Tập 5. Trong tâm thường gieo trồng Tam Phúc Điền
Hiện nay có rất nhiều người cầu tài. Thực ra, việc cầu tài cũng có nhân quả của nó, không phải cứ cầu tài là có thể có được tiền tài. Bởi vì Thần Tài cũng phải xem trong đời quá khứ và đời này các con có gieo trồng thiện quả hay không, cũng phải xem các con có hạt giống bố thí tài vật trong kiếp trước và kiếp này hay không. Phải hiểu rằng, con có tiền tài hay không, có phúc khí hay không, đều phụ thuộc vào việc con có gieo trồng cái nhân ấy hay không. Nếu hôm nay con có phúc khí, đó là vì con đã gieo cái nhân này; hôm nay con có tài vận, đó là vì con đã gieo trồng phúc điền, cho nên con mới có được cái quả này. Ví dụ như con có một thửa ruộng, nhưng con lại không gieo hạt giống xuống, thế mà ngày nào con cũng ở trên thửa phúc điền đó tưới nước, bón phân, chăm sóc nó rất chu đáo, nhưng cuối cùng làm sao mà mọc ra hoa trái được chứ? Hiểu rồi chứ. Điều này cũng giống như việc ở kiếp trước con không đi bố thí, không làm việc thiện, không làm điều tốt, không bố thí tiền tài, thì coi như không có hạt giống rồi. Thế mà bây giờ khi nhìn thấy Thần Tài Bồ Tát, con lại cầu xin rằng: “Bồ Tát, Thần Tài Bồ Tát, xin cho con được phát tài!”. Con không có hạt giống này, khi con cầu xin thì cũng giống như con đang tưới nước. Không có hạt giống thì làm sao nảy ra thiện quả? Làm sao có thể thu hoạch được? Dù con cho nó nước, cho nó ánh nắng, tương đương với việc cầu xin Bồ Tát, cúng dường hoa quả, nhưng liệu con có thể có được tài vận không? Bởi vì con không có hạt giống mà, có cầu Thần Tài thêm nữa cũng vô ích, có đúng không nào? Nhưng ngược lại, nếu con có hạt giống, nhưng con lại không có ánh nắng, không có nước, thì hạt giống của con cũng không thể phát triển tốt, không thể lớn nhanh được. Con hiểu không? Đạo lý đều như nhau cả. Con không có nhân bố thí, thì cho dù con cầu xin thế nào đi chăng nữa, con cũng sẽ không có được cái quả này. Bởi vì quả của phúc báo là từ cái nhân bố thí mà có được.
Phật pháp chia phúc phần làm ba loại, gọi là Tam Phúc Điền. Phúc điền là gì? Chính là mảnh ruộng có thể sinh ra duyên phận có phúc của con, gọi là phúc điền. Bản thân con có phúc khí hay không, có phúc phận hay không, chính là phải xem “Tam Phúc Điền” của con. Làm thế nào để có được phúc điền này? Trước tiên phải cung kính cúng dường. Sư Phụ giảng cho các con nghe, trước tiên phải cúng dường Phật, Pháp, Tăng. Cúng dường Phật, ví dụ như chúng ta niệm kinh, lạy Phật, thắp hương, cúng hoa quả, đây gọi là cúng dường Phật. Cúng dường Pháp là gì? Ví dụ như chúng ta in sách, đi giúp đỡ người khác v.v., đều là Pháp thí, có đúng không nào? Cúng dường Tăng, ví dụ như cúng dường Tăng nhân, cúng dường hòa thượng, ni cô, bao gồm cả những vị cao tăng đại đức, những người hoằng pháp; còn phải cúng dường cha mẹ, cúng dường tất cả những người cần giúp đỡ. Nếu con dùng tâm từ bi để cúng dường, con sẽ nhận được phúc báo và có được phúc điền. Trước tiên nói cho các con biết làm sao để có được mảnh ruộng này, nếu con không dùng tâm từ bi để bố thí, thứ con nhận được là phúc đức, con sẽ không có công đức. Mỗi một việc thiện con làm đều có phúc và công đức, vậy làm sao có thể biết được đó là phúc đức hay công đức? Là phải xem phát tâm của con. Nếu phát tâm của con đặc biệt thuần khiết, con có thể chuyển phúc đức thành công đức, nghe có hiểu không?
