Tập 17. Pháp thân thanh tịnh là gốc của công đức
Người nào có được pháp thân, công đức pháp thân, thì chính pháp thân ấy là gốc của vạn hạnh. Pháp thân này là một thân thể để làm công đức; khi con dùng thân này để làm bất cứ việc gì, việc ấy đều sẽ trở thành công đức – đó chính là pháp thân của con. Khi con sở hữu thân công đức xuất phát từ bản tính thiện lương của mình, thì lúc con muốn tạo công đức, mọi việc con làm, muôn ngàn hành vi của con đều sẽ không rời xa công đức pháp thân. Nói cách khác, trong mọi việc con làm, con đều mang theo tâm niệm hướng đến công đức. Sư phụ từng giảng cho các con: thế nào là tâm niệm công đức? Đó là dùng tư duy của Bồ Tát để giúp đỡ người khác, dùng bản tính thiện lương để làm việc, dùng Phật tính để thực hiện mọi việc thiện, khi đó việc thiện ấy tức thời trở thành công đức. Đạo lý là như vậy, các con cần phải nghiền ngẫm và cảm nhận cho thật sâu sắc. Hiện nay Sư phụ đang giảng cho các con ở một tầng nghĩa sâu hơn. "Gốc của vạn hạnh" có nghĩa là dù con làm một vạn việc, mười vạn việc hay hàng triệu việc, thì đều phải dựa trên công đức pháp thân mà làm. Tức là con bắt buộc phải dùng Phật tính, dùng Phật pháp để nghiêm khắc soi xét chính mình; chỉ như vậy con mới có thể làm tốt được, nếu không thì làm sao có thể tốt? Hãy thử nghĩ xem, hôm nay làm một việc mà xen lẫn chút tư tâm tạp niệm, vậy thì việc ấy còn có công đức không? Chẳng còn công đức nữa rồi. Sư phụ vừa giảng cho các con nghe về việc "trong vạn hạnh xen lẫn nghiệp ác", tức là trong hàng vạn hành vi, có thể sẽ có những điều ác, điều bất thiện lẫn lộn ở trong đó. Vì vậy, chỉ có dùng công đức pháp thân mới có thể loại bỏ được chúng. Công đức pháp thân chính là bản tính nguyên sơ thanh tịnh. Mỗi người chúng ta đều bắt buộc phải có công đức pháp thân, thì con mới có thể loại trừ được những tạp niệm này.
Vì vậy, tùy dụng lập danh, nói một cách chân thật thì đó chính là thanh tịnh pháp thân. Có nghĩa là, tôi tùy duyên làm bất cứ việc gì, tôi muốn lập danh, chính là muốn gây dựng công đức ngay trong tâm mình. Cho nên, vì sao những người thường xuyên làm công đức, khi mở miệng nói chuyện với người khác là liền nói câu: "Công đức vô lượng". Các con học Pháp môn Tâm Linh rất ít khi nói với người khác câu "Công đức vô lượng", thực ra, khi các con nói với người khác một câu "Công đức vô lượng", trong tâm các con đã tăng thêm một phần công đức, các con chưa hiểu điều này đâu. Trong tâm có một phần thiện, các con mới có thể nói ra một phần thiện; khi các con tán thán cái thiện của người khác, các con sẽ nhận lại sự phản chiếu cái thiện đó vào chính tâm mình. Trong tâm có công đức thì mới có thể nói ra công đức, mới có thể tiếp nhận công đức từ công đức của người khác, các con có hiểu không? Đó chính là ý nghĩa của "công đức vô lượng" vậy. Về bản chất, nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là thân của các con chính là thanh tịnh pháp thân rồi. Nghĩa là, nếu các con thường xuyên giữ công đức trong tâm, thì pháp thân của các con sẽ trở nên thanh tịnh. Bởi vì tôi làm việc thiện, những việc tôi làm đều là công đức, nên tôi không vì bản thân, không vì danh, vì lợi, như thế tôi mới không gặp phải những điều không tốt xảy ra.
