Tập 7: Phá trừ ngã chấp và pháp chấp


Sư phụ hôm nay giảng về tiêu chuẩn thiện ác trong Phật pháp. Tiêu chuẩn thiện ác ở nhân gian là: làm việc tốt thì là người tốt, làm việc xấu thì là người xấu. Còn tiêu chuẩn thiện ác trong Phật pháp thì rất cao: phàm là việc làm vì bản thân đều là “ác”, việc làm vì người khác đều là “thiện”. Dĩ nhiên, chữ “thiện” và “ác” này có lớn có nhỏ. Nếu hôm nay quý vị làm điều gì đó vì người trong gia đình, vậy có được coi là thiện không? Điều này phụ thuộc vào cảnh giới của quý vị. Sư phụ sẽ phân tích đạo lý này cho quý vị nghe. Trước hết, người muốn học Phật để thành Phật thì phải phá trừ hai loại chấp. Một loại gọi là “ngã chấp”, tức là bản thân rất cố chấp với một việc nào đó, “tôi nhất định phải làm, tôi nhất định phải như vậy”. Đây chính là biểu hiện của sự ích kỷ. Nếu quý vị phá được ngã chấp thì sẽ chứng được quả vị A-la-hán, giống như La-hán Bồ Tát vậy. “Ngã chấp” chính là sự cố chấp vào việc mình muốn làm. Tôi cố chấp rằng mình nhất định phải trúng xổ số, tôi cố chấp rằng con tôi nhất định phải đỗ vào trường trung học ưu tú... Loại thứ hai là “pháp chấp”. “Pháp chấp” là sự chấp trước vào mọi ham muốn ở nhân gian và các hiểu biết về sự vật hiện tượng. Nếu quý vị phá được cả ngã chấp và pháp chấp thì sẽ thành Phật.

Nếu mỗi ngày đều là người chỉ biết nghĩ cho bản thân, làm mọi việc vì bản thân thì người đó đang không ngừng gia tăng ngã chấp. Vì sao nói người có ngã chấp là người có tư tâm? Vì sao nói họ là ác? Bởi vì họ suốt ngày nghĩ “tôi phải so với người kia, tôi phải tranh đấu với người ta, tôi phải thắng tiền, tôi phải như thế này như thế kia”, đó chính là đang gia tăng ác nghiệp. Vì họ mỗi ngày đều đang tăng trưởng ngã chấp, tức là ý niệm của họ rất mạnh. Quý vị biết đó, có tranh đấu, có so sánh thì sẽ sinh ra cao thấp. Vì sao nói làm vì bản thân là ác? Là vì nó đang không ngừng tích tụ ngã chấp, mà ngã chấp tích tụ lâu ngày thì trở thành một loại ác. Lấy một ví dụ, một người rất ích kỷ, vậy người đó có phải đang tạo ác không? Ví dụ như mỗi ngày đều ích kỷ, để giày dép bừa bãi trước cửa, rồi cuối cùng để bếp than trước cửa nhà người khác, vứt rác trước cửa người ta... tất cả đều là do ngã chấp mà ra. Sau đó đối phương cũng đem rác đặt trước cửa nhà người đó, làm hỏng hộp thư nhà họ. Quý vị nói xem, như vậy có phải đã thành ác rồi không? Vậy họ tạo ác như thế nào? Chính là bắt đầu từ tư tâm, tư dục mà thành ác. Mới nghe câu này, quý vị có thể nghĩ: vì người nhà mình mà cũng thành ác được sao? Vì đây là đang dùng cảnh giới của chư Phật Bồ Tát để giảng cho quý vị nghe. Quý vị thực sự là những người rất ích kỷ. Có lúc nghe điện thoại từ những người như vậy, rất nhiều người không vui, vì họ chỉ biết hỏi cho bản thân, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Một người vì bản thân mà ích kỷ đến cuối cùng thì sẽ tạo thành ác duyên, người ích kỷ đến tận cùng sẽ tự mình đi tạo nghiệp ác với người khác. Vậy chẳng phải là đang tạo ác hay sao?

