Tập 18. Một niệm tỉnh giác thành tựu trí tuệ
Nghiệp chướng như cỏ, trí tuệ là lửa. Thực tế nghiệp chướng giống như cỏ vậy, trên thân các con sẽ thường xuyên mọc ra rất nhiều cỏ. Nếu trên người các con có nghiệp chướng, thật ra nó cũng giống như cỏ dại. Các con đừng quá để tâm hay coi đó là chuyện gì to tát, ai ai cũng đều có nghiệp chướng cả. Có một thứ giống như lửa, vậy lửa có thể thiêu rụi cỏ hay không? Thế thì thứ gì là lửa? Trí tuệ chính là lửa, nghiệp chướng như cỏ. Nghiệp chướng tới thì phải làm sao? Phải dựa vào lửa để đốt sạch cỏ, tức là nương vào trí tuệ để tiêu trừ nghiệp chướng của các con, dựa vào lửa để thiêu cháy cỏ dại. Cho nên, phải dùng ngọn lửa của trí tuệ để tiêu trừ cỏ dại nghiệp chướng trong tâm.
Tiếp theo lại là vấn đề mà mọi người đặc biệt thích hỏi: Làm sao để biết nghiệp chướng đã tiêu sạch hay chưa? Rất nhiều người đều muốn biết: “Lửa của con đã đốt mấy mồi rồi, cỏ rốt cuộc đã cháy hết chưa? Tại sao cỏ dại lại ngày càng mọc nhiều như thế?”. Bởi vì trong thân thể các con có điều kiện để cỏ dại sinh sôi nảy nở, đúng không nào? Muốn biết nghiệp chướng trong tâm mình rốt cuộc đã tiêu trừ chưa, mỗi khi làm một việc gì, trước hết các con phải hiểu rõ việc mình làm mang tính chất gì. Ví dụ như hôm nay con làm việc thiện, tính chất của nó là thiện; hôm nay con mắng người ta, việc này chính là ác. Các con phải biết nghiệp chướng của mình là sinh ra nhiều hơn hay là diệt đi nhiều hơn? Cho nên, phải biết sám hối đối với những lỗi lầm đã biết trong quá khứ. Các con muốn biết nghiệp chướng đã tiêu trừ chưa, muốn biết mình còn bao nhiêu nghiệp chướng, trước hết các con phải biết: Đối với những nghiệp cũ trong quá khứ, mình đã sám hối hay chưa? Các con hỏi Sư Phụ: “Sư Phụ, nghiệp chướng của con đã tiêu chưa?”. Sư Phụ phải hỏi ngược lại các con: “Các con đã sám hối chưa?”. Hơn nữa, sau khi đã sám hối thì không được để nó tái phát, không được tạo thêm nghiệp mới nữa.
Phải thường xuyên quán chiếu và kiểm điểm lại những việc mình đã làm. "Tiền Phật hậu Phật" nghĩa là gì? Phía trước là Phật, phía sau cũng là Phật. Thực chất, giống như ở nhân gian chúng ta thường nói: dùng tư duy của Phật để suy nghĩ trước sau; suy xét trước, suy xét sau đều bằng ý niệm của Phật, đó gọi là "Tiền Phật hậu Phật". Trước khi nghĩ đến một việc, ta dùng ý niệm của Phật để suy nghĩ; sau khi nghĩ xong việc đó, ta vẫn dùng tư duy của Phật để nhìn nhận. Hôm nay ta định làm một việc gì đó, trước tiên hãy nghĩ xem: "Phật có làm như vậy không?". Đừng đợi đến khi làm xong, đợi quả báo hiện tiền rồi mới nghĩ: "Nếu là Phật, Bồ Tát thì liệu có dẫn đến kết cục này không?".
Ví dụ, khi bắt đầu làm một việc nào đó, mình làm việc này là vì muốn tốt cho người ta, vậy thì điều con đang nghĩ lúc đó chính là "Tiền Phật", tức là trước khi hành động, con dùng tư tưởng của Phật để nói chuyện với họ. Nhưng đợi đến khi con làm xong, người ta không những không đón nhận tấm lòng của con, ngược lại còn cãi nhau với con. Vậy thì tiếp theo con phải nghĩ đến "Hậu Phật" rồi, chính là kết quả ngày hôm nay chứng minh những gì con làm ở "Tiền Phật" thực ra không phải là Phật. Nếu con thực sự hành xử hoàn toàn như một vị Phật, thì "Hậu Phật" của con nhất định vẫn cứ là Phật. Giả sử hôm nay con đi khuyên bảo người ta, cho dù có phải quỳ xuống trước mặt họ, cho dù con phải triệt để sửa đổi bản thân, người ta có nói con thế nào đi nữa, con đều có thể nhẫn nhục, đều có thể chấp nhận, vậy thì đây mới là "Tiền Phật", người ta làm sao có thể cãi nhau với con được? Xuất phát điểm hôm nay của con là "Tiền Phật", nhưng kết quả con nhận được lại là "Hậu Phật", nói cách khác, những gì con làm ở "Tiền Phật" nhất định chưa được viên mãn; chắc chắn đến lúc sau con đã mất kiên nhẫn, tranh cãi với người ta, lời nói ra trở nên khó nghe, cho nên người ta mới sinh sự với con. Vậy thì lúc "Hậu Phật" suy nghĩ lại, con sẽ biết ngay mình chưa phải là Phật rồi. Các con nghe có hiểu không?
