Tập 22. Tu tâm chính là hợp nhất với ý thức vũ trụ
Sư phụ giảng cho mọi người, một người tu tâm nhất định phải biết mình đã tu đến mức độ nào. Các con hiện nay đều đang tu tâm. Nhưng phải biết rõ mình đã tu đến đâu rồi. Có mấy người trong các con biết mình hiện tại đang tu đến mức độ nào? Nếu các con tự chấm điểm cho bản thân, thì các con được mấy điểm? Các con hãy tự tính thử xem. Nếu bây giờ các con phải rời đi, thì các con có thể lên trời được không? Có thể tu đến mức tự hành viên mãn không? Thế nào gọi là tự hành viên mãn? Chính là hành vi tu hành của bản thân (hành vi bao gồm hành vi tâm lý, hành vi ngôn ngữ và hành vi thân thể) rốt cuộc có viên mãn hay không? Lấy một ví dụ đơn giản, nếu tâm của người này viên mãn thì thứ nhất, người đó sẽ không mắng người; thứ hai, đầu óc sẽ không loạn tưởng. Nếu hành vi viên mãn thì người đó chắc chắn sẽ không làm việc xấu, chắc chắn sẽ không tổn người lợi mình, nhất định là một người biết bao dung, biết chừng mực, bất luận làm việc gì cũng đều viên mãn, tức là đang tu tâm trên con đường Phật đạo này. Đây gọi là tự hành viên mãn. Nhưng có mấy người biết mình tu hành rốt cuộc như thế nào? Các con hãy nghĩ xem, tu đến nay các con đã lãng phí nhiều thời gian chưa? Hôm nay nghiệp chướng tới, ngày mai vong linh tới, các con xem có ngày nào các con thật sự được bình yên không? Các con thường xuyên có phiền não kéo đến, có tâm sân hận khởi lên. Các con nghĩ xem mình đã tu tốt chưa? Nếu bây giờ để các con ra đi, các con có thể lên trời không? Tự mình tính toán là biết ngay.
Một người tu tốt hay xấu có liên quan mật thiết đến phẩm chất nội tâm tổng thể của họ. Nếu một người tu tốt, người đó sẽ nhìn thấu và nghĩ thông được rất nhiều việc trên thế gian. Nếu đối với những sự việc trên thế giới này, chỉ cần là chuyện trong cuộc sống đời thường, mà các con vẫn còn điều chưa nghĩ thông, chưa nhìn thấu, thì thực ra điều đó chứng tỏ các con tu chưa tốt. Bị người ta nói thì cứ để họ nói, bị người ta mắng thì cứ để họ mắng, bị người ta bắt nạt thì cứ để họ bắt nạt, bị người ta chiếm lợi thì cứ để họ chiếm lợi… Nghĩ thoáng ra thì sẽ khai ngộ. Chẳng lẽ cả đời này các con chưa từng chiếm lợi của người khác sao? Các con chỉ muốn giành phần hơn của người ta, chẳng lẽ không biết rằng người ta cũng sẽ lợi dụng các con sao? Đây chính là cảnh giới. Vì vậy, phải tự thân tu tập để đạt đến sự quảng đại và viên mãn. Quảng đại là gì? Là bản thân có thể tiếp nhận tất cả những kiến thức khi học Phật. Viên mãn là gì? Là trong tâm đã thấu hiểu rõ ràng. Hiểu rõ có nghĩa là hoàn toàn tiếp nhận. Khi các con hoàn toàn tiếp nhận rõ ràng những Phật lý này vào trong tâm, thì chẳng phải các con đã viên mãn rồi sao? Các con gặp phải chuyện gì, liền có cách để đối phó; gặp phải chuyện gì, đều có thể nghĩ thông suốt. Đó chẳng phải là các con đã viên mãn rồi sao?
Một người tu tâm phải hợp nhất hoàn toàn với ý thức vũ trụ. Sư phụ ở đây không bàn với các con về khoa học, mà giảng cho các con hiểu thế nào là “ý thức vũ trụ”. Ý thức của vũ trụ này có nghĩa là, vũ trụ này vào mùa đông trời trở lạnh, trời lạnh rồi thì con phải mặc áo ấm. Hiện tại ý thức của vũ trụ là trời mưa rồi, các con có phải là nên che ô không? Vậy các con có phải là bắt buộc cần có ý thức này hay không? Hiện nay, ý thức vũ trụ nhắc nhở các con rằng: làm người thì không được làm ra những việc không giống con người; nói năng thì không được nói ra những lời không giống con người. Đây gọi là ý thức vũ trụ, và cũng chính là thuận thiên mà hành. Rõ ràng là thời tiết không tốt mà các con cứ khăng khăng đòi làm việc này việc nọ; rõ ràng con người vốn dĩ không nên làm những việc này, mà các con cứ cố chấp thực hiện, đó chính là đi ngược lại linh khí của vũ trụ để hành đạo của riêng mình, hỏi sao không bị dòng chảy lịch sử va đập đến sứt đầu mẻ trán?
Lấy một ví dụ đơn giản: ngày nay giới trẻ đều chơi máy tính. Nếu các con không muốn người trẻ dùng máy tính, hãy thử nghĩ xem, liệu các con có bị những đứa trẻ ruồng bỏ hay không? Các con buộc phải chấp nhận hiện thực này. Đây chính là ý thức vũ trụ, cũng tức là ý thức của đại tự nhiên. Người ta thường nói "thay trời hành đạo", thực tế câu này chính là muốn nhắn nhủ các con phải thuận theo ý trời mà đi bất cứ con đường nào, thì các con mới có thể đi thông suốt. Mùa đông thì các con phải ăn mặc theo kiểu mùa đông, mùa hè thì các con phải ăn mặc theo kiểu mùa hè. Các con làm một con người thì phải mang dáng vẻ đạo đức của một con người, các con làm một con quỷ thì sẽ mang bộ dạng giống một con quỷ… Đây gọi là thuận ứng thiên thời. Tuyệt đối đừng bao giờ nghịch thiên mà hành.
Do đó, trong ý niệm của các con, nếu chính niệm vừa khởi lên thì toàn bộ ý thức vũ trụ của các con sẽ hợp lại hai trong một. Nói cách khác, khi trong đầu các con nghĩ đến chính niệm, thì các ý thức khác trong đầu các con sẽ hợp nhất với ý thức của vũ trụ. Lấy một ví dụ đơn giản: “Ái chà, con thấy hôm nay thời tiết có vẻ sắp mưa rồi, con mang theo cái ô thôi”. Các con có phải là đã hợp nhất với vũ trụ rồi không? Trong ý thức của chúng ta, làm người phải giảng đạo đức, không được đi hãm hại người khác, vậy thì khi làm việc ở cơ quan các con nhất định sẽ làm rất tốt, mọi người đều yêu mến các con. Đây gọi là vận dụng ý thức của vũ trụ và ý thức của con người. Chính niệm của các con và chính ý thức của vũ trụ đã hợp hai làm một.
Cũng có nghĩa là hiện tại chúng ta đang lễ bái Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vì trong tâm chúng ta có lòng từ bi, cho nên chúng ta có thể hợp nhất với lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu hôm nay các con lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng bản thân lại không hiểu thế nào là từ bi, các con nói xem làm sao các con có thể kết nối được với trường khí của Quán Thế Âm Bồ Tát? Vì vậy, muốn hoàn thành công đức này thì đừng bao giờ quên rằng: nếu thiện niệm của con người có thể hợp nhất với Thiên - Địa - Nhân, thì những việc người đó làm ra chính là công đức. Trong tâm nghĩ đến những điều thiện lương, thực hành những hành vi thiện lương, người như vậy mới có thể thuận ứng thiên thời, phù hợp với Phật đạo, người đó mới có thể hợp nhất với trời, và người đó mới có thể tu thành công đức.
Một người khi cứu người sẽ có đại năng lượng. Đại năng lượng nghĩa là gì? Nếu một người có đại năng lượng, chứng tỏ người đó công đức vô lượng; người này trên thực tế có thể tích lũy được rất nhiều công đức, "lấy công tăng công, lấy đức dưỡng đức", họ nhất định có khả năng cứu người. Ví dụ, hôm nay các con dốc hết tâm sức để cứu người, độ người; nếu người đó được con độ thành công, con sẽ có năng lượng. Hôm nay con có thể làm được những việc tài thí, pháp thí, vô úy thí, chứng tỏ con vẫn còn năng lượng để cứu người. Người như con chính là có thần thông.