Tiếp theo, Sư Phụ giảng cho mọi người về “Tam Phúc Điền”. Phúc điền thứ nhất là cúng dường Phật, Pháp, Tăng, đây gọi là kính tài, tức là tài vật cung kính, là tài vật cúng dường Phật Bồ Tát. Kính tài chính là phúc điền của công đức cung kính, công đức là lớn nhất. Phúc điền thứ hai là cúng dường Cha mẹ, Sư Phụ, Thầy cô, gọi là Ân Điền. Ân điền chính là phúc điền báo ân. Phúc điền thứ ba là cúng dường người nghèo khổ, vất vả, người ốm đau, người tàn tật, thuộc về Bi Điền. Bi điền là gì? Chính là cúng dường bằng tâm từ bi. Cho nên người có Tam Phúc Điền thì có thể rất nhanh nhận được hồi đáp. Kính Điền, Ân Điền, Bi Điền được gọi chung là “Tam Phúc Điền”.
Nếu như trong tâm thường xuyên cúng dường cha mẹ, chùa chiền, người nghèo khổ, thực ra trong tâm con đã gieo xuống Tam Phúc Điền. Người làm được ba loại bố thí này thì phúc phận sẽ theo đó mà đến. Có lúc chúng ta gieo hạt giống phúc phận, nếu chúng ta không tưới nước cho nó, chúng ta không để nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, quả thiện có thể chưa hoàn toàn chín muồi, nhưng con đã có hạt giống này rồi, sớm muộn gì nó cũng sẽ nảy mầm. Ý nói rằng, chỉ cần con đi giúp đỡ người khác, sớm hay muộn con cũng sẽ nhận được hồi đáp; chỉ cần con cúng dường Phật Bồ Tát, chỉ cần con hiếu thuận với cha mẹ, sớm hay muộn con cũng sẽ nhận được mầm non này — đơm hoa kết trái.
Giống như Sư Phụ vừa nói, cầu Bồ Tát mà bản thân không gieo hạt giống Tam Phúc Điền, thì con có cầu thế nào cũng không cầu được. Còn nếu bản thân con đã có sự bố thí này rồi, cái mầm này của con đã gieo xuống rồi, tuy lúc đó ánh mặt trời không đủ, lượng nước không đủ, nhưng sớm hay muộn thì cái mầm này cũng sẽ từ từ mọc lên. Nếu như hạt giống này sau khi gieo xuống, con thấy nó vẫn chưa nảy mầm, chưa lớn lên, lúc đó con cầu Bồ Tát, tại sao có những người vừa cầu là linh nghiệm ngay? Người đó vừa cầu tài là phát tài ngay? Thực ra trong quá khứ người ta đối xử rất tốt với người khác, đã giúp đỡ rất nhiều người, người ta lạy Phật, thấy chùa là lạy, người ta làm công đức... Người ta muốn phát tài, vừa cầu Bồ Tát: "Bồ Tát gia hộ gia hộ cho con, cho con chút tài vận đi, giúp con làm thành công vụ làm ăn này." "Bốp" một cái là vụ làm ăn đã thành công. Bởi vì khi người ta cầu thì ánh nắng và nước đều được tưới xuống hết rồi, thế là mầm non này lập tức vươn lên nảy nở. Người xung quanh nhìn thấy: "Oa, sao người ta vừa cầu là linh nghiệm ngay thế? Tôi cầu cả đời mà chẳng linh gì cả?" Bởi vì con không có hạt giống, còn người ta đã có hạt giống gieo xuống rồi. Sư Phụ giảng như vậy đã đủ thấu đáo chưa? Lẽ nào Bồ Tát lại thiên vị hay sao? Là do người ta có hạt giống gieo ở bên trong đấy chứ. Cho nên cần phải hiểu, phúc phận hội tụ thì thiện quả mới hiển hiện trước mắt. Phúc phận phải gom lại, tụ lại một chỗ, lúc này phúc phận càng nhiều thì quả ngọt thiện lành của con mới kết trái được.
Người học Phật tại sao phải có trí tuệ? Bởi vì trí tuệ thông suốt mười phương pháp giới. Người có trí tuệ biết kính thầy, trọng pháp, thực tu. Cho nên Sư Phụ dạy các con trở thành người có trí tuệ, các con phải biết tôn trọng thầy, biết tôn trọng Phật pháp mà chúng ta học, việc không nên làm thì không được làm, phải thực tâm thực ý tu hành chứ không phải tu giả tâm giả ý. Nếu như con muốn có nhiều trí tuệ hơn một chút, con phải hiểu được đạo lý "người tu hành phải biết lỗi". Con nghĩ xem, trí tuệ càng ngày càng nhiều thì con lại càng phải biết sám hối, bởi vì khi con sám hối sạch hết những lỗi lầm trên người mình rồi thì trí tuệ của con có thể tỏa sáng, phát huy ra được. Phật tính trong tâm con vốn dĩ rất có trí tuệ, nhưng con đã làm cho Phật tính bị vấy bẩn qua nhiều đời nhiều kiếp, mỗi ngày con sám hối thì tương đương với việc mỗi ngày con lau sáng Phật tính này, con càng lau sáng thì ánh sáng của nó càng chiếu soi ra ngoài.
