TẬP 8 : THIÊN XỨ HỮU CẦU THIÊN XỨ ỨNG, TỪ BI BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Cần nhớ rằng, người tu hành có thể có nghi vấn về bất cứ vấn đề gì, nhưng nhất định phải khiêm tốn thỉnh giáo. Có người nói Sư Phụ quá bận rộn, nhưng một số người tình nguyện chờ đợi, nhất định chờ đến khi có chỉ dẫn của Sư Phụ mới làm, như vậy tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn. Nếu người đó nói: "Sư Phụ quá bận rộn, con không nỡ làm phiền Sư Phụ, tự mình thử xem sao, làm thử xem", thì tỷ lệ thành công của người này sẽ nhỏ hơn nhiều so với trường hợp trước.

Nếu hôm nay con không biết phải xử lý việc này như thế nào, con nhất định phải thỉnh giáo chuyên gia trước, rồi sau đó mới làm, như vậy con sẽ không làm sai. Con không hiểu luật pháp, dù luật sư có bận đến mấy, hôm nay con cũng phải tìm luật sư hỏi trước rồi mới làm, con sẽ không làm sai; nếu không, một ngày nào đó con bị người khác kiện ra tòa, bị bắt vào tù, con mới nói mình không biết sự việc lại nghiêm trọng như vậy, thì đã muộn rồi. Sư Phụ chỉ dạy các con, vô tư giúp đỡ các con, các con phải nhớ, gặp chuyện phải khiêm tốn thỉnh giáo Sư Phụ.

Một người không mê tín, chính là một người thực tu, nội tâm của họ sẽ thanh tịnh, họ sẽ không tùy tiện đánh giá người khác. Bởi vì chính mình mê muội rồi, mới bắt đầu cảm thấy mình không giống người khác, mới cảm thấy người khác không đúng, mới đi phỉ báng người khác, chửi mắng người khác. Nếu bản thân con là một người chân chính, sao con lại đi chửi mắng người khác? Sao con lại đi phỉ báng người khác chứ? Hễ là người tùy tiện chửi mắng người khác, người này nhất định là kẻ mê hoặc điên đảo.

Tự mình ngộ ra đạo làm người, tự mình phải ngộ ra mình nên làm người như thế nào. Nhìn người khác đều là Phật, con sẽ thoát khỏi nỗi khổ phiền não. Con nhìn người khác như Phật Bồ Tát, con mới có thể thoát khỏi biển khổ, mới có được chánh tín thực sự, tiêu trừ mê tín. Nếu người tu hành suốt ngày chơi trò chữ nghĩa, đấu đá lung tung, cứ vướng mắc vào chuyện "tôi đúng anh sai", thì chẳng qua cũng chỉ là phơi bày sự chướng ngại về trí huệ của chính mình mà thôi, chứng tỏ bản thân nghĩ không thông, có trí chướng.

Nếu một người không thể tự mình biện minh cho lý lẽ của mình, thì cũng không sao, bởi vì tự biện minh bản chất là một loại tranh luận, mà tranh luận thì không có ý nghĩa thực tế nào cả. Một người đi tranh luận với người khác thì có ý nghĩa gì chứ?. Cuộc thi hùng biện trên truyền hình, nói qua nói lại, tranh luận gay gắt đến mức mặt đỏ tía tai tại trận, tôi buộc tội anh, anh buộc tội tôi, rốt cuộc thì có ý nghĩa thực tế gì?. Chướng ngại về trí huệ chính là do không có thực hành thực chứng, không thực sự đi chứng ngộ, đi hành ngộ, tức là không làm những việc khai ngộ đó, cho nên nói đến cùng vẫn là sai.

Người học Phật phải hiểu về "Thiện văn". Thiện văn là gì?. Nghĩa là người khác có thể nói với tôi điều tốt, chuyện không tốt đừng nói với tôi, tôi nghe được điều tốt, tôi vui vẻ. Có những người suốt ngày chỉ muốn nghe chuyện xấu của người khác, cuối cùng bị người khác lật đổ, sinh bệnh. Đó là bệnh gì? Đây gọi là "Ác văn". Người học Phật nên lắng nghe Phật pháp tốt đẹp, cộng thêm thực tu, thực sự tu hành, con sẽ có quan niệm đúng đắn, mới có thể giúp bản thân loại trừ chướng ngại. Thực tu chính là ngày ngày tu tập cho tốt, thật tâm thật dạ mà niệm kinh, con mới có thể loại trừ được chướng ngại.

