Tập 64. Tu tịnh tín, gieo trồng phước điền

Ngày nay, người cầu tài rất nhiều, đặc biệt là vào mùng năm Tết Nguyên Đán khi nghênh đón Thần Tài, ai nấy đều thích cầu tài lộc. Nhưng nhiều người không hiểu rằng, không phải cứ cầu Thần Tài là Thần Tài sẽ đến, không phải cứ cầu phát tài là con sẽ có được tài lộc. Việc con có thể nghênh đón được Thần Tài hay không, có thể phát tài hay không, đều phải xem trong quá khứ con có gieo "nhân" phát tài hay chưa. 

Thần Tài có Thiên Thần Tài và Địa Thần Tài, bởi vì Thần Tài cũng phải xét xem con có gieo nhân thiện trong quá khứ hay không, bao gồm cả kiếp này, lúc con còn trẻ có gieo nhân thiện hay không. Cho nên, việc có gieo xuống hạt giống "tài bố thí" hay không là điều vô cùng quan trọng. Hôm nay con cầu Thần Tài Bồ Tát ban cho chút tài lộc, thì nhất định trong quá khứ con phải gieo xuống hạt giống để sở hữu sự giàu có rồi. 

Ví dụ, một người rất keo kiệt, chạy đến chùa cầu Bồ Tát: “Bồ Tát, xin Ngài phù hộ cho con phát tài!” Con nghĩ chỉ cần cầu như vậy là phát tài sao? Con có thể phát tài nổi không? Bất kỳ quả thực nào cũng đều từ hạt giống mà trưởng thành, không có hạt giống thì không thể kết ra quả thực. Không có cái "nhân" của tài bố thí thì sẽ không có cái "quả" của sự phát tài

Tài phú chính là phúc báo của một người. Một người muốn có phúc khí, muốn hiện tại có tài lộc, thì phải xem trước đây hoặc trong tiền kiếp họ có gieo cái "nhân" phát tài hay không, bởi vì có nhân mới có quả. Vì vậy, trong Phật pháp mới giảng rằng: cần phải gieo trong tâm mình một "thửa ruộng phước" – tức là mảnh ruộng sinh ra phúc khí. Nếu con chưa gieo xuống hạt giống phước điền này, thì cho dù con có tưới nước, bón phân hay soi ánh sáng mặt trời cho mảnh đất đó đi chăng nữa, vì không có hạt giống nên mảnh đất ấy cũng không thể ra hoa kết  trái. Thường có người hỏi Sư phụ: “Tại sao có người cả đời rất may mắn, tài lộc dồi dào?” Phải biết rằng, những người may mắn có phúc báo ấy là vì tiền kiếp họ đã gieo nhân bố thí, cho nên đời này mới nhận được quả bố thí. Bởi lẽ, cái "quả" phúc báo có được chính là từ cái "nhân" bố thí vậy.

Trong Phật pháp, phúc khí được chia thành ba loại, gọi là “Tam Phúc Điền”. Phúc điền có thể sinh ra cái "duyên" của phúc. Nếu bản thân con có phúc duyên, thì con sẽ sở hữu được ba loại phúc điền này. Những kiến thức này trước đây Sư phụ đã từng giảng qua, nhưng vì có nhiều Phật hữu mới đến lần đầu, nên Sư phụ giảng lại cho các con về cách gieo ba loại phúc điền trong tâm mình. Có được ba phúc điền này, đời sau con sẽ có rất nhiều tài vận, khi cầu Thần Tài Bồ Tát sẽ cầu gì đắc nấy, vô cùng linh nghiệm. 

Phúc điền thứ nhất là cúng dường Phật, Pháp, Tăng, gọi là “Kính điền”. Hôm nay con nhìn thấy Bồ Tát, con đảnh lễ phải không? đảnh lễ rồi, chính là cung kính. Con có tôn kính Phật pháp không? Có tôn kính. Con có tôn kính các vị Pháp sư không? Có tôn kính. Như vậy, con đã sở hữu được "Kính điền", và Kính điền này sẽ sinh ra phúc khí cho con. 

