Tập 31. Chấp trước là trở ngại cho sự giải thoát 


Sư Phụ tiếp tục giảng cho các con về "Nhân tướng". "Nhân tướng" có nghĩa là gì? Đó là nguyên lý tồn tại dựa trên sự tương sinh tương tục. “Tương tục” nghĩa là sự tiếp nối liên tục, chúng ta phải nương tựa vào nhau mới có thể sinh tồn. Và chúng ta lại dựa vào thân uẩn hữu lậu. Vậy "thân uẩn hữu lậu" nghĩa là gì? Nghĩa là thân thể con người vốn có sự khiếm khuyết (rò rỉ). Hãy thử nghĩ xem, thân thể con người sao có thể không "lậu" cho được? Có bao nhiêu chuyện bị rò rỉ ra ngoài? Khi phẫu thuật động chạm dao kéo, chẳng phải nguyên khí đã thoát ra ngoài rồi sao? Một người sau khi đại phẫu, ít nhất phải một tháng mới hồi phục (lấy lại hơi sức) được, vì tinh-khí-thần đã tiêu tán hết rồi. 

Vì vậy, con người không nên tùy tiện phẫu thuật. Giống như chiếc đồng hồ, nếu chưa từng bị tháo ra thì nó chạy rất chuẩn, nhưng một khi đã tháo ra rồi thì hoặc là nhanh, hoặc là chậm. Thân thể có lậu, làm sai việc là có lậu, khi người ta nổi giận thì thân thể chẳng phải đang rò rỉ (công đức) hay sao? Theo nguyên lý tương sinh tương tục, tuy rằng chúng ta phải nương tựa vào nhau để sống, nhưng vì thân thể vốn hữu lậu, nên gọi là "trú tại thế gian hữu lậu". Nghĩa là, vì thân thể chúng ta có khiếm khuyết, nhưng lại phải nương tựa lẫn nhau và cùng sống trong thế gian hữu lậu này. Thế gian này không có cái gọi là "tướng nhân gian viên mãn", cho nên gọi đó là "Nhân tướng". 

Sư Phụ giảng cho các con hiểu, con người vốn dĩ không bao giờ viên mãn. Các con nói xem, có ai trên đời này là viên mãn không? Có thể sao? Dù là người vĩ đại đến đâu cũng không thể viên mãn.

Tiếp theo, Sư Phụ giảng về “Chúng sinh tướng”. “Chúng sinh tướng” là gì? Chúng sinh là dựa vào nghiệp và phiền não mà chuyển sinh trong Ba Cõi (Tam giới). Nghiệp chính là nghiệp lực, bao gồm thiện nghiệp và ác nghiệp của các con. Dựa vào nghiệp và phiền não mà chuyển sinh trong vòng luân hồi của Ba Cõi, đó chính là “Chúng sinh tướng”. Thế nào gọi là chúng sinh? Bởi vì tất cả các con đều đang trong quá trình chuyển sinh. Nhiều người trong chúng ta hoặc là từ trên trời xuống, hoặc là từ cõi súc sinh, địa phủ đầu thai lên; lại có những người cứ quanh quẩn chuyển kiếp ở cõi nhân gian. Thật ra, Lục đạo luân hồi chính là nói về việc chuyển sinh trong Ba Cõi, cho nên, phàm là chúng sinh trong vòng luân hồi thì nhất định là không viên mãn, bởi vì họ cứ mãi ở trong vòng luân hồi đó.

Tiếp theo giảng về “Thọ giả tướng”. Trong cùng một khoảng thời gian, tuổi tác của mọi người đều xấp xỉ như nhau. Xét về mặt thời gian, mọi người đều đang sống ở nhân gian. Tại sao người ta lại nói người này tuổi đã cao, còn con lại trẻ như vậy, thế nào gọi là thời gian xấp xỉ bằng nhau? Sư Phụ hỏi các con, tuổi tác các con có phải là xấp xỉ bằng nhau không? Bởi vì hầu hết mọi người về cơ bản đều sống đến sáu bảy mươi tuổi, hoặc bảy tám mươi tuổi. Đó chẳng phải là thọ mạng như nhau sao? Cho nên gọi là “dị thục quả tương đồng”. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là tuy con sinh ra muộn hơn, con còn trẻ, nhưng kết cục cuối cùng thì đều giống nhau. Tất cả đều là do nhân thiện ác đã tạo trong tiền kiếp dẫn đến khổ vui trong đời này; và nhân thiện ác tạo trong đời này lại dẫn đến quả báo vãng sanh vào đường thiện hay ác trong đời sau, đó chính là dị thục quả. 

