Tập 12. Pháp thân vô biên, tâm trung vô loạn
Nếu con có thể nhậm vận tự tại vận dụng Phật pháp – “tôi học Phật, tôi học Pháp, tôi tự do vận hành”, thì con chính là bậc trí tuệ. Chẳng lẽ con không phải là bậc trí tuệ sao? Hôm nay chẳng phải con đang là bậc trí tuệ sao? Thực ra, chỉ cần một người cảm thấy việc mình làm là đúng đắn, sẵn lòng thực hiện, thì cứ tự nhiên mà làm. Sư phụ khi hoằng pháp, người ta thường nói: "Đài trưởng Đài phát thanh suốt ngày giảng Phật pháp, không lo làm việc chính sự." Vậy Sư phụ sai sao? Không hề sai, đó chính là sự nhậm vận tự tại khi vận dụng Phật pháp. Các con hôm nay học Phật với Sư phụ, bất kể xảy ra chuyện gì, các con vẫn là đệ tử, là đồ đệ của Sư phụ, đúng không? Nếu các con làm sai, đó là việc của các con. Nhiều người đến đây yêu đương, khi tình cảm không thuận lợi liền bỏ đi không đến nữa, làm như vậy là con đang gây khó dễ cho Bồ Tát, gây khó dễ cho Sư phụ, hay đang tự làm khổ chính mình? Nếu con có niềm tin vững chắc, quyết tâm đi theo Bồ Tát thì còn sợ hãi điều gì? Việc riêng tư là việc riêng tư, còn việc học Phật là vì huệ mạng của chính mình. Tôi tin Phật, tin Bồ Tát, cho nên tâm tôi vô trệ vô ngại. Tôi đâu phải vì người đó mà đến đây? Chẳng lẽ bạn với tôi chia tay thì tôi cũng vì thế mà từ bỏ con đường học Phật hay sao? Người có trí tuệ sẽ đạt được trạng thái "Phổ kiến hóa thân". Phổ kiến hóa thân nghĩa là gì? Người có thể hiển hiện hóa thân là người hoàn toàn không có phiền não. Bởi vì có hóa thân thực chất là vì họ có pháp thân, mà pháp thân thì vốn tự do tự tại.
Lấy một ví dụ đơn giản: Hôm nay Tiểu Trương có một tấm ảnh đưa cho người khác xem và bảo: "Ồ, đây là ảnh của bạn, là pháp thân của bạn đấy." Người ta muốn đặt tấm ảnh đó ở đâu thì đặt, việc đó có liên quan gì đến con không? Không liên quan gì cả. Con cảm thấy rất tự tại vì con không bận tâm, không quản ngại đến tấm ảnh đó nữa. Người ta muốn để đâu tùy ý, nhờ vậy mà con tự do tự tại. Thế nhưng, nếu người đó bảo với con: "Tiểu Trương ơi, tôi treo ảnh của bạn ở trong bếp, hoặc trong nhà vệ sinh đấy." Ngay lập tức con sẽ cảm thấy khó chịu: "Sao lại treo ảnh tôi ở nơi hôi hám như nhà vệ sinh?" Như vậy là trong tâm con đã sinh ra chướng ngại, có sự dính mắc, và pháp thân của con không còn tự tại nữa rồi, nghe hiểu không? Cho nên, muốn có một pháp thân tự do tự tại, trước hết phải có một tâm hồn không phiền não, lúc đó người này mới có thể hiển hóa hóa thân. Các con hôm nay dù là đệ tử hay đồ đệ, nếu hiện tại tâm có thể tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, thì mới có được hóa thân, nghe hiểu không? Bởi vì khi trong tâm các con có ánh sáng — thứ ánh sáng tịnh quang — thì hóa thân của các con mới có được năng lượng vô hạn.