Người muốn có trí tuệ là phải không ngừng sám hối, phải biết lỗi. Theo cách nói ngày nay, biết sai có thể sửa, sửa sạch rồi chẳng phải là sạch sẽ sao? Sạch sẽ rồi chẳng phải là có thể chứa đựng những điều tốt đẹp sao? Trên người toàn là những thứ dơ bẩn thì những thứ tốt đẹp làm sao đi vào được? Khổng Phu Tử từng nói một câu: "Nhất nhật tam tỉnh ngô thân". "Tỉnh" chính là tự kiểm điểm, xét lại; "Ngô thân" chính là bản thân mình. Tức là mỗi ngày phải ba lần tự nghĩ xem hôm nay mình làm đúng chưa? Mình có giống Bồ Tát không? Mình làm sai chuyện gì không? Rốt cuộc mình là người như thế nào? Mỗi ngày phải ba lần đấy. "Nhất nhật tam tỉnh ngô thân", đây là lời do vị thánh nhân Khổng Lão Phu Tử của chúng ta nói đấy.
Muốn tiêu trừ nghiệp chướng, phải đưa bản thân về trạng thái "không". Coi chuyện gì cũng là "không", coi con người cũng là "không", đó chính là Tánh Không. Bởi vì nếu con không để bản thân ở trong lòng, đến cả bản thân cũng chẳng còn nữa, thì con mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Trong đạo Cơ Đốc, họ đến gặp Mục sư để sám hối. Các con theo Sư Phụ học Phật, tìm đến Sư Phụ để sám hối, thực ra đây là một phương pháp vô cùng trí tuệ. Nhiều người khi làm sai chuyện liền nói: "Sư Phụ, con xin lỗi, con làm sai rồi", sau đó họ sẽ nhận được sự giúp đỡ của Sư Phụ và được giải thoát — vì đã trút hết nỗi lòng với Sư Phụ rồi nên tâm can ngược lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Ví dụ như lúc nhỏ chúng ta chưa hiểu chuyện nên làm sai, cứ tìm mọi cách giấu giếm bố mẹ, ngày nào cũng buồn rầu, ngày nào cũng chẳng biết phải làm sao. Cho đến một ngày nói: "Bố ơi, con làm sai rồi...", thế là bố liền giúp mình giải quyết êm đẹp chuyện này, đạo lý chính là như vậy đấy. Có một người trốn trên núi suốt 43 năm vì anh ta giết người, hơn nữa anh ta lỡ tay giết nhầm. Trên núi, ngày nào anh ta cũng sống trong cảnh khổ không thể tả xiết. Anh ta nói: "Nếu lúc ấy tôi nói ra sự thật, cùng lắm chỉ bị phạt tù 20 năm, đằng này tôi lại sống cuộc sống lẩn trốn như dã thú trên núi suốt 43 năm. Bây giờ bị giam trong tù, lòng tôi ngược lại thấy thanh thản. Chứ trước đây ở trên núi như người rừng, ngày ngày trôi qua cuộc sống không bằng chết". Thế nên, người biết sám hối mới là người có trí tuệ.
Sám hối với Sư Phụ của mình có thể tiêu trừ nghiệp chướng, trong Phật pháp gọi là "Hoàn Tịnh". Hoàn Tịnh nghĩa là trả lại cho con sự trong sạch. Sau khi sám hối, tâm con sẽ thanh tịnh, thoải mái, các con có nghe hiểu không? Hoàn Tịnh có thể nhận được sự gia trì, bởi vì sau khi con khôi phục sự trong sạch, con sẽ nhận được sự gia trì. Nếu con thường xuyên sám hối, con mới có thể giữ trọn Giới luật, được Phật quang phổ chiếu, và thậm chí còn xuất hiện một luồng "Giới quang". Tức là khi con thường xuyên sám hối, một luồng ánh sáng sẽ hiện ra, đó chính là ánh sáng của Giới luật. Con thử nghĩ xem: "Bồ Tát, con sẽ không uống rượu nữa, hôm nay con lỡ uống rồi...", lúc con sám hối chẳng phải tâm con đang rất trong sạch sao? Chẳng phải con sẽ giữ giới không uống rượu nữa sao? "Bồ Tát, con sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa", chẳng phải từ đó về sau con sẽ giữ giới không làm chuyện đó nữa sao — ánh sáng của Giới luật từ đó tỏa ra. Đây đều là những triết lý Phật học vô cùng tuyệt diệu do Bồ Tát giảng dạy. Các con nghe hiểu chưa?
