Tập 17. Thông đạt Phật lý, Hợp quang tức ngộ
Phải nhớ rằng, cần thông đạt Phật lý. Đối với các lý luận của Phật giáo, phải nghĩ cho thông, hiểu cho rõ, phải am hiểu Phật lý. Có những người hiểu được lý luận Phật giáo, có thể thuyết giảng được nhưng lại không làm được; có những người làm được nhưng lại không giảng ra được. Nếu vừa không hiểu, vừa không làm được, lại không thuyết giảng được, thì đó là người vô duyên. Trên thế gian này có rất nhiều người vô duyên, thật sự rất đáng thương, không thể cứu được.
Sư phụ giảng cho mọi người: phải "Hợp quang tức ngộ". Hợp quang tức ngộ nghĩa là kết nối với Phật quang, thì sẽ được Phật quang chiếu rọi, lập tức khai ngộ. Phải "Vô ngã, vô nhân", tức là người học Phật phải quên đi bản thân, không còn mình, trong tâm trí không còn người nữa, tất cả đều trống rỗng. Khi bản thân phạm sai lầm, khi tự tôn quá cao, hãy nghĩ rằng: "Ta có cái gì chứ? Ta là ai cơ chứ? Ta làm sai việc không nên làm? Ta còn gì để biện hộ đâu? Cần gì cái sĩ diện đó chứ? Bản thân vốn có nhiều vết dơ, nhiều lỗi lầm nên mới đến học Phật, ta đâu phải là thánh nhân. Đã không phải thánh nhân thì làm sai chuyện là bình thường." Người học Phật phải biết quên đi chính mình, ta chính là người học Phật, ta chính là Bồ Tát, gọi là "Vô ngã vô nhân". Như vậy, con mới có thể tiến thẳng đến cảnh giới Bồ Tát – bởi vì khi không còn cái tôi cá nhân, cảnh giới của con mới được nâng cao, con mới có thể đạt đến cảnh giới Bồ Tát. Sau đó, chân tính của con không được lay chuyển, nghĩa là bản tính của con là bất khả dịch. Thế nên nhiều người mới nói "con đã quên mất cội nguồn rồi". Thế nào gọi là "quên cội nguồn"? Nghĩa là lương tâm bị chó ăn mất rồi, bản tính tốt đẹp thực sự của con không còn nữa, khoác lác, nói dối, lừa gạt, trộm cắp... cái gì con cũng dám làm, khi đó con đã trở thành một người không còn bản tính nữa rồi.
Trong tâm phải không có thị phi. Đây là một điều chứa đựng triết lý rất sâu sắc. Nghĩa là gì? Chính là trong tâm không còn khái niệm "đúng" hay "sai". Các con có làm được không? Không có thị phi, nghĩa là không có một việc nào là đúng, hay một việc nào là sai, như vậy mới có thể quên đi chính mình. Bởi vì khi con cảm thấy việc này con đúng, con nhất định sẽ rơi vào tam độc "Tham, Sân, Si", con sẽ vĩnh viễn không bao giờ cho rằng bản thân mình sai. Vì thế, Sư phụ thường khuyên các đồ đệ: các con đừng bao giờ dùng cái tâm của mình để đo lường bất cứ sự việc nào theo kiểu "ta đúng hay ta sai", thực tế chẳng có gì gọi là đúng hay sai cả. Giải thích cả buổi "Chuyện này con phải thế này thế nọ...", chẳng ích gì đâu. Bản thân làm sai rồi lại nói: "Ai chà, là do anh ta không tốt, anh ta đã nói con thế này...", một khi con vừa bắt đầu giải thích là con lại sai nữa rồi, đó gọi là sai chồng thêm sai. Nếu có hai người đang bất hòa cùng tìm đến Sư phụ. Một người nói: " Sư phụ, con sai rồi", còn người kia nói: "Sư phụ, là anh ta không đúng, con căn bản không hề nói gì về anh ta", các con xem Sư phụ sẽ nói ai không đúng? Các con có cần Sư phụ phải nói ra không? Chắc chắn các con cũng giống như Sư phụ, sẽ nói người không lên tiếng biện minh, thừa nhận lỗi lầm là đúng, còn người kia chắc chắn là sai; rõ ràng là có lý đấy, nhưng chắc chắn vẫn là người đó sai.