Phúc điền thứ hai gọi là “Ân điền”. Muốn có phúc khí thì phải biết hiếu thuận, phải năng cúng dường cha mẹ, Sư phụ và thầy cô của mình; phải biết cảm ơn, có tâm báo ân, đó gọi là Ân điền.

Phúc điền thứ ba gọi là “Bi điền”. “Bi điền” là gì? Tức là khi con nhìn thấy những người nghèo khổ, người bệnh tật, hay người khuyết tật, con đều khởi tâm từ bi, cảm thấy họ rất đáng thương. Tại sao trên các phương tiện giao thông công cộng phải nhường chỗ cho người khuyết tật? Tại sao trong bãi đỗ xe phải dành riêng chỗ cho người khuyết tật? Có nhiều cụ bà, cụ ông lưng đau, sức khỏe không tốt, nếu con đối xử tốt với họ, chính là con đang gieo trồng Bi điền. Khi con chủ động giúp đỡ, cúng dường những người nghèo khó, bệnh tật và khuyết tật bằng tâm từ bi, con đang tự gieo Bi điền cho chính mình. Dùng một trái tim từ bi để đối đãi tốt với người khác, các con đang học theo ai đây? Chính là học theo Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi tâm của các con cũng từ bi giống như Quán Thế Âm Bồ Tát, vậy chẳng phải các con chính là Quán Thế Âm Bồ Tát đó sao?

Nhiều người nghĩ không thông: Tại sao người khác lại có phúc khí như thế, còn bản thân mình lại không có? Sư phụ nói cho các con biết, một người nếu muốn có được phúc khí, thì việc gieo trồng ba loại phước điền là Kính điền, Ân điền và Bi điền sẽ nhận được báo đáp nhanh nhất. Các con nhìn chữ "Điền" (田) này là một hình vuông, đúng không? Thực ra, nếu chia phần trên cơ thể con người thành bốn phần, chính là: Tâm (tim), Phế (phổi), Can (gan) và Tỳ (lá lách); bốn cơ quan này nằm cùng một chỗ với nhau. Làm người thì đừng nên nổi nóng, hãy bảo vệ tốt lá gan của mình, để trái tim vui vẻ một chút, thì phổi của các con mới có thể thông khí; người như vậy mới chính là người có phúc khí.

Có một thành ngữ gọi là “Gan trường thốn đoạn”, nếu con quá nhớ thương một người, hoặc quá sân hận một người, con đều sẽ cảm thấy gan ruột như bị đứt đoạn. Gan và ruột đi liền với nhau, lại liên hệ mật thiết với tì vị. Hãy nghĩ xem, một người có tính khí nóng nảy, tại sao tính khí lại lớn như vậy? Chức năng gan sẽ ảnh hưởng đến tì tạng, người gan không tốt thì rất dễ nổi nóng, tại sao? Bởi vì gan hỏa vượng. Một khi gan hỏa vượng sẽ thiêu đốt phổi và tim ở phía trên, khiến tim cảm thấy nóng rát bồn chồn như lửa đốt. Trái tim là “máy chủ” của con người, nếu “máy chủ” của một người không tốt, bị hư hỏng thì hơi thở sẽ không thông suốt. Phổi của con người giống như một cái ống thổi, lúc tức giận sẽ kêu “phì phò, phì phò”. Khi người ta tức giận, khí sẽ uất nghẹn ở phổi, khiến cả vùng phổi không chuyển động được, máu không dẫn lên được, mặt mũi đỏ gay. Rất nhiều người khi tức giận đến mức không nói nên lời, chỉ biết lắp bắp: “Anh!... Anh!...., chính là đạo lý này vậy.

