Tập 7. Vọng cảnh vọng tâm, đừng làm phàm phu bị cảnh giới xoay chuyển

Hôm nay Sư phụ khai thị cho đại chúng: Phải học cách bao dung, bất kỳ tạp niệm nào khởi lên cũng đừng để nó lưu lại trong tâm. Mỗi người đều có rất nhiều tạp niệm, nếu giữ những tạp niệm này trong tâm, các con sẽ sinh ra "điên đảo mộng tưởng". Nếu rời xa được vọng tưởng và tạp niệm, thì mọi sự mới được cát tường, thuận lợi mới đến.

Tại sao gọi là "điên đảo mộng tưởng"? Vì con người thường đem mặt phải xem thành mặt trái, nhìn mặt trái lại xem thành mặt phải – đó chính là điên đảo. Ví dụ: Ai cũng nói muốn sống thật tốt, nhưng liệu có thật sự muốn sống tốt không?

Vấn đề của nhiều người là họ muốn sống một cuộc sống bình yên, nhưng cái miệng lại thích gây chuyện, cuối cùng bị người ta quay lại gây khó dễ, rồi lại làm cho bản thân sống không tự tại. Đó chính là điên đảo. Rõ ràng biết sinh mệnh rất quan trọng, nhưng người thời nay lại xem thường nó. Họ đã đảo lộn tất cả. Rõ ràng biết thân thể rất quan trọng, nhưng lại cố tình hút thuốc làm hỏng phổi, sống chẳng yên ổn, đó chính là điên đảo. Rõ ràng biết gan quan trọng nhất, nhưng lại ngày ngày uống rượu. Đó chẳng phải là điên đảo sao?

Trong đời sống, nhiều suy nghĩ của chúng ta đều đảo lộn như vậy. Người ta nói chuyện tốt, họ lại cho là chuyện xấu; người ta nói chuyện xấu, họ lại cứ khăng khăng cho là chuyện tốt. Người sống ngay thẳng,tuân thủ luật lệ thì bị chê là kẻ ngốc; người không làm việc thiện lại dễ dàng mắc sai lầm – đó chính là điên đảo

"Mộng tưởng" là gì? Là những việc vốn không thể đạt được mà cứ mải miết đi tìm,biết rõ việc này không thể làm được,còn  cứ cố chấp thực hiện, đó gọi là mộng tưởng. Không có tiền thì liều mạng kiếm tiền, không có danh tiếng thì liều mạng truy cầu danh lợi – đó chính là điên đảo mộng tưởng. Nếu chúng ta rời xa được những điên đảo mộng tưởng này, thì mọi việc sẽ đều cát tường như ý.

Sư phụ tiếp tục giảng cho đại chúng: Tất cả mọi sự trên thế gian này đều là huyễn hóa. Hôm nay con cho rằng việc này đúng cũng được mà sai cũng được, tất cả đều đang nằm trong sự biến đổi như mộng ảo. Nói cách khác, những gì con có được ngày hôm nay không có nghĩa là ngày mai con vẫn sở hữu; cái con đang sở hữu hôm nay cũng không đảm bảo ngày mai sẽ không mất đi – đó gọi là "huyễn hóa vô thường". 

Các con đều biết, học Phật thường nhắc đến "Vô thường". Vô thường nghĩa là không có gì tồn tại lâu dài. Tuổi tác của con không tồn tại vĩnh viễn, tiền bạc của con không tồn tại vĩnh viễn, ngôi nhà của con cũng vậy... tất cả mọi thứ đều không trường tồn. Chính sự vô thường này mang đến cho con những đau khổ, những huyễn giác hư vô. Vì không trường tồn, nên đó chỉ là những thứ hư ảo, giả tạm, chẳng phải là chân thật. Khi con sở hữu những thứ vô thường này, thực chất là con đã bước vào thế giới mộng ảo của chính mình – một thế giới hư ảo giống như đang nằm mộng vậy. Huyễn giác từ đâu mà có? Chính là những việc đã làm hôm nay, đến ngày mai lại không còn nữa, từ đó sinh ra huyễn giác. Ví dụ: hôm nay con còn ở bên một người, nhưng ngày mai người ấy qua đời – đó gọi là "huyễn". Huyễn tức là những thứ không thật, không bền vững. Vì thế mới có "Sanh - Trụ - Dị - Diệt": 

Sanh: Một chúng sanh được sinh ra. 

