Tập 55. Không còn phiền não – Nhất tâm bất loạn
Tu tâm là phải tu thẳng vào Phật tâm, tu cho đến khi tìm thấy Phật tính trong nội tâm của các con. Người học Phật tu tâm, trước hết bắt buộc các con phải loại bỏ ngũ dục, đừng để bị lục trần làm ô nhiễm, bởi vì chỉ cần có ham muốn, thì tâm địa thuần khiết (nơi sâu thẳm trong tâm) của các con sẽ bị ô nhiễm.
Kinh Hoa Nghiêm có câu: "Phật thổ sinh ngũ sắc cánh, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Như Lai." Sau này người học Phật chúng ta dùng câu này để chỉ thế giới hoa lệ, nhằm mô tả thế giới này vô cùng phồn hoa. Bồ Tát gọi thế giới này là trần thế.
Tại sao con người chúng ta phải tu hành trong cõi hồng trần này? Bởi vì chúng ta cần tu một loại khổ hạnh, loại khổ hạnh này có thể giúp chúng ta đoạn trừ những phiền não do dục vọng thế gian sinh ra. Lấy ví dụ, các con cảm thấy quần áo mình mặc chưa đủ đẹp, đồ ăn chưa đủ ngon, nơi ở chưa đủ tiện nghi... tất cả những phiền não ấy đều do dục vọng của các con tạo ra. Nếu các con có thể loại bỏ ngũ dục trong tâm, kiên trì chịu khổ, khiến cuộc sống của mình gian khổ một chút, các con sẽ tăng trưởng được một tâm từ bi và một tâm gia trì (hằng tâm và tâm tu trì). Tâm tu trì nghĩa là một người luôn kiên trì tu tâm ngay cả trong hoàn cảnh khốn khó.
Phiền não và lòng tham của một người luôn gắn liền với nhau. Phiền não sinh ra là vì có lòng tham, lòng tham khởi lên thì phiền não sẽ xuất hiện, cho nên phiền não và lòng tham giống như một cặp song sinh vậy. Nếu các con có phiền não, nhất định là các con đã có lòng tham; ngày hôm nay lòng tham của các con vừa khởi lên, phiền não của các con liền kéo đến ngay. Giống như quần áo và bụi bẩn vậy, các con để quần áo ở trong phòng, nếu trong phòng có bụi thì trên quần áo chắc chắn sẽ dính bụi.
Trong Phật Pháp có giảng, chúng ta sống ở nhân gian tinh thần phải phấn chấn , phải để phiền não rời xa sự tham đắm. Tinh thần cần phải phấn chấn cũng giống như quần áo cần phải rũ sạch vậy, thường xuyên rũ áo thì có thể phủi sạch bụi bặm bám trên đó. Các con hãy quan sát xem, dù là một bộ quần áo mặc hằng ngày, trước khi mặc người ta vẫn luôn theo thói quen rũ áo một cái, sau khi rũ xong, lúc mặc vào sẽ cảm thấy quần áo sạch sẽ hơn.
Hôm nay chúng ta làm một việc gì đó, nếu biết khích lệ tinh thần, làm cho tinh thần phấn chấn rồi mới bắt tay vào làm, các con sẽ cảm thấy việc này mình có thể bắt đầu lại từ đầu, mình lại có hy vọng mới rồi. Lúc này tín tâm sẽ sung mãn, và nguyện lực sẽ sinh ra. Dùng ngôn ngữ thế gian mà nói, nguyện lực chính là một loại chí hướng. Rất nhiều người sống đến tận hôm nay mà cả đời không có chí hướng nào cả. Có một người thợ cắt tóc nói với Phật hữu rằng, ông ấy đã ở tiệm cắt tóc suốt 25 năm rồi, trong 25 năm này ông ấy chỉ đứng cắt tóc cho người ta từ sáng đến tối, ông không có chí hướng, cả đời chẳng làm nên trò trống gì, ông cũng chưa từng nghĩ nếu có một ngày không thể tiếp tục cắt tóc được nữa thì mình phải làm sao. Phật hữu nói, đợi đến ngày ông ấy tỉnh ngộ, hiểu được đạo lý "khổ, không, vô thường" của nhân sinh, thì có lẽ ông đã nằm trong bệnh viện rồi.
Phải ghi nhớ rằng, con người cần có chí hướng, tinh thần cần phải phấn chấn . Phấn chấn là gì? Giống như việc rũ bụi trên quần áo vậy, quần áo sẽ trở nên sạch sẽ. Thế thì, con người chúng ta dựa vào đâu để phấn chấn đây? Chính là phải thường xuyên học tập Phật lý và trí tuệ của Phật, như vậy các con sẽ vực dậy được tinh thần, sửa đổi thói hư tật xấu của mình để làm lại cuộc đời. Các con hiện nay nhất định phải đọc "Bạch Thoại Phật Pháp" của Sư phụ. Sau khi đọc, các con sẽ hiểu được rất nhiều Phật lý, tinh thần của các con sẽ trở nên phấn chấn và tinh tấn hơn.