Người học Phật trong tâm không nên có thị phi, bởi vì chỉ có Nhân quả. Cho nên những người không hiểu về học Phật sẽ căn bản không thể thấu hiểu được lời nói mang tính triết lý này, họ sẽ thắc mắc: "Nói là không có thị phi, vậy chẳng lẽ chúng ta cứ mặc kệ những điều xấu xa sao? Thấy người xấu mà chúng ta cũng không ngăn cản sao?". Đó lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Đó là bởi vì ở nhân gian, vì con là con người nên con mới có đúng sai; còn chúng ta là những người học Phật, học theo Bồ Tát, chúng ta mới nhận định rằng nhân gian vốn không có đúng sai, chỉ có Nhân quả mà thôi.
Phải trì giới. Phải dùng cái Tâm để trì giới, làm bất cứ việc gì cũng phải dùng Tâm để giữ mình. Khó đấy, khổ sở lắm đấy! Như người vốn rất thích ăn bánh ngọt, nhưng bản thân đã béo đến mức độ đó rồi, thấy bánh là thèm chảy nước miếng - lúc này phải nghiến răng mà nhịn, nhất quyết không ăn. Hay như người đã đến tuổi kết hôn nhưng vẫn độc thân, khi nhìn thấy người nam, nhìn thấy người nữ liền khởi ý: "Chà, mình thật muốn yêu đương với người này" - lúc đó nhất định phải khắc chế. Sư phụ dạy những người trẻ các con khắc chế như thế nào? Chỉ cần ý niệm của các con vừa lóe lên, Sư phụ sẽ lập tức uốn nắn nó trở lại ngay. Chẳng phải con đã nói là con muốn trì giới sao? Chẳng phải con đã nói là đem cả cuộc đời này giao phó cho Bồ Tát rồi sao? Chỉ cần con có một chút tạp niệm thôi, Sư phụ sẽ xoay chuyển con lại, không cho phép bất cứ điều gì bất tịnh tồn tại trong tâm. Vậy thì những đồng tu khác có được không? Có một thính giả vừa vào, là một nam thiếu niên, Sư phụ vừa nhìn thấy ở bên ngoài xong. Một cậu thanh niên đi vào trông có vẻ khá thành thật, diện mạo cũng rất điển trai, thế mà có đến ba bốn cô gái vây quanh cậu ta để trò chuyện. Sư phụ hỏi các con, các con có còn là người học Phật không? Các cô gái này, các con không sợ người ta coi thường mình sao? Các con không thể giữ cho mình giá trị cao hơn một chút được sao? Đối với các đệ tử khác, Sư phụ không giảng sâu như thế, nhưng đối với các đồ đệ, Sư phụ bắt buộc phải giảng sâu sắc đến mức này.
Bản thân mình phải biết tự luật lấy mình! Biết rõ việc gì không thể làm thì chớ làm; lời gì không nên nói thì đừng nói. Nếu như con không thể kiểm soát được chính mình, thì con đừng chống chọi lại với quy luật tự nhiên, đừng đối đầu với thiên ý, con đấu không lại đâu. Con chỉ có thể học theo Bậc Thánh thì mới có thể siêu thoát, mới có thể rời xa nó. Lấy một ví dụ: Khi một đoàn tàu hỏa đang lao tới, cho dù con có là một chiếc xe tăng tốt nhất đi chăng nữa mà con cứ nằm chắn ngang ở đó, liệu con có đấu lại được nó không? Nó lao tới với tốc độ 180 km/h, còn con chỉ chạy 60 km/h. Vừa va chạm một cái, xe tăng cũng bị nó húc lật nhào. Đó là tàu hỏa mà, phía sau nó còn có gia tăng động lực. Vậy chỉ có cách nào đây? Đợi đến khi tàu hỏa lao tới, hãy lái xe rời khỏi đường ray, rời khỏi quỹ đạo đó. Nói cách khác, chúng ta đừng ở trong nhân đạo để rồi phải chịu khổ như bao người khác, mà chúng ta phải vượt thoát khỏi cảnh giới này. Khi chúng ta đã đạt đến cảnh giới của Bồ Tát, không còn tranh đấu với người đời nữa, lúc đó con mới thực sự rời khỏi "phiền não đạo" của nhân gian. Sư phụ giảng cho các con rằng: Sư phụ nói ai không tốt chính là đang gia trì cho người đó, điểm tên ai chính là gia trì cho người đó; người nào mà Sư phụ không thường nhắc tới thì người đó mới không nhận được sự gia trì.
Phải dùng "Tâm Giới", bất cứ việc gì cũng phải dùng Tâm để trì giới. Lấy ví dụ như việc uống rượu, nếu bề ngoài nói là không uống nữa, rồi trói hai tay lại thì cũng vô ích, vì trong lòng vẫn còn tơ tưởng đến. trong tâm phải tự nhủ rằng: "Mình không thể uống nữa", đó mới chân chính là trì giới. Trước đây có một đứa trẻ hay cắn móng tay, cha mẹ nó biết trong móng tay có nhiều vi khuẩn nên đã bôi ớt vào đó, nhưng nó vẫn cứ cắn mà chẳng sợ cay. Khi bị trói tay lại, nó tìm đủ mọi cách để thoát ra và đưa tay vào miệng, đây không gọi là "Tâm Giới". Ý nghĩa của "Tâm Giới" chính là dùng cái Tâm của mình để đoạn trừ việc đó. Nghĩa là không cần người khác phải kìm kẹp hay kéo giữ, tự bản thân mình sẽ không làm những việc như vậy nữa.
Phải có cảnh giới thì con mới có thể thành tựu và gắn kết được với các thiện duyên. Khi đạt đến cảnh giới này rồi, con mới chạm tới được những thiện duyên đó. Cần phải khai ngộ thì mới có thể thấu hiểu và nâng cao cảnh giới. Ý nghĩa là gì? Sau khi khai ngộ rồi, con mới minh bạch được thế nào là cao thượng, thế nào là thú vui thấp hèn. Chúng ta học Phật, nếu cảnh giới của con đạt đến cảnh giới của Bồ Tát, con mới nhìn ra được con người dơ bẩn biết bao. Cùng ở nhân gian, làm sao con thấy được nhân loại dơ bẩn đến nhường nào? Chỉ khi đạt đến cảnh giới Bồ Tát, con mới thấy rõ nhân loại dơ bẩn: lừa lọc lẫn nhau, hằng ngày tranh đấu, chia rẽ ly gián... Phải nhớ rằng, phải vượt thoát khỏi cõi người thì con mới nhìn rõ được cõi người. Thế nên, mọi sự thiện ác trên thế gian này đều không thể gây ảnh hưởng đến tâm của con. Trên thế gian, người ta làm việc ác không thể tác động đến con; người ta làm nhiều việc thiện rồi sinh tâm kiêu ngạo, nịnh hót, khoác lác, giả vờ làm tấm gương mẫu mực, tất cả đều không liên quan đến con, không thể ảnh hưởng đến tâm con. Ngày hôm nay bất kể ai làm gì cũng không thể ảnh hưởng đến tâm của con. Ta cứ thực tâm thực tại mà làm, không quản người khác. Ta hoặc là không làm, đã làm là phải làm cho thật tốt. Vì vậy, nhất định phải hiểu rằng, bất kỳ thiện hay ác, chúng ta đều không để ảnh hưởng đến tâm mình.
Phải học Trí tuệ viên mãn. Thế nào gọi là viên mãn? Có người trong các con ngay cả Trí tuệ là gì còn chưa biết, thì làm sao viên mãn đây? Các con hãy nói cho Sư phụ nghe, học Trí tuệ là học cái gì? Học Trí tuệ, trước tiên phải học kiến thức. Kiến thức gì đây? Những gì hằng ngày Sư phụ lên lớp giảng bài cho các con chính là những kiến thức này — kiến thức Phật học. Phải minh bạch rằng, cần phải học kiến thức trước thì các con mới có thể thấu hiểu. Bởi vì nếu không có kiến thức lý luận Phật học, các con căn bản không thể hiểu được Phật giáo. Thứ hai, phải áp dụng thực tiễn. Sau khi chúng ta đã học kiến thức, đã thấu hiểu Phật pháp, chúng ta phải đưa vào vận dụng; nói cách khác là : Nhất định phải thực hiện. Sau đó, khi đã có hành vi, có tư duy, mà cả lý niệm và hành vi này đều đi đúng đường chính, khi đó con mới có thể chuyển hóa thành Trí tuệ. Cũng giống như việc bái sư vậy: trước tiên con phải điền đơn, sau đó phải để cho hành vi của bản thân vượt qua thử thách , rồi con mới có tư cách bái sư. Để có được Trí tuệ thực không dễ dàng. Chỉ người trong tâm thấu hiểu đạo lý mới có thể có Trí tuệ; người trong tâm có Bản tính mới có thể có Trí tuệ.
Biết bao nhiêu việc khiến lòng người đau đớn, vướng mắc, đó chính là những nỗi khổ muôn hình muôn vẻ của nhân gian. Rất nhiều người khi gặp chuyện thì tâm rất đau, trong lòng vướng mắc quá nhiều, vừa sợ hãi, vừa lo âu, lại vừa cảm thấy bế tắc, đây đều là những căn bệnh của con người. Sống trên đời này, các con có biết bản thân đã tự chuốc lấy bao nhiêu đau khổ hay không? Vì vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát trong "Tâm Kinh" đã dạy "Tâm vô quái ngại", chính là dạy các con hãy giữ cho tâm không vướng mắc. Vậy mà giờ đây mỗi ngày trong tâm các con đều đầy rẫy sự vướng mắc: vướng mắc về con cái, vướng mắc về người yêu ở phương xa, vướng mắc liệu con trai mình sức khỏe có tốt hơn không, tinh thần có khá hơn không… tất cả đều là vướng mắc. Cõi nhân gian này thực sự có cái gì cơ chứ? Con là ai? Trước khi sinh ra con là ai? Sau khi sinh ra con lại là ai? Cái tên cũng có thể tùy tiện thay đổi kia mà. Đến lúc ra đi, con lại là ai? Con còn chẳng biết mình sẽ đi về đâu cơ mà? Trong cuộc sống hằng ngày, hễ bị người khác nói một câu là đã thấy: "Thật không chịu nổi, tôi mất mặt quá", đã học Phật rồi thì đừng để tâm vướng mắc nữa.
Những khổ đau của nhân gian phải dùng trí tuệ viên mãn của công đức mới có thể hóa giải được. Bởi vì nhân gian có rất nhiều nỗi khổ, nhất thiết phải có trí tuệ mới hóa giải được chúng. Đó chính là phải nghĩ cho thông, nghĩ cho thấu và phải khai ngộ. Bởi lẽ, việc nghĩ thông cũng phải dựa vào trí tuệ viên dung. Có nhiều người cả đời không học Phật nên nghĩ mãi không thông, vì thế mà sự đố kỵ ở thế gian không thể giải thoát được. Nếu một người cho đến tận bây giờ vẫn còn đố kỵ với người khác, điều đó chứng tỏ người ấy vẫn chưa thể tự giải thoát bản thân mình. Vì vậy, Sư phụ thường nói với nhiều bạn trẻ rằng, phải luôn ghi nhớ: chúng ta không đố kỵ với người khác, chúng ta chỉ lo cày cấy, không hỏi đến thu hoạch. Còn như người ta có phúc đức đó, người ta được hưởng thụ như vậy, đó là chuyện của người ta, chúng ta đừng sinh tâm đố kỵ. Bởi vì đố kỵ thực chất chính là một loại mầm bệnh, nó sẽ khiến con bị trúng gió, khiến con bị cảm mạo, và dần khiến con lâm trọng bệnh. Rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo đều bắt nguồn từ những trận cảm mạo mà ra. Người này vốn dĩ thể chất đã kém, lại thêm có virus, có vi khuẩn xâm nhập, nó sẽ kích phát các mầm bệnh khác mà sinh ra những căn bệnh nghiêm trọng khó lường.
Chúng ta cần phải giải thoát khỏi sự tranh chấp. Nói cách khác, chúng ta phải thấu hiểu và thoát ly khỏi những tranh cãi, thị phi. Vậy chúng ta dựa vào điều gì để hóa giải tranh chấp? Đó chính là phải tùy duyên độ hóa, tùy duyên mà sống. Làm người cần phải biết tùy duyên: hôm nay có thì là có, ngày mai không có thì là không. Việc chúng ta cứu độ chúng sinh cũng như vậy: hôm nay có duyên cứu được thì chúng ta cứu, chưa cứu được thì không cứu. Phải đạt đến "hợp quang tức ngộ", nghĩa là phải thường xuyên để tâm mình tiếp nối với Phật quang của Bồ Tát. Khi con hòa mình cùng Phật quang, tâm con sẽ trở nên vô cùng hòa hợp, viên dung và lập tức được khai ngộ.