Phải hiểu rằng, vạn pháp đồng thời. Nghĩa là gì? Tức là tất cả các pháp đều đến cùng một lúc, tất cả những pháp mà chúng ta làm ở nhân gian này đều cùng đến một lúc. Lấy một ví dụ đơn giản, ngày hôm nay các con không phải chỉ làm một việc, mà là vạn pháp, một vạn việc. Sáng nay Tiểu Lưu thức dậy, lái xe, đi làm, những việc làm trong khoảng thời gian đó đều giống nhau, đến tối lại tiếp tục làm. Nói cách khác, trong một ngày con đã làm một vạn việc, thì đều là đồng pháp. Tư duy của con cũng là đồng pháp, nghĩa là trong một ngày con có thể nghĩ đến một vạn việc, tất cả đều được nghĩ ra cùng lúc, bởi vì chúng được nghĩ ra trong cùng một ngày này, chính là khoảng thời gian nghĩ ra lúc đó, chứ không phải chỉ tính từng phút từng giây, mà là chỉ một ngày. Các con thử nghĩ xem, một năm chẳng phải đều làm những việc giống nhau sao? Một năm chẳng phải là đi làm đó sao? Chẳng phải là ngủ nghỉ đó sao? Chẳng phải là nấu cơm đó sao? Chẳng phải là kiếm tiền đó sao? Đi du lịch đó sao? Cuối cùng là đón Tết đó sao? Xét theo năm, xét theo tháng, xét theo ngày, thực chất chính là điều Sư phụ giảng cho các con, gọi là “vạn pháp đồng thời”.
Phật Bồ Tát dạy chúng ta, trong kinh Phật có nói đến khái niệm gọi là “nhất niệm tri”. Một niệm khởi lên, chỉ cần con thấu hiểu, con biết được rằng: “Nhất thiết pháp thị đạo tràng, thành tựu nhất thiết trí cố”. Câu này có ý nghĩa gì? Khi bộ não của con hoạt động mỗi ngày, đến một ngày con bỗng nhiên thấu hiểu, bỗng nhiên nhận ra, thì gọi là “nhất niệm tri”. Tất cả pháp đều là đạo tràng, ồ, hóa ra mỗi ngày mình đi làm, tan ca, ngủ nghỉ v.v., thực chất chẳng qua cũng chỉ là một đạo tràng mà thôi. Thế nào gọi là đạo tràng? Đây chỉ là một cách để con trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Hôm nay, Quan Âm Đường của Đài Phát thanh Đông Phương cũng là một đạo tràng. Đạo tràng là nơi tạo điều kiện, cơ hội và không gian để các con tu tập, lễ Phật trong cuộc sống. Khi con hiểu được ý nghĩa của đời người, con sẽ nhận ra: “À, chẳng phải cuộc đời chỉ là kết hôn, sinh con, nấu ăn, kiếm tiền, rồi cuối cùng đi đến cái chết hay sao?”. Thế gian này chính là một đạo tràng dành cho con người, để con đi hết hành trình của một đời người. Quan Âm Đường cũng là một đạo tràng, nơi mọi người từ lúc lễ lạy, tụng kinh cho đến khi kết thúc việc tu học đều đang ở trong quá trình tu tập ấy. Các con có hiểu ý này không?
Lời của Bồ Tát nói ra đều là đại trí tuệ, không phải người phàm có thể hiểu được. Bồ Tát nói "nhất niệm tri", khi một ý niệm của con được thông suốt, "nhất thiết pháp thị đạo tràng, thành tựu nhất thiết trí cố". Nghĩa là, đạo tràng này chẳng qua là đạo tràng để cho con thành tựu, chính là để cho con có được một trí tuệ trong nhân sinh của chính mình. Đạo tràng có ý nghĩa là gì? Hôm nay con đến Quan Âm Đường khấu đầu lễ bái, chẳng qua là để sau khi lễ Phật xong, con hiểu ra được nhiều điều hơn; việc con thành tựu được trí tuệ chính là từ việc khấu đầu ở Quan Âm Đường mà ra. Hôm nay con có được kiếp nhân sinh, con cứ từ từ trải qua như thế, con có trí tuệ rồi, thì đó chính là đạo tràng. Đạo tràng cũng giống như một pháp môn, là sự vật tồn tại trong khoảnh khắc, chính là một con đường. Con đường này đi hết rồi, thì con đường đó đối với con không còn tác dụng nữa, đúng không? Người học Phật chúng ta phải hiểu rằng, trong tâm phải có đạo tràng. Tại sao trong tâm phải có đạo tràng? Bởi vì tâm của con tức là đạo, mà đạo tức là tâm, cho nên gọi là "đạo tâm".
