Tập 9. Thấu hiểu nhân sinh, nhìn rõ buông xả

Sư Phụ tiếp tục giảng cho các con, làm người khi nào mới có thể "tri sự"? Tức là khi nào con cảm nhận được việc mình làm là đúng đắn, đó gọi là "tri sự". Sư Phụ giảng những lời này là để các con suy ngẫm thật kỹ: Cả cuộc đời các con, đã từng lúc nào làm đúng chưa? Các con, dù là đồ đệ hay đệ tử, hãy suy nghĩ xem, cả đời mình đã thực sự làm đúng được điểm nào? Tất cả đều là trong danh lợi hư ảo mà học cách truy cầu danh lợi; trong vật chất hư ảo mà học cách truy cầu hưởng thụ. Vậy trong số đó, các con đã làm đúng được những gì? 

Steve Jobs trước khi lâm chung từng cho rằng mình rất vĩ đại với khối tài sản 4,6 tỷ USD. Chỉ đến lúc cận kề cái chết, ông mới thực sự hiểu ra rằng, số tiền này đối với ông chẳng còn chút ý nghĩa nào. Ông mới thực sự nhận ra mình nhỏ bé và mong manh đến nhường nào. Ông vất vả cả đời, chẳng lẽ ngay cả quyền được sống tiếp cũng không có sao? Tại sao người khác sống được, mà mình thì không? Đây chính là điều ông không thấu hiểu, không minh bạch được. 

Trong khi đó, hiện nay vẫn có những người đang liều mạng truy cầu danh lợi, để rồi đến cuối cùng khi phải lâm chung, họ vẫn không thể nghĩ thông suốt. Người thông minh thì đến phút cuối dường như đã hiểu ra, nhưng đáng tiếc thay, cuộc đời họ đã khép lại rồi.Phải ít ham muốn, ít phiền não. Sư Phụ giảng cho các con đều là Bạch Thoại Phật Pháp. Ham muốn phải ít đi, phiền não mới giảm bớt được. Hôm nay nghĩ chuyện này, ngày mai nghĩ chuyện kia, càng nghĩ càng tức giận, đến cuối cùng người khổ sở chính là bản thân các con. Ít truy cầu, ít ghen ghét. Đừng truy cầu, đừng oán ghét người khác, bản thân cứ hết sức mình mà làm là được. Con có bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu việc, những việc không làm được thì con đừng cố chấp truy cầu, như vậy chẳng phải sẽ không còn chuyện gì sao?

Ví dụ, mấy hôm trước con có một việc nhất định phải hỏi Sư Phụ, nếu không hỏi được thì trong lòng sẽ khó chịu, nhưng cuối cùng không hỏi chẳng phải cũng đã qua rồi sao? Nhưng lúc đó con lại cảm thấy: "Nếu không hỏi thì không được", khó chịu vô cùng, con vẫn phải hỏi; dù biết Sư Phụ sẽ trách, con vẫn phải hỏi; mặc kệ người khác ra sao, con vẫn phải hỏi… Bởi vì con có cái ham muốn này, nên phiền não của con liền xuất hiện. Cho nên phải hết sức mình mà làm, phải sống sao cho không hổ thẹn với bản thân. Hôm nay con làm được như vậy là được rồi, mình không thẹn với lòng.

Rất nhiều người cố gắng quản giáo con cái, quản chồng, quản vợ, kỳ thực khi các con quản họ, các con có một loại dục vọng chiếm hữu, các con cảm thấy rất vui. Cứ như Lão Tổ Tông trong 《Hồng Lâu Mộng》 vậy, bà ta cho rằng mình là bề trên, ai cũng phải nghe lời, ai cũng phải làm theo, ai cũng phải chịu sự quản lý của bà. Kỳ thực, người khác có khổ sở hay không? Tuyệt đối đừng bao giờ xây dựng hạnh phúc của mình trên nỗi đau của người khác. Rất nhiều người vô thức làm như vậy, đây chính là nguyên nhân con người thường xuyên mắc lỗi lầm. Bởi vì con người thường làm như vậy nên mới mắc lỗi, Đây chính là điều làm nên bản chất con người chúng ta.

