Tập 3. Tính mệnh song tu, Trí giả ngộ duyên
Tính mệnh song tu, nhiều người đều biết rằng về già hoặc khi gặp tai họa thì tính mệnh khó bảo toàn. Vậy tính mệnh khó bảo toàn là gì? Mệnh chính là nhục thân của các con. Tính chính là linh hồn của các con. Tính mệnh khó bảo toàn có nghĩa là cả linh hồn lẫn thân xác đều không giữ được. Vì vậy, cần phải tu tính và tu mệnh, cả hai đều quan trọng như nhau. Tu tính là tu bản tính, tu lương tâm; tu mệnh là tu thân thể và hành vi, do đó mới cần tính mệnh song tu. Nếu các con không có cái mệnh này thì sẽ không tu được cái tính này; nếu như mệnh của các con rất kém, khổ cực vô cùng, lại không có duyên tiếp xúc với pháp môn của Đài Trưởng thì đó là người không có phúc khí.
Mệnh là nền tảng của sự tu hành. Tu hành nhất định phải nội tu và ngoại tu. Nội tu là làm cho tâm được an định, bình lặng. Ngoại tu là đối với chúng sinh không gây chướng ngại. Sư phụ thường giảng cho các con về “ngoại quan vô ngại”, đó chính là ngoại tu: phải tu cả tâm lẫn hành vi của mình. Ngoại tu cần có tâm từ bi, phải tu từ nét mặt, không mang tướng gian xảo, khiến người khác vừa nhìn vào liền thấy đây là tướng Bồ Tát. Người tu tâm thì diện mạo đều sẽ thay đổi; nếu hôm nay gương mặt của các con vẫn còn hung dữ, điều đó chứng tỏ tâm của các con căn bản chưa được tu tốt. Một người học điều gì thì phải giống điều đó, học Bồ Tát thì nhất định phải giống Bồ Tát. Ngoại tu giống Bồ Tát, nội tâm cũng giống Bồ Tát, như vậy con mới thật sự là Bồ Tát chân chính. Người nội tu thì ít bệnh, ít phiền não, bởi vì tâm thái trở nên ôn hòa, tâm trí đã an bình; người như vậy tự nhiên sẽ giảm bớt bệnh tật và phiền não. Người ngoại tu thì diện mạo phải hồng hào, phải trắng hồng tự nhiên, đôi mắt toát ra ánh sáng, tính tình nhu hòa, lời nói lễ độ và có trí tuệ. Bình thường không nói thì thôi, hễ cất lời là sáng tỏ rõ ràng, khiến người nghe liền hiểu.
Dù ngoại cảnh phát ra bất cứ âm thanh gì, cũng phải lắng nghe tiếng Phật trong nội tâm, lắng nghe tiếng nói của Phật Bồ Tát trong chính tâm mình. Bất luận gặp phải chuyện gì, Sư phụ dạy các con một bí quyết: chỉ cần khởi lên một ý niệm, lập tức phải học cách hóa giải, đó là hãy xem đây là sự khảo nghiệm của Phật Bồ Tát dành cho mình. Khi cảm thấy có chuyện không tốt xảy ra, phải nghĩ ngay rằng đó là thử thách của Phật Bồ Tát, nên suy nghĩ xem làm thế nào để vượt qua khó khăn, phải chịu đựng được sự khảo nghiệm ấy. Dù gặp bất kỳ chuyện gì, chỉ cần nghĩ đến Bồ Tát, thì trên đời này còn có khó khăn nào không thể khắc phục, không thể chiến thắng?
Người học Phật nhất định phải ghi nhớ: chuyện đã qua hà tất phải suy nghĩ lại, hiện tại không cần căng thẳng, niệm Phật tự nhiên sẽ cát tường. Những việc đã xảy ra rồi thì đừng nghĩ tới nữa; tương lai chưa đến, hà tất phải hoảng sợ? Nắm chắc một ngày hôm nay thực sự còn tốt hơn gấp đôi những gì chờ ở ngày mai. Ngày ngày niệm Phật tự nhiên sẽ được cát tường. Trí giả gặp duyên tự đắc lực; người có trí tuệ khi gặp tất cả nhân duyên, dù là thiện duyên hay ác duyên, đều có thể nhận được sức mạnh từ trong đó. Nhiều người khi gặp khó khăn, ngược lại càng thêm kiên định niềm tin, rút ra được sức mạnh từ nghịch cảnh. Người có trí tuệ, dù ở thuận cảnh hay nghịch cảnh đều có thể thu nhận được lợi ích. Thất bại của hôm nay là thành công của ngày mai, mà thành công của hôm nay cũng có thể báo hiệu cho thất bại của ngày mai; thực chất tất cả đều chỉ là một chữ “duyên”.
