Tập 33 – Hiểu rõ tính Không của sự vật, học cách chế ngự bản thân


Sư phụ hôm nay giảng cho quý vị: “Không vui vì vật, không buồn vì mình”. Vậy “không vui vì vật” là gì? Chính là đừng nghĩ rằng mình đã làm được nhiều việc rồi sinh vui mừng, hoặc đối với những việc mắt thấy tai nghe nơi thế gian cũng đừng quá vui mừng. Bởi vì tất cả sự vật đều là hư ảo, đều sẽ thay đổi. Ví dụ như rõ ràng quý vị thấy một việc dường như là thật, dường như là chuyện đáng mừng, nhưng thực chất nó chưa chắc là thật, chưa chắc mang lại cho quý vị niềm vui thật sự, cũng không nhất định khiến quý vị có được sự hoan hỷ. Bởi vì những gì quý vị thấy được có thể chỉ là vẻ bề ngoài, nó chưa chắc là thực thể có thật tồn tại trong cõi người. Ví dụ như quý vị trúng vé số, dù tiền có nhiều đi nữa thì lâu ngày cũng tiêu hết. Nếu quý vị trúng một giải thưởng lớn, cũng có thể sẽ chiêu cảm họa sát thân. Cho nên, đừng vì hoàn cảnh bên ngoài mà khiến nội tâm bị dao động, tức là đừng để hỷ – nộ – ai – lạc ảnh hưởng đến cảm xúc và đời sống của quý vị. Mọi người cần hiểu rằng, con người ta đôi khi do không hiểu nên đem những chuyện ở xã hội làm tiêu chuẩn cho hỷ – nộ – ai – lạc của mình. Ví dụ, gặp việc vui bên ngoài thì về nhà cũng vui; nếu gặp chuyện không vui thì về nhà cũng khó chịu. Trên thực tế, cảm xúc của quý vị đã bị người khác và vật chất điều khiển. Do đó, cách tốt nhất là đừng để người khác điều khiển mình, nghĩa là đừng để tất cả sự vật trên thế gian lợi dụng hay khống chế tâm quý vị. Hiểu chưa? Nhất định phải ghi nhớ: không vui vì vật, không buồn vì mình. Không vui vì vật tức là không vì những thứ vật chất, những gì quý vị nhìn thấy, nghe thấy mà sinh tâm hoan hỷ, phải thật sự hiểu rằng tất cả đều là giả tạm. Không buồn vì mình tức là không vì bản thân tiếp nhận những khổ đau trong thực tại mà cảm thấy đau buồn. Không buồn vì mình là cảnh giới vô ngã, là không cảm thấy bản thân luôn bị ảnh hưởng bởi mọi thứ trên thế gian. Không buồn vì mình chính là muốn quý vị biết quên mình, buông bỏ cái tôi, khiến bản thân lìa xa nỗi bi thương ấy.

Bởi vì chúng ta ở thế gian sẽ có rất nhiều nỗi buồn, cho nên quý vị cần không bị ảnh hưởng bởi tất cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức của thế gian. Nói cách khác, tất cả những gì quý vị cảm nhận được, tất cả những gì quý vị nghĩ đến, tất cả những gì quý vị nhìn thấy và những thứ thuộc về hình thái ý thức, tất cả những điều này quý vị không nên thuận theo nó. Đừng cảm thấy rằng “ôi, tôi buồn rồi, thì thật sự rất buồn; chuyện này tôi đã chịu khổ rồi, thì thực sự rất khổ”. Quý vị đừng tiếp nhận những điều này bằng phương diện tinh thần, bởi vì nếu tiếp nhận bằng tinh thần, rất có thể tinh thần của quý vị đang sử dụng chính những điều đó. Nói cách khác, cái thể tự nhiên mang tính Không này, chính là giúp quý vị có thể tiếp nhận những điều thuộc phương diện hình thái ý thức.

Lấy một ví dụ đơn giản, nếu quý vị có đồ vật, trong nhà lại có một kho chứa, quý vị có thể chất chúng vào kho, đúng không? Nhưng nếu đó là một thứ không có thực thể, quý vị nên dùng gì để tiếp nhận đây? Phải dùng một quả bóng bay phải không? Vậy thì quý vị cũng cần có một quả bóng bay để tiếp nhận những vật thể mang tính Không này. Nhưng khi quý vị đã tiếp nhận những thứ đó rồi, sẽ có hai loại khác nhau: một là dùng vật giống như dụng cụ, bình chứa để tiếp nhận vật chất; một loại khác là thứ thuộc về hình thái ý thức, nó là hư ảo, nó là ảo giác. Giống như quý vị có một quả bóng bay, thì những thứ này sẽ chứa vào trong tâm quý vị. Sư phụ hiện nay đang dạy cho những người học Phật rằng không nên có quả bóng bay này, mà phải làm cho quả bóng bay đó nổ tung ra, phải vô ngã. Phải để nơi sâu thẳm trong tâm linh quý vị không còn một thứ gì đó khiến quý vị tiếp nhận tổn thương từ tâm linh, thì tâm linh quý vị sẽ không bị tổn thương. Quý vị nghe hiểu không? Bởi vì tâm linh bị tổn thương là do những thứ đó đã đi vào tâm quý vị rồi mới dừng lại, mới khiến quý vị bị tổn thương. Quý vị hiểu chưa? Thật ra khi tâm linh bị tổn thương, là vì quý vị có một thứ gì đó để tiếp nhận nó, nên tâm quý vị mới bị tổn thương. Nếu ngay cả cái tâm đó cũng không có, vậy quý vị nói xem, làm sao tâm quý vị có thể bị tổn thương được chứ?