Trụ: Tồn tại trong thế gian. 

Dị: Sự thay đổi, biến dị. 

Diệt: Hủy diệt, mất đi. 

"Sanh - Trụ - Dị - Diệt" nghĩa là mọi thứ rồi cũng sẽ mất đi, đều sẽ không còn nữa. Bữa cơm con ăn hôm nay, ngày mai đã tiêu hết, ngày mai lại phải ăn tiếp. Những gì con sở hữu trong nhà ngày hôm nay, nói không chừng vài ngày nữa đã không còn. Vậy nên, khi một chúng sanh sanh ra và tồn tại ở nhân gian này, tất cả đều đang ở trong trạng thái biến đổi vô thường.

Con người vì chấp trước vào được – mất mà sinh ra vọng niệm. Vậy tại sao con người lại chú trọng đến được – mất của bản thân mà sinh ra vọng niệm? Bởi vì vọng niệm vốn khởi lên từ tâm được – mất của con. Ví dụ: hôm nay con kiếm được chút tiền, con cảm thấy mình “được”, liền bắt đầu sinh vọng niệm. Vọng niệm gì nào? Là "mình phải dùng số tiền này để kiếm thêm nhiều hơn nữa" – đó chính là vọng niệm. Hôm nay có người nói:“Chị còn rất trẻ, thực ra chị còn có thể đi thi hoa hậu đấy”, thế là bà ấy bắt đầu sinh vọng niệm, trong khi thực tế bà ấy đã lớn tuổi rồi. Chỉ vì nghe người ta nói vài câu mà bà ấy tự thấy mình còn trẻ, còn muốn đi thi hoa hậu, cuối cùng ngay cả cơ hội đăng ký cũng không có. Đó là vì bà ấy đã quên mất tuổi tác thật của mình, không biết mình đang làm gì. 

Vì tư duy được - mất, vì ảo giác của con mà huyễn vọng niệm bắt đầu kéo đến. Ví dụ, khi con mất đi đứa con, con liền nghĩ "Mình phải làm sao đây, phải làm sao đây.."; khi con mất đi người chồng, con lại nghĩ "Mình phải làm sao đây, phải làm sao đây…” Tất cả đều là sự biến đổi trong tâm, sinh ra vọng niệm. Vọng niệm là gì? Vọng niệm chính là những việc vốn không có, nhưng con lại cố chấp, cưỡng cầu nghĩ cho ra. Vì tâm chấp trước vào được – mất quá nặng, nên hôm nay mất thì con bắt đầu loạn tưởng; hôm nay được, con cũng bắt đầu loạn tưởng. Cho nên, được – mất đừng quá coi trọng, thì vọng niệm sẽ không khởi lên. Hãy ghi nhớ điều này, đây là điều rất quan trọng. 

Sư Phụ tiếp tục giảng cho các con về "vọng cảnh" và "vọng tâm". Vọng cảnh và vọng tâm luôn tương tác chuyển hóa lẫn nhau. Vọng cảnh là gì? Chính là những cảnh giới mà các con nhìn thấy đều là hư ảo. Ví dụ, hôm nay các con thấy đông đảo đệ tử ở đây, ai nấy đều vô cùng hoan hỷ, vui vẻ. Nhưng điều đó là hư ảo, lát nữa mọi người ra về thì cảnh tượng đó không còn nữa. Hay như hôm nay các con tổ chức tiệc, trang trí lộng lẫy, mọi người chúc tụng, nâng ly, ca hát nhảy múa. Thế nhưng, những cảnh tượng đó theo thời gian trôi qua, chốc lát sẽ tan biến như bong bóng, chẳng còn lại gì. Chẳng lẽ những cảnh tượng và hoàn cảnh đó không phải là sự hư vọng hay sao? Ai có thể đảm bảo buổi tiệc đó sẽ mãi huy hoàng, sẽ mãi mãi vui vẻ? Đó chính là sự chuyển hóa qua lại giữa vọng cảnh và vọng niệm.