Thần thông nghĩa là gì? Chính là việc người khác không làm được mà con lại làm tốt được, thì con chính là có thần thông. Nhưng phải nhớ rằng: Con chỉ có thần thông ở một phương diện nào đó, chứ không thể nói là con có toàn bộ mọi thần thông. Mỗi người các con đều có năng lực riêng của mình. Những năng lực đó đối với các con, chẳng phải chính là thần thông của các con hay sao? Vì vậy, cần phải thấu hiểu cho đúng. Thực ra, khi tu hành đạt đến cảnh giới của Phật và Bồ Tát thì thảy đều có thần thông. Ngay cả loài quỷ cũng có ngũ thông. Thực tế, khi các con theo Sư phụ học Phật học Pháp đến cuối cùng, cảm ứng của mỗi người đều rất mạnh mẽ: hoặc tình cờ nhìn thấy được điều gì đó, hoặc tình cờ bên tai nghe thấy âm nhạc thanh tịnh, mũi ngửi thấy hương thơm… trên thực tế tất cả những điều này đều thuộc về thần thông. Đó đều là do tu mà đắc được. Giống như một nhà khoa học chuyên tâm nghiên cứu một sự việc, họ nhất định sẽ nghiên cứu ra thành quả. Các con chỉ cần đối với một sự việc mà không ngừng nỗ lực, không ngừng theo đuổi, chắc chắn các con sẽ đạt được những điều mà người khác không cách nào có được, đây là tỷ lệ thuận.
Vì thế, một người tu tâm nếu không có trí tuệ cảm ứng, không có thần thông, thì trên thực tế là họ căn bản chưa tu thành. Ví dụ, con bận rộn tu tâm suốt bấy lâu nay, nhưng con có trí tuệ không? Không có. Có cảm ứng không? Không có. Vậy thì con tu cái tâm gì chứ? Trí tuệ của con bắt buộc phải nhìn thấu được rất nhiều sự vật, sự việc trên thế gian này. Ví dụ, con trai con mang cái mệnh này, nó muốn tìm ai là chuyện của nó, liên quan gì đến con đâu? Nếu con vì hạnh phúc của con cái, con phải giáo dục nó, hướng dẫn cho chúng học Phật, hiểu đạo lý, nhưng con bắt buộc phải để tự con cái đi thực hiện. Tương tự như vậy, con đi quản thúc người khác, đưa ra yêu cầu đối với người ta, đó chính là bản thân con chưa khai ngộ. Khi con có yêu cầu đối với người khác, thực chất là chính con đang chấp trước. Người ta không thể làm theo yêu cầu của con, con lại cứ ép buộc người ta phải làm. Con nói xem, đó chẳng phải là chấp trước hay sao?
Biết bao nhiêu mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không tốt đẹp, chỉ vì lúc con cái yêu đương người mẹ ra sức phản đối, cuối cùng con trai vẫn cưới cô gái đó. Người con trai đem hết những tình cảnh này kể lại cho vợ nghe, người vợ cũng đều hiểu rõ ngọn ngành. Đến khi sống chung với nhau rồi, nàng dâu này cứ không ngừng oán hận mẹ chồng. Đây đều là cái nhân do chính con gieo ra. Con thích hay không thích, với việc chúng nó thích hay không thích, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cho nên, tu hành là phải khai ngộ, phải có trí tuệ.