Cho nên, bên ngoài là một vật thể không gian, còn bên trong là một vật thể mang tính không, mà vật thể mang tính không này thực chất chính là khiến cho quý vị quên mất cái tôi, quên đi bản thân mình, để quý vị đâm thủng nó, không còn tồn tại cái thứ đó nữa. Vì vậy, dù quý vị mắng tôi, chửi tôi, châm biếm tôi hay làm tôi buồn lòng, thì tôi cũng không có cái năng lượng thể để tiếp nhận những điều đó, nên tôi sẽ không đau buồn, cũng sẽ không khó chịu, không xúc động, cũng không thương tâm. Người bị tổn thương là vì trong lòng họ có thứ gì đó. Bởi vì sau khi quý vị mắng họ, họ đã tiếp nhận cái sự chửi mắng của quý vị. Đúng không? Lấy một ví dụ đơn giản, trong cuộc sống, nếu có người nói sẽ đánh quý vị, thì chỉ cần trong đầu quý vị vừa nghĩ “anh ta có thể sẽ đánh mình”, lập tức quý vị sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Bởi vì trong tâm quý vị có một vật chứa đang chất cái “bị đánh” đó, một dụng cụ có thể tiếp nhận thứ mang tính hình thái ý thức, quý vị đã tiếp nhận nó vào, rồi sau đó trong lòng quý vị bắt đầu buồn bã, đờ đẫn, si mê. Nếu như quý vị không có thứ đó, người ta chửi quý vị, quý vị có đau lòng không? Nếu như quý vị không có thứ đó, quý vị hoàn toàn không quan tâm, chẳng để ý người ta nói gì. Khi nào thì mới không có cái đó? Khi một người bị tâm thần mắng quý vị, quý vị có nổi giận không? Bởi vì quý vị biết người đó bị tâm thần, cho nên cái vật chứa trong quý vị lúc đó không tồn tại, là không có. Còn khi vật chứa đó tồn tại, thì thực chất là quý vị đã bị tổn thương rồi. Quý vị hiểu chưa?