Vì sao chúng ta ở nhân gian lại phải chịu nhiều khổ sở đến vậy? Vì sao chúng ta lại trầm mê trong dục vọng? Vì sao chúng ta lại mê hoặc điên đảo? Vì sao lại có nhiều "vì sao" đến thế? Bởi vì các con là con người, cho nên các con mới làm những việc này, các con mới mê hoặc điên đảo, các con mới không hiểu đó thôi. Đây chính là nguyên nhân Sư Phụ nói với các con vì sao con người lại là con người, chính là vì các con có những điều không tốt này, cho nên các con mới trở thành người. Các con mê hoặc điên đảo, các con ở nhân gian cứ hành động hỗn loạn, mất phương hướng.

Phải học cách "vô lực nhi vi". Thế nào gọi là "vô lực nhi vi"? Chính là hôm nay con không có đủ khả năng này, nhưng con dốc hết sức mình để thực hiện, đó gọi là "vô lực nhi vi". Con không có sức mạnh to lớn, nhưng con dốc hết tâm sức để làm việc này. Điều này rất quan trọng. 

Ngoài ra, thời gian kỳ thực không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ ai. Thời gian có thể gột rửa những vết thương trong tâm hồn con, thời gian khiến tuổi thọ của con vơi dần, thời gian có thể khiến con sống trong đau khổ, cũng có thể khiến con sống vui vẻ. Các con đừng tưởng mình sở hữu thời gian, thời gian không phải là thứ do các con làm chủ. Rất nhiều người chỉ ham chơi một lúc là thời gian đã trôi qua, kỳ thực họ đã tiến gần thêm một bước đến điểm cuối của cuộc đời, gần hơn từng phút từng giây. 

Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, phải khéo dùng thời gian, cũng chính là khéo dùng Phật Pháp. Người biết tiết kiệm thời gian, kỳ thực chính là người biết tu học Phật Pháp. Hôm nay các con biết trân quý sinh mệnh, trân quý thời gian, kỳ thực các con chính là đang trân quý Phật, trân quý Pháp – Phật và Pháp lúc nào cũng hiện hữu trong tâm. 

Lấy một ví dụ đơn giản: khi chúng ta đi tàu hỏa, đi máy bay, chỉ cần các con biết trân quý, tranh thủ từng phút từng giây để niệm kinh, tu tâm, thì các con sẽ nhận được công đức của từng phút từng giây đó. Mà những công đức này, khi đại nạn đến, hoặc khi tai nạn ập đến nhà các con, hay đến thế giới này, kỳ thực vì sao người khác không tránh được mà các con lại tránh được? Đây chính là nhờ vào sự tích lũy công đức thường ngày của các con. Cũng giống như có người kiếm tiền rồi chắt chiu tiết kiệm lại, còn có người kiếm được tiền liền tiêu xài hết sạch vậy. 

Chúng ta phải dùng tâm để trải nghiệm Phật Pháp, phải có kiến giải đúng đắn. Thế nào là dùng tâm trải nghiệm? Làm việc gì mà dùng tâm, con sẽ làm tốt; làm việc gì không dùng tâm, con sẽ làm không tốt. Cho nên, làm bất cứ việc gì cũng phải dùng tâm để cảm nhận: “Hôm nay mình làm có đúng không? Hôm nay mình niệm kinh có đúng không? Việc mình làm hôm nay có vi phạm Phật lý không? Có phải mình đã quá ngạo mạn, lẽ ra không nên mắng người đó không?…”.Phải dùng tư duy đúng đắn để xem xét kiến giải của chính mình. Những gì con cho là đúng chưa chắc đã là đúng; cần dựa vào tư duy chính xác để kiểm chứng và trải nghiệm các quan điểm cá nhân đó. 

“Kỷ kiến ” chính là những gì con nhìn thấy và tự cho là đúng từ góc độ của riêng con. Một người  muốn thoát khỏi sinh tử thì bắt buộc phải có chính kiến. Ngoài ra còn có “tri kiến” – là tất cả những gì con biết và nhìn thấy. Tri kiến và Kỷ kiến  thực chất đều giống nhau ở chỗ: những gì con cho là đúng chưa chắc đã là đúng; những gì con biết cũng chưa hẳn là chân lý đúng đắn như con tưởng tượng.