Nói cho mọi người biết, qua nghiên cứu khoa học đã xác định rằng cảm xúc chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch của con người. Cảm xúc tốt hay xấu sẽ tác động đến hệ miễn dịch của thân thể; khi một người nổi giận hay buồn phiền, sức đề kháng sẽ suy giảm. Tương tự như vậy, tức giận sẽ sinh ra chất độc giống như nọc rắn, khi một người giận dữ thì chẳng khác nào con rắn đang phun độc. Cho nên tức giận có thể làm người ta tức chết, cũng có thể nói là tự mình đầu độc chính mình, bởi vì chức năng miễn dịch bị phá vỡ làm hư hại cơ thể. Người hay tức giận là trí tuệ chưa khai mở, bệnh tật do tức giận sinh ra thì không ai có thể gánh thay được. Thực ra tiềm năng của cơ thể con người là vô hạn, dùng phương pháp nào để khai mở tiềm năng ấy? Chính là dùng lòng biết ơn. Các con càng biết ơn thì tiềm năng càng lớn, phương pháp giải quyết vấn đề càng nhiều. Lòng biết ơn có thể khai mở tiềm năng, giúp các con hóa giải tai nạn, tiêu trừ tâm sân hận và sinh khởi tâm yêu thương.
Con người sống trên đời cần phải biết trân quý phúc báo, đừng để khi còn khỏe mạnh thì hủy hoại cơ thể mình, để rồi đến lúc mắc bệnh mới oán trách. Thực ra đây chính là điều người ta thường nói: lãng phí sinh mệnh. Bình thường hãy tu tâm tu hành nhiều hơn, tích nhiều công đức; đến khi có bệnh sẽ không còn oán trách nữa, bởi vì bệnh sẽ rất nhanh chóng thuyên giảm và hồi phục.
Tiếp theo, xin nhắc các đệ tử một điều cần lưu ý: Khi dâng nước cúng Phật Bồ Tát, tuyệt đối không được dâng ly trống (khi cúng nước không được đặt ly rỗng lên trước rồi mới châm nước vào), trong ly nhất định phải có sẵn một ít nước từ trước. Nước có thể tiêu trừ tâm tham của các con. Đồ cúng dâng lên Phật Bồ Tát nhất định phải bằng cả thân tâm, không được có bất kỳ suy nghĩ tiếc nuối hay không nỡ nào ở trong đó. Cúng nước là để các con không khởi tâm Tham - Sân - Si, không sinh tâm keo kiệt.
Nước có bốn công năng:
1. Tính thanh tịnh: Khi dâng nước cúng, thân tâm của các con sẽ khỏe mạnh, lục căn tạm thời được thanh tịnh.
2. Tính mềm mại: Giúp ý niệm của các con trở nên nhu hòa. Người thường xuyên uống nước thì ý niệm tương đối bình tĩnh; người ít uống nước dễ nổi giận, ví như khi miệng khô toàn thân bốc hỏa thì rất dễ phát sinh sân giận.
3. Nhuận hầu: Uống nhiều nước sẽ giúp các con nói năng lưu loát, lời hay ý đẹp. Uống nhiều nước giúp tâm được an tĩnh và đầu óc trở nên tỉnh táo, minh mẫn hơn.
4. Thanh tịnh, trong sáng: tâm niệm sáng suốt, ý nghĩ thuần khiết và trong sạch.
Sư phụ dạy các đệ tử rằng: Người học Phật nên lấy người hiền làm thầy, lấy đức hạnh của người khác làm đức hạnh để noi theo, và lấy những tấm gương tốt của người khác làm chuẩn mực cho bản thân.