Sư phụ bây giờ giảng cho quý vị ngày càng sâu hơn rồi. Những điều sư phụ giảng trong loạt Bạch thoại Phật pháp, ban đầu nghe qua thì thấy không có gì, nhưng về sau lại bất chợt ngộ ra được đạo lý. Sư phụ muốn quý vị có thể ngộ ra được những lời nói, những đạo lý mà sư phụ truyền dạy. Dù quý vị ở nhân gian tu các pháp thiện, nhưng nếu bản thân vẫn còn chấp trước vào cái tôi, thì thật ra quý vị chỉ đang tăng trưởng sự chấp trước, chứ không hề tăng thêm chút công đức, việc thiện hay thiện nghiệp nào cả. Bởi vì một người nếu làm vì bản thân, thì cho dù có làm bao nhiêu việc tốt cũng chỉ là đang tăng thêm ngã chấp mà thôi. Ồ, câu này e rằng quý vị lại nghe không hiểu rồi. “Tôi làm việc tốt cũng là ngã chấp sao?” Sư phụ sẽ giảng cho quý vị nghe. Việc này vốn dĩ là quý vị làm vì bản thân, dù quý vị có làm bao nhiêu việc tốt đi nữa thì tất cả cũng đều quy về mục đích ban đầu. Nếu mục đích của quý vị là vì bản thân, thì quý vị nói xem, đó có phải là việc tốt thật sự không? Nếu quý vị làm vì mọi người, thì tất cả việc tốt quý vị làm đều là công đức. Hôm nay sư phụ làm vì mọi người, những gì sư phụ làm ra chính là công đức. Tại sao quý vị không học theo sư phụ? Quý vị thử nghĩ xem, hiện nay sư phụ có năng lực lớn đến vậy, nếu sư phụ có tư tâm, liệu Quán Thế Âm Bồ Tát có ban cho sư phụ năng lực lớn như thế không? Sư phụ bây giờ đang dạy quý vị phá trừ ngã chấp đấy!

Tiếp theo sẽ dạy quý vị phá trừ pháp chấp. “Pháp” là gì? Những thứ quý vị nhìn thấy đều trở thành một loại pháp. Quý vị phải luôn ghi nhớ, tâm thái của mình phải giữ cho bình lặng. Luôn luôn làm một người đệ tử tốt. Luôn luôn nghĩ rằng: mình phải nghĩ đến người khác trước, rồi mới nghĩ đến bản thân. Làm người mà không biết nghĩ đến người khác trước thì vĩnh viễn cũng sẽ không được người khác nghĩ đến mình. Sư phụ hy vọng các đệ tử khi làm việc phải biết nghĩ đến người khác trước. Có tiền cũng không thể mua được sức khỏe, không thể mua được bình an. Không phải cứ có tiền là sẽ không bị bệnh. Nếu quý vị không thể phá trừ chấp trước thì chính là đang tạo ác. Hôm nay nếu không thể phá trừ tư tâm của bản thân, không thể phá trừ pháp chấp thì sự truy cầu đối với mọi sự vật trên thế gian sẽ không ngừng tăng lên, không ngừng bộc phát ra những tư tâm tạp niệm. Bởi vì chấp trước vào tất cả các pháp ở nhân gian nên sẽ sinh ra phiền não chướng. Phiền não chướng vừa sinh khởi là vì quý vị nghĩ đến bản thân: “tôi muốn làm gì đó”, như vậy thì phiền não sẽ xuất hiện. Đó là vì quý vị không nhìn thấu được chân tướng của tất cả sự việc ở nhân gian. Thật ra, điều khó nhất ở nhân gian chính là làm người. Ba chữ xoay qua xoay lại: “làm người khó, khó làm người, người khó làm”, chính là để quý vị buông bỏ bản thân, buông bỏ ngã chấp và pháp chấp.