Chánh tín, chính là để mỗi người học Phật đều có thể khơi dậy chánh tri chánh kiến cao nhất của mình, chính là hiểu đúng sự việc, nảy sinh trí tuệ. Học Phật đến giai đoạn sau, ngay cả sự nhẫn nại cũng theo gió mà bay đi. Tôi không cần nhẫn nại, không có gì phải nhẫn nại cả, tất cả là duyên phận, hãy để gió cuốn đi. Những nội dung mà Sư Phụ giảng này là món ăn tinh thần cho quý Phật hữu, lời khai thị của Sư Phụ khuyến khích các con sống tốt hơn, khuyến khích các con làm một người lương thiện có chánh tín tại nhân gian, dùng chánh niệm để nghe Phật pháp thật là vui vẻ pháp hỷ biết bao.

Học Phật rốt cuộc là học cái gì? Sư Phụ nói cho các con biết, phải tự cường bất tức (tự lực tự cường không ngừng nghỉ). Một người phải kiên cường, mãi mãi không dừng lại, không có chuyện nghỉ ngơi. Những đứa trẻ không ngừng nỗ lực tinh tấn, nhất định sẽ thành công, Phật Bồ Tát yêu thương những đứa trẻ tự lực tự cường. Biết bao nhiêu người đã theo Sư Phụ tu tập nhiều năm nay, tự lực tự cường, Sư Phụ rất cảm động.

Phiền não thế gian như sóng biển, lúc nào cũng có. Vì phiền não mãi mãi sẽ có, chi bằng đừng để phiền não lưu lại trong tâm. Vì phiền não ngày nào cũng đến, con để nó trong tâm làm gì chứ?. Phiền não đâu phải là báu vật gì. Phiền não của con người, giống như đứng trên núi ngắm mây, mây đến rồi đi không lưu lại, mây thuận theo tự nhiên, đám mây trên trời rồi sẽ rất nhanh bay đi mất.

Chuyện quá khứ đã qua rồi, con còn để trong lòng làm gì?. Trước đây người khác yêu con, bây giờ không yêu nữa, thì thôi vậy. Trước đây con yêu người khác, bây giờ không yêu nữa, chẳng phải cũng thôi rồi sao?. "Nhân sinh hà xứ bất tương phùng" (Đời người đâu đâu chẳng gặp gỡ), chuyện quá khứ thì đã qua rồi, không phải người ta nợ con, thì là con nợ người ta. Cứ suốt ngày hồi ức, đau thương, buồn bã, chẳng phải con đang tự làm khó trái tim mình sao?.

Ngày xưa, các nhà sư trong chùa trên tay luôn cầm một thanh thước gỗ (hương bảng). Nếu đệ tử nào nghĩ không thông, Sư phụ sẽ gõ một cái, bảo đệ tử ngồi xuống, cái gì cũng đừng nghĩ nữa, đệ tử sẽ nghĩ thông suốt. Đời người phải nắm bắt ngày hôm nay, mỗi lời Sư Phụ nói trong pháp hội đều phải nói vào trong tâm khảm của mọi người, phải cứu độ chúng sinh, ngôn ngữ trí tuệ của Quán Thế Âm Bồ Tát có thể giúp những Phật hữu ngồi đây phá mê khai ngộ.

Cảnh giới thiên thượng vô sở trụ (không trụ vào đâu), phiền não đành  gửi vào gió mây. Nếu cảnh giới của con ở trên trời đã vô sở trụ rồi, thì phiền não chỉ có thể là gió mây mà thôi. Thử nghĩ xem, gió mây biến ảo, phiền não tự nhiên đoạn dứt, chính là không còn nữa, theo gió mà bay đi.

Chúng ta phải học Quán Thế Âm Bồ Tát cứu độ chúng sinh, biến hoá thân thủ nhãn, yêu thương người già, giúp đỡ người tàn tật, phổ độ người hữu duyên. Mắt nhìn thấy đều là nhân gian, cứu khắp pháp giới. Mắt Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn thấy gì, Ngài cứu khắp pháp giới, thiên xứ cảm ứng thiên xứ linh (ngàn nơi cảm ứng ngàn nơi linh), nơi nào chẳng phải là Quán Thế Âm.

Các con ở Quan Âm Đường nhìn thấy người khác chịu khổ mà không nguyện ý giúp đỡ người ta, vậy các con còn học Phật làm gì?. Nếu các con ở Quan Âm Đường, mảnh đất tịnh độ này mà còn không nguyện ý giúp đỡ người khác, ích kỷ tư lợi đến mức này, vậy các con còn học Phật gì nữa?. Hy vọng mọi người hãy trân quý Pháp Môn Tâm Linh, đừng để đánh mất cơ duyên học Phật độ chúng tốt đẹp này.