Ngoài ra, tu hành phải có thần thông. Thần thông là gì? Bất kỳ vấn đề gì Tôi đều có thể giải quyết được, đó chính là thần thông. Ví dụ, hôm nay con muốn tự sát, nhưng nhờ tu tâm mà đột nhiên con sinh ra thần thông. Thần thông gì vậy? Là vì con đã "thông suốt" rồi. Có thần Phật báo mộng nói cho con biết, khiến con nghĩ thông suốt, đây gọi là thần thông. Các con tưởng rằng thần thông là gì chứ? Phải thông linh sao? Phải quỷ nhập thân mới gọi là thần thông sao? Thần Phật che chở cho con, chỉ bảo cho con, khiến con nghĩ thông suốt, khiến con hiểu ra, con một khi đã thông thì trăm đường đều thông, con sẽ không tự sát nữa, sẽ không còn nghĩ quẩn nữa. Con đối với mọi sự ở thế gian đều nhìn thấu cả rồi, con như thế không phải là có thần thông sao? Người khác đau khổ, người khác phiền não, người khác ghen tị, còn con thì không, con sống tự tại hơn người khác, con chẳng phải giống như thần tiên sao? Con chẳng phải cái gì cũng thông suốt rồi sao? Con thần thanh khí sảng, con có thần Phật che chở, con sẽ nghĩ thông được tất cả mọi việc. Các con tưởng thần thông là gì chứ?
Thực ra, thần thông có rất nhiều cách lý giải. Sư phụ ở thế gian dùng phương pháp này để giải thích cho các con: kết nối được với từ trường của thần Phật, thì có thể gọi là thần thông. Thần thông của Bồ Tát là một đêm có thể đến nhà của biết bao nhiêu hộ gia đình; thần thông của Bồ Tát là ngay lập tức làm cho vai con khỏi đau, làm cho tay con khỏi bệnh, làm cho đầu óc con thông thoáng... Vì vậy, một người tu hành nếu không có thần thông, là do họ tu hành chưa đủ thành tâm hoặc có thể là vẫn chưa nhập môn. Sư phụ yêu cầu ở các con rất cao, nhưng các con có lẽ vẫn chưa nhập môn.
Ví dụ, bây giờ Sư phụ nói một trong số các con vài câu, nếu con lập tức chấp trước, thì những lời tiếp theo Sư phụ nói con sẽ không nghe lọt tai nữa, trong đầu con chỉ nghĩ mãi về chuyện đó thôi, cái này gọi là ngu si. Bây giờ Sư phụ lập tức uốn nắn con lại, khiến con đi theo tư duy của Sư phụ, đó chính là Sư phụ có thần thông làm cho tư duy của các con chạy theo Sư phụ.
Còn có rất nhiều loại tiểu thần thông. Bây giờ Sư phụ nói cho các con biết tiểu thần thông nghĩa là gì? Ví dụ như thuật giáng đầu. Nếu các con bị người ta hạ giáng đầu, thực tế đó chính là một loại tiểu thần thông. Nếu họ đối xử không tốt với con, họ có thể dùng tiểu thần thông để hạ giáng đầu con, nhưng việc này rất phiền phức. Bởi vì tiểu thần thông là sự thỉnh cầu tà linh đến giúp đỡ. Tà linh có thể giúp được không? Vẫn có thể giúp như thường. Cho nên mới nói “tiểu quỷ rất khó đối phó”. Sư phụ dạy các con phải kính sợ quỷ thần nhưng lánh xa họ, nghĩa là không để các con nói chuyện với quỷ, phải ở cách xa quỷ một chút.
Người thường xuyên qua lại với quỷ, người đó chắc chắn sẽ biến thành quỷ; người thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân, người đó chắc chắn sẽ sinh bệnh; người thường xuyên ở bên cạnh Bồ Tát, người đó chắc chắn sẽ trở thành Bồ Tát; người thường xuyên kết nối được với Phật khí, người đó nhất định là Phật. Đây chính là đạo lý trong một câu nói của người Hoa chúng ta, gọi là: “Gần son thì đỏ, gần mực thì đen”. Sư phụ dạy các con hàng ngày phải gần gũi Bồ Tát, hàng ngày gần gũi Phật, dạy các con phải tránh xa kẻ tiểu nhân, tránh xa tà linh, tránh xa quỷ thần. Các con hiểu chưa? Vì vậy, có thần thông không nhất định là Bồ Tát. Thế nhưng, đã là Bồ Tát thì chắc chắn Ngài sẽ có thần thông.
