Tập 16. Không phan duyên, không nghĩ thiện, không nghĩ ác 

Trong tâm cần phải không "phi", không "ác". Nhân gian vốn dĩ đều do nhân quả tạo thành,vì vậy cần phải không có "thị", không có "phi", không có ác ý, không có ác duyên."Vô phi" nghĩa là gì? "Vô" nghĩa là tôi không nói gì cả, chuyện này không đáng bận tâm, hoặc đây là việc tôi không thể làm. "Phi" chính là sự phê bình, bàn luận; "phi" cũng là một khái niệm khác, nghĩa là đối với tôi mà nói, mọi sự việc đều không tồn tại những điều thị phi đó. "Vô phi vô ác" chính là trong đầu chỉ chứa đựng những điều thanh tịnh, không có ác ý, đương nhiên sẽ không còn sự phê phán hay sai trái nữa. 

Cho nên cần phải không có lòng ganh ghét, gọi là "vô tật đố". Tiếp theo, cần phải "vô tham sân". Tại sao trong Tham-Sân-Si lại tạm bỏ qua chữ "Si"? Bởi vì tác hại của hai chữ "tham sân" mang tính trọng yếu và trực diện hơn. Bởi vì tham có thể hại chết người, sân hận cũng có thể hại chết người; còn "si" - ngu si cùng lắm chỉ là nói người đó tinh thần không bình thường, làm những việc không nên làm. 

Các con không nên tham, không nên vọng tưởng; những gì không nên nghĩ mà cứ cố nghĩ thì gọi là ngu si. Không đạt được thứ mình muốn mà cứ bất chấp tìm mọi cách để có được, đó chính là ngu si. Muốn trúng số độc đắc có gọi là ngu si không? Khi không có tiền mà cứ mơ mộng tìm cách phát đại tài, đó chẳng phải là ngu si sao? Vì vậy, cần phải hiểu rõ, phải đạt được "vô kiếp hại". Ý nghĩa là gì? Chính là trong suốt cuộc đời mình phải tu hành thật tốt để không gặp kiếp nạn, bản thân không bị tổn hại, không gặp tai ương, không gặp kiếp nạn.

Không tham sân, không đố kỵ, không thị phi, không ác ý, cần phải nhìn thấy "Duyên tướng". Thế nào gọi là "Duyên tướng"? "Duyên" chính là duyên phận, "tướng" ở đây có nghĩa là nhìn thấu. Các con cần phải nhìn thấu rằng mọi việc trên thế gian đều là duyên phận, đó gọi là "Duyên tướng". Duyên tướng chính là sự thiện ác khởi lên trong tâm niệm. Vì các con đã thấu hiểu được duyên phận này, các con sẽ phân định được hai loại duyên: một là thiện duyên, hai là ác duyên. Duyên tướng chính là khả năng các con nhìn thấu được bản tướng của duyên phận. Thực tế, duyên tướng cũng chính là "Cảnh tướng". Cảnh tướng là gì? Chính là cảnh giới. Cảnh giới của một người vô cùng quan trọng; nếu một người không có cảnh giới cao, người đó chắc chắn sẽ gặp vận rủi. Vì cảnh giới của con không cao, con cứ cố chấp muốn xoay chuyển sự việc, đi giải thích, đi tranh luận, thì chắc chắn con sẽ không có được kết quả tốt. Rất nhiều người cứ muốn tranh luận, tranh luận đến cuối cùng, người ta chỉ nói: "Chúng ta ra tòa mà nói, đừng nói với tôi nữa". Vậy nên, khi các con làm sai việc, Sư Phụ đã dạy các con thế nào? "Đừng giải thích bất cứ điều gì với ta, không cần phải làm bất cứ sự giải thích nào, hãy về nhà suy ngẫm thật kỹ xem mình làm đúng hay sai." Còn biện minh cái gì nữa? Còn đạo lý gì để nói đây? Các con nói cho ta xem, làm sai việc rồi thì còn đạo lý gì nữa? Một việc vốn dĩ đã không sạch sẽ, lại còn đi kể cho người khác rằng việc đó không phải là bẩn, nó rất sạch – đó cũng cùng một đạo lý như vậy thôi. Con ở nhà rửa bát, cái bát rửa không sạch, con tự biện hộ: "Không đâu, bình thường tôi rửa sạch lắm, sao hôm nay lại không sạch nhỉ?", sau đó lại lấy tay lau lau lại. Người khác nhìn con như thế nào? Còn nói cái gì nữa? Có gì đáng để nói chứ? Ví dụ như dì Mã nấu ăn cho Sư Phụ, chỉ cần sơ sẩy một chút khiến một con côn trùng rơi vào. Sư Phụ không nói gì. Dì Mã chạy lại nói: "Con xin lỗi", sự việc đã bày ra đó rồi. Nếu con càng giải thích thêm thắt, thì chỉ càng khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn, càng tô vẽ càng đen. Người học Phật không có đạo lý nào để tranh luận, chỉ có Nhân quả mà thôi. Ai bảo con không cẩn thận? Côn trùng đã rơi vào, xào cho người ta ăn, đó chính là không tốt. Con làm bất cứ sự giải thích nào, cuối cùng vẫn chỉ gói gọn trong hai chữ: Không tốt. 