Đôi khi chúng ta cảm thấy sống trên thế gian này rất mệt mỏi, bởi vì trong lòng buồn khổ, tình cảm gặp vấn đề, công việc có áp lực... thế nhưng chỉ cần các con nghĩ rằng: "Ta đến nhân gian này chỉ là một quá trình, ta không muốn sở hữu bất cứ thứ gì ở nhân gian này cả", chẳng phải là các con đã rũ sạch lớp bụi trần trên người mình rồi sao? Tiếp theo đó, có phải trong lòng các con sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm? Chẳng phải lúc đó các con sẽ có tâm nguyện sao? Khi đó các con sẽ phát nguyện, phát nguyện gì đây? Chính là đại nguyện Bồ Đề: "Tự độ độ nhân, quảng độ chúng sinh hữu duyên".
Trong kinh văn có nói đến "Đả Phật thất", đây là một nghi quỹ trong Phật giáo. "Đả Phật thất" chính là nói về việc phát tâm Bồ Đề, để các con ngồi đó mà phát tâm Bồ Đề, giúp các con tập trung tâm vào một điểm.
Rất nhiều pháp môn, chẳng hạn như Thiền tông, chính là dạy các con ngồi yên tại đó, không suy nghĩ gì cả, buông bỏ tất cả, để đại não trống rỗng. Lúc ấy, vị sư phụ Thiền tông sẽ ở phía trước thong thả giảng pháp: "Vũ trụ tinh không, hết thảy như không không vô sắc..." tất cả đệ tử ở đó vừa nghe vừa tọa thiền. Thực chất, đó chính là thiền tọa, là một phương pháp tu tâm. Các con hiện đang ngồi ở đây, nhưng tâm các con đang đặt ở đâu? Trong đầu các con có đang nghĩ đến những chuyện khác không? Ví dụ như: cửa nhà đã khóa chưa? đèn trong gara đã tắt chưa? Tâm của người học Phật là phải đặt vào việc học Phật, phải quên đi và buông bỏ toàn bộ những việc vụn vặt của đời thường. Chỉ có như vậy, việc tu tâm mới có thể đạt được thành tựu.
"Đả Phật thất" chính là yêu cầu mọi người đặt tâm vào một chỗ, tập trung trong một khoảng thời gian để nghiêm túc niệm Phật, nhằm mong đạt được sự chứng ngộ trong một thời hạn nhất định. Đây là cách tu hành giúp khắc phục những thói hư tật xấu và tập khí của thân, khẩu, ý; từ đó cầu chứng đạo, hy vọng đắc được chân đế của Phật Pháp.
"Đả Phật thất" bắt nguồn từ 《Phật Thuyết A Di Đà Kinh》: "Nghe nói về Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu Ngài, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Người ấy khi lâm chung thấy Phật A Di Đà cùng các Thánh chúng hiện ra trước mặt." Cho nên, dù là pháp môn niệm Phật, pháp môn trì chú, hay pháp môn thiền định, đều có những điểm tương thông, các con tìm hiểu thêm về những điều này đều mang lại lợi ích rất lớn.
Tại sao Sư phụ dạy các con niệm "Tổ hợp Kinh điển Phật giáo (Ngôi Nhà Nhỏ)", niệm kinh phải niệm 7 biến (tờ), 21 biến (tờ), 49 biến (tờ), đều lấy con số "7" làm cơ số? Bởi vì số "7" là một con số viên mãn, một tuần có 7 ngày là một vòng luân hồi. Thực chất, đây chính là nhắc nhở chúng ta mỗi sáng và tối đều phải niệm kinh, niệm tâm, khiến tâm mình tĩnh lại.
Trong cuộc đời con người, có hai thời điểm quan trọng nhất: một là buổi sáng, hai là buổi tối. Nếu một người vào buổi tối không thể tiêu trừ những phiền não trong ngày, thì toàn bộ sự tuần hoàn máu trong cơ thể sẽ không tốt, giấc ngủ không yên, các chức năng cơ thể sẽ phát sinh bệnh lý, và người đó sẽ sinh bệnh. Nếu buổi sáng vừa thức dậy đã gặp chuyện xui xẻo, không vui vẻ, nghe thấy những chuyện không hay, thì cả ngày người đó sẽ tinh thần uể oải, không phấn chấn. Chúng ta phải nắm chắc mỗi buổi sáng và buổi tối trong đời mình, để mỗi ngày đều tinh thần phấn chấn học Phật tu tâm, phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, rộng độ người hữu duyên.
Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con