Lấy ví dụ đơn giản: Làm thế nào để các con có được hóa thân? Sư phụ giảng cho các con nghe, hóa thân giống như một dòng năng lượng ấm áp. Sư phụ dùng một bóng đèn để ví dụ cho các con : Hóa thân tương đương với một dòng điện; dòng điện này không thể tự phát sáng, chỉ khi nó đi vào ruộng tâm của con , nương vào tâm của con – tâm của con chính là sợi dây tóc bên trong bóng đèn – thì sợi dây tóc này mới bắt đầu bừng sáng; sau đó, tâm của con chính là lớp thủy tinh bên ngoài bóng đèn, thì mới phát sáng. Trước hết con phải có điện cái đã, nói cách khác, đầu tiên con phải có điện – chính là Phật quang bản tính – thì nó mới có thể đi vào ruộng tâm của con . Ruộng tâm chính là chân thân của con , vậy thì con mới có thể phát sáng, rồi mới đến tâm của con , đó là ngoại tâm và nội tâm. Tại sao gọi là thế giới nội tâm? Ngoại tâm là giả tạm, mà nội tâm mới là chân thật. Nếu thế giới nội tâm của người này vô cùng ô uế, mà bề ngoài trông có vẻ rất tốt, đó chính là chỉ những người có nội tâm hiểm ác. Mọi người nghĩ xem, bởi vì trong tâm con có ánh sáng rồi, Phật tâm, thiện tâm mới có thể đi vào ruộng tâm, vậy thì tâm của con hướng đến đâu, hóa thân của con sẽ đến đó. Nói cách khác, hôm nay lương tâm của tôi muốn giúp đỡ ai, người đó liền có thể cảm nhận được sự ấm áp của tôi. Sư phụ hôm nay trả lời một email cho người ta, đường xá xa xôi như vậy, có phải cách trở ngàn dặm vạn dặm không? Trong khoảnh khắc, chỉ một hai giây, đối phương liền có thể cảm nhận được tình thương của Sư phụ dành cho họ. Thực ra, mỗi người đều có thể có thiên thủ thiên nhãn để giúp đỡ chúng sinh, để người khác nhận được tình yêu thương.
Phải hiểu rằng, tâm của con đến đâu, hóa thân của con liền đến đó. Lấy ví dụ đơn giản, lúc này tâm con đang nghĩ đến người mẹ ở nhà, con lập tức có thể nhìn thấy gương mặt của mẹ, có phải tâm đến đâu thì mẹ đến đó không? Hôm nay tôi muốn nhìn thấy con cái, tâm tôi nghĩ đến con, có phải hình ảnh của đứa trẻ liền hiện ra trước mặt con rồi không? Có phải là tâm đã đến thì tình đến, hình ảnh liền đến không? Cho nên, đừng cho rằng không ở bên cạnh thì không thể nhớ nhung, không ở bên cạnh vẫn có thể hoài niệm họ, vẫn có thể yêu thương họ, vẫn có thể trao gửi tâm ý cho họ. Rất nhiều người ngày ngày ở bên cạnh nhau, nhưng giữa họ lại nảy sinh rào cản, không trao tâm cho nhau; dù có ngủ bên cạnh, cô ấy vẫn cảm thấy anh ta là một gánh nặng đáng ghét, đây chính là tâm đến, thần đến, hình đến. Hóa thân này bởi vì không rời khỏi tự tánh của con, nói cách khác là hóa thân này không rời khỏi bản tính của con vậy, cho nên chỉ có những thứ lương thiện mới có thể đi được xa, giống như ánh sáng chiếu rọi được xa, còn bóng tối không chiếu xa được, không nhìn thấy được. Nếu con oán hận một người, người con hận ở một nơi rất xa, con sẽ tổn hao biết bao nhiêu đạo hạnh của chính mình. Ví dụ như ở Trung Quốc trước đây có người bạn hãm hại con , con suốt ngày hận họ, cứ nghĩ đến là hận, các con thử nghĩ xem, con đã tổn hao biết bao nhiêu đạo hạnh rồi? Nếu như con nghĩ đến việc trước đây họ cũng có những điểm đáng yêu, nghĩ đến một người khác mà con yêu thương, lúc này trong tâm con sẽ có một sự phản chiếu, con sẽ rất vui vẻ; con nghĩ đến điều thiện, tình yêu thương này của con thi triển ra ngoài, nhận được sự hồi đáp, con sẽ rất vui vẻ.