Bởi vì khi con đã sám hối về một việc nào đó, con sẽ không tái phạm nữa; con không sám hối, nói không chừng sau này con lại tiếp tục làm chuyện đó. Ví dụ như một người phụ nữ lấy chồng rồi suốt ngày cãi nhau với người đàn ông này, cuối cùng cô ta bảo: "Tôi không tin trên đời này chỉ có mình anh là đàn ông, tôi sẽ đi tìm người khác." Vì cô ta không chịu sám hối, cô ta lại tiếp tục đi tìm, tìm được một người rồi, vì cô ta không sửa đổi tính nết, nên kết cục cuối cùng vẫn như cũ, có đúng không? Cô ta lấy đâu ra Giới quang được chứ? Vì vậy, con giữ Giới càng tốt thì trong người con sẽ phát sinh một nguồn sức mạnh gọi là Giới lực. Giới lực, chính là sức mạnh của việc giữ Giới. Nghĩa là một người suốt ngày sám hối, giữ Giới, thường xuyên nhận rằng mình đã làm sai chỗ này, làm sai chỗ nọ, thì lần sau sẽ không tái phạm nữa. Giới lực này sẽ ngày càng mạnh mẽ và tỏa ra một luồng ánh sáng, luồng ánh sáng này sẽ xua tan đi thứ ánh sáng khiến con không biết hổ thẹn, tức là loại bỏ đi việc con không cho rằng bản thân mình đáng hổ thẹn. Bằng không, nếu không có thứ ánh sáng khiến con dần nhận ra nỗi hổ thẹn này soi rọi, con sẽ không thấy xấu hổ, không tự cảm thấy bản thân mình đã làm sai biết bao nhiêu chuyện.
Tại sao có rất nhiều người sau khi theo Sư Phụ học Phật học Pháp, bản thân họ lại nói: "Đài Trưởng, con thực sự đã làm rất nhiều việc sai trái." Trên đài phát thanh chẳng lẽ còn ít sao? Mỗi một người đến gặp Sư Phụ đều nói: "Sư Phụ, con đã làm rất nhiều việc dơ bẩn, con đã làm rất nhiều việc có lỗi với người khác". Bởi vì họ đã giữ giới, bởi vì họ đã sám hối, bởi vì họ biết mình đã làm sai, nên lần sau họ mới không làm nữa. Đây chính là một loại lực sám hối, chính là sức mạnh khiến bản thân dần cảm thấy hổ thẹn, là một loại ánh sáng tự gia trì cho chính mình. Thực ra đây là gì? Bởi vì con đã giữ giới, đã sám hối, thì con sẽ tự gia trì cho chính mình, hơn nữa con còn nhận được sự gia trì của Bồ Tát. Giống như một đứa trẻ nói: "Thầy cô, phụ huynh, bố mẹ ơi, con làm sai rồi, lần sau con sẽ không bao giờ tái phạm nữa".Thầy cô sẽ nói: "Con ngoan, lần sau đừng làm thế nữa nhé". Mẹ sẽ nói: "Con ngoan, yên tâm đi, bố mẹ sẽ đối xử với con tốt hơn". Chẳng phải con đã nhận được ánh sáng rồi sao? Đã đắc được sự sáng tỏ rồi sao? Con sám hối trước Bồ Tát thì có gì sai cơ chứ? Cứ cố chấp cắn răng: "Tôi mới là đúng, tôi chẳng việc gì phải nhận lỗi", cuối cùng con sẽ bị người ta đào thải, bị người ta ruồng rẫy khinh khi, cuối cùng bị mắng chửi sau lưng là không đáng một xu. Cứ khăng khăng cầm những thứ dơ bẩn trên người coi như bảo bối, lại không chịu vứt đi, con chẳng phải là một cái thùng rác sao? Con ôm khư khư tất cả những thứ dơ bẩn vào mình xem như bảo bối, không chịu vứt bỏ, vậy thì trên người con sẽ chỉ tỏa ra thứ mùi hôi thối vô tận.
Hôm nay Sư Phụ giảng đến đây thôi. Chúng ta phải cảm tạ Quán Thế Âm Bồ Tát đã truyền lại cho chúng ta một pháp môn tốt như thế này. Mọi người phải hiểu đạo lý, nhất định phải giữ giới và biết sám hối.