Tập 25、Chúng sinh là Phật, Phật chính là chúng sinh (1)
Hôm nay Sư Phụ tiếp tục giảng cho các con về cách làm thế nào để không bị mê lầm trong lúc học Phật. Mỗi một người trong quá trình học Phật đều sẽ có lúc mê hoặc. Đôi khi tự cảm thấy bản thân tại sao lại làm ra những chuyện như vậy? Mình có phải là Bồ Tát không? Làm sao mình có thể nhìn thấy Phật tánh? Rốt cuộc chúng ta là Phật, hay là Ma? Bởi vì trong quá trình học Phật, trong tâm mỗi người đều sẽ sản sinh ra hai loại khái niệm khác nhau: Một là kinh nghiệm và tư duy đúng đắn của bản thân, gọi là "chánh tư duy", khi ấy người đó sẽ cảm thấy mình là Phật; loại kia chính là ma tánh, vì ai ai cũng đều có ma tánh trong mình. Lấy một ví dụ đơn giản: Một người khi tâm trạng tốt, không nổi giận hay phát điên, thì họ chính là một vị Phật. Một khi đã phát điên, giống như trong phim ảnh vậy: khi đứa con của cô ấy bị bắt cóc hoặc bị làm hại, người mẹ này lập tức như phát cuồng, vớ được thứ gì cũng vung lên chém — đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi. Thực ra, cũng giống như trên thân con người có tế bào tốt và tế bào xấu vậy, chúng luôn luôn đấu tranh với chính bản thân mình. Trên cơ thể mỗi người đều có vài loại tế bào khác nhau. Giống như lấy độc trị độc vậy, những tế bào không tốt đó nếu lấn át những tế bào thiện lành, thì sự việc đó bắt đầu hình thành ma; nếu các tế bào tốt của các con nhiều hơn, điều đó minh chứng rằng các con đã lấn át được những tế bào không tốt trong tâm mình, tức là chính niệm đã chiếm thế thượng phong, tà niệm toàn vô, vậy thì các con chính là Phật rồi.
Phật Bồ Tát đã luận giải về vấn đề này như sau: Là Phật, lại cũng là chúng sinh; chúng sinh chính là Phật, Phật chính là chúng sinh. Mọi người có nghe hiểu không? Làm sao chúng ta có thể trở thành Phật? Chúng ta vốn dĩ đã là Phật, vì chúng ta mê lầm nên mới trở thành chúng sinh. Nhưng chúng sinh chính là Phật, Phật chính là chúng sinh. Nếu con người chúng ta có thể giác ngộ, thì chúng ta chính là Phật; nếu người này mê lầm, thì họ chính là chúng sinh. Chúng sinh là những người mê mờ điên đảo; Phật là người đã khai ngộ, là người có ngộ tính. Vì chúng ta tu tâm khai ngộ, nên lại trở thành Phật. Cho nên Phật Bồ Tát mới nói: "Mê muội, các con chính là chúng sinh; giác ngộ, các con chính là Phật." Điều này vô cùng quan trọng. Hôm nay các con khai ngộ, các con chính là Phật; hôm nay các con bị mê hoặc, vì một sự việc nào đó mà phát cuồng, bị mê đắm, thì các con chính là chúng sinh. Nếu các con đối với một sự việc nào đó mà làm quá mức, thì đó không còn là một chút vấn đề nữa rồi. Đối với một sự việc mà chấp trước quá độ, thì đó chính là ma, chúng sinh khi ấy đã tiến gần đến ma thêm một chút; nếu các con có thể tiến gần đến Phật hơn một chút, thì tuy cũng là chúng sinh, nhưng là chúng sinh đã khai ngộ. Vì vậy, hai chữ chúng sinh này là vô cùng quan trọng.