Hãy suy nghĩ xem, muốn thân thể được thanh tịnh, một vạn việc hay hàng triệu việc các con làm đều hướng đến điều thiện, các con buộc phải lập thân. Lập thân là gì? Chính là dựng nên pháp tính, pháp thân, và công đức pháp thân của mình; như vậy tất cả những việc các con làm đều sẽ có công đức. Cho nên, thường xuyên khích lệ người khác bằng câu "Công đức vô lượng", không phải vì các con nói như thế mà công đức của họ bị mất đi; nếu chính họ tự đắc rằng mình có công đức thì công đức mới bị tổn hao; còn khi người khác tán thán các con có công đức thì công đức ấy lại tăng trưởng. Bởi vì các con đã khích lệ họ. Hôm nay họ làm được một việc công đức, các con nói "Công đức vô lượng", họ sẽ không tự mãn mà sẽ khiêm tốn nói: "Không có, không có đâu". Thực ra như vậy công đức của họ đã được tích lũy thêm rồi. Giống như khi làm một việc tốt, người khác khen: "Bạn làm thật tốt", con đáp: "Không có gì". Việc tốt đã làm rồi thì không thể mất đi, đồng thời bản thân lại không tự cho rằng việc tốt mình làm là quá lớn để đáng khoe khoang. Như vậy họ có đang làm công đức không? Có chứ, họ đã làm rồi, người khác tán thán họ như vậy cũng không sao. Nhưng nếu chính họ tự nói: "Tôi đã làm rất nhiều công đức", vậy là xong, công đức tiêu tan. "Cuốn sách này tôi đã bỏ rất nhiều tiền để in ấn đấy", vậy là xong, công đức biến mất.
Cho nên phải hiểu một đạo lý: công đức, có công tức là đức, có đức liền là công, tích lũy cái công một cách rộng khắp thì bằng như có đức. Sư phụ trước tiên nói cho các con nghe những điều phức tạp, rồi sau đó mới giải thích cặn kẽ cho các con.
Tích lũy công một cách rộng rãi chính là có đức. Chúng ta có thể hiểu “công” là những việc thiện. Tích lũy công rộng rãi nghĩa là mỗi ngày đều làm việc thiện một cách rộng khắp. Làm trong thời gian dài, chẳng phải đức hạnh của người đó sẽ trở nên rất tốt sao? Nếu con ngày nào cũng làm việc thiện, chẳng phải con là người có đức hạnh sao? Một người có đức, những việc họ làm ra đều là có công. Bởi vì phẩm chất của họ ngay thẳng, họ không làm điều xấu, những gì họ nghĩ đến hằng ngày đều là chánh niệm. Vậy những điều họ nghĩ ra và làm ra chẳng phải đều là công sao? Vì họ đã có đức rồi, đúng không? Người có đạo đức, những việc họ làm ra chẳng phải đều là công sao? Người làm nhiều việc thiện, người có công, về sau chẳng phải cũng sẽ trở thành người có đức sao? Một đứa trẻ ngày nào cũng làm việc tốt, cuối cùng chẳng phải sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan có phẩm đức sao? Một đứa trẻ có phẩm đức tốt thì những việc nó làm ra đều là việc thiện, đúng không? Công và đức không thể thiếu một trong hai, các con hiểu không? Một người có đạo đức nhưng không làm việc thiện, không làm việc tốt, thì là có đức mà không có công. Còn một người ngày nào cũng làm việc tốt nhưng không hiểu thế nào là đạo đức, thì những việc thiện họ làm ra cũng giống như điều Sư phụ vừa nói: đó là trong vạn hạnh xen lẫn nghiệp ác. Trong những việc thiện đó vẫn có những yếu tố bất thiện. Vậy họ lấy đâu ra đức? Không có đức thì công đức từ đâu mà có?
Vì vậy, pháp thân thanh tịnh chân chính chính là pháp thân công đức. Nói cách khác, những việc con làm hôm nay đều xuất phát từ bản tính, từ Phật tính, từ lương tâm được khơi mở bên trong, đó mới gọi là công đức. Hôm nay Sư phụ giảng cho các con sâu hơn một chút, hi vọng các con chăm chú lắng nghe và học tập thật tốt. Các con không biết rằng Phật pháp rộng lớn mênh mông như biển khói. “Biển khói” nghĩa là gì? Các con hãy nhìn ra biển khơi, tầm mắt trải rộng vô biên vô tận. Có những lúc mặt biển mờ ảo như phủ một lớp sương khói, khiến người ta không thể nhìn thấy điểm cuối. Phật pháp chân chính cũng như vậy. Nó là kho tàng mà con có thể học mãi không hết, dùng mãi không cạn, giống như nước trong đại dương vậy. Vì thế, cần phải học hỏi và tìm hiểu những điều này.
Tiếp theo, Sư phụ giảng cho các con về việc tiêu trừ nghiệp chướng. Bốn chữ “tiêu trừ nghiệp chướng” này, Sư phụ đã giảng cho các con suốt nhiều năm rồi, đúng không? Nhưng để tiêu trừ nghiệp chướng, phải nói đến câu: “Bất kiến tính nhân, vị đắc tiêu diệt” . Sư phụ sẽ giải thích từng phần cho các con. Nếu muốn tiêu trừ nghiệp chướng trên thân mình, nhưng con lại là người chưa thấy được bản tính, thì hôm nay dù con có nói: “Con xin sám hối một việc nào đó”, nhưng con chưa thực sự nhìn vào bản tính của mình để sám hối, thì gọi là “bất kiến tính nhân”. Nghĩa là con chưa đào sâu đến tận gốc rễ những khuyết điểm trên chính con người mình. “Vị đắc tiêu diệt” nghĩa là nghiệp chướng vẫn chưa được loại trừ. Các con nghe có hiểu không? Nói theo ngôn ngữ hiện đại, muốn tiêu trừ nghiệp chướng trên thân, con phải tự kiểm điểm từ tận gốc rễ, tự sám hối chính mình: “Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì?”. Điều gì chưa nghĩ thông thì từ từ suy ngẫm; điều gì đã hiểu rõ thì giải quyết trước. Dần dần suy xét đến cuối cùng, phải thấy được “người kiến tính”, tức là thấy được chính bản thân con người đã nhận ra bản tính của mình, thì con mới có thể tiêu diệt được nghiệp chướng thực sự của mình. Giống như trước đây khi một đứa trẻ làm sai, nếu chỉ hời hợt nói một câu “Con xin lỗi”, cha mẹ sẽ nói: “Con chưa nhận thức sâu sắc về sự việc này. Hôm nay con làm vỡ món đồ này, trước đây con đã làm vỡ bao nhiêu lần rồi? Con chưa nhìn nhận từ bản tính của mình, bởi vì con thường hay hấp tấp, vụng về, nên mới thường xuyên làm vỡ đồ đạc”. Nếu con có thể nhìn nhận từ bản tính của mình mà hiểu rằng: “À, con người mình sau này không thể hấp tấp, vụng về nữa”. Khi con nhận ra ý nghĩa thực sự của sự việc này, thì lần sau con mới không tái phạm, không làm vỡ đồ đạc nữa.
Trong tâm các con lúc nào cũng chất chứa đầy tạp niệm và định kiến, thì nghiệp chướng của các con làm sao tiêu trừ được? Ví dụ, hôm nay nói trên người con có một khuyết điểm, tính khí của con sao lại tệ đến thế. Khi người ta chỉ ra khuyết điểm này, nếu con vẫn chưa nhìn thấy được bản tính của mình, con sẽ không muốn sửa đổi. Thực ra, bản tính nguyên sơ và lương tâm của một người vốn dĩ vô cùng thiện lương, người đó có thể nghĩ: “Ồ, tính khí của mình không tốt thật, mình thực sự phải sửa đổi thôi”. Biết đào sâu từ tận đáy lòng, như vậy con mới hoàn toàn tiếp nhận những ý kiến mà người khác góp ý cho mình. Nếu trong tâm con đã có sẵn một định kiến, tự xây nên từng lớp tường rào cản trong tâm, thì người khác bất kể nói gì với con, đều bị lớp thứ nhất, lớp thứ hai, thứ ba, thứ tư trong tâm con cản lại toàn bộ. Con chính là “bất kiến tính nhân”, chưa nhìn thấy được bản tính của chính mình, thì con “vị tằng tiêu diệt” , nghĩa là nghiệp chướng của con không cách nào tiêu sạch được. Tại sao có rất nhiều người khi làm sai việc lại khóc lóc thảm thiết? Đó là vì họ thực sự oán hận chính mình; sau khi thực sự oán hận bản thân, thì mới có thể chân chính thay đổi. Nếu không coi đó là việc quan trọng thì sẽ không thể nào sửa đổi được.
Câu thứ hai gọi là “Nhược kiến tính nhân” . Nếu con thấy được bản tính của chính mình, thì “như nhật nguyệt chiếu sương tuyết”. Các con nghe có hiểu câu này không? Nếu con nhìn thấy được bản tính của chính mình để sửa đổi khuyết điểm của bản thân, thì giống như mặt trời, mặt trăng trên trời chiếu rọi xuống sương tuyết vậy. Nghĩa là sao? Tuyết dưới ánh mặt trời có tan chảy không? Ánh trăng soi chiếu sơn tuyết, ban đêm có từ từ tan chảy không? Sư phụ nói cho các con biết, cũng giống như nhật nguyệt làm tan sương tuyết, nói cách khác, những khuyết điểm trên người chúng ta, nếu chúng ta có thể nhìn thấy bản tính, thực chất là chúng ta đã nắm giữ được mặt trời. Có được mặt trời và mặt trăng này rồi, các con có thể tùy ý sửa đổi những thói quen xấu trên chính bản thân mình.