Cho nên tự bản thân phải giữ cho "Tự tâm bất loạn, tự tâm vô ngại". Thế nào là tự tâm bất loạn, tự tâm vô ngại? Chính là cái tâm của mình đừng để rối loạn, tâm của mình không được có quái ngại, không được có trở ngại. Rất nhiều việc, người ta còn chưa làm sao cả mà tâm các con đã tự sinh ra chướng ngại rồi: "Chao ôi, việc này có làm được không? Mình làm thế này liệu có ổn không?" – đó gọi là có quái ngại, có trở ngại. Con người phải dùng trí tuệ để quán chiếu tự tâm bản tính. Trí tuệ ở đâu ra? Trong các con, ai có trí tuệ? Trí tuệ của Bồ Tát có học được chăng? Trí tuệ không phải giả vờ mà có, cũng không phải bịa đặt ra, mà trí tuệ là nhờ tu tập mà thành. Phải dựa vào ngộ tính để tự ngộ ra, đó mới gọi là trí tuệ; còn nghe người khác giảng lại, đó không gọi là trí tuệ. Rất nhiều người kinh doanh bất động sản cũng vậy, thấy người ta kinh doanh nhà đất kiếm được tiền, họ cũng bắt chước làm theo. Huy động vốn, để rồi khuynh gia bại sản, dồn hết tiền bạc vào đó. Cuối cùng làm được nửa chừng thì dừng lại, không xây tiếp được nữa, tạo ra các "công trình dở dang", kết cục là mất trắng. Đó gọi là có trí tuệ sao? Trí tuệ là gì? Trí tuệ là một loại năng lượng, là một nguồn năng lượng phát ra bên ngoài. Bản thân con còn không có năng lượng, làm sao có thể đi so sánh với người khác được? Tỷ phú Lý ở Hồng Kông xây dựng đường hầm, chẳng lẽ con cũng đi xây theo? Người ta có năng lượng đó, chưa nói họ có trí tuệ cao siêu, nhưng ít nhất ở phương diện nào đó, họ có được loại trí tuệ nhất định. Có lẽ trí tuệ đó là do tiền kiếp họ đã tu tập mà thành, họ có phúc đức đó, mới tạo nên cái trí tuệ của họ ở nhân gian này. 

Chớ làm các điều ác. Nghĩa là bất kỳ việc ác nào cũng không làm, việc ác thì ta tuyệt đối không tơ hào chạm đến. Một người không nên làm bất cứ điều gì bất thiện, mà phải tu tập thiện hạnh. Thực ra, hai câu này chính là minh chứng cho lời dạy: 'Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành'. Hơn nữa, con người cũng không được chấp trước. Bởi vì khi một người bị chấp trước, thực tế là trí tuệ của họ trở nên rất thấp. Họ chỉ nghĩ: 'Tôi nhất định phải làm việc này', 'Tôi nhất định phải mua bằng được'... Khi đó, họ sẽ không nhìn thấy bất kỳ điều bất lợi nào đối với mình, vì trong não bộ chỉ tập trung vào một việc duy nhất nên không thể cân nhắc trọng tâm đến các yếu tố khác. Ví dụ, các con muốn con cái tốt lên, như Chu tiên sinh muốn con trai mình tốt, liền dốc sức niệm kinh cho con. Đó chính là chấp trước. niệm kinh khiến con quay về, nhưng rồi khi về Úc, con lại tiếp tục gây gổ với cha mẹ. Cho nên làm người không được chấp trước, cái cần tu chính là trí tuệ. Phải biết kính trọng bề trên và yêu mến kẻ dưới, tâm không phan duyên. Đối với người lớn tuổi phải kính trọng, đối với lớp trẻ phải yêu thương. Sư Phụ đối với các đệ tử, hay với bà Chu lớn tuổi, ta vẫn thường tự thân dìu dắt, chăm sóc bà; còn đối với những người trẻ, ta thường xuyên chỉ trích lỗi sai của họ, nhưng trong lòng vẫn luôn hằng quan tâm. Phải học những điều này, đây không phải là nuông chiều, mà là 'Nghiêm sư xuất cao đồ' – thầy có nghiêm thì trò mới giỏi. Phải nghiêm khắc thì đứa trẻ mới có thể trưởng thành. Mỗi đứa trẻ đều giống như một con ngựa hoang đứt cương, cần phải quản lý, cần phải giáo dục.