Sư Phụ từng kể cho các con nghe một câu chuyện: Một ông cụ ở Thẩm Dương sau khi lên xe buýt đã yêu cầu một người trẻ nhường chỗ, ông nói: “Cậu là thanh niên sao lại không nhường chỗ vậy?” Người thanh niên này đã dùng lời lẽ thâm độc để châm chọc ông. Ông lão nghe xong vô cùng tức giận, liền lao tới tát cho cậu ta một cái. Sau khi tát xong, vì cơn giận lên đến đỉnh điểm, ông lão đã đột tử ngay trên xe buýt. Đây chính là vì khí uất nghẹn ở trong phổi. Nếu các con có được “Tam Phúc Điền” này, khi đối diện với sự sỉ nhục của người trẻ, các con sẽ biết ơn – cảm ơn vì họ đã giúp con học được pháp Nhẫn Nhục. Những người trẻ này mắng con, dùng những “làn gió âm” thổi vào con, con hãy xem đó như là một “Tăng thượng duyên”, như vậy liệu con còn tức giận đến thế không? Và con cũng sẽ không đến mức phải mất mạng như vậy. Con chỉ cần nghĩ thầm: “Đứa trẻ này nhìn là biết không được cha mẹ giáo dục tử tế, sau này ắt sẽ có lúc phải chịu khổ thôi.” Khi con nghĩ như vậy, chẳng phải cơn giận trong lòng đã được hóa giải rồi sao?

Học Phật tu tâm cần phải nhất tâm tịnh tín. Phải có một trái tim trong sạch để tin tưởng Bồ Tát. Nếu con tin Bồ Tát một cách không thuần khiết, không triệt để, thì con không thể tu tâm tốt được. Tin tưởng một cách thuần khiết là ý nghĩa gì? Nghĩa là hôm nay tôi tin tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi không có nửa điểm tư tâm hay nghi ngờ, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng: “Quán Thế Âm Bồ Tát nhất định sẽ cứu tôi”, đó gọi là tịnh tín. 

Nếu con vừa quỳ ở đó cầu Bồ Tát, vừa nghĩ rằng: “Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài có nghe thấy tiếng của con không? Ngài có cứu con không?” – thì đó không phải là tịnh tín, bởi vì con vẫn còn sự nghi ngờ. Con cầu Bồ Tát, lẽ nào Bồ Tát lại không nghe thấy? Ngay cả khi con không nói lời nào, hễ con quỳ trước mặt Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài đều biết rõ con đang nghĩ gì. Có những người còn cảm thấy dường như Quán Thế Âm Bồ Tát không nghe thấy, điều đó sao có thể chứ? Khi con cầu Bồ Tát, trong tâm con có thể vang lên tiếng gọi: “Quán Thế Âm Bồ Tát!”. Như vậy thì các vị Hộ Pháp cũng đều hoan hỷ, bởi vì con có tịnh tín, một niềm tin rất kiên định và thuần khiết vào Quán Thế Âm Bồ Tát.

Sau khi có tịnh tín, cần phải chuyên tâm tu Phật. Hai chữ “chuyên tâm” này rất quan trọng. Đôi khi các con học Phật mà không chuyên tâm, như vậy sẽ không thể học Phật tốt được. “Tu” ở đây chỉ điều gì? Chính là tu sửa cái tâm của mình, tu vị Phật trong tâm mình. Có một câu chuyện kể rằng, có một người cùng vị lão Hòa thượng vào trong chùa, lão Hòa thượng hỏi người đó: “Con đến đây làm gì?”. Người đó thưa: “Con đến để tu Phật”. Lão Hòa thượng nói: “Phật trong chùa của ta rất tốt, không cần con phải tu bổ”. Các con phải hiểu rằng, tu Phật chính là tu vị Phật trong tâm mình, tu để tìm lại Phật tính trong tâm mình. Chỉ khi tâm được an trụ, tâm không vọng động thì mới có thể tu ra được vị Tự Tính Phật của chính mình.




Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con