Cho nên Sư phụ giảng cho quý vị rằng “không vì mình mà buồn”, tức là chính mình không nên đau buồn, không nên tiếp nhận mọi sự ảnh hưởng từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức của thế gian lên quý vị. Quý vị không có cảm giác, không có cảm thọ, thì quý vị sẽ không có khổ đau. Ví dụ hiện tại trong lòng quý vị rõ ràng rất đau khổ, nhưng quý vị không cảm nhận nó, quý vị không cảm thấy khổ. Vốn dĩ chuyện này quý vị phải ra sức suy nghĩ, nhưng hiện tại quý vị không nghĩ đến nữa, vì chuyện đó vốn dĩ không phải là điều quý vị cần phải nghĩ đến, đúng không? “Hành thức” chính là hành vi và ý thức của quý vị. Hành vi của quý vị không thực hiện thì sẽ không tạo ra quả báo; ý thức của quý vị không khởi niệm thì ý thức sẽ trở nên thanh tịnh. Tại sao ý thức của quý vị không thanh tịnh? Bởi vì quý vị suy nghĩ, quý vị muốn có được một điều gì đó, quý vị nghĩ quá nhiều, mà không đạt được, nên bắt đầu đau khổ. Ý thức này cần phải được chính bản thân mình khống chế, hành vi cũng cần được khống chế. Nhưng thật sự có thể khống chế nó là gì? Là “không có”. Không có gì cả thì quý vị còn khống chế cái gì? Ngay cả ý thức cũng không có thì khống chế cái gì? Người bị tâm thần thì không có ý thức. Còn chúng ta không phải người bị tâm thần, chúng ta có ý thức, nhưng cần tu tập để nó trở nên như vô ý thức, tức là “đại trí như ngu”. Rõ ràng là một người rất có trí tuệ, nhưng lại biểu hiện ra vẻ ngây ngô. Phải có sự thông minh, phải có trí tuệ, chứ không phải thật sự ngu ngốc. Quý vị hiểu chưa? Cho nên phải “đại trí như ngu”. Phải tu đến một mức độ nhất định, trí tuệ lớn lao của quý vị đã vượt qua sự ngu si, vượt qua vẻ ngốc nghếch, thì người này mới gọi là “giả ngốc”. Tuy một số người có thể tỏ ra ngốc nghếch, nhưng chưa đủ giống, thường bị người khác nhận ra, vậy thì đó là ngốc thật. Quý vị có bản lĩnh, không phải là giả vờ, mà là một sự thể hiện rất tự nhiên. Chính là quý vị không có ý niệm, thật sự không nghĩ đến, cho nên vẻ mặt quý vị biểu lộ ra là không có ý nghĩ gì. Nếu quý vị đã nghĩ qua rồi mà lại cố che giấu nó, ví dụ như quý vị đào sẵn một cái hố nhưng không đặt mìn, chỉ muốn hù dọa người ta, thì khác với việc quý vị thật sự đã đặt mìn vào trong, dù chưa châm ngòi nổ, thì cảm giác mang lại cũng là hai điều hoàn toàn khác biệt. Cũng giống như có nhiều người đến nhà quý vị, quý vị thật sự không định mời họ ăn cơm, nhưng lại nói: “Đói rồi phải không, vào đi, cơm nấu xong rồi, cùng ăn nhé!”, thực ra trong bếp lại chẳng có món gì sẵn cả, và việc quý vị đã chuẩn bị sẵn thức ăn hay chưa, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Quý vị cần phải hiểu rằng, người học Phật phải hiểu được việc khắc chế bản thân, đạt đến cảnh giới vô ngã, tức là phải biết tự kiềm chế chính mình, hoàn toàn buông bỏ cảnh giới của bản thân, không để bị ảnh hưởng bởi tất cả những điều của thế gian, rồi dựa vào sự kiên trì và nghị lực của chính mình. Vậy thì quý vị kiên trì bằng cách nào? Vị đệ tử của tôi đây, bà cụ đã có cảm nhận rất sâu sắc. Quý vị nói xem mấy năm nay lúc mới bắt đầu có cực khổ không? Rất cực khổ. Việc quý vị tự kiềm chế có đau khổ không? Rất đau khổ. Nhưng quý vị có nghị lực, quý vị đã kiên trì vượt qua, vậy nên quý vị đã thành công. Trong quá trình này, có rất nhiều lần quý vị không thể khắc chế nổi bản thân, đúng không? Suýt nữa thì nghĩ không thông rồi bỏ đi, còn nghĩ rằng “mình sống một mình cũng tốt”, những suy nghĩ như vậy quý vị đều từng có qua. Nhưng quý vị đã cố gắng khắc chế bản thân, cuối cùng đã chiến thắng chính mình, bởi vì quý vị có nghị lực. Nếu hiện tại quý vị sống một mình, thử nghĩ xem, đến khi chết rồi nằm đó trong nhà mà không ai hay biết, thì bi thảm biết bao nhiêu. Đây là một vấn đề rất thực tế. Nói ngược lại, điểm thứ hai, quý vị thử nghĩ lại xem, nếu quý vị oán giận con cái, thì liệu con cái có thể giúp quý vị được chút gì căn bản không? Chúng không làm được, thậm chí ngay cả việc để quý vị trông cháu cũng không cho. Với một người lớn tuổi mà còn giữ tính khí cứng đầu thì có lợi ích gì chứ?

Cho nên người học Phật khi biết mình sai rồi thì phải kiên trì sửa đổi, phải kiên trì với ý chí mạnh mẽ để sửa đổi. Có nghị lực không chỉ là để quý vị nỗ lực hướng về điều thiện, mà thật ra nghị lực ấy còn bao hàm cả sự đau khổ trong quá trình kiên trì, và một niềm tin vững chắc giữa gian khổ. Giống như rất nhiều người khi gặp phải khó khăn mà vẫn có thể chịu đựng được khổ hạnh, họ đã từng chịu khổ, nên mới có được “khổ tận cam lai”. Đúng không? Khi quý vị đi khám bệnh cũng vậy, bác sĩ chích thuốc cho quý vị có đau không? Nhưng chích xong rồi thì quý vị không còn đau nữa. Khi bác sĩ nha khoa mài răng cho quý vị, quý vị có đau không? Nhưng mài răng xong thì quý vị hết đau. Chẳng lẽ vì mài răng đau quá mà quý vị không muốn trám răng nữa sao? Chính là đạo lý này. Học Phật cũng như vậy. Nếu một người không thể kiên trì, không có nghị lực để tu hành, để sửa đổi những khuyết điểm của chính mình, thì người đó sẽ có vấn đề rất lớn trong việc học Phật. Cho nên sự kiên trì và nghị lực là vô cùng quan trọng. Bởi vì một khi quý vị đã kiên trì được thì quý vị sẽ vượt qua được chướng ngại; nếu có nghị lực, thì khó khăn sẽ không còn là khó khăn nữa. Lấy một ví dụ đơn giản: leo núi có khó không? Nhưng khi quý vị đã leo đến đỉnh núi rồi, thì đoạn đường đi xuống còn khó nữa không? Quý vị sẽ không thấy khó nữa. Vì vậy quý vị cần hiểu rõ, chỉ khi chúng ta vượt qua được khó khăn thì chúng ta mới có thể kiên trì và sống có nghị lực.