Tập 19. Thường tàm quý, Thường giác ngộ


  Người học Phật nhất định phải tu tập với tâm hoan hỷ. Nếu ngày hôm nay quý vị học Phật rồi mà mặt vẫn lạnh lùng cau có, vẫn không vui vẻ, vẫn coi thường người này, khinh rẻ người kia, vẫn sân hận, oán ghét, thì quý vị nói xem có tu tốt được không? Bởi vì Phật Bồ Tát là từ bi, nhìn thấy người lớn tuổi đều là trưởng bối của mình, nhìn thấy người nhỏ tuổi đều là con em của mình, đều là người thân của mình, liệu quý vị có thể không vui chăng? 


Ngày hôm nay trong lòng quý vị còn có sự đố kỵ, oán hận, còn có đau lòng buồn khổ, cùng rất nhiều thứ không tốt, điều đó chứng tỏ tâm của quý vị vẫn chưa đủ từ bi, cho nên tâm của quý vị mới không thể hoan hỷ. Niềm vui ngoài mặt không phải là điều tốt, không đạt được Pháp hỷ thực sự; nếu một người có thể mỉm cười từ tận đáy lòng, đó mới là Pháp hỷ chân chính, đó mới là sự hỷ duyệt đích thực từ nội tâm. 

Mẹ nói sắp đến Tết rồi, ở nhà bận rộn gói sủi cảo, con cái vẫn chưa về đến nhà, nhưng cha mẹ đã tất bật chuẩn bị suốt mấy ngày liền. Khi họ ngày ngày bận rộn như vậy, trên gương mặt chưa chắc đã nở nụ cười, nhưng trong lòng họ lại vui mừng khôn xiết, nghĩ đến việc con cái sắp trở về, chuẩn bị đồ ăn cho con, đó mới gọi là hỷ duyệt. Cho nên, người học Phật thực thụ phải có sự hỷ duyệt, bởi vì niềm hỷ duyệt từ trong tâm sẽ chuyển hóa thành Pháp hỷ.


Sư Phụ dạy các con rằng: Càng tu thì lại càng thấy vui, càng tu lại càng cảm thấy bản thân cần phải sám hối. Tu đến một lúc nào đó, các con sẽ tự thấy mình sao lại tu kém cỏi như vậy, sao mình lại không biết đối nhân xử thế như vậy, sao mình vẫn còn hẹp hòