ĐẠI TRÍ TUỆ CỦA ĐỨC PHẬT
TẬP 21 : 21/3/2020
Triết học chính là đang phân tích mối quan hệ giữa người với người tại sao lại bị nhiễm quá nhiều cảm xúc. Tâm thái người học Phật chúng ta sẽ trở nên thiện lương khi ở cùng với những người cũng tu tập học Phật. Nếu hôm nay chúng ta ở cùng với người không tử tế, tâm thái của chúng ta sẽ trở nên bất thiện.
Sư phụ nói với mọi người rằng mong muốn mọi người thoát khỏi trầm cảm, đó là phải hoán đổi vị trí cho nhau. Thường xuyên nghĩ đến đối phương, thì quý vị sẽ giảm bớt đi áp lực trong lòng mình. Bởi vì điều này không phát sinh trên người quý vị, thì áp lực của quý vị rõ ràng là sẽ nhẹ đi. Nếu điều này phát sinh trên người quý vị, thì quý vị sẽ bị rơi vào trầm cảm. Đó là lý do tại sao sư phụ nói với quý vị rằng cảm xúc giống như virus, chúng có thể lây lan rất nhanh, “bất tri bất giác”, chỉ vô tình thôi mà lây lan cho người khác. Vì vậy, chúng ta phải học cách tự bảo vệ mình khỏi bị lây nhiễm bởi cảm xúc của người khác, đây mới được gọi là có trí tuệ. Lòng từ bi cũng có tính lây lan, hôm nay quý vị từ bi, người khác cũng từ bi, chúng ta cùng nhau biểu lộ lòng từ bi, đó gọi là đại từ đại bi. Cho nên chúng ta cùng nhau cứu độ người, đó gọi là quảng độ hữu duyên. Hôm nay chúng ta tịnh tâm tịnh ý, hoàn toàn dùng tâm trong sáng của mình để giúp đỡ người khác, thì quý vị chính là đang tạo ra một môi trường yêu thương. Cho nên tâm chúng ta tịnh thì tự nhiên linh, tâm định bách chướng bất xâm. Người mà tâm có thể định lại được, thì mọi chướng ngại không thể xâm nhập vào họ. Tâm linh là ổ khóa, vậy thì có chìa khóa không? Đó chính là pháp môn, để mở tâm linh của quý vị.
Bất kể chúng ta làm việc gì, phải nhớ rằng những gì bây giờ không thể làm được có khả năng sau này sẽ làm được. Nếu trong lòng quý vị mọc đầy cỏ dại, và quý
vị nghĩ rằng điều này là không thể làm thì quả thực không thể nào mà đơm hoa kết trái được. Chỉ cần trong lòng quý vị có hoa sen, hoa sen dù chưa nở nhưng nó cũng là một hạt giống, một ngày nào đó nó sẽ lớn thành hoa sen. Một tâm linh bị tạp niệm quấn quanh thì sẽ không thể tu tập thành công đức. Người học Phật chúng ta nên học theo lòng đại từ đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, dùng tâm từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát để cứu độ chúng sinh, để cảm hóa từng người Phật tử, để khơi dậy Phật tánh trong lòng mọi người. Đây chính là chân lý đích thực của việc học Phật của chúng ta ngày nay.
Chà, thời gian trôi qua nhanh quá, sư phụ muốn kể cho đại chúng nghe một câu chuyện.
Đức Phật có một người em trai tên là Nan Đà. Nan Đà là em trai cùng cha khác mẹ của Đức Phật Thích Ca, tên đầy đủ là “Tôn Đà La Nan Đà (Phạm: Sundara-Nanda)” mọi người đều gọi cậu ấy là “Nan Đà”. Người em trai này cưới được một cô vợ xinh như hoa, vợ chồng rất là ân ái. Nhưng người em này rất hâm mộ trí tuệ và sự tu tập của Đức Phật, cậu ta cũng muốn theo Đức Phật xuất gia, và vì vợ cậu ta ở nhà, lưu luyến không dứt bỏ được nên trong lòng cậu ta rất mâu thuẫn.
Một hôm, Đức Phật tình cờ đến cửa nhà Nan Đà khất thực, Ngài hỏi Nan Đà: “Cậu đang bận việc gì vậy?”
