Tập 6. Bình thản trước bản ngã, giải thoát và buông bỏ.
Ngày nay, trên thế giới tai nạn và thảm họa ngày càng nhiều. Nếu tất cả chúng ta cùng nhau tinh tấn tu tâm, niệm kinh, thành tâm cầu nguyện Bồ Tát, thì những tai nạn ấy có thể từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không. Mọi người nhất định phải tinh tấn học Phật, tu tâm, niệm kinh cho thật tốt, bởi đó chính là pháp bảo! Khi một người đang đau khổ mà không biết tinh tấn tu tâm niệm kinh, thì thực ra người ấy rất dễ trở thành kẻ mất phương hướng, vô dụng. Trong thời kỳ mạt pháp, các con nhất định phải hiểu rõ đạo lý này.
Trong thời kỳ Mạt Pháp, thiên thời chuyển đổi rất nhanh, thực tế con người biến đổi cũng nhanh, địa phủ biến đổi cũng nhanh — Thiên, Địa, Nhân đều chuyển đổi vô cùng nhanh chóng. Các con hãy nghĩ xem: ngày xưa người lớn tuổi không suy nghĩ nhiều như người thời nay. Những người lớn tuổi thuộc thế hệ đi trước làm việc trong nhà máy cả đời, chưa từng thay đổi công việc. Hãy nhìn giới trẻ bây giờ, hôm nay đổi việc này, ngày mai lại đổi việc khác. Quý vị ngày xưa ở trong nước, có thể cả đời chỉ sống ở một nơi, chưa từng chuyển nhà; vậy mà khi sang tới đây, mọi người đã phải chuyển nhà bao nhiêu lần rồi? Đó chính là “thế sự vô thường”. Bởi vì nhân tâm tán loạn, không còn định lại được nữa, nên khắp nơi đều là tai họa. Khi lòng người đã tán loạn, thì trời cũng loạn. Nhiều người sẽ hỏi: “Thiên thời không tốt thì có liên quan gì đến con người?” Trước hết, Sư phụ hỏi các con: thời tiết có ảnh hưởng đến cảm xúc của các con không? Khi trời mưa gây ra lũ lụt, chẳng phải là Thiên ảnh hưởng đến Địa sao? Ảnh hưởng đến Địa rồi chẳng phải là ảnh hưởng đến con người sao? Cảm giác của con người từ đó cũng sẽ không tốt.
Có những người đốt Ngôi Nhà Nhỏ nhiều như vậy, tại sao lại không linh nghiệm? Bởi vì công đức chưa đủ! Chỉ có tinh tấn tu hành, dựa vào người khác là không dựa dẫm được đâu, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể “bảo gia” —bảo hộ đại gia đình, bảo hộ tiểu gia đình. Lần trước lốc xoáy làm chết hơn 300 người, lần này lại hơn 100 người, các con thử nghĩ xem, chẳng lẽ những người đó đều đáng chết sao? Chẳng lẽ họ đều không có tín ngưỡng sao? Hãy suy nghĩ đi, phải dùng tâm, phải đối đãi sao cho xứng đáng với lương tâm của mình. Nếu có thời gian thì hãy làm thêm thật nhiều công đức. Công đức là làm nhiều được nhiều, làm ít được ít, không làm không được — công đức đều là từ hành động mà ra.
Lấy một ví dụ đơn giản: khi công lực của con rất mạnh, người khác muốn va chạm với con, con chỉ cần tùy ý chạm tay một cái là đối phương đã bị thương rồi. Đạo lý đều giống như vậy. Sư phụ chỉ lo gieo trồng, không hỏi thu hoạch, đó chính là Bồ Tát. Bồ Tát chỉ lo vun trồng, không hỏi đến thu hoạch. Nghĩa là trong tâm con không được mưu cầu sự thu hoạch. Bởi khi con vun trồng, khi con đối xử tốt với người khác mà chưa từng nghĩ đến việc người ta phải báo đáp lại điều gì, thì chắc chắn con sẽ nhận được sự báo đáp. Nếu trong lòng con nghĩ rằng: “Hôm nay tôi tốt với bạn là để mong bạn báo đáp tôi”, vậy thì con đã sai rồi, con có thể sẽ chẳng nhận được gì cả. Trên thế gian này, trái tim con người đều là máu thịt, nhưng linh hồn của con người là từ trên trời xuống, cũng có thể là từ linh giới mà đến. Tại sao qua nhiều kiếp luân hồi, con người chúng ta lại trở nên khác biệt đến thế? Tại sao có những người phụ nữ ích kỷ như vậy, mà có những người lại không hề ích kỷ? Tại sao có những người đàn ông keo kiệt như vậy, mà có những người lại rất hào phóng? Tại sao có người thiện lương, lại có kẻ tà ác? Tất cả đều là sự tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp.
