Tập 9: Thắp sáng đèn tâm, rộng độ hữu duyên.
Sư phụ hôm nay giảng cho mọi người về tâm phát nguyện. Nguyện lực của một người cũng rất quan trọng. Nguyện lực là gì? Nguyện lực là những việc trong tâm quý vị muốn làm, quý vị sẽ thực hiện chúng như thế nào. Nguyện lực của một người có mạnh hay không chủ yếu là ở sức mạnh, mức độ và sự kiên trì của nguyện lực đó, chứ không liên quan đến việc quý vị có phát nguyện hay không. Nếu hôm nay quý vị phát nguyện muốn làm một việc gì đó, nhưng lại không thực hiện, thì trong giới Phật pháp gọi đó là hư độ. Vì sao? Bởi vì ban đầu quý vị đã phát nguyện sẽ làm một việc gì đó, ví dụ như phát nguyện ăn chay, nhưng quý vị lại không ăn chay, vậy có phải là hư không? Có phải là rỗng không? Sau đó quý vị cứ để chuyện đó trôi qua. Vốn dĩ là một việc tốt, nhưng vì quý vị không thực hiện, ngược lại lại trở thành tội nghiệp của quý vị. Điều này giống như nói dối với Bồ Tát vậy. Đây chính là điều mà Sư phụ thường giảng cho quý vị: trong việc học Phật không được vọng ngữ, đừng nói những điều mình không làm được. Nếu chuyện quý vị không làm được mà lại phát nguyện, rồi không thực hiện, thì quý vị chính là vọng ngữ. Mọi người có hiểu không? Trên đầu ba thước có thần linh, đều có Bồ Tát ở đó, cho nên nhất định phải hiểu rõ đạo lý này.
Niệm kinh, làm công đức là việc rất quan trọng. Rất nhiều người biết niệm kinh nhưng lại không biết làm công đức; cũng có người biết làm công đức nhưng lại không biết niệm kinh. Sư phụ nói cho mọi người biết, niệm kinh cũng là có công đức. Vì sao niệm kinh lại có công đức? Nhiều người nói: “Con niệm kinh cũng đâu có làm gì, tại sao lại có công đức?” Bởi vì khi quý vị đang niệm kinh, trên thực tế quý vị đang phát nguyện, mà công đức của phát nguyện là rất lớn, đúng không? Quý vị thử nghĩ xem, quý vị đang niệm Tâm Kinh, đang niệm Chú Đại Bi, đang niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn — trong đó đều là ai? Tất cả đều là chư Phật Bồ Tát, đúng không? Quý vị nói gì với chư Phật Bồ Tát, các Ngài đều biết cả, như vậy có phải là đang phát nguyện không? Người niệm Tâm Kinh thì nghĩ: “Con phát nguyện từ nay tâm linh thanh tịnh, tăng trưởng trí tuệ.” Người niệm Chú Đại Bi thì mong muốn mình sau này có thể tăng trưởng sức mạnh của Phật. Khi quý vị đang niệm kinh, chính là tâm niệm của quý vị đang biểu hiện những điều đó, đúng không? Cho nên quý vị nhất định phải hiểu rõ những đạo lý này. Vì sao niệm kinh lại có công đức? Bởi vì khi quý vị niệm kinh, quý vị đang dùng nguyện lực để niệm kinh. Kinh văn quý vị niệm ra tại sao lại có hiệu quả? Là vì quý vị có nguyện lực. Nếu không có nguyện lực mà niệm kinh, thì giống như chú tiểu niệm kinh — miệng đọc mà lòng không có, hiệu quả của việc niệm kinh sẽ không rõ rệt. Nếu quý vị có nguyện lực, nói rằng: “Con muốn cứu độ chúng sinh”, thì hiệu quả khi quý vị niệm kinh sẽ càng tốt hơn. Mọi người nghe hiểu không?