Sư phụ nói với quý vị rằng, khi nói năng hay làm việc đều phải biết tùy theo hoàn cảnh thực tế mà không ngừng chuyển đổi cách suy nghĩ của mình, đó mới là người có trí huệ. “Chấp trước” thể hiện ở mọi phương diện. Rất nhiều người theo sư phụ tu tâm, nhưng trước kia cũng đã từng tu học các pháp môn khác, nên họ sẽ nghĩ: lời sư phụ giảng có đúng không? Từng có một người chỉ đến nghe vài buổi, liền đưa ra rất nhiều ý kiến. Bởi vì người đó chưa từng tiếp nhận pháp môn của sư phụ, tuy đã học qua nhiều Phật pháp, nhưng căn bản không hiểu được ý nghĩa chân thật của Phật pháp. Lấy ví dụ, trước kia ở Thượng Hải có một con đường tên là đường Pháp Lan Tây, lúc đó là đi theo lộ trình như vậy. Nhưng bây giờ đã đổi tên thành đường Hoài Hải Đông và Hoài Hải Tây. Nếu có người không biết, sẽ nghĩ: rõ ràng không phải con đường này, sai rồi, sai rồi. Vậy quý vị nói xem, rốt cuộc là ai sai? Nếu thật sự nói ai sai, thì là do thời gian sai, vì người ấy không bắt kịp thiên thời. Nếu quý vị quay ngược thời gian vài chục năm, thì có lẽ sẽ không bị ung thư, vì khi đó chưa có loại bệnh này. Người xưa rất lương thiện, sao lại sinh ra loại bệnh ác như thế? Cho nên học Phật nhất định phải tiến kịp với thời đại.

Tất cả những thứ có được đều là tạm thời. Tu tâm là dựa vào chính tâm mình, phải phá trừ phiền não chướng, loại bỏ tất cả phiền não, đừng chấp trước. Pháp chấp chính là gốc rễ của chướng ngại tri thức. Bởi vì khi quý vị biết quá nhiều mà không phân biệt được đúng sai, sẽ sinh ra chướng ngại, mà gốc rễ của chướng ngại chính là pháp chấp. Quý vị làm sao biết được có nhiều chướng ngại như vậy? Chính là do pháp chấp. Pháp chấp có nghĩa là gì? Mọi thứ quý vị nhìn thấy, mọi việc quý vị trải qua hôm nay, tất cả đều là pháp chấp. Ví dụ như “hôm nay tôi đặc biệt thích ăn nấm mộc nhĩ, hôm nay tôi đặc biệt thích ăn nấm hương”, đó cũng là pháp chấp. “Tôi tin vào cái này, tôi thích ăn cái này”, đó chính là pháp chấp. “Tôi cho rằng Úc là tốt nhất”, đó cũng là pháp chấp. Là con người, ai cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng quý vị phải nhận ra lỗi lầm của mình thì mới có thể tiến bộ. Hôm nay sư phụ để quý vị tự nhận ra lỗi lầm của mình chính là đang giúp quý vị khai ngộ. Hôm nay sư phụ khai thị cho quý vị, nếu quý vị nhận ra mình có một trăm lỗi lầm, thì quý vị đã tiến bộ rồi. Bởi vì trước đây quý vị tưởng mình không có lỗi. Rất nhiều người tại sao lại tự mãn? Đó là vì họ luôn

nghĩ mình không có vấn đề gì. Nếu quý vị có thể nhận ra vấn đề của mình, đó chính là quý vị đã tự ngộ ra được.

"Không thấy một pháp", nghĩa là không thấy một pháp môn nào. Các pháp ở nhân gian, tất cả vật chất, tất cả các pháp đều không tồn tại. Giống như lời Phật dạy: "Vạn pháp đều không". Mọi thứ chúng ta thấy, mọi sự kiện xảy ra đều là pháp. Không thấy một pháp là tịch, trong tịch thì có thể tĩnh lặng, trong tịch thì có thể chiếu sáng. Chiếu soi vào chính mình, chiếu soi vào tâm mình, chiếu soi vào những gì mình làm, vào tất cả những gì mình đang làm, và phải chiếu soi vào ngũ uẩn đều không. Quý vị có thể quán tưởng, vì quý vị đã tịch, nên quý vị có thể tĩnh; vì quý vị tĩnh, nên quý vị có thể chiếu soi vào ngũ uẩn của chính mình, thấy rằng chúng đều không, đó gọi là "Quán tự tại". "Quán tự tại Bồ Tát", đây là một pháp danh khác của Quán Thế Âm Bồ Tát. "Quán" là quán tưởng, có thể chiếu soi vào tâm mình, vào những gì mình đang làm. Khi tâm quý vị hoàn toàn tịch tĩnh, quý vị chính là Bồ Tát. Quý vị có thể thấy được bản tính tự tại của mình, chẳng phải đó chính là "Quán tự tại" sao? Đó chính là nhìn thấy Phật của chính mình, nhìn thấy Bồ Tát của chính mình. Quý vị nên suy nghĩ sâu hơn.