Sư phụ nói cho các con biết: Đợi đến khi tai nạn giáng xuống đầu, lúc đó các con mới cảm thấy không còn kịp nữa. Dù cho các con có kêu gọi Sư phụ, cầu khẩn Quán Thế Âm Bồ Tát, thì cũng thực sự không kịp nữa rồi.
Tại sao Sư phụ phải thu nhận đệ tử? Thực tế, chỉ cần những người đã bái Sư đều có thể nhận được sự gia trì và che chở của Sư phụ. Nói cách khác, Sư phụ mượn sức mạnh của Quán Thế Âm Bồ Tát để khoác lên thân mỗi người đệ tử một thứ giống như lồng Kim Cang bảo vệ. Thứ này được khoác lên thân các con, khi có tai nạn đến sẽ giúp các con được che chở. Giống như mỗi người đều mang theo bùa Hộ thân Quán Thế Âm Bồ Tát đã được Sư phụ khai quang, họ đều có thể lánh nạn, và linh nghiệm vô cùng. Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát của Quan Âm Đường, chỉ cần thỉnh về cúng dường tại gia, không một ai là không linh ứng.
Con người nhất định phải có cảnh giới. Cảnh giới hoàn toàn dựa vào sự tự luật và tính tự phát của bản thân. Tâm con ở đâu, con sẽ làm việc ở đó. Nếu tâm con chỉ đặt ở “tiểu gia”, thì tất nhiên ngày ngày con chỉ quanh quẩn ở nhà; đến khi tiểu gia xảy ra chuyện mới chạy đến cầu “đại chúng”, bởi vì Sư phụ là của chung đại chúng. Nếu bình thường các con không biết đến đại chúng, thì cũng giống như việc con chưa từng quan tâm đến “công đoàn”; đến khi gia đình có việc mới muốn công đoàn đứng ra giải quyết giúp. Một người đến cả hội phí cũng không đóng, liệu lúc đó công đoàn có đứng ra không? Sư phụ đang nói về đạo lý này. Bình thường con không biết làm công đức, suốt ngày chỉ lo cho tiểu gia, chưa từng màng đến đại chúng, liệu đại chúng có thể đối tốt với con được không? Con bỏ ra ít như vậy, thì có thể nhận lại được bao nhiêu? Những người giúp việc tại Quan Âm Đường có công đức rất lớn. Sư phụ nói cho các con biết: chỉ cần dụng tâm làm việc thì đều có thể được kéo dài thọ mạng. Nếu con không dụng tâm, thân ở đây mà trí óc lại nghĩ chuyện khác, thì con sẽ không nhận được sự che chở của Bồ Tát. Tương tự như vậy, tâm hướng về Đài Đông Phương không nhất thiết thân phải ở đó; nếu tâm luôn hướng về Quan Âm Đường, con sẽ thường xuyên tới đây. Ngược lại, nếu ngay cả mạng sống cũng sắp không còn, con còn làm việc để làm gì? Đợi đến khi mang trọng bệnh mới tới tìm Sư phụ, lúc đó đã muộn rồi. Không ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ không mắc trọng bệnh. Hiện giờ, sau khi Sư phụ thu nhận những đệ tử hải ngoại này, họ đều có thể nhận được sự gia trì và che chở, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không gặp nạn.