Tâm cần phải vô phan duyên. Thế nào là phan duyên? Là những việc con vốn không làm được, nhưng duyên phận này con nhất định phải cưỡng cầu cho bằng được. Rất nhiều người nói: 'Lư Đài Trưởng, xin Ngài xem giúp con, con và người ấy đã chia tay, liệu con có thể quay lại với họ không? Con nên niệm kinh gì để có thể hàn gắn lại với người ấy ạ?' – Đây chính là phan duyên. Đã ly hôn rồi, lại tìm mọi cách muốn tái hôn, đây cũng gọi là phan duyên. Bởi vì trên thực tế, các con đã ly hôn, đã không còn tình cảm, duyên phận đã tận rồi, mà con vẫn cứ muốn quay lại, chẳng phải là phan duyên sao? Con rõ ràng không có tiền, nhưng lại dốc sức đi cầu tiền tài, đó chẳng phải là phan duyên sao? Việc không làm được thì đừng miễn cưỡng làm. Phải nhớ kỹ: 'Bất tư thiện, bất tư ác'. Nghĩa là gì? Chúng ta ngay cả ý niệm về thiện cũng không nên chấp trước vào. Hôm nay con làm được chút việc thiện rồi nghĩ: 'Ôi, mình vui quá, mình đã làm được việc tốt rồi', đó cũng chính là chấp trước. Còn việc ác thì ngay cả nghĩ cũng không được phép nghĩ đến. Con giúp người ta rồi cảm thấy 'mình thật vui vẻ', Lôi Phong sẽ không như các con đâu. Lôi Phong làm việc tốt chưa bao giờ kể cho người khác nghe. Thực ra, xét ở một góc độ nào đó, Lôi Phong chính là một vị Thánh nhân ở nhân gian. Trong đầu ông ấy chỉ có người khác, không có bản thân mình. Liệu một người như vậy có còn phan duyên chăng? 

Chúng ta nói rằng: 'Bất tư thiện, bất tư ác'. Thực ra, rất nhiều người không hiểu thấu được câu nói này. Chẳng lẽ Bồ Tát bảo chúng ta ngay cả việc thiện cũng không được phép nghĩ đến sao? Đúng là không được nghĩ, bởi vì việc thiện khi đã làm ra thì chính là quả thiện rồi, con không cần thiết phải nghĩ rằng: 'Ôi, mình thực sự rất vui, hôm nay mình đã làm được việc tốt'. Đệ tử các con cũng vậy: 'Ôi, hôm nay cuối cùng con cũng làm được một việc tốt rồi'. Việc tốt gì chứ? Con vừa khởi tâm nghĩ đến là đã bị 'lậu' ngay rồi. Làm việc thiện nếu thực sự có bản lĩnh thì đừng kể cho ai nghe, đó mới là chân thật học Phật. Làm việc thiện cũng không cần phải suy nghĩ về nó, còn 'bất tư ác' lại càng là điều đương nhiên phải như vậy. Chúng ta không được phép nghĩ đến bất kỳ điều ác nào. Hôm qua Sư Phụ đã đăng một số bài viết về quả báo của việc khởi niệm ác và làm việc ác sau khi học Phật lên blog, khiến cư dân mạng xem xong đều sợ hãi... Đừng nói đến việc được lên trời, mà chỉ cần không phải đọa địa ngục đã là tốt lắm rồi. Không có ai là chưa từng nói xấu sau lưng người khác, đã làm biết bao nhiêu việc xấu, động biết bao nhiêu tâm địa đen tối, mà còn mong muốn được lên trời sao? Có nằm mơ cũng chẳng lên nổi, huống chi là chân hồn đi lên được trên đó. Phải thấu hiểu đạo lý này! Vì vậy, bản thân phải ghi nhớ: 'Tự không vô ngại'. 'Tự không vô ngại' chính là quán chiếu bản thân mình trống rỗng một chút, khi đó sẽ không còn chướng ngại nữa. Ví dụ, hãy quên đi bản thân mình, khi người ta mắng con, con chỉ tự hỏi: 'Họ đang mắng ai nhỉ? Họ đang mắng mình sao?'. Con chỉ cần mỉm cười là xong – vì bản thân con đã không còn 'cái tôi' nữa rồi. Chữ 'Ngã' còn ở trong lòng thì phải loại bỏ nó đi, đó gọi là 'tự ngã vô ngại'. Khi không còn chướng ngại, tức là đã không còn cái tôi nữa rồi. 