Phải học Chánh Pháp. Sư phụ vừa trả lời cho các con câu hỏi thứ nhất ở phần trước rồi. Tiếp theo, Sư phụ sẽ giảng cho các con câu hỏi thứ hai: Phải học Chánh Pháp. Vậy làm sao con biết thế nào là “chánh” và thế nào là “tà”? Trước tiên, người suốt ngày cứ theo đuổi đi tìm “chánh pháp”, thì người đó đã “thiên tà” đi lệch sang tà đạo rồi. Nghe có hiểu không? Câu này vô cùng thâm thúy đấy. Cứ mãi cho rằng pháp của người khác đều là không đúng, luôn cho rằng chỉ có bản thân mình mới là đúng, các con nói xem, người này có thể đúng được không? Làm người cũng như vậy. Một người vĩnh viễn cho rằng mình là người đúng, thì những lời người đó nói ra liệu có đúng được không? Vợ chồng cãi nhau ở nhà, ai cũng luôn cho là mình đúng, họ vĩnh viễn theo đuổi những sự vật mà bản thân họ tự cho là chính đáng, con nói xem người này có đúng không? Cứ luôn cho rằng pháp môn của người khác toàn là tà, còn bản thân vĩnh viễn đi theo đuổi cái chính, thì người đó chính là đã "thiên tà" rồi, đúng không nào? Tuyệt vời không? Chỉ hai câu nói thôi, trí huệ của Bồ Tát chính là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, không phải người phàm chúng ta nói chung có thể thấu hiểu được. Những lời này của Bồ Tát, con có thể nghe được ở đâu cơ chứ?
Bởi vì pháp vốn dĩ không có tà hay chánh. Bởi vì pháp là một con đường, chính là một phương pháp. Các con nói xem, có phương pháp nào là mười phân vẹn mười không? Các con thử nghĩ, ví dụ hôm nay mình nghĩ ra một cách, xe ô tô không đi được nữa thì mình đi tàu hỏa, có đúng không nào? Đi tàu hỏa tốt hay đi ô tô tốt? Các con nói đi tàu hỏa là đúng hay đi ô tô là đúng? Nó chẳng qua chỉ là một phương pháp, không có gì gọi là đúng hay sai cả. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, pháp môn nào là tốt, pháp môn nào là sai? Pháp môn do Bồ Tát chế định, vốn dĩ không có tà chánh.
Làm thế nào để học Phật thành Phật đây? Rất nhiều người nói, học Phật quá khó, thành Phật lại càng khó hơn. Nhưng phải nhớ kỹ, con không học Phật thì làm sao có thể thành Phật? Con không học đại học, thì làm sao có thể trở thành sinh viên đại học? Con không học Phật, thì lấy đâu ra cơ hội thành Phật chứ? Con bắt buộc phải học Phật thì mới có thể thành Phật. Con học Phật cho tốt thì mới có thể thành Phật; còn học không tốt rồi bảo là quá khó, thì xin lỗi, con sẽ không thành được Phật, đúng không nào? Sư phụ dạy các con làm thế nào để học tốt Phật pháp: Phải không rời bỏ tâm chúng sinh, vĩnh viễn đừng từ bỏ tâm của chúng sinh. Nghĩa là trong quá trình học Phật, các con vĩnh viễn đừng tách rời bản thân mình khỏi chúng sinh, vĩnh viễn đừng tách rời cá và nước, vĩnh viễn đừng cách ly con người khỏi không khí. Các con nói xem ở nhân gian này, ai mà không sở hữu không khí chứ? Nhưng các con đã bao giờ nghe nói chưa, ngủ quên ở trong xe ô tô, cuối cùng bị chết ngạt, vì không khí có hạn mà. Vậy các con nói xem, con người ai mà không cần không khí, đúng không? Thế thì chúng ta có thể rời xa chúng sinh được không? Là một đồ đệ, đệ tử, người học Phật chúng ta có thể rời xa chúng sinh được chăng? Nếu hôm nay chúng ta học Phật, chúng ta lại bảo cứ ở nhà tự học cho tốt, không đi độ người khác, không kết nối mọi người lại với nhau, các con nói xem liệu có thể thành Phật được không? Không thể bỏ rơi chúng sinh được! Bản thân mình chung sống không tốt với người khác, đó chính là đang bỏ rơi chúng sinh, đúng không? Không những bỏ rơi chúng sinh, mà còn từ bỏ cả tâm của chúng sinh, làm tổn thương trái tim của người ta. Cho nên, đối với người học Phật, ý nghĩa của việc "không rời bỏ tâm chúng sinh" chính là: vĩnh viễn đừng làm tổn thương tâm của chúng sinh.