xử không tốt với mình, tôi cảm thấy điều này không đúng, trên thực tế cũng chứng minh là tôi đã sai, tôi liền sửa đổi lại quan niệm này, sửa lỗi của chính mình. Người học Phật nên như vậy, phải biết thường xuyên phản tỉnh bản thân, phải có lòng bao dung người khác. Chúng ta làm người phải luôn độ lượng bao dung, nếu một người tu tâm mà không có lòng bao dung, thì làm sao các con có thể tu được tấm lòng thiện lương? Vì vậy, phải tiếp thu tất cả những điều tốt đẹp biến thành hành trang cho mình, phải cảnh giác và từ bỏ những điều không tốt. Người tu hành mỗi ngày nhất định phải làm việc thiện. Nhờ có Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ nên sẽ không sai lầm, sẽ không gặp tai nạn, cứ an vui mà sống. Mỗi ngày đều hoan hỷ, tâm rộng thân an, người và Đạo hợp nhất, đồng Phật. Tức là, con người ở nhân gian và Đạo Phật đã học hợp thành một thể; khi con người và Đạo hợp nhất, các con thực sự ở nhân gian chính là đang hợp Phật đạo. Hợp Phật đạo nghĩa là gì? Chính là cùng chư Phật, Bồ Tát đi chung một con đường. Hôm nay chúng ta có thể hợp Phật đạo một ngày, thì một ngày đó chúng ta chính là Phật; chúng ta hợp Phật đạo hai ngày, chúng ta chính là Phật của hai ngày đó. Nhưng có một điều quan trọng nhất cần ghi nhớ: sau khi các con tương ứng với Phật đạo, nếu các con hợp Phật đạo một ngày, ngày hôm đó các con chính là đang đi chung một con đường với chư Phật, Bồ Tát, hoàn toàn giống như Phật, Bồ Tát, và ngày hôm đó các con đã thoát ly khỏi Lục đạo. Tuy nhiên, mỗi ngày các con đều có khả năng rơi vào Lục đạo, bởi vì khi con tức giận, khi con đau buồn, khi con bệnh tật, thực tế là các con đang ở Địa Phủ; khi con vui vẻ, con đang ở trên cõi trời. Nếu các con thực sự hợp nhất với con đường của Phật, Bồ Tát, các con sẽ thoát ly luân hồi Lục đạo ngay tại nhân gian này; bởi vì con đường của Phật là xa rời Lục đạo, là thoát khỏi sự luân hồi của Lục đạo. 

Sư Phụ đã từng giới thiệu sơ lược cho mọi người thế nào là “Pháp tương ứng”. Làm bất cứ việc gì cũng đều tồn tại mối quan hệ tương đối và tương ứng, trong đó luôn có sự tương hỗ lẫn nhau. Sự tương hỗ đó là gì? Làm thế nào để tâm của tôi và tâm của Bồ Tát có thể tương thông, hỗ trợ lẫn nhau? Bởi vì Pháp tương ứng có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng ngay tại nhân gian. Thực tế, khi tôi đang sửa đổi thói hư tật xấu, đang tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình, đó chính là đang thực hành Pháp tương ứng. Các con bắt buộc phải sửa đổi những khuyết điểm trên thân mình, bắt buộc phải tiêu trừ nghiệp chướng. Vì ở nhân gian luôn tồn tại nghiệp chướng và vong linh, nên các con bắt buộc phải hóa giải, tiêu trừ chúng; đó chính là sự tương ứng. Ví dụ, trên cơ thể có một khối u, bác sĩ nói nó không tốt, sau này sẽ biến chứng thành bệnh nặng. Vậy thế nào gọi là Pháp tương ứng? Tôi cắt bỏ nó đi, sau khi cắt bỏ, cơ thể tôi chuyển biến tốt một cách tương ứng, tôi có thể thích nghi để tồn tại trong xã hội này, và sẽ không để khối u đó biến thành bệnh ác tính. Pháp tương ứng chính là việc sửa đổi và tiêu trừ những khuyết điểm, những nghiệp chướng đang tồn tại trên thân mình. 

