Tập 66. Xả bỏ tâm tham, cân bằng thân tâm 

Người học Phật phải biết nghĩ thông suốt, phải hiểu rằng chân đế của nhân sinh chính là khổ, không, vô thường. Vậy thì, cái "Không" cứu cánh đó là gì? Thế nào gọi là cứu cánh? Xin hãy nhớ rằng, cứu cánh của kiếp nhân sinh chính là luân hồi nhân quả. Rốt ráo rồi, đến tận cùng rồi, thì chính là luân hồi. 

Ví dụ như, các con sinh ra con, con lại sinh ra cháu, con con cháu cháu cứ thế nối tiếp không có cùng tận. các con có phiền não, các con giải quyết, rồi lại phiền não, lại giải quyết, rồi lại phiền não, lại giải quyết... Đời người cứ thế phiền muộn mãi cho đến tận lúc lâm chung, phiền não là không bao giờ hết được. Trong số các con ngồi đây, có ai đã dứt sạch được phiền não chưa? Hãy giơ tay lên xem nào. Không một ai giơ tay cả. Thực tế, không một ai tin rằng kiếp này có thể hết sạch phiền não. Có hết được không? Không thể hết được. Vậy thì, giờ đây các con đã học Phật tu tâm rồi, hãy chăm chỉ niệm kinh đi. Nghĩ thông rồi thì sẽ không còn phiền não nữa. Đời người chỉ có mấy chục năm quang âm ngắn ngủi, sẽ rất nhanh chóng qua đi. Duy chỉ có trân quý: trân quý từng ngày trong đời mình, trân quý từng người ở bên cạnh mình, trân quý Phật Pháp, thì đời này mới không sống uổng phí. 

Trong tư duy của con người ở xã hội hiện thực đã có quá nhiều tham dục, sự tham lam đã nắm giữ và khống chế trái tim của rất nhiều người. Các con nói Sư Phụ nghe, thời nay có ai mà không tham? Có nhà rồi lại muốn lớn hơn, có xe rồi lại muốn tốt hơn. Cho nên Sư Phụ dạy các con phải học cách, bất kể gặp phải chuyện gì cũng đều phải nghĩ rằng mình đã đủ rồi, bản thân phải tiết kiệm một chút. 

Sư Phụ luôn bồi dưỡng và cảnh báo tất cả các đệ tử Pháp Môn Tâm Linh: các con phải học cách tiết kiệm, tiền nhiều cũng không được tiêu xài bừa bãi, bởi vì lãng phí sẽ làm tổn hao phước báo của các con. Không được lãng phí lương thực, cho dù là ở nhà hay ở nhà hàng, ăn uống không được để thừa rồi đổ bỏ. Ngày hôm nay người ta cho con thức ăn, con lại đem bỏ đi thì con sẽ có nghiệp chướng, con sẽ bị tổn giảm phước phần. Nếu người ta tự mình đổ đi mà không đưa cho con, thì đó là nghiệp chướng của chính họ, không liên quan gì đến con cả.

  Có lúc, Sư Phụ dẫn các bạn nhỏ ở Ban Thư ký ra ngoài ăn cơm, ăn không hết là Sư Phụ yêu cầu các bạn ấy đóng gói mang về, tuyệt đối không được để thừa rồi vứt đi, hoặc là lúc gọi món thì đừng gọi quá nhiều. Đôi khi, các con không ăn được nhiều đến thế thì phải trực tiếp bảo với người ta rằng: "Đừng gọi nhiều như vậy nữa, tôi đủ rồi." Đó chính là không tham. 

Người học Phật phải học cách không để lòng tham chi phối, tâm của mình phải học cách "không tranh", tức là không tranh giành giằng co với chính cái tâm ích kỷ và tham lam của mình. Bởi vì đối với tâm tham lam, tâm dục vọng, tâm phiền não, nếu các con không tranh với nó, thì tâm ấy sẽ trở nên "không không như dã", sẽ được không tính. Cho nên, hãy học cách biết ơn mỗi ngày, trân quý mỗi ngày, tu hành mỗi ngày, thì các con mới có thể vui vẻ mỗi ngày. Phải biết ơn từng chút một trên thế gian này, tất cả đều là sự ban tặng của Bồ Tát, là Bồ Tát dành cho các con. 