Sư Phụ đang thuyết giảng cho đại chúng, chúng ta là người học Phật, phải dùng thân, khẩu, ý để cúng dường chư Phật. Cúng dường là gì? Có phải là mua chút trái cây, làm chút công đức là xong không? Không phải là kiểu cúng dường đó. Thân, khẩu, ý đều phải cúng dường. Nghĩa là, nếu thân thể các con thực hành những Phật sự, thì các con đang cúng dường Phật; lời nói từ miệng các con thốt ra giống như lời của Phật, thì các con đang cúng dường Phật; ý niệm trong tâm các con nghĩ về những việc như Phật, thì các con lại đang cúng dường Phật. Cho nên, thân, khẩu, ý đều phải cúng dường Phật.
Ví dụ, thân thể chúng ta làm tất cả Phật sự, chúng ta làm rất nhiều Phật sự như lễ lạy, thay trái cây, thay hoa, v.v..., đó là thân cúng dường; miệng vừa mở ra liền nói lời tán thán Bồ Tát tốt, ca ngợi Phật tốt, khuyên bảo mọi người chăm chỉ niệm Kinh, chăm chỉ tu tâm, v.v..., đó gọi là khẩu cúng dường, chính là dùng miệng để cúng dường Phật; còn về ý niệm, phải luôn luôn nhớ nghĩ đến Phật, nghĩa là trong ý niệm lúc nào cũng nghĩ đến Phật Bồ Tát, lúc nào cũng nghĩ rằng mình là một vị Bồ Tát, mình là một vị Phật, thì ý niệm đó cũng chính là đang cúng dường Phật. Bởi vì trong mọi ý niệm, các con không quên mất Phật tánh, thực tế các con đang dùng ý niệm để cúng dường Phật. Vì vậy, thân phải làm Phật sự, miệng phải niệm Phật, ý niệm phải tập trung không tán loạn, như vậy mới có thể niệm Phật tốt, mới có thể làm một vị Bồ Tát tốt.
Thân thể phải không ngừng làm việc thiện. Lấy một ví dụ: Tất cả những việc các con vừa làm tại Quan Âm Đường, có phải là đang làm việc thiện không? Nếu các con đều đang làm Phật sự, thì đã đúng rồi. Ví dụ như vừa rồi các con cùng nhau bài trí tranh sơn thủy, bưng bê ghế ngồi, tất cả những việc đó đều là vì chúng sinh. Hay như việc các con nghe Sư Phụ giảng bài, miệng các con nhắc nhở: "Mọi người nói khẽ thôi nhé", mọi người cùng nhau niệm Kinh, hoặc gọi điện thoại giải thích cho người khác, đó đều là làm Phật sự. Nếu trong đầu các con đang nghĩ: "Mình phải tu cho tốt, mình còn kém xa quá." Thì khi ấy, tâm tư của các con mới tập trung, mới không tán loạn. Vì vậy, thân khẩu ý thuộc về đại cúng dường. Đừng nghĩ rằng chỉ bỏ ra chút tiền bạc, đừng nghĩ rằng làm chút việc tốt, đừng nghĩ rằng hôm nay mình có chút bố thí là đại cúng dường. Thực tế, đại cúng dường chính là khi các con thực sự có thể dùng ý niệm, dùng hành vi, và lời nói của mình khiến người khác cảm nhận được các con là Phật, thì đó mới chính là cúng dường Phật. Bởi vì hình dáng của các con biểu hiện ra khiến người ta nhìn thấy Phật Bồ Tát, khiến người ta nhớ đến Phật Bồ Tát, thì các con chính là đang cúng dường Phật vậy.