Sư phụ dạy các con, hãy hiểu thật nghiêm túc và chân thành về lòng từ bi của chư Phật, Bồ Tát. Rất nhiều người không thực sự thấu hiểu lòng từ bi của Ngài, mà chỉ xem Phật Bồ Tát như một “cọng rơm cứu mạng”. Khi gặp chuyện mới vội vàng: “Bồ Tát ơi cứu con!”, rồi quỳ lạy, thắp hương; còn khi không gặp chuyện, chưa bao giờ cảm nhận được lòng từ bi của Ngài, chưa bao giờ nghĩ đến việc lễ lạy hay niệm kinh nhiều hơn. Đây chính là điều người đời thường nói: “Lâm thời ôm chân Phật”. Người ta đã tích lũy biết bao công đức nên mới có thể tránh được tai ương. Còn con đã làm được bao nhiêu? Con có đủ công đức để tránh khỏi những tai họa đó hay không? 

Phải thực hành 'Vô vi nhi vi', rộng độ chúng sinh. Hãy thường xuyên suy nghĩ: 'Trong quá trình học Phật, tuy mình không có năng lực lớn lao, nhưng mình vẫn cứ dốc lòng thực hiện', đó gọi là 'Vô vi nhi vi'. Ta muốn rộng độ chúng sinh, muốn 'Minh tâm kiến tính', tâm ta nhất định phải thấu suốt, phải nhìn thấy bản tính của mình vốn dĩ rất thiện lương; phải liễu thoát sinh tử, phải đoạn trừ phiền não.

Liễu thoát sinh tử nghĩa là ta không còn sợ chết, vì ta biết rằng con người thực sự không chết đi. Nếu ta tu tập tốt, khi sang một thế giới khác, ta vẫn tiếp tục sống. Điều này giống như khi các con rời xa quê hương, có rất nhiều bạn bè, người thân tổ chức tiệc chia tay. Nếu con rời đi rồi, cả đời không quay trở lại, rời xa quê cũ để sống tại một vùng đất mới, thì điều đó cũng giống như sự liễu thoát sinh tử vậy.

Lấy một ví dụ đơn giản: Sau khi con rời quê hương, bao nhiêu người thân bạn bè đời này chưa chắc đã còn dịp gặp lại, nên lúc chia tay mới ăn uống, cùng nhau nâng chén, khóc lóc, buồn khổ. Nhưng khi đến thành phố mới, thời gian trôi qua, con dần dần quên đi những điều đó. Khi con người chết đi cũng như vậy thôi. Sau khi ta lên đến thiên giới, ta sẽ dần quên đi những người thân bạn bè ở chốn nhân gian này, dù lúc chia tay vốn dĩ không nỡ rời xa.

Các con thử nghĩ xem, mỗi lần tụ họp xong, lúc chia tay bạn thân, các con có nỡ để họ rời đi không? Không nỡ rời xa. Nhưng con không còn cách nào khác, con vẫn phải ra đi. Sau khi rời đi, thời gian dài trôi qua, con còn nghĩ đến họ không? Có, nhưng dần dần sẽ nhạt nhòa. Điều này cũng giống như con người chúng ta, chưa thể liễu thoát sinh tử. Vì lúc ra đi, con vẫn còn quyến luyến những người thân ấy – những người hữu duyên với con tạm thời trong kiếp này, mà những mối duyên phận đó chỉ kéo dài vài chục năm mà thôi.

Các con đã bao giờ nghe thấy tiếng chó khóc chưa? Một đôi chó nuôi trong nhà, khi một con chết đi, con còn lại sẽ không ăn, không ngủ, cứ đứng bên cạnh mà khóc mãi. Tiếng khóc ấy nghẹn lại nơi cổ họng, giống như một đứa trẻ đang vùi đầu khóc nức nở. Một con chó cũng chỉ có thọ mạng từ tám đến mười hai năm, các con nghĩ xem, ngay cả loài vật còn biết buồn đau, huống chi là con người? Con người cũng vậy, nếu con nghĩ không thông, cho rằng kiếp này mình đã thực sự mất đi người đó, thì con đã sai rồi.

Người thực sự hiểu được sự liễu thoát sinh tử là người có thể nhìn thấu thế gian, tức là đã 'nhìn thấu và giác ngộ'. Đó là khi con đã thấu hiểu tường tận mọi lẽ, biết rằng sau khi chết mình có thể lên trời; biết rằng sau khi chết mình vẫn có thể gặp lại gia đình; biết rằng sau khi chết, theo thời gian trôi qua, duyên phận với họ rồi cũng sẽ dần đứt đoạn. Chính vì thế mà không chấp trước vào bất kỳ điều gì, biết rằng những quyến luyến chốn nhân gian này đều là giả tạm, mới có thể sống một cách an nhiên, tự tại.