Vọng niệm là gì? Đó là những niệm tưởng hư vọng, không thực tế, là sự lầm tưởng rằng sự việc đó vẫn còn tồn tại. Thực tế, tất cả mọi thứ đều là vọng cảnh, vọng niệm, bản chất là "không". Ví dụ, có những nơi con từng đặt chân tới, trước kia con từng rất sang trọng, giàu có, nhưng giờ đây tại sao lại không còn nữa? Vì con đã sa sút, con không còn gì cả. Trước kia con có tiền để ở khách sạn cao cấp, nhưng giờ không còn tiền, thì đừng nên nghĩ về nó nữa. Cho nên, "cảnh" và "niệm" luôn tương tác chuyển hóa lẫn nhau. Khi con nhìn thấy một khung cảnh, một môi trường, nó có thể khơi dậy cảm xúc – gọi là “xúc cảnh sinh tình”, cũng chính là đạo lý này. 

Nếu hai người từng có tình cảm sâu đậm, sau khi chia tay, chỉ cần nhìn thấy chốn cũ liền nhớ lại cảnh xưa. Đó là vì cảnh có thể chuyển hóa niệm của con, còn niệm lại khiến con hồi tưởng về những hình ảnh trong quá khứ. 

Nếu vợ chồng có một người qua đời, người còn lại nên dọn đi nơi khác, nếu không sẽ rất dễ sinh bệnh tâm thần. Tại sao vậy? Rất đơn giản: vì chỉ cần nhìn thấy chiếc bàn người đó từng dùng, chiếc ghế người đó từng ngồi, cái nồi từng dùng để ăn cơm chung với nhau, cô ấy sẽ suốt 24 giờ liên tục nhớ lại từng chi tiết của cuộc sống trước kia. Lúc đó, chính cô ấy đang tự làm khổ mình; niệm theo cảnh mà khởi, còn môi trường lại khiến cô ấy nhìn thấy, làm cho niệm của cô ấy cứ thế bị cuốn theo cảnh mà trôi đi, khiến bản thân tự chuốc lấy khổ đau.

Chúng ta phải hiểu rằng không được chấp trước, phải thường xuyên sinh khởi tâm trạng lo âu, khổ sở trong sự được - mất. "Tâm lo âu trong sự được - mất" nghĩa là gì? Ví dụ như hôm nay con kiếm được tiền, nhưng lại cảm thấy khổ sở, lo âu. Tại sao? Vì số tiền này chỉ là tạm thời, không lâu dài, nói mất là mất. Ví dụ hôm nay con sinh được một đứa con, con thấy vui mừng. Nếu con có thể sinh khởi tâm lo âu, con sẽ chăm sóc con tốt hơn, vì con nghĩ đến việc tương lai con sẽ phải cùng đứa trẻ này chịu nhiều khổ đau – sinh, lão, bệnh, tử, và nỗi khổ vì yêu thương mà phải chia lìa. Lúc này, con sẽ có chút lo lắng. Đây chính là điều Đài Trưởng tiếp tục giảng cho mọi người: Chỉ những người có tâm lo âu về sự vô thường mới thật sự hiểu được việc học Phật, tu tâm, niệm kinh.

Nhiều người vì không nhìn thấu, cứ tưởng cảnh giới hiện tại là tốt, nên lưu luyến không rời. Họ đâu biết rằng, đó đều là những cái bẫy khiến con rơi vào tai họa lớn hơn, vì chân tâm của con đã hoàn toàn bị che lấp. Nếu người không sinh khởi được tâm lo âu, chân tâm của con sẽ bị che lấp hoàn toàn, mỗi ngày đều bị cảnh giới xoay chuyển. Hôm nay hoàn cảnh thay đổi, con không vui; ngày mai hoàn cảnh thay đổi khác đi, con lại vui. Như vậy thì làm sao có được cảnh giới của chính mình? Cảnh giới của con hoàn toàn thay đổi theo hoàn cảnh bên ngoài. Hôm nay người ta mắng con, con liền không vui, đau lòng, còn muốn mắng trả, nếu không sẽ cảm thấy bứt rứt. Khi người ta nói vài lời tốt đẹp, con vui đến mức quên mất cả nguồn cội. Con nói xem, người như vậy có cảnh giới không? Là không có cảnh giới, hoàn toàn không hiểu đạo lý.