Ngoài ra, thực tế nằm mơ cũng là một loại "Tương ứng pháp". Bởi vì những việc ban ngày các con không làm được, nhưng ban đêm trong mơ lại làm được. Có người ban ngày rất muốn làm một việc gì đó nhưng không thành, thế nhưng trong mơ lại thực hiện được, đây cũng là Tương ứng pháp. Còn một dạng khác là Tương ứng pháp về mặt cảm giác. Tức là việc này rõ ràng tôi chưa làm được, nhưng trong cảm giác lại thấy đã làm xong, đây cũng là một loại Tương ứng pháp. Có thể thích nghi với nó, rồi từ đó thay đổi nó, chính là Tương ứng pháp. Nằm mơ cũng như vậy, rõ ràng tôi không thể làm được việc này, nhưng thông qua giấc mơ, tôi dần dần thích hợp với nó, thích nghi với nó, thậm chí có thể giải quyết nó trong mơ, thực tế đây cũng là một loại Tương ứng pháp. Lại nói về mặt cảm giác, có người luôn đối xử rất tệ với các con, các con hãy dùng Tương ứng pháp để thay đổi chính mình. Các con có thể nghĩ trong tâm rằng: "Người này sẽ không đối xử tệ với mình đâu, có lẽ do mình không tốt với họ, mặt mình lúc nào cũng lạnh lùng, thì làm sao họ có thể tốt với mình được?". Bởi vì trong đầu các con nghĩ gì, nét mặt các con sẽ biểu hiện ra, và người khác sẽ cảm nhận được điều đó. Thực ra, người kia vốn không có ý kiến gì với các con cả, chỉ vì các con không hiểu Tương ứng pháp. Ví dụ, chỉ cần trong đầu các con vừa nảy sinh suy nghĩ: "Người này chắc chắn có thành kiến với mình", thì ngay lập tức, vẻ mặt khi các con nhìn họ đã khác rồi. Thực tế, khi các con đưa cho người ta một vẻ mặt khó chịu, thì người ta đương nhiên cũng đáp lại bằng một vẻ mặt khó chịu, đó chính là sự tương ứng. Nếu các con nở nụ cười với họ, khi họ thấy các con cười, chỉ một lát sau, họ cũng sẽ mỉm cười đáp lại các con. 

"Pháp tương ứng" còn được gọi là sự tương đối. Nếu các con có được Pháp tương ứng của Phật, nghĩa là các con đã khiến thân tâm mình hoàn toàn tương đồng với chư Phật, Bồ Tát; khi đó, các con cảm ứng với bất kỳ sự vật nào trên thế gian, thì những gì các con nhận được đều là sự cảm ứng của Phật. Nói cách khác, nếu các con dùng tâm Phật để đối đãi với tất cả mọi người, thì phản hồi mà các con nhận lại chắc chắn là tâm Phật. Bởi vì các con đã bố thí bằng tâm Phật, nên thứ các con nhận được chắc chắn cũng là tâm Phật. Cần hiểu rằng, khi sử dụng Pháp tương ứng, ý niệm của các con chính là cảm nhận của Phật. Vì lúc đó các con đều dùng ý niệm của Phật để suy xét vấn đề, nên những điều các con nghĩ chắc chắn là vì người khác, đó chắc chắn là Phật niệm, và hành vi cử chỉ của các con cũng chính là cử chỉ của Phật. Bởi vì trong đầu, trong ý niệm, trong khái niệm của các con đều là học Phật, đều là làm thế nào để cứu độ chúng sinh, nên hành động của các con cũng là quan tâm, giúp đỡ, khuyên nhủ người khác; hành động ấy chắc chắn cao thượng, chính là cử chỉ của Phật, đây gọi là sự "tương ứng". Nếu các con muốn đạt được sự tương ứng trong giấc mơ, các con có thể kiểm soát được cảnh mộng. Ví dụ, trong mơ các con có thể nghĩ: "Mình phải mau chóng niệm kinh, có vong linh đến rồi". Ngay lúc đó, các con lập tức nhớ đến Bồ Tát, các con sẽ tỉnh giấc ngay, và vong linh đó sẽ rời đi. Tất cả các con chắc hẳn đều đã từng trải qua giấc mơ như thế, nếu có thể tự kiểm soát giấc mơ của mình, thực tế đó chính là Pháp tương ứng. Làm bất cứ việc gì chúng ta cũng cần phải có sự cảm ứng, phải tương ứng với trường khí, phải biết trường khí của chúng ta tốt hay không tốt, cảm giác có tốt hay không, đó thực chất gọi là cảm ứng. Sở dĩ Sư Phụ bắt đầu giảng từ hai chữ "tương ứng" này, là vì muốn dần dần triển khai để giảng giải cho các con. Nếu một người gặp vận khí tốt, họ sẽ không thấy mệt mỏi, đây cũng là một loại Pháp tương ứng. Bởi vì khi điều tốt đẹp đến, tâm trạng phấn chấn, vui vẻ, xúc động, nên sẽ không cảm thấy mệt mỏi – đó cũng gọi là Pháp tương ứng. 

Một điểm vô cùng quan trọng, đó là làm thế nào để nắm vững "Pháp tương ứng". Mọi người đều nói rằng các con rất yêu thích Pháp tương ứng, tại sao? Vì các con có thể dùng tâm Phật để soi sáng người khác, người khác lập tức dùng tâm Phật để báo đáp lại các con. Ôi, phương pháp này thật tuyệt vời! Nếu các con có tâm thiện, chắc chắn sẽ nhận được quả báo tốt. Còn nếu không có Pháp tương ứng thì sao? Các con có tâm thiện, nhưng người khác lại trả lại cho các con sự xấu xa, khiến các con không vui. Vậy các con có biết làm thế nào để duy trì Pháp tương ứng của mình không? Một điểm rất quan trọng chính là "Gia trì lực ", nếu không có Gia trì lực , các con sẽ không thể đạt được Pháp tương ứng này. Ví dụ, các con muốn đối xử tốt với người khác, nếu bản thân các con không có một nghị lực kiên cường và sự gia trì từ Bồ Tát, thì các con có thể đối tốt với người ta được mấy ngày? Cũng như hôm nay Sư Phụ đã giảng cho các con rồi, những khuôn mặt đang ủ rũ giờ chuyển sang tươi cười hớn hở, nhưng lát nữa bước ra khỏi đây, các con có thể giữ được nụ cười đó trong bao nhiêu phút? Nói cho Sư Phụ biết, các con có tương ứng được không? Lúc bước ra ngoài, ai cũng như Bồ Tát, nhưng 5 phút sau lại quay về bản chất thật của chính mình.Gia trì lực là rất quan trọng. Muốn thành tựu thì: một là dựa vào Gia trì lực, hai là dựa vào Bản tính lực, ba là dựa vào Hộ trì lực của chính mình. "Gia trì" là gì? Là Bồ Tát gia trì cho các con, giúp các con kiên định niềm tin. "Hộ trì lực" là gì? Là sức mạnh để củng cố nội lực bản thân. Hôm nay, nhiều người trong các con làm kinh doanh hay đối nhân xử thế, chẳng phải đều dựa vào ba loại sức mạnh này sao? Thứ nhất là "Bản tính lực": sức mạnh từ bản tính vốn có, đó là các con rất lương thiện, sẵn lòng đối tốt với người. Thứ hai là "Gia trì lực": các con biết phải đối tốt với người, người ta mới đối tốt lại với mình. Sau khi đã có hai loại sức mạnh này rồi, còn cần một loại nữa là "Hộ trì lực". Hộ trì lực chính là điều mà Sư Phụ thường giảng cho các con, giống như một quốc gia vậy: giành được chính quyền thì dễ, nhưng củng cố chính quyền mới là khó. Hộ trì lực này chính là nguyện lực của ngày hôm nay: "Con lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, con bắt đầu tu tâm, ngày mai con sẽ ăn chay, ngày mai con sẽ phóng sinh...". Nhiều người các con mắc căn bệnh này: vừa gặp chuyện là "Con chắc chắn sẽ làm, con nhất định sẽ làm...", cảm động đến rơi nước mắt, khóc lóc thảm thiết. Nhưng vài ngày sau người không thấy đâu, nguyện lực cũng biến mất. Đó là vì họ thiếu đi "Hộ trì lực", họ không hiểu được căn nguyên, không thực sự thấu hiểu chân tướng của sự vật từ gốc rễ, nói tóm lại là chẳng hiểu gì cả. 