Nan Đà, em trai của Đức Phật, nói: “Con và Tôn Đà Lợi (Sundarī, 孫陀利) kết hôn cách đây không lâu. Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất trong mười sáu thành của nước Ca Bì La Vệ (Kapilavastu). Con phải làm nhiều việc cho cô ấy mỗi ngày, bao gồm cả việc giúp cô ấy trang điểm. Vì vậy con không có thời gian đến thăm Đức Phật”. Ông nói tiếp: “Hạnh phúc nhất đời người là lấy được vợ đẹp, giờ đã lấy được rồi nên những chuyện khác không còn khiến con bận tâm nữa”.
Nàng muốn con suốt ngày đi theo nàng, không được phép để tâm đến chuyện của người khác, phải nghe lời nàng, bởi vì nàng thật sự là bảo bối của con, hôm nay Phật Tổ đại từ đại bi, đi đến tệ xá (nhà). Không biết muốn tiếp nhận cúng dường gì từ con. Xin hãy nhanh lên, con sợ Tôn Đà Lợi sẽ phải sốt ruột chờ con.
Sau khi nghe điều này, Đức Phật biết rằng không đạo lý nào có thể lay chuyển được cậu ta, chỉ có sự thật mới có thể khiến cậu ta giác ngộ trở lại. Vì Đức Phật có thần thông vĩ đại của Phật nên Ngài đã dùng thần thông biến hóa đột ngột đưa người em ra ngoại thành. Chỉ vào một con khỉ cái rất bẩn thỉu và xấu xí, Đức Phật hỏi người em: “Này Nan Đà, Tôn Đà Lợi vợ cậu, so với con khỉ cái này như thế nào?”
“Đức Phật, xin Ngài đừng chế giễu con được không!” Nan Đà không vui, “Vợ con có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, và cô ấy còn có khuôn mặt thanh tú vô song, cô ấy không thể tách rời khỏi tình yêu của con. Cô ấy giống như một nàng tiên trên trời, làm sao có thể sánh cùng con khỉ cái này cơ chứ?”
Đức Phật lại ân cần nói: “Này Nan Đà, vợ cậu thật sự xinh đẹp như tiên trên trời sao? Thảo nào cậu nghe ta nói mà tức giận. Tuy nhiên, cậu chưa từng thấy tiên nữ trên trời bao giờ. Cho nên không thể so sánh với phụ nữ ở thế gian. Nếu cậu muốn nhìn thấy tiên trên trời, ta có thể đáp ứng mong muốn của cậu và đưa cậu lên trời ngay lập tức.”
Tức thì, Đức Phật dùng thần lực uy đức đưa người em lên cõi trời ngay tức khắc. Nan Đà nhìn thấy lầu quỳnh gác ngọc nguy nga lộng lẫy trên trời, nghe thấy tiếng nhạc du dương êm ái, ngửi thấy hương hoa thơm ngát, lúc này tâm hồn Nan Đà bay bổng. Dạo bước giữa biển hoa thơm ngát và rực rỡ. Nan Đà nhìn thấy một số cô gái xinh đẹp đang chơi ở đó, và đã bị vẻ đẹp của họ quyến rũ đến
ngớ ngẩn. Đó là các tiên nữ trên trời, khi họ nhìn thấy Đức Phật đều đến cung kính đảnh lễ và cúi đầu chào hỏi.
Đức Phật hỏi một vị tiên nữ: “Này tiên nữ, ngươi đã kết hôn chưa?” Vị tiên nữ ngượng ngùng đáp: “Dạ chưa.”
Đức Phật lại hỏi: “Tại sao ngươi vẫn chưa kết hôn?”
Vị tiên nữ nói: “Cuộc hôn duyên của con vẫn chưa chín muồi. Người chồng tương lai của con vẫn còn ở nhân gian của thế giới Ta bà. Chàng tên là Nan Đà, phải chờ đợi nhân duyên phước báo ở nhân gian của chàng báo hết, khi sinh về cõi trời thì con sẽ kết hôn với chàng, hiện giờ con vẫn đang chờ đợi.”
Đức Phật nghe xong và gật đầu. Nhưng Nan Đà ở bên cạnh nghe thấy cũng không nhịn được và nói: “Bạch Thế Tôn, nếu vị tiên nữ này có duyên với con, thì con không muốn trở lại nhân gian nữa. Vợ con người phàm không thể so sánh với sắc đẹp một phần triệu của cô tiên nữ này.”
Đức Phật giơ tay ra hiệu bảo các thiên nữ tiếp tục chơi đùa như lúc nảy, và vừa đi vừa nói với Nan Đà: “Cậu không nghe tiên nữ nói là nhân duyên của hai người vẫn chưa chín muồi sao? Yên tâm, ta dẫn cậu đi nơi khác xem một chút.”
Khi đang nói, Đức Phật đã đưa em trai của Ngài là Nan Đà đến địa ngục tối tăm như một cơn gió. Nan Đà không khỏi khiếp sợ, trở nên sợ hãi, cẩn thận đi theo Đức Phật. Dọc theo đường đi, cậu ta cảm thấy sàn nhà gồ ghề không bằng phẳng, dường như còn nghe thấy tiếng thần quỷ kêu gào xa gần, nghe thấy cũng không đành lòng. Đột nhiên, đến một nơi, dường như mảnh đất rộng lớn trước hang động của núi nham thạch, âm khí nặng nề, khắp nơi lò lửa đỏ rực, trên bếp là chảo dầu lửa nóng hầm hập, dầu sôi ùng ục. Tất cả những quỷ sai đều xấu xí, mặt xanh, răng nanh, hung dữ và đáng sợ, chúng cầm một chiếc nĩa sắt lớn để
xiên một tù nhân bỏ vào chảo dầu, tiếng la hét thảm thiết, da thịt bị xé toạc, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng quỷ sai sẽ không giết chết tù nhân mà chỉ đợi đến khi tù nhân đau đớn cùng cực, bị nâng lên, rồi lại bị ném xuống, đau khổ thảm thiết. Nan Đà chứng kiến tận mắt mọi thứ, và cậu ta vô cùng sợ hãi, lúc này cậu ta không thể đi được nữa, hai chân bủn rủn.
Đức Phật chỉ một con quỷ già đang ngồi bên bếp lò trống và hỏi: “Này quỷ sai, sao ngươi lại ở đây?”
Quỷ già đáp: “Diêm La Vương sai tôi đến đây để chờ đợi. Có một người nhiều đời nhiều kiếp tạo nghiệp ác tên là Nan Đà. Đợi hắn hưởng hết diễm phúc ở nhân gian và trên trời, thì hắn sẽ từ trên trời rơi xuống địa ngục và lúc đó thì tôi sẽ phải bận đốt lửa nấu dầu để chiên hắn ta.”
Khi Nan Đà nghe được điều này, cậu ta sợ hãi đến hồn lìa khỏi xác. Cậu ta hiểu rõ, nếu mình không thể thoát khỏi sinh tử, dù thăng thiên cũng vẫn ở trong tam giới, không thể vượt qua bên ngoài ngũ hành, vẫn phải chịu sự thống khổ của lục đạo luân hồi, nên phải bức bách xuất ly học đạo. Vì vậy, cậu ta kiên quyết theo Đức Phật xuất gia để yên tâm tu tập. Chính vì tận mắt chứng kiến sự khủng khiếp của địa ngục nên trong quá trình tu tập sau này, thanh quy giới luật không nhuốm bụi trần, vi tế trong việc học Phật pháp không bao giờ vi phạm giới luật và giới điều. Đức Thế Tôn gọi cậu ta là đệ nhất giữ giới.
Câu chuyện này khuyên chúng ta rằng người học Phật không nên tham lam, chỉ cần chúng ta tu học Phật là phải biết chân lý của thế sự vô thường. Chúng ta không thể vì bản chất phàm phu của chúng ta vì những tham lam nhất thời của nhân gian mà làm những việc ngu si điên đảo. Chúng ta nên thương xót họ và chấp nhận những chúng sinh đau khổ đó. Chúng ta cần quản lý tốt bản thân và còn phải cứu độ chúng sinh thông qua các phương tiện thiện xảo khác nhau.
Cũng giống như nhiều tượng Phật, tại sao có tượng Phật có khuôn mặt giận dữ, có tượng có khuôn mặt ôn hòa, có tượng lại có hình ảnh Bồ Tát từ bi cứu độ chúng sinh? Sự cứng cỏi của Kim Cang Bồ Tát và lòng từ bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đều vì phương tiện thiện xảo cứu độ chúng sinh.
Được rồi, bài giảng hôm nay của sư phụ dành cho đại chúng đến đây là kết thúc. Mong rằng mọi người sẽ học Phật thật tốt, vì chỉ có Đức Phật mới có thể dẫn dắt chúng ta có Chánh tín Chánh niệm, thoát ra khỏi bể trầm luân của cuộc đời, và vươn đến Bát nhã vĩ đại, trí tuệ và viên mãn. Cảm ơn đại chúng.