Tâm của con luôn bị hoàn cảnh dẫn dắt. Con muốn vui, nhưng hoàn cảnh đối với con rất tệ, con liền không thể vui nổi. Lấy một ví dụ đơn giản: Sáng sớm con thức dậy với tâm trạng rất tốt, nhưng vừa mở cửa sổ ra thấy trời âm u, mưa đổ, tâm trạng con liền chùng xuống. Tâm trạng này của con mãi mãi bị hoàn cảnh làm cho vướng bận, trói buộc. Ở công ty con không vui, cả ngày hôm đó con đều không vui; hôm nay ở công ty vui vẻ, con sẽ vui cả ngày. Ngay cả khi con làm chủ, nhưng ở công ty thấy nhân viên mặt mày khó chịu, chính con cũng không vui. Tại sao? Vì con nghĩ: "Tôi nuôi anh, mà anh lại bày cái bản mặt đó cho tôi xem". Các con hãy nghĩ xem, tâm trạng của chính mình đều bị người khác khóa chặt. Người ta khiến con không vui, con liền không vui. Chỉ cần bất cứ ai tối sầm mặt lại, thì ông chủ như con là gì chứ, họ vẫn có cách khiến con không thể vui nổi. Vì vậy, mọi người phải hiểu, phải biết rằng không được để bản thân bị hoàn cảnh xoay chuyển

Phàm phu vì chuyện 'được - mất' mà bị hoàn cảnh xoay chuyển. Tại sao vậy? Vì chúng ta là phàm phu, hôm nay vì một chút tiền bạc, chúng ta buộc phải thuận theo hoàn cảnh mà sống. Những việc rõ ràng không muốn làm, ta vẫn phải làm; những việc muốn làm, ta lại không thể làm. Bởi vì con là phàm phu, con bị cảnh giới xoay chuyển, con bị tâm được - mất dẫn dắt. Muốn đạt được những thứ đó, con buộc phải cúi đầu khom lưng, hạ mình, thậm chí làm những việc trái với ý nguyện và nhân cách của bản thân. Đó là vì con muốn 'được', con sợ 'mất'! Đợi đến khi mất đi, con lại đau khổ, lại phải chạy theo hoàn cảnh; khi đạt được, con vui mừng, lại tiếp tục bị cảnh giới dẫn dắt.

Ví dụ, nhiều chàng trai vì theo đuổi cô gái mà phải giả vờ mình giàu có, ăn mặc chỉnh tề, nói năng dè dặt, sợ làm phật lòng, luôn tìm cách lấy lòng đối phương. Chẳng phải đó là đang bị hoàn cảnh xoay chuyển sao? Nhiều cô gái vì sợ bị bỏ rơi, phải làm mọi điều bạn trai yêu cầu, cuối cùng vẫn bị người ta ruồng bỏ. Đó chính là luôn làm việc bị động, bị tình cảm lôi kéo, bị được - mất chi phối; được hay mất đều ảnh hưởng đến tâm cảnh, khiến tâm tính con người thay đổi theo.

Đó là lý do tại sao Bồ Tát dạy chúng ta không nên vì vật mà động tâm, không nên vì tình mà động tâm. Tình cảm của chúng ta không nên bị vật chất chi phối, vật chất của chúng ta cũng không nên bị tình cảm chi phối. Người giàu có, nhìn thấy con, thái độ của chúng ta vẫn như vậy; người nghèo khó, nhìn thấy con, thái độ của chúng ta vẫn không đổi — đó chính là 'bất động tâm'. Các con sở dĩ như vậy là vì tâm chấp trước vào 'được - mất' quá nặng. Con muốn con cái đỗ đại học, nên con buộc phải thế này thế kia… thế là xong, liền khởi đủ loại vọng tưởng.

Giống như một số người vì hư vinh, vì muốn ký hợp đồng với đài truyền hình mà khoe khoang mình giàu có thế nào, muốn mời đoàn nghệ thuật này nọ đến Úc, trong khi thực tế bản thân không có tiền. Cuối cùng vì không còn cách nào, sa vào con đường phạm pháp là buôn bán ma túy, kết cục bị tù đày cho đến chết. Các con hãy nghĩ xem, chẳng phải vì tâm được - mất mà tự hại chính mình sao? Đó là vì anh ta không học Phật, không hiểu đạo lý, nên mãi bị hoàn cảnh lôi kéo, mãi mãi vì chút 'được - mất' trong tâm mà đánh mất đi nhiều thứ quý giá hơn của chính mình