“Buông đao đồ tể, lập địa thành Phật”, điều này không có nghĩa là hễ buông đao đồ tể thì chắc chắn sẽ thành Phật. Bởi vì căn tính, nhân quả của con đều nằm trong đó. Nếu các con nỗ lực làm công đức thì sẽ nhận được sự che chở; nếu không nỗ lực làm công đức thì sẽ không nhận được sự che chở của Sư phụ, chuyện gì đến vẫn sẽ đến như thường. Điều đó tùy thuộc vào việc các con hành động như thế nào. Đối với những người không nỗ lực, Sư phụ sẽ không quản nhiều nữa. Những người đến giờ vẫn chưa khai ngộ, Sư phụ sẽ dần dần buông bỏ. Giống như một đứa trẻ vậy, cha mẹ yêu thương và lo lắng cho đứa trẻ vì nó hiểu chuyện, ngoan ngoãn, lại siêng năng niệm kinh tu hành. Còn đứa trẻ không nghe lời, muốn làm gì thì làm, kết cục chịu thiệt thòi vẫn là chính nó. Bởi vì sau này Sư phụ sẽ chỉ quản những đứa con biết nghe lời, biết hiểu chuyện và hoằng pháp. Sư phụ vừa nhận thêm hơn một ngàn đệ tử, sẽ không thể vì một cá nhân nào đó mà tiêu tốn thêm tâm sức để giáo huấn riêng nữa. Muốn cứu thì phải cứu người tốt, cứu người đã khai ngộ. Đệ tử làm sao để khai ngộ? Phải có Sư phụ không ngừng nhắc nhở, dẫn dắt thì đệ tử mới tinh tấn; ngoài ra, bản thân cũng phải nỗ lực mới có thể khai ngộ. Vì các con còn gia đình nhỏ phải lo toan, không dứt ra được, không rũ bỏ được, nên càng phải nỗ lực học Phật. Thực ra, phiền não nhân gian nếu thực sự muốn rũ bỏ thì cũng sẽ bỏ được thôi. Khi sự việc thực sự ập đến, dù không muốn buông cũng phải buông. Nhất là vào tuổi xế chiều, dù không muốn buông bỏ gia đình thì cũng phải buông. Bởi vì sớm hay muộn gì các con cũng phải mất đi, vậy chi bằng hãy khai ngộ sớm một chút, khai ngộ sớm thì sớm được giải thoát. Các con có biết bao nhiêu việc đều do gia đình lôi kéo, do con cái níu chân hay không? Muốn các con giải thoát không có nghĩa là bỏ mặc gia đình, mà là muốn các con phải dụng tâm để quản lý họ, nhưng thực tế là nên ít can thiệp vào họ hơn. Trừ khi là con nhỏ, còn nếu con cái đã lớn thế này rồi mà vẫn không yên tâm, thì chúng sẽ mãi không trưởng thành, và bản thân các con cũng sẽ mãi không thể đắc được giải thoát.
Sư phụ thường lấy ví dụ cho các con: Trong nhà máy, mọi người đều học theo “công nhân tiên tiến”. Nhưng cũng có người sẽ nói: “Anh là công nhân tiên tiến, tiền thưởng anh nhận nhiều hơn người khác, nên đương nhiên anh phải làm nhiều hơn rồi.” Thực ra, nếu con không cứu người, không học theo Bồ Tát, thì con sẽ không nhận được sự che chở, không được nâng cao cảnh giới. Công nhân tiên tiến sẽ nhận được sự quan tâm, chăm sóc về mọi mặt từ tổ chức. Những gì Sư phụ đang giảng đây chính là Bạch Thoại. Nói một cách đơn giản: nếu một công nhân tiên tiến gặp chuyện, thậm chí là làm sai việc gì đó mà công an muốn bắt giam, thì tổ chức vẫn sẽ đứng ra bảo lãnh và nói rằng người này rất tốt. Cùng làm một việc như nhau, tại sao có người bị kết án, còn có người lại không? Đó là vì tổ chức đã bảo vệ họ. Tại sao lại bảo vệ? Bởi vì họ là gương mẫu, họ đã có cống hiến. Điều này cũng giống như người học Phật có công đức vậy, đạo lý chính là như thế.