Hôm nay chỉ có thể giảng cho đại chúng đến đây thôi. Hy vọng các con hiểu rằng, không gian sinh tồn của chúng ta trong xã hội và trên thế giới này thực tế đang ngày càng thu hẹp lại. Lấy một ví dụ đơn giản: Chúng ta thường nói một câu: "Ôi chao, thế giới này sao mà nhỏ bé vậy? Ở Trung Quốc sư phụ chưa từng quen biết con, mà sang đến Úc lại bất ngờ gặp nhau". Mỗi người trong các con đều sẽ có cảm giác này. Thực ra đây chính là chu kỳ luân chuyển của nhân duyên ngày càng nhanh hơn. Có nghĩa là, nếu kiếp trước các con đối xử tốt với họ, thì rất nhanh sẽ được báo đáp; nếu kiếp trước các con đối xử không tốt với họ, thì cũng rất nhanh sẽ bị báo ứng. Sư Phụ đã từng gặp qua nhiều trường hợp, trong đó có người trước đây vốn là bạn bè tốt, sau khi gặp lại ở Úc thì nói: "Ôi, ở Trung Quốc chúng ta chưa từng giao du tử tế". Hai người họ thân thiết vô cùng, như hình với bóng, cùng nhau đầu tư mở công ty, sau đó toàn bộ tiền bạc đều bị người kia lừa sạch. Sư Phụ vừa nhìn là biết ngay đó là đến để đòi nợ. Tức là: Vào thời Mạt pháp, báo ứng diễn ra với tốc độ  ngày càng nhanh. Nhanh đến mức nào? Nhanh đến nỗi kiếp trước các con đầu thai ở Trung Quốc mà mắc nợ người ta, thì kiếp này dù các con chạy sang tận Úc, họ vẫn sẽ đuổi theo đến tận Úc để đòi nợ. Nhiều đứa trẻ đầu thai đến còn "lợi hại" hơn. Từ trên trời, từ dưới đất, chúng tấn công toàn diện; chỉ cần các con mang thai, bất kể các con di cư đi đâu chúng cũng sẽ theo đến đó, sinh ra là để đòi nợ. Giống như một số bậc cha mẹ, ở Trung Quốc bị con cái đòi nợ, nay cha mẹ đã sang tận Úc, cách xa ngàn núi vạn dặm, nhưng đứa con vẫn gào khóc đòi di cư, cũng đuổi theo đến tận Úc để tiếp tục đòi. Báo ứng ngày càng nhanh, không trốn thoát được đâu. Vì vậy, Sư Phụ nhắc nhở mọi người: Báo ứng càng lúc càng nhanh, hãy mau chóng học Phật, tu tâm và tu hành. Tuyệt đối đừng ngây thơ cho rằng sống trên thế giới này, mình có thời gian, có tiền bạc, có danh vọng và lợi lộc. Sư Phụ nói cho các con biết, tất cả đều là hư vô phiêu diêu. Hãy thử nghĩ xem, các con có cái gì? Các con chẳng có gì cả, lúc ra đi cũng không mang theo được gì. Bây giờ các con không có, quá khứ các con cũng không có, và vĩnh viễn các con cũng chẳng có gì. Trong "Sắc không pháp giới" này, muốn tìm ra thứ chân thật là điều không thể. Tất cả đều là giả, là không. Giống như một bong bóng xà phòng, thổi lên dưới ánh đèn trông thì ngũ sắc rực rỡ, nhưng một lúc sau "bùm" một cái, chẳng còn lại gì. Trong những thứ giả dối đó mà các con muốn tìm ra thứ thật, có thể sao? Cho các con một đống phỉ thúy, trân châu, mã não, bảo rằng bên trong toàn là đồ giả, mà các con vẫn cố công tìm lấy một viên trân châu thật, liệu có thể không? Những thứ nơi nhân gian đều là hư vọng, đều là giả dối, vĩnh viễn không mang theo được. Vì vậy, chỉ có "mượn giả tu chân" mới là con đường duy nhất.