Phải hiểu rằng, ngày hôm nay các con vui vẻ là do Bồ Tát cho, cho các con thức ăn cũng là Bồ Tát cho, cho các con một chiếc ghế ngồi cũng là Bồ Tát cho. Khi nghĩ như vậy, tâm thái của các con sẽ khác hẳn. Phải thấu hiểu một đạo lý, đó là chính mình rồi cũng có ngày sẽ rời bỏ thế gian này, cho nên đừng có tham nữa. Bất kể là ai cũng đều đừng nên tham, người biết trân trọng hiện tại mới chính là một người có trí tuệ. 

Một người đừng để dục vọng che mờ tâm trí. Đối với những gì bản thân đã sở hữu, các con nhất định phải cảm thấy biết đủ, đừng luôn ngưỡng mộ và khao khát những gì người khác có. Trong học Phật, điều này gọi là "Coi hữu tướng vô tướng đều là Không". Ngày hôm nay, bất kể là việc con nhìn thấy, nghe thấy, hay thực hiện được và cảm thấy vui vẻ, cuối cùng tất cả đều là Không. Bất luận người khác nói với con chuyện gì, con đều phải xem nó là Không, bởi vì chuyện đó chưa trở thành hiện thực, cũng chưa trôi qua, ngay cả khi hôm nay nó có đến đi chăng nữa, thì đến ngày mai cũng sẽ trở thành quá khứ. Nếu con nhìn nhận mọi thứ đều là Không, thì đó gọi là "Không tướng", tức là hữu tướng vô tướng đều là không tướng . 

Nhân gian có nhân quả, nên thế giới có luân hồi. Ngày hôm nay các con gieo cái "nhân" tranh cãi với người khác, đợi đến khi quả báo đến, các con sẽ bị người ta đánh cho thê thảm, rồi phải ra tòa xét xử. Tiếp đó, các con thắng vụ kiện này. Vậy thì, sau khi thắng kiện, nếu đối phương lại tiếp tục kháng cáo, đó chẳng phải lại là luân hồi sao? Vừa mới vui mừng: “Mình thắng kiện rồi!”, thì ngay sau đó họ lại tiếp tục kiện các con, các con nói xem bao giờ mới xong đây? Đây chính là đạo lý luân hồi do nhân quả dẫn đến. 

Đức Phật từng thuyết rằng, Phật giáo là vô tranh, Phật pháp là vô tranh. Nhiều người phương Tây hễ nghe nói ai đó là người học Phật, họ liền biết rằng người này sẽ không đi tranh đấu với người khác. Các con thấy đó, các Phật hữu Pháp Môn Tâm Linh chúng ta đều không đi tranh đấu với người khác, chúng ta chính là Chánh pháp. Sư Phụ giáo hóa các con mười mấy năm, có khi nào Sư Phụ dạy các con phải đi tranh đấu với người khác không? Sư Phụ luôn dạy các con phải học cách khiêm nhường, nhường nhịn và hóa giải. 

Người học Phật phải có tâm không tranh đấu, phải biết cân bằng thân tâm của mình. Cân bằng là gì? Cân bằng chính là khi đối mặt với sự được mất về lợi ích, luôn nghĩ rằng mình đã đủ rồi, bản thân đã rất mãn nguyện rồi. Trong tâm phải luôn có người khác, nghĩ cho người khác nhiều hơn, thường xuyên nghĩ rằng: vẫn còn rất nhiều người khổ hơn mình. Người biết cân bằng thân tâm mới có được tâm lượng rộng mở. Nếu một người học Phật Pháp chỉ vì tiền bạc, danh vọng hay địa vị, thì người đó tuyệt đối không có cách nào khiến cho thân tâm mình có được sự an định và giải thoát. 

Vì vậy, muốn được tự tại giải thoát, làm bất kỳ việc gì cũng phải dùng “Vô vi pháp”. “Vô vi pháp” là gì? Chính là hôm nay các con làm bất cứ việc gì cũng không mang mục đích ích kỷ cá nhân, không xuất phát từ lợi ích của bản thân mình, mà trong tâm các con đều là muốn giúp đỡ người khác, nghĩ đều là vì tốt cho người khác. Nếu được như vậy, bất kỳ lợi ích nào ở nhân gian cũng không thể trói buộc được các con, đó chẳng phải các con đã đạt được giải thoát rồi sao? 


Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con