Lấy ví dụ đơn giản, con có một đứa con ở Trung Quốc, nó trông rất dễ thương, con vừa nghĩ đến nó, lập tức con sẽ mỉm cười, nụ cười này chính là Pháp thân của con chạm đến đứa trẻ mang lại sự hồi đáp. Các con xem hôm nay con của ông Chu đến đây, mấy ngày trước con ông Chu chưa đến, Sư phụ liền nói: “Con hãy đưa đứa trẻ đến đây.” Bởi vì Sư phụ vừa nghĩ đến đứa trẻ này, liền mỉm cười ngay, các con xem đó chẳng phải là Sư phụ đã nhận được rồi sao? Nếu các con vừa nghĩ đến một người từng hại mình trong quá khứ, hồi đáp các con nhận được là gì? Các con rất ghét người đó, hận đến tận xương tủy, cơm ăn cũng không ngon, hồi đáp các con nhận được chính là loại này, Pháp thân của các con lúc này liền không còn tác dụng nữa, hiểu không? Cho nên, kéo những thứ ở khoảng cách xa xôi đến bên cạnh các con, trên thực tế đó chính là Hóa thân của các con, nhưng đòi hỏi phải "không rời tự tánh", tức là những điều tốt đẹp không rời khỏi Phật tính của con người, thì mới đắc được "Tự tại hóa thân" vậy. Các con thử nghĩ xem, Sư phụ trước đây trong giới truyền thông có tầm ảnh hưởng rất lớn, hiện tại dù Sư phụ không đi tham quan, không dự hội nghị, nhưng các con đi hỏi ông Hồng mà xem, ông ấy chỉ cần nói: “Tôi là người của Đài Đông Phương”, người ta lập tức sẽ nói: “Xin gửi lời chào đến Đài Trưởng của các anh.” Đó chính là Pháp thân của Sư phụ đã đến nơi đó rồi, hiểu chưa? Các con nếu như không đến lễ Phật, người ta vẫn như cũ rất nhớ thương các con, đều rất quan tâm đến các con, đó là vì Pháp thân của các con tự tại, nên các con liền có Hóa thân rồi. Người khác có thể nghĩ đến hôm nay tại sao người này không đến, điều đó chứng tỏ người này có Tự tại hóa thân.
Trong nhân gian, người cứu độ chúng sinh chính là người kiến tánh. Ở nhân gian, người có thể thấy người liền cứu người, đó chính là người kiến tánh. Kiến tánh là gì? Chính là người thấy được bản tính của chính mình, thấy được lương tâm của chính mình, mà người kiến tánh thì trong tâm vô phi. Vô phi là gì? Chính là trong tâm ông ta không còn thị phi nữa. Một người nếu như có thể thấy được bản tính của chính mình, thì trong lời nói vô phi, trong hành động vô phi, trong ý niệm vô phi. Ý niệm của ông ta nhất định không có thị phi, thì có thị phi gì cơ chứ? Có đúng sai gì cơ chứ? Không có thị phi chính là không có phiền não; bởi vì có phiền não mới có thị phi, vì có thị phi mới sinh phiền não. Con cảm thấy việc này là đúng, nhưng trên thực tế lại là sai, tiếp theo đó con mới nảy sinh phiền não, có đúng sai gì đâu chứ? Con đúng, người khác đúng, mọi người đều đúng, chẳng có gì là đúng sai cả. Con nghĩ: "Sao anh ta lại đối xử với con như thế này?" Chẳng có gì đúng sai cả, đó là nhân quả, con còn thị phi nỗi gì? Người này tại sao lại đối xử với con như thế? Trước đây con đối xử với anh ta tốt như vậy, con là đang trả nợ đấy, có thị phi gì cơ chứ? Con nghĩ không thông, con gả cho anh ta, chịu bao nhiêu khổ cực, đó là nhân quả báo ứng, không có thị phi, vốn dĩ con đã mắc nợ anh ta rồi, được rồi, trong tâm liền không còn phiền não nữa, bằng không sẽ có phiền não. Con cảm thấy uổng công gả cho anh ta, anh ta cho con được bao nhiêu chứ? Con hy sinh cả đời vì anh ta, ngày ngày sống khổ sở, dày vò. Không còn thị phi nữa, nghĩ thông rồi, phiền não liền tiêu biến, có đúng không nào?