Sư phụ không cần các con ngày nào cũng phải đến đây, mà Sư phụ muốn tâm các con luôn đặt ở nơi này. Hiện nay nhiều người trong các con tâm không để ở đây. Melbourne đang tiến bộ, hôm nay nơi này cần video, ngày mai Brisbane cần video. Các nhóm đồng tu hải ngoại muốn tổ chức tọa đàm, Sư phụ đều ghi âm cho họ. Pháp Môn Tâm Linh hiện nay đang nở hoa kết trái khắp nơi. Sư phụ nói cho các con biết, nếu các con không lo tu tập cho tốt, các con sẽ trở thành người vô công vô đức. Các con đừng để trong lòng mang đầy oán khí, đừng nghĩ không thông. Hãy học theo Sư phụ, không chấp trước vào bất cứ điều gì. Dụng tâm làm công đức thì sẽ được cát tường, như ý và kéo dài thọ mạng. Không có cách nào khác, công đức đều là do chính mình tạo ra.
Hôm nay Sư phụ giảng cho các con về “Bình thản trước bản ngã”, chính là phải dần dần quên đi cái tôi của chính mình. Con người chính vì có cái tôi nên mới tức giận, mới không vui, mới đau khổ. Mỗi khi Sư phụ phê bình các con, có lẽ một số nữ đồng tu sẽ nghĩ: “Con cũng làm rất nhiều mà.” Các vị lão tiên sinh cũng nghĩ: “Tôi cũng làm rất nhiều, thật không công bằng.” Sư phụ có nói con không? Sư phụ khen người khác tốt chẳng lẽ là nói con không tốt sao? Chính vì trong lòng các con có một chữ “Ngã”, nên nhiều người cứ tự so sánh rồi vơ vào mình. Đó chính là chưa học tốt. Thế nào gọi là Bình thản? Chính là xem nhẹ bản thân một chút, để tâm mình định lại một chút, nghĩ về bản thân ít đi một chút, phải đạt đến vô ngã. Nếu cái tôi nhỏ lại một chút, con sẽ nhìn thoáng ra, có thể nhìn thấu, buông bỏ , và con sẽ có một tâm bình đẳng. Khi con gặp chuyện, con sẽ biết đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ: “Người ta đã chịu bao nhiêu khổ cực như thế, mình có làm được không?” Công đức đều do người ta nỗ lực làm ra cả.
Sư phụ nói cho các con biết, học Bồ Tát làm việc, làm công đức thì sẽ không mắc ác bệnh, mà chỉ có thể kéo dài thọ mạng. Nếu con suốt ngày bận rộn với gia đình nhỏ của mình, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân, con sẽ càng làm càng trở nên u mê.
Bởi vì con cứ mãi vẫy vùng trong biển dục "nhân ngã" mà không thoát ra được, nên con mới đau khổ mỗi ngày. Suốt ngày quanh quẩn trong cái "tiểu gia" này, vì con gái, vì con trai, làm đến bao giờ mới kết thúc đây? Các con thử nghĩ xem, suốt ngày cứ vọng tưởng tạp loạn, đến bao giờ mới có kết quả đây? Nếu con mất đi rồi, con cái chẳng phải vẫn sống tiếp đó sao? Con có quản nổi không? Con muốn không buông bỏ, liệu có được không? Không học Phật thì sẽ không khai ngộ.
Đến lúc cần buông mà chẳng buông được, thì sẽ chẳng đắc được gì cả. Thay vì đằng nào cũng có ngày phải buông bỏ, chi bằng hãy buông bỏ sớm một chút. Đến lúc ra đi có thể bình an, không chút vướng bận, thì con sẽ không đau đớn. Các con hãy thử tưởng tượng xem, nếu bây giờ là lúc phải ra đi, sẽ khổ sở biết bao, bởi vì cái gì con cũng không buông xuống được: gia đình, nhà cửa, tiền bạc, con cái... nhưng kết cục thì vẫn cứ phải ra đi như thường.
Vậy thì tại sao không sớm đặt gánh nặng xuống, để tâm sống an ổn và vui vẻ hơn? Ví như vợ chồng sống hai nơi, cứ ngồi đó nhớ nhung thì có ích gì? Nghĩ cũng không thay đổi được, nghĩ chỉ thêm lo, sầu lại càng sầu. Nếu không nghĩ đến nữa, tâm hồn sẽ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Con cái không tốt, hãy xem như không có đứa con này; chồng không tốt, hãy xem như không có người chồng này; vợ không tốt, hãy xem như không có người vợ này. Có như vậy mới có thể vui vẻ, có như vậy mới có thể buông bỏ, tâm lý mới đạt được sự cân bằng. Nếu không thì làm sao gọi là cân bằng đây?
Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con