Sư phụ muốn mọi người hiểu rõ đạo lý này: Đừng để chuyện 'được - mất' xoay chuyển, cũng đừng vì 'được - mất' mà mê lầm rồi tạo thêm nghiệp chướng. Vì nhiều người trong sự mê lầm đã tạo nghiệp. Tại sao vậy? Vì những thứ con muốn đạt được mà chưa có, con bắt đầu liều mạng truy cầu, rồi từ đó bắt đầu gây ra tội lỗi. Hoặc vì mất mát, con liền nảy sinh tâm báo thù. Thế là xong, tạo nghiệp rồi phải không? Mất đi tình bạn, người bạn không còn thân thiết với con nữa, con liền dùng axit tạt vào mặt đối phương để hủy hoại gương mặt họ. Những chuyện như vậy trong xã hội này đâu có ít! Cho nên mọi người phải hiểu một đạo lý: Chúng ta đừng vì chuyện được - mất mà tạo nghiệp.

Vì những thứ con muốn vốn dĩ là hư ảo, không thật. Muốn có được chúng, con phải trả giá rất đắt, mà kết quả nhận lại chỉ là hư không. Vì những sự vật ấy mà hy sinh, cái con thật sự nhận về chính là nghiệp – là tạo nghiệp. Một người tại sao lại tạo nghiệp? Nghiệp của một người từ đâu mà đến? Là vì họ mê lầm, không biết, không hiểu, nên họ bắt đầu tạo nghiệp. Nếu hiểu rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm, thì sẽ không tạo nghiệp, cũng sẽ không vì tạo nghiệp mà phải chịu khổ. Không tạo nghiệp thì không chịu khổ; khi nghiệp đã đến, thì nhất định sẽ có quả báo.

Những việc mê lầm chúng ta làm còn ít sao? Trước đây khi không hiểu, ta đã làm sai biết bao nhiêu việc. Hôm nay tưởng rằng mình đang giúp người, đang cứu họ, nhưng thực chất lại là hại người. Các con có hiểu không? Thế nào là 'giúp người'? Thế nào là 'hại người'? Bản thân con vốn dĩ đã là một người mê lầm. Con cho rằng đối tốt với người ta, thực tế lại là hại họ. Con cứ tưởng căn phòng này là tối tăm, không có ánh sáng; con bị mê lầm, rồi con lại đi bảo người khác rằng căn phòng này vốn dĩ tối tăm, không có ánh sáng. Con người trong ánh sáng thì nhìn thấy tiền đồ, còn trong bóng tối thì không thấy được tương lai. Vì thế, khi người ta đang ở nơi đầy đủ ánh sáng, nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy ánh sáng, thì con đừng nói với họ rằng thế giới này vốn dĩ tăm tối, chẳng có tiền đồ gì cả, 'đừng tu hành nữa, tu cái gì chứ'. Con phải bảo họ hãy kiên trì tu tập, chắc chắn sẽ tìm thấy ánh sáng, rồi họ cũng sẽ giống như con, nhất định sẽ trở nên tốt đẹp

Hãy ghi nhớ: Khi một người đang trong sự mê muội, tâm thức họ nhất định sẽ điên đảo. Những việc họ tưởng là đúng thì thực ra là sai; những việc họ tưởng là sai thì thực ra lại là đúng. Vì vậy, tạo nghiệp tất nhiên sẽ chịu khổ, và người tạo nghiệp thì mãi mãi không bao giờ dứt. Tại sao? Vì hôm nay tạo nghiệp thì chắc chắn sẽ nhận ác báo; khi ác báo ập đến, họ lại tiếp tục tạo nghiệp. Vì họ không thấu hiểu đạo lý, sau khi tạo nghiệp, lúc chịu quả báo xấu, họ lại tiếp tục tạo thêm nghiệp mới, rồi lại tiếp tục nhận quả báo — đó gọi là luân hồi.

Hôm nay con mắng ta, ta nhất định không vui, ngày mai ta tìm cách mắng trả lại con; sau khi mắng trả, con cảm thấy hả hê, nhưng ngày kia con lại mắng trả ta, ta lại không vui… Làm sao có ngày dừng lại được? Vậy thì sự tranh đấu có bao giờ chấm dứt? Từ xưa đến nay, bao nhiêu bậc vua chúa, tướng lĩnh tài năng vô song, cuối cùng cũng chỉ còn lại một đống xương trắng. Họ đạt được gì? Chỉ là những thứ hư ảo, những cái danh rỗng, chứ không phải là sự giác ngộ chân thật."




Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con