Hôm nay sư phụ giảng cho mọi người, khi quý vị dùng nguyện lực để nghĩ rằng: “Hôm nay ta làm bất kỳ việc gì cũng là để khiến tất cả chúng sinh có duyên thoát khổ được vui”, thì lúc này cảnh giới của quý vị đã không còn giống như trước nữa. Bởi vì khi quý vị nghĩ đến việc khiến tất cả chúng sinh thoát khổ được vui, thì cảnh giới lúc ấy của quý vị đã ở trên trời, quý vị là Bồ Tát, là Phật, cho nên cảnh giới đó đã khác biệt rồi, đúng không? Hiệu quả niệm kinh đương nhiên cũng sẽ khác. Quý vị nhất định phải hiểu rõ. Khi quý vị nghĩ đến chúng sinh có duyên, vậy “chúng sinh có duyên” là gì? Phàm là người học Phật đều là chúng sinh có duyên với quý vị; phàm là người nguyện ý tin tưởng, đều là chúng sinh có duyên của quý vị, mọi người nghe hiểu không? Cho nên phải để chúng sinh tu hành. Nếu khi quý vị niệm kinh mà nghĩ rằng mình đang vì độ chúng sinh mà niệm, vậy quý vị thử nghĩ xem, năng lượng ấy lớn biết bao? Nếu sư phụ không nói với quý vị, thì cả đời quý vị cũng sẽ không biết được sự huyền diệu trong đó. Quý vị chỉ biết niệm kinh cho chính mình, nghĩ rằng: “Ôi, ta đã niệm kinh rồi, sức khỏe tốt lên, công việc thuận lợi hơn.” Nhưng nếu lúc quý vị vừa phát nguyện vừa niệm kinh, quý vị có biết mình đạt được điều gì không? Nếu trong đầu quý vị nghĩ đến chúng sinh trong trăm nghìn vạn ức kiếp, thì quý vị nhận được chính là năng lượng của trăm nghìn vạn ức kiếp, hiểu chưa? Đưa ra một ví dụ đơn giản, nếu một vị chủ tịch muốn đi làm, nhưng sức khỏe rất kém. Lúc này nếu ông ta nghĩ rằng: “Ta là chủ tịch, nếu hôm nay ta không đi thì công ty sẽ ngừng sản xuất, công ty không thể tiếp tục vận hành.” Lúc đó vì chúng sinh, vì nhiều người khác, ông ta sẽ tăng cường trăm lần niềm tin để đi làm. Thực tế, năng lượng này chính là do ông ta nghĩ đến mọi người. Lại thêm một ví dụ đơn giản: khi xảy ra động đất ở Văn Xuyên, Trung Quốc, có mấy tổ chức từ thiện đặt hàng khoảng một ngàn chiếc lều, phải lập tức hoàn thành và chuyển từ Úc sang Trung Quốc. Một lúc nhiều như vậy, nhà máy không thể sản xuất kịp, nhưng mọi người đều cố gắng dốc sức làm, vì sao? Vì ai nấy đều nghĩ đến việc cứu nạn. Khi họ vừa nghĩ đến những người đang chịu khổ nạn kia, tinh thần lập tức khác hẳn, họ sẽ ra sức làm việc. Đúng không? Ví dụ này cho thấy rằng, khi quý vị niệm kinh, chỉ cần nghĩ đến chúng sinh thì quý vị chính là Bồ Tát, quý vị tiếp nhận được năng lượng của chư Phật Bồ Tát, lúc ấy ánh sáng Phật mà quý vị toả ra là vô cùng vô tận. Cho nên niệm kinh rất quan trọng, không phải là một người tự niệm cho mình để giải trí, không phải là đọc tiểu thuyết, mà là kết nối với khí trường của chính mình và vũ trụ. Nếu quý vị tiếp nhận được năng lượng của không gian vũ trụ này, thì quý vị cũng có thể toả ra năng lượng của không gian vũ trụ ấy. Mọi người nghe hiểu chưa?
Rất nhiều người chỉ biết niệm kinh cho chính mình, chưa từng giúp người khác niệm kinh, kiểu người như vậy gọi là tự tu, tức là tu theo Tiểu thừa Phật pháp. Nếu một người có thể thường xuyên nghĩ đến mọi người, giúp mọi người tu hành, thì sẽ không giống như vậy nữa. Vậy giúp mọi người tu là tu như thế nào? Mọi người đều thích nghe sư phụ giảng giải Phật pháp bằng ngôn ngữ đời thường. Ví như sư phụ thắp lên trong tâm quý vị một ngọn đuốc, ngọn đuốc này chiếu sáng tâm quý vị, đối với một người mà nói thì chính là chút ánh sáng nhỏ bé này, một nơi thì sáng còn những nơi khác thì tối, đúng không? Nếu quý vị dùng ngọn đuốc này thắp sáng cho chúng sinh khắp thế gian, quý vị đã thắp sáng cho trăm nghìn vạn ức người, vậy quý vị thử nghĩ xem, thế giới này nhất định sẽ trở nên rực rỡ ánh sáng. Nhưng đồng thời, ánh sáng ấy có khiến quý vị tổn thất gì không? Hãy nói cho sư phụ nghe, quý vị đã mất gì chưa? Chính quý vị là đống lửa đó, quý vị chẳng những không bị tổn thất mà còn chiếu sáng cho người khác, bản thân vẫn tồn tại như cũ. Nghĩ mà xem, nếu mọi người đều sáng lên, thì quý vị có thể không sáng sao? Cho dù quý vị không còn sáng nữa, nhưng mọi người đều đã sáng rồi, thì quý vị vẫn ở trong ánh sáng, đúng không? Nếu chỉ có