Sư Phụ giảng cho các con nghe, phiền não nhất định phải đoạn trừ, chỉ có sự vĩnh hằng của chư Phật, Bồ Tát mới là thường trụ. Phiền não bắt buộc phải dứt bỏ, bởi vì chỉ có chư Phật và Bồ Tát mới thường trụ tại nhân gian, chư Phật và Bồ Tát vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ chúng sinh. Vậy nên ai cũng mong cầu: "Ước gì mình không bao giờ phải rời đi". Các con có phải là Bồ Tát không? Các con đang học hạnh gì? Chẳng phải là đang học hạnh Bồ Tát sao? Khi học theo hạnh Bồ Tát, cảnh giới của các con mới có thể tồn tại nơi nhân gian, vĩnh viễn thường trụ tại thế gian này. Dẫu cho nhục thân có mất đi, nhưng cảnh giới tâm linh vẫn sẽ vĩnh hằng ở lại. Nếu không như vậy, làm sao các con có thể thường trụ được?

 Ngoài ra, Sư Phụ muốn nhắn nhủ các con: vì mỗi người đều có Phật tính, nên chúng ta không hề chướng ngại lẫn nhau. Nhiều người không hiểu, cứ nghĩ rằng Phật, Bồ Tát là của riêng mình, chứ không phải của người khác. Điều này cũng giống như việc các con đối với Sư Phụ vậy. Các con đều là đệ tử của Sư Phụ, nhưng nếu ai cũng nói: "Sư Phụ là của riêng con, không phải của người khác", như vậy có đúng không? Phật, Bồ Tát thuộc về tất cả chúng sinh. Các con yêu kính Bồ Tát, thực chất là chúng ta cùng nhau chia sẻ, không hề có sự chướng ngại nào; hơn nữa, sự tương thông đó còn làm tăng trưởng Phật duyên cho nhau. Hãy thấu hiểu đạo lý này. 

Sư Phụ dạy các con, phải tự mình thấy được Phật tính của chính mình. Vì các con biết rằng ai cũng có Phật tính, không hề chướng ngại lẫn nhau, nên chính việc này giúp các con thấy rõ Phật tính nơi bản thân. Trong tâm con có một vị Phật, trong tâm người khác cũng có một vị Phật – thật tốt đẹp biết bao. Đừng nghĩ rằng nhà mình có ánh sáng Phật pháp thì không muốn người khác cũng có. Ai ai cũng được sáng soi thì càng tốt hơn. Đừng nghĩ rằng mình đã có được của báu thì không muốn người khác có được. Hãy để Phật tính chiếu rọi trong tâm mỗi người, để chư Phật, Bồ Tát tỏa sáng trong lòng mỗi chúng sinh – đó chính là các con đã tự mình thấy được Phật tính của chính mình. 

Phải học cách nhìn thấu, nhìn phá , nhìn xuyên và nhìn nhẹ . "Nhìn thấu" là gì? Chính là thấu đạt tận cùng bản chất của sự việc.

 "Nhìn nhẹ" là coi mọi việc nhẹ tựa lông hồng, thấy chẳng có gì to tát. Như tuổi của Đài Trưởng hiện nay, ai muốn thế nào thì tùy họ, Đài Trưởng chẳng bận tâm. 

"Nhìn phá" là thấy rõ sự vô thường của vạn vật. Ví dụ, hôm nay con muốn làm trưởng phòng, nhưng chức vụ này cũng chỉ thay đổi sau mỗi hai năm. Nếu con cứ cố chấp cho rằng mình sinh ra là để làm chức vụ đó mà liều mạng tranh đấu, thì liệu sau hai năm con có còn tại vị được không? Con có sức khỏe để duy trì không? Có năng lực để đảm đương không? Suy nghĩ thông suốt rồi, chính là đã "nhìn phá". 

"Nhìn nhẹ" là khi con dốc hết tâm sức đối xử tốt với con cái, nhưng đến khi chúng trưởng thành, lập gia đình, chúng sẽ dành tình yêu cho vợ/chồng và con cái chúng, sẽ không còn đối xử với con như trước nữa – đây chính là điều cần "nhìn nhẹ". 