Học Phật chính là phải đau đớn mà đào tận gốc rễ căn bệnh của chính mình. Thế nào gọi là 'đau'? Nếu không đào thì con sẽ không thấy đau. Cho nên gọi là 'tự không vô ngại', gọi là 'vô sở phan duyên', dù là thiện duyên hay ác duyên, ta đều không phan duyên. Hôm nay ác duyên đến, ta cũng thản nhiên đối diện, coi như không có chuyện gì, đến thì cứ đến, cứ thế mà giải quyết. 'Lão già này với mình vốn là cái ác duyên như thế, đến thì cứ đến thôi'. 'Con cái đối với mình không tốt, mình cũng chẳng có cách nào, mình cũng không phan duyên bám víu'. Nếu thiện duyên đến, 'Ôi chao, nghe nói có một ông chủ lớn ở Hồng Kông là người thân của mình'. Thế là xong, vừa về đến nông thôn bảo là về thăm người thân, giống như thời kỳ Trung Quốc mới mở cửa, những người lính cũ Đài Loan về lại Phúc Kiến, Quảng Đông vậy. Ôi thôi thật kinh khủng, cả vùng bảy dặm tám xóm kéo đến, nào là bà dì, ông cậu mười, anh họ... cái gì cũng có, khiến người ta sợ quá chạy mất, không dám quay về nữa. Đó gọi là phan duyên. Kết quả cuối cùng là chẳng còn lại gì cả. Chải chuốt sửa soạn cả buổi, chạy đến giống như đi xem mắt, cuối cùng người ta cũng chẳng rõ mình là họ hàng kiểu gì. Đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn phan duyên, còn tham lam, nhất định sẽ tự hại chính mình. Giống như Hầu Diệu Văn kể trong bài tấu nói: 'Tôi trước đây có ba tòa nhà công ty, có một lần cháy thế là mất sạch; tôi có rất nhiều xe hơi, nhà cửa, đều bán sạch cả rồi...'. Đừng đi bám víu vào người khác, như vậy trong lòng con sẽ không khơi dậy tầng tầng lớp lớp lòng tham. Con chớ có phan duyên, hãy buông bỏ vạn duyên. Cho nên người học Phật phải buông bỏ vạn duyên, nhưng lại không được 'thủ tịch' -chấp vào sự vắng lặng. 'Tịch' chính là tịch tĩnh. Con không thể khiến bản thân hoàn toàn tĩnh lặng mà không làm gì, bởi vì người học Phật nhất định phải đi độ hóa chúng sinh, phải lo nỗi lo của thiên hạ, phải độ những người khó độ nhất trong thiên hạ. 

Rất nhiều người nói rằng: 'Người này rất khó độ, chẳng phải có câu: Vô duyên bất độ sao?' Đúng vậy. Nhưng nếu người này tuy không có nhiều Phật duyên nhưng lại có duyên phận với con, lẽ nào con cũng không độ họ sao? Chẳng lẽ vì họ chưa tu tốt mà con lại bỏ mặc không độ? Cho nên phải học nhiều, hỏi nhiều để 'Thức tự bản tính' . Thế nào gọi là thức tự bản tính? Chính là nhận diện được bản chất của mình và của người khác. Phải thấu triệt mình là hạng người thế nào, đối phương là hạng người ra sao, khi đó con mới có thể làm việc thiện độ người và tu tâm cho thật tốt. Ví dụ, có người biết tâm mình hay dao động, làm việc này không xong, làm việc kia cũng không xong. Rất nhiều người mắc phải tật xấu này. Nếu họ nhận ra được bản tính của mình, họ phải biết trì giới, rồi sau đó mới tu Định. Bởi vì có trì giới thì mới có thể Định; nếu không giới, làm sao con có thể định tâm được? Cho nên, nếu chúng ta biết rõ khuyết điểm của mình thì sẽ dễ dàng sửa đổi. Nếu thấy mình hay hấp tấp, lỗ mãng, hãy kiểm tra lại mọi thứ thêm một lần nữa. Nếu thấy mình thích tiêu xài, thì trong ví đừng để quá nhiều tiền. Phải nhận diện bản tính của chính mình. Nếu thấy mình hay nhìn phụ nữ, thì đừng nhìn nữa, nơi nào nhiều phụ nữ thì hãy lánh xa một chút. Nếu bản thân con không có năng lực tự định được chính mình, thì đó chính là con đang tự chuốc lấy phiền não cho mình mà thôi.