Phải nhớ rằng, khi một người có thần thông, nghĩa là người đó đã nghĩ thông suốt, có thể phân biệt được đúng sai. Thực ra, người có chút thần thông, có cảm ứng, thì người đó đã được Thần Hộ Pháp bảo vệ rồi. Nhưng ở đây Sư phụ nói đến chính thần thông, chứ không phải tà thần thông. Chính thần thông đến từ việc tự mình tu tâm, được Bồ Tát gia hộ. Nếu định nghiệp quá nặng thì thần thông cũng không thể thay đổi được. Nghĩa là, nếu đời trước các con đã làm rất rất nhiều việc không tốt, thì dù đời này có thần thông cũng không thể cải biến được số mệnh của mình. Lấy một ví dụ đơn giản: tuy hiện tại con rất giàu có, nhưng chưa chắc con đã có thể thay đổi được tình trạng sức khỏe của chính mình. Tuy nhiên, nếu con có tiền, con sẽ có điều kiện để cải thiện tình trạng sức khỏe. Nhiều người ngay cả tiền cũng không có, đến tiền khám bệnh cũng không lo nổi, thì đừng nói đến chuyện cải thiện sức khỏe của bản thân. Vì ngay cả tiền khám bệnh họ còn không có, thì làm sao sức khỏe có thể tốt lên được?
Ít nhất, các con hiện đang theo Sư phụ học Phật, các con nghĩ thông suốt, có thể tụng kinh, thì các con đã "thông" một chút rồi. Các con dù chỉ kết nối được mạch khí với Thần Hộ Pháp, đó cũng là thần thông vậy. Vì vậy, định nghiệp là do đời trước mang đến, đời này rất khó thay đổi, chỉ có thể dùng công đức để dần dần tiêu trừ nó đi. Vì đây là quan hệ nhân quả. Ví dụ, nếu muốn cứu một người, Bồ Tát nhìn thấy nghiệp của người đó quá nặng thì cũng không có cách nào cứu được. Hôm nay nếu các con không học Phật, Sư phụ có thể cứu các con không? Các con trong quá khứ đã làm rất nhiều chuyện, kiếp trước đã làm rất nhiều chuyện, nếu kiếp này các con vẫn không muốn thay đổi, thì Sư phụ có thể cứu các con không? Sư phụ không cứu được. Chỉ khi chính bản thân các con tiến bộ, muốn thay đổi, sau đó Sư phụ dùng Phật pháp giáo hóa mới có thể giúp các con sửa đổi và tiêu trừ nghiệp chướng trên thân mình. Vì vậy, đến Bồ Tát cũng không thể thay đổi được nhân quả, chỉ có thể dựa vào chính các con thôi.
Nhiều người muốn đi đường tắt, nghĩ rằng nhờ Sư phụ gia trì cho là có thể tiêu trừ được nghiệp chướng và vong linh trên thân. Điều này không thể được. Việc Sư phụ có thể làm, đó là trực tiếp thưa với Bồ Tát: "Xin Bồ Tát từ bi tha thứ cho họ trước, họ sẽ niệm bao nhiêu bao nhiêu tấm Ngôi Nhà Nhỏ, họ sẽ làm bao nhiêu bao nhiêu công đức để bù đắp lại khiếm khuyết này. Xin Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi, cho họ tạm thời ở lại nhân gian." Sư phụ cũng chỉ có thể làm đến mức độ đó, thực tế những kinh bài tập căn bản nhất vẫn phải dựa vào bản thân mình để hoàn thành. Giống như giáo viên muốn đuổi học một học sinh, phụ huynh đưa con đến nói với giáo viên: "Thầy hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo cháu mỗi tối học thêm bài, nhắc cháu hoàn thành bài tập mỗi ngày. Thầy hãy cho cháu thời gian một tháng nhé." Giáo viên nói: "Được, tôi sẽ chưa đuổi học em ấy." Thật sự cho em ấy thời gian một tháng để sửa đổi tốt hơn. Thực tế, phụ huynh này cũng giống như Sư phụ vậy. Nhưng điều quan trọng nhất là bản thân học sinh đó có làm bài tập hay không, học tập có tốt không, thành tích có tiến bộ lên được không? Vẫn phải dựa vào chính bản thân học sinh đó mà thôi.