Bây giờ các con nói, ông Chu nợ bà Chu rất nhiều, rồi bà Chu lại nghĩ: “Tôi nợ ông Chu rất nhiều” – đều sai cả. Các con nợ người đó, người đó nợ các con, đó là oan kết từ kiếp trước của các con, không có đúng sai thị phi gì cả. Trả xong rồi, kết thúc rồi, các con sẽ không còn phiền não nữa. Nếu trong tâm các con cứ luôn nghĩ: “Tôi còn nợ lão Chu”, các con xem, phiền não đến rồi phải không? Ngủ cũng không ngon giấc phải không? Không nợ nữa, bà Chu tôi đã trả xong rồi, cái gì cần cho thì đã cho hết rồi, không đáng nợ thì không nợ, Goodbye (tạm biệt), hết phiền não. Nếu không, “tôi cứ nợ ông ấy mãi”, xong rồi, phiền não của các con sẽ không bao giờ dứt. Hoặc các con nói: “Ây da, ông ấy nợ tôi, tôi thật sự hận chết ông ấy”, các con lại có phiền não rồi. Nghĩ thông suốt rồi, các con không còn thị phi nữa, không nợ nữa không phải là xong rồi sao? Đôi bên không ai nợ ai, các con sẽ đắc được Tự tại hóa thân. Trong tâm các con không có sai trái, không có thị phi, các con sẽ không có phiền não, sẽ không có trở ngại, sẽ không có ngu si. Rất nhiều người khi ông chồng vừa mất liền nói: “Tôi không muốn sống nữa”. Xong rồi, trở ngại đến rồi, ngu si rồi phải không? “Ây da, tôi nợ ông ấy quá nhiều”, “bịch”, nhảy một cái, lại chết thêm một người, đây chính là ngu si.
Phải hiểu rằng, tâm không được loạn, cho nên gọi là vô loạn vô si, đừng có ngu si, đừng để tâm loạn, bởi vì phát ngốc rồi thì tâm mới loạn. Các con thử đi xem buổi biểu diễn của Trương Huệ Muội, các con bước vào, tâm các con liền loạn. Cô ấy chính là muốn để cho các con loạn, cô ấy để các con ở trong đó cùng loạn với họ, càng loạn càng tốt, âm nhạc loạn, ánh sáng loạn, trên sân khấu lộn xộn, làm những động tác loạn xạ, đến cuối cùng tâm các con có định lại được không? Lúc xem buổi hòa nhạc, nếu các con đột nhiên nói: “Tôi phải niệm kinh rồi”, các con sẽ không nhớ nổi mình phải niệm kinh gì nữa, “Ây da, con tôi vẫn còn ở nhà”, lúc đó, các con có muốn nghĩ cũng không nghĩ ra được, bởi vì não của các con đã loạn rồi, các con đã ngu si rồi. Hãy nghĩ thử xem, những người lắc lư thân thể ở đó có ngu si không? Giẫm lên ghế hò hét điên cuồng, lúc đó có phải là thần kinh có vấn đề không? Nếu như không có những ánh sáng này, không có những âm thanh này, không có bài hát, mà tất cả mọi người trong hội trường đều đang làm những động tác này, các con đột nhiên bước vào, các con nói xem đây có phải là bệnh viện tâm thần không? Đây chính là ngu si, là loạn mất rồi. Cho nên, phải định tâm lại, người này mới là người kiến tánh, các con nghe có hiểu không? Tâm nhất định phải định lại được. Kiếp này ấy à, tôi cũng không nợ người đó, người đó cũng không nợ tôi. Hãy nghĩ xem, tôi và người đó, hai người cái gì cần trả đều đã trả rồi, đôi bên không ai nợ ai, không có phiền não gì nữa, khách sáo lịch sự với nhau, xong rồi, kết thúc rồi. Nếu các con nghĩ được như vậy, tâm của các con mới có thể định lại được.