Còn "Nhìn xuyên", chữ "xuyên" ở đây nghĩa là gì? Là nhìn thấu qua những điều con cho là không thể vượt qua. Ví dụ, hôm nay con đột nhiên muốn kiếm một khoản tiền, con nghĩ có được số tiền đó rồi thì cả đời không cần làm việc nữa. Nhiều người sống vì mục đích này, nhưng thực chất họ chưa hề "nhìn xuyên". Nếu nhìn xuyên qua nó, con sẽ tự hỏi: Số tiền này con có thể dùng đến cuối đời không? Trong số tiền đó liệu có biến cố gì không? Con có thể bị lừa, bị trộm, bị cướp, hoặc giả là con đột ngột qua đời thì sao? Mọi thứ đều biến đổi, phải nhìn như vậy mới là "nhìn xuyên", lúc đó con sẽ thấy mọi thứ chẳng có gì quan trọng nữa.

 Ví dụ, khi đã nhìn thấu, Đài Trưởng cảm thấy vô tư. Người đó muốn mắng cứ việc mắng, dù sao khi đã ở độ tuổi này, cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa. Họ muốn đối tốt thì tốt, muốn mắng thì cứ mắng, dù sao Đài Trưởng vẫn sống tốt. Đến ngày họ bỏ rơi mình, mình vẫn thế, vẫn sống an nhiên, chẳng bận tâm, đã "nhìn phá", "nhìn thấu" và "nhìn xuyên" rồi. Nếu làm được như vậy, con sẽ trút bỏ được mọi gánh nặng trong tâm. 

Tất nhiên, Sư phụ không bảo các con chịu thiệt, mà là bảo các con hãy "buông xả tâm thức" . Các con biết thế nào là "buông xả tâm thức" không? Người đời thường nói: "Người vô tâm vô tư thì không dễ sinh bệnh". Việc gì cũng cười hì hì, chẳng để bụng, lát sau liền quên sạch. Thực ra, người hay quên lại chính là người sống thọ. Vừa bị mắng, lát sau đã cười hì hì quên ngay, tính cách như vậy mới là người sống thọ. 

Sư phụ thường nói một câu danh ngôn: “Tính cách quyết định vận mệnh của con người.” Một người có tính cách tốt, vận mệnh của họ cũng tốt. Một người suốt ngày đố kỵ, oán hận, luôn cảm thấy đau khổ, thì vận mệnh không thể tốt đẹp được; họ sẽ sống một đời không an nhiên, không thoải mái.

Các con hãy nghĩ xem, người khác tốt hay xấu thì có liên quan gì đến mình đâu? Nếu con sống "vô tâm" được thì chẳng phải tốt sao? Tuy nhiên, "vô tâm" không có nghĩa là thiếu trí tuệ. Nhiều người vì vô tâm mà thiếu trí tuệ, cuối cùng bị người ta mắng là kẻ ngốc, là khờ, họ vẫn chỉ biết cười – vì không có trí tuệ. "Vô tâm" phải gắn liền với trí tuệ, đó gọi là "Đại trí nhược ngu". Người đạt đến cảnh giới thực sự là: "Tôi hiểu rõ hết cả, nhưng tôi thích chịu thiệt, để người khác chiếm lợi ích mà tôi thấy vui, vì họ chiếm lợi ích của tôi tức là tôi đang được bố thí". 

Có một vị lão hòa thượng nọ, khi có người đến xin tài trợ, vị ấy liền giúp đỡ. Sau khi người kia đi rồi, vị cư sĩ bên cạnh chạy đến hỏi: "Thưa Sư phụ, tại sao Ngài lại tài trợ cho người đó? Ngài biết rõ là người ta lừa Ngài mà." Vị lão hòa thượng cười đáp: "Phải, ta biết là người ta lừa ta." Cư sĩ hỏi tiếp: "Biết người ta lừa Ngài mà Ngài vẫn để họ lừa sao?" Lão hòa thượng cười hiền hậu: "Họ muốn lừa thì cứ để họ lừa thôi." 

Các con thử nghĩ xem, đây là cảnh giới gì? Biết người ta lừa mình mà vẫn để họ lừa, đó chính là sự tu dưỡng, là khả năng nhẫn nhịn và bao dung. Họ lừa con, đó là nhân quả của họ; con bị người ta lừa, thứ mất đi chỉ là tiền bạc vật chất, nhưng trí tuệ của con không bị lừa, tâm hồn của con không bị họ lấy đi, trái lại cảnh giới của con còn được nâng cao, giúp tiêu trừ nghiệp chướng. Cho nên, tiền bạc tuy mất đi, nhưng nó lại giúp con trút bỏ được những phiền não trong lòng.