Những sự cúng dường bằng thân, khẩu, ý như thế này có lợi ích gì? Bởi vì người cúng dường Phật sẽ nhận được sự gia trì và cảm ứng của chư Phật, chư Bồ Tát. Gia trì là gì? Sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát đối với một người chính là giúp cho người đó có thể vượt qua nghiệp chướng của mình, giúp cho họ tâm minh nhãn lượng, giúp họ không ngừng tiêu trừ các vong linh trên thân thể. Bởi vì chỉ cần con càng có nhiều cảm ứng với Bồ Tát, thì ma và quỷ đều không thể nhập vào thân con, đơn giản là như vậy. Cho nên nói ngược lại, vì sao cúng dường bằng thân, khẩu, ý lại có thể khiến ma không nhập vào thân? Rất đơn giản, vì cái miệng của các con chưa từng nói lời ma quỷ; vì trong đầu các con chưa từng động ma tâm ; vì những hành vi, động tác các con làm ra đều giống như một con người chân chính, giống như một vị Bồ Tát. Các con nghĩ xem, chỉ riêng ba điều này thôi, chẳng phải các con đã đắc được sự cúng dường rồi sao? Hãy suy nghĩ mà xem, chỉ cần các con thực sự hành xử như một vị Bồ Tát ở nơi nhân gian này, liệu ma quỷ có đến tìm các con không? Lấy một ví dụ đơn giản: Thể trạng của con vô cùng kém, trong người có rất nhiều mầm bệnh, vậy thì một người bình thường có thể chất kém chỉ cần hắt hơi một cái trước mặt là con đã bị cảm cúm rồi; nhưng nếu thể chất của con cực kỳ tốt, người ta có làm thế nào cũng không ảnh hưởng đến con được. Cho nên ngày thường chúng ta sống giống như Phật, giống như một con người chân chính, không làm việc mờ ám của ma quỷ, thì chúng ta sẽ không gặp ma. Người thường xuyên làm việc ma quỷ thì người đó sợ ma; người thường xuyên động ma tâm thì người đó cũng sợ ma; người thường xuyên không làm những việc đúng đạo lý làm người thì cũng sẽ bị ma quỷ tìm đến mà thôi. Phải thực sự hiểu rõ thế nào là sự gia trì và cảm ứng của Bồ Tát. Sự gia trì và cảm ứng của Bồ Tát là gì? Chính là sự kêu gọi của cảm ứng. Tâm tư của con nghĩ hoàn toàn giống với Bồ Tát, con liền có thể nhận được sự cảm ứng của Bồ Tát. Con vừa niệm Kinh, vừa thỉnh cầu Bồ Tát, Bồ Tát liền đến, đó gọi là cảm ứng . Cảm ứng trên thực tế là có năng lượng. Lấy một ví dụ đơn giản: Hôm nay nếu Sư Phụ quỳ lạy cầu xin Bồ Tát, vì sao lại linh nghiệm hơn các con? Bởi vì Sư Phụ có sức cảm ứng . Còn các con quỳ lạy cầu xin lại không có cảm ứng , bởi vì không chiêu cảm được Ngài đến; các con chưa làm cho Bồ Tát cảm động. Công lực của bản thân các con chưa đủ, công đức chưa đủ, thì làm sao các con có thể có được sức cảm ứng để vừa cầu đã linh ngay? Người có thể vừa cầu đã linh nghiệm ngay thường có hai loại: Một là người kiếp trước tu cực kỳ tốt, kiếp này không làm việc xấu, họ cứ đến chùa cầu một cái là linh ngay; còn một loại người nữa, kiếp trước bình thường nhưng kiếp này tinh tấn tu hành điên cuồng, không làm bất cứ việc xấu nào, không động bất kỳ niệm đầu xấu xa nào, họ cũng sẽ có sức cảm ứng của riêng mình.
Tu công đức cúng dường. Các con nên biết rằng, cúng dường cũng có công đức. Ví dụ hôm nay là ngày mùng Một, rất nhiều người dâng hoa. Đây có phải là cúng dường Bồ Tát không? Có công đức không? Hôm nay là ngày mùng Một, nói những lời tốt đẹp. Đó có phải là công đức không? Hôm nay là ngày mùng Một, cúng dường trái cây, độ người, phóng sinh. Đó có phải là công đức không? Vậy thì tất cả những công đức ấy đều thuộc về công đức cúng dường. Cúng dường ai? Cúng dường Phật rồi. Hôm nay chúng ta đang cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, cúng dường cũng có công đức. Có người hỏi: “Rốt cuộc con nên làm loại công đức nào?” Con không cần phải cố đi tìm, đi nghĩ ngợi, tự con suy nghĩ một chút là sẽ hiểu ngay. Tất cả những gì con làm đều là tâm ý tốt hướng về Bồ Tát, thì con có công đức cúng dường. Bởi vì người có công đức cúng dường, họ sẽ đắc được một thứ gọi là “trạng thái khai ngộ”. “Trạng thái khai ngộ” là gì? Là vô cùng biết nghĩ thoáng, vô cùng thấu hiểu minh bạch. Người thường xuyên ở trong trạng thái này, thường xuyên cầu Phật, họ sẽ không cách Phật quá xa. Lấy một ví dụ đơn giản: Các con thường xuyên ở bên Sư Phụ, Sư Phụ thường xuyên quản thúc các con, các con sẽ không làm sai quá nhiều việc, các con sẽ hiểu được đạo lý. Đó chính là khiến cho lý trí của mình luôn ở trong trạng thái khai ngộ. Ngược lại mà nói, nếu hôm nay các con không ngồi cùng với Sư Phụ, những việc các con làm sai sẽ rất nhiều. Hôm nay chúng ta không tiếp xúc nhiều với Bồ Tát, không nghe Bồ Tát giáo hóa nhiều, không niệm Kinh, không học Phật, thì những việc các con làm sai sẽ rất nhiều, liền ngày càng xa rời Phật. Cho nên phải hiểu rằng, chính vì có công đức cúng dường mà đắc được trạng thái khai ngộ. “Trạng thái khai ngộ” là gì? Chính là thường xuyên giữ được trạng thái thấu hiểu minh bạch này. “Tôi sẽ luôn không bị hồ đồ, bởi vì tôi thường xuyên tiếp xúc với Bồ Tát, cho nên trạng thái này của tôi luôn là trạng thái học Phật, tôi sẽ không làm sai quá nhiều việc.”
Nếu người này vốn là Phật hoặc Bồ Tát, nhưng bị mê lầm, bị những điều thế gian làm cho mê hoặc, thì người ấy sẽ trở thành chúng sinh. Các con đừng nghĩ rằng Bồ Tát sẽ không bị mê nhé, Bồ Tát cũng có thể bị mê lầm vậy. Khi xuống nhân gian, nếu mê rồi thì không quay trở lại được đâu. Nhiều người nói “lạc đường biết quay về”, nhưng lạc lối rồi là không quay về được. Bởi vì khi đến thế gian bị đủ loại cám dỗ quấn thân, người ta sẽ trở nên mê muội, từ đó không thể trở thành Bồ Tát được nữa. Vì thế, Phật rời xa chúng sinh thì Ngài chính là chúng sinh. Phật không thể rời xa chúng sinh. Một khi Phật rời xa chúng sinh, Ngài liền là chúng sinh. Sứ mệnh của Phật chính là đến để cứu độ chúng sinh. Lấy một ví dụ đơn giản: Nếu Phật là cá, thì cá không thể rời xa nước. Cá rời xa nước rồi, cá không còn là cá nữa. Chính vì chư Phật, chư Bồ Tát từ vô thủy kiếp đến nay, luôn luôn thay chúng sinh gánh tội, chịu nạn, nên các Ngài mới có thể trở thành chư Phật, chư Bồ Tát. Các con thử nghĩ xem, nếu không thay chúng sinh gánh tội, thì làm sao có thể trở thành Bồ Tát được? Nói cách khác, người này là một người tốt, người tốt thì nhất định phải giúp đỡ người khác. Người suốt ngày giúp đỡ người khác mới là người tốt; nếu người này bắt đầu không giúp đỡ người khác nữa, thì người đó có thể trở thành một người tốt được không? Phật và Bồ Tát là những bậc đời đời kiếp kiếp luôn giúp đỡ người khác. Người không giúp đỡ người khác thì không thể trở thành Bồ Tát. Bồ Tát xuống thế gian là để cứu người. Hôm nay người ấy có thể cứu người, người ấy là Bồ Tát; nếu người ấy nói: “Tôi không cứu nữa”, rồi đến nhân gian chìm đắm trong các thứ tham, sân, si của hồng trần, thì người ấy không còn là Bồ Tát nữa, người ấy sẽ trở thành chúng sinh.