một ngọn đèn, một ngọn đuốc, quý vị học Phật mà không giúp người khác tu, thì đến cuối cùng, khi ngọn đèn hay ngọn đuốc đó tắt đi, vì quý vị không giúp người khác thắp đèn, nên mọi người đều không có ánh sáng, vậy thì chính quý vị cũng rơi vào bóng tối. Nếu quý vị thắp sáng cho rất nhiều người, thì quý vị có thể thấy được ánh sáng học Phật của nhiều người hơn, quý vị sẽ nhận được sự kính mến của nhiều người hơn. Đúng không? Sư phụ giảng cho quý vị chính là những đạo lý Phật pháp như vậy. Đây chính là điều sư phụ thường hay nói: nếu học Phật mà không biết giúp người, không biết độ người, thì đến khi trong nhà thật sự xảy ra chuyện, sẽ chẳng có ai giúp người ấy niệm “ngôi nhà nhỏ”. Bởi vì người này chưa từng giúp người khác, chưa từng niệm “ngôi nhà nhỏ” cho ai, cho nên cũng chẳng có ai niệm cho họ. Còn một người suốt ngày độ chúng sinh, đến khi chính họ gặp nguy nan, mọi người đều sẽ giúp họ niệm. Đây cũng giống như ví dụ sư phụ vừa giảng: một ngọn đuốc và trăm nghìn vạn ức ngọn đuốc, khái niệm là như nhau. Vì sao lại tự tu? Vì ích kỷ, nhỏ nhen. Người không chịu giúp đỡ người khác thì mãi mãi cũng không nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Đạo lý này cũng như vậy, đúng không? Một ngọn đuốc của quý vị có thể chiếu sáng bao lâu? Rồi sẽ có lúc tắt. Nhưng nếu quý vị thắp sáng cho tất cả mọi người, chúng sinh cứ vô lượng vô biên mà tiếp tục làm như vậy, thì chẳng phải quý vị sẽ mãi mãi được ở trong ánh sáng sao? Vì người này tắt rồi, nhưng người kia còn sáng, nên xung quanh quý vị sẽ mãi mãi là ánh sáng. Học Phật phải học lấy tinh thần này. Cho nên đừng nhỏ nhen, giúp người khác niệm một chút thì than rằng: “Ôi, tôi không được rồi.” Sư phụ nói, trừ khi người đó âm khí quá nặng, trừ khi người đó thật sự chướng ngại quá nặng, thì người đó mới không thể nhận được sự giúp đỡ của người khác hoặc không thể giúp đỡ người khác, bởi vì bản thân họ đã nghiệp chướng quá nặng, linh tính quá nhiều, căn bản không có cách nào giúp đỡ người khác được. Nói cách khác, con thuyền của họ đã hư hỏng, đã không thể chở người khác được nữa rồi. Mọi người hiểu chưa? Cho nên sư phụ nói, nếu muốn có công đức lớn, thì tấm lòng của quý vị cũng phải rộng lớn. Rất nhiều người không biết, chúng ta sống ở nhân gian, thật ra tấm lòng và công đức là đi đôi với nhau, bởi vì người có công đức lớn nhất định sẽ có tấm lòng lớn. Vì sao vậy? Đạo lý rất đơn giản, bởi vì người có công đức lớn là người đã cống hiến rất nhiều, cho nên tấm lòng của họ cũng rộng lớn; còn người có công đức nhỏ thì cống hiến ít, cho nên tấm lòng của họ cũng nhỏ hẹp.
Sư phụ tiếp theo sẽ giảng cho quý vị, chúng ta là người bình thường thì thường không muốn người khác được lợi ích, đây là thói xấu phổ biến của con người. Rất nhiều người chỉ biết mình được lợi mà không muốn người khác được lợi. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều pháp môn truyền đến ngày nay, nhiều vị sư phụ chỉ truyền cho một người, truyền đến cuối cùng thì ngay cả bóng dáng của vị sư phụ cũng không còn, hơn nữa rất nhiều vị sư phụ luôn giữ lại một phần không truyền hết. Nhưng hôm nay sư phụ đang ngồi ở đây giảng giải cho quý vị, sư phụ là hoàn toàn không giữ lại điều gì, đem toàn bộ Pháp môn Tâm linh của Quán Thế Âm Bồ Tát truyền dạy cho quý vị, chỉ cần Quán Thế Âm Bồ Tát nói với sư phụ điều gì, thì sư phụ liền nói cho quý vị điều đó, sư phụ không giữ lại bất cứ điều gì. Sư phụ nghĩ đến điều gì, thì giảng điều đó cho quý vị; nếu hôm nay có điều gì, thì giảng cho quý vị điều đó; nếu không có, thì sư phụ sẽ không giảng, quý vị hiểu chứ? Học Phật, lễ Phật phải học từ trong tâm, phải lễ từ trong tâm. Hôm nay mọi người giống như đang trải qua một ngày lễ vui vẻ vậy, ai cũng rất vui, nhìn bề ngoài thì quý vị đang lễ sư phụ, nhưng thật ra quý vị đang lễ Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị nghe có hiểu không? Bởi vì sư phụ mãi mãi là pháp thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, là Quán Thế Âm Bồ Tát bảo sư phụ đến làm những việc này, cho nên mọi người cần phải hiểu rõ.