Vì vậy có thể duy trì — duy trì cái gì? Gọi là tương tục. Nói cách khác, mỗi người chúng ta đều có thể sống đến một độ tuổi nhất định, và trong cùng một thời điểm, cái quả của chúng ta đều giống nhau. Sự tương tục của sinh mạng con người, chính là việc tiếp tục kéo dài thọ mạng, thì gọi là “Thọ giả tướng”. Bởi vì con người chúng ta ai cũng cầu trường thọ và sợ hãi cái chết, nên Sư Phụ nói cho các con biết, rất nhiều người cầu trường thọ theo kiểu: “Con không muốn chết”, đó cũng gọi là chấp trước. 

  Các con thử nghĩ xem, làm sao một người có thể không chết được? “Hi vọng bạn sẽ sống lâu thêm chút, sống đến một trăm hai mươi tuổi nhé.” Liệu có khả năng đó không? Đó chẳng phải là chấp trước sao? Các con nói cho Sư Phụ nghe, có ai có thể sống đến một trăm hai mươi tuổi? Cho dù có sống đến một trăm hai mươi tuổi đi chăng nữa, thì đó vẫn thuộc về sự chấp trước. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, trong thực tướng của thế giới hư ảo này — kinh Phật thường giảng về “Thực tướng”, Thực tướng tức là trên thực tế, “Thọ giả tướng” vốn không tồn tại. Trong thực tế, con người chúng ta nói về Thọ giả tướng, cho rằng người này có tướng trường thọ, nhưng thật ra điều đó không tồn tại — “Diệc bất ưng hữu thọ giả tướng” (Cũng không nên có tướng thọ giả). Điều này có nghĩa là gì? Thực tế Bồ Tát đã dạy rồi, các con theo đuổi những tướng trường thọ ở nhân gian này thì có ý nghĩa gì đâu? Kỳ thực không có Thọ giả tướng, cũng không có cái gọi là trường thọ hay đoản thọ, bởi vì sinh mệnh của con người là một sự tiếp nối, chỉ là có sự phân biệt giữa “dương thọ” và “âm thọ” mà thôi.

Chấp trước là chướng ngại lớn nhất của sự giải thoát. Ngày nay, vì vấn đề tình cảm mà không buông bỏ được, vì chuyện con cái mà không buông bỏ được, vì mối quan hệ với cha mẹ mà không buông bỏ được. Lúc này, chướng ngại lớn nhất là gì? Chính là chấp trước. Mẹ tôi từ nhỏ đã thương yêu tôi như vậy, tại sao bây giờ lại đối xử với tôi thế này ? – Tôi nghĩ không thông, đó chính là chấp trước. Tại sao bạn gái lại bỏ tôi? – Tôi nghĩ không thông, thế là chấp trước. Tại sao người đàn ông này không còn tốt với tôi nữa? – Tôi chấp trước, tôi nghĩ không thông. Rõ ràng là những việc vẫn diễn ra hằng ngày, tại sao đột nhiên lại thay đổi? Tôi chấp trước, tôi cứ mãi nghĩ không thông. Vậy thì, chấp trước đến cuối cùng sẽ sinh ra chướng ngại: Một loại là trí chướng (chướng ngại về trí tuệ); loại còn lại chính là điều mà người ta hay nói là “nghĩ không thông”, nghĩ không thông đến cuối cùng sẽ dẫn đến tuyệt vọng. Phàm là những người tự sát, tất cả đều do: thứ nhất là có trí chướng, thứ hai chính là nghĩ không thông, chính là chấp trước. 

  Trước đây Sư Phụ rất ít giảng về chấp trước, bởi vì khi nói đến chấp trước thì nhiều người không hiểu. Thực ra, chấp trước là gì? Chính là việc “con nhất định phải làm chuyện này”, “con nhất định phải như thế này”. Ví dụ: “Tôi nhất định phải để con tôi thi đậu vào trường đại học xx đó.” Kết quả là đứa trẻ thi không đậu, nó biết rằng về nhà sẽ khó lòng đối diện với cha mẹ, liền “bùm” một cái, nhảy lầu tự tử. Gần đây ở nhiều quốc gia đều đã xảy ra những trường hợp như vậy. Các con không thể chấp trước như thế. Đáng lẽ con nên nói với con mình: “Con à, con thi tốt thì ba mẹ vui, con là đứa trẻ ngoan. Nếu thi không tốt, thì sau này chúng ta lại thi.” Chỉ đơn giản như vậy thôi. 

Ngày hôm nay Sư Phụ đối với các đệ tử cũng như thế: con tu hành tốt thì Sư Phụ rất vui, tu chưa tốt thì hãy nỗ lực thêm để tiếp tục tu. Sư Phụ muốn các con hiểu rằng: chướng ngại lớn nhất của sự giải thoát chính là chấp trước. Nếu các con không vượt qua được “Tứ Tướng”: Ngã tướng, Nhân tướng, Chúng sinh tướng và Thọ giả tướng, thì các con không thể đắc được chân thực Phật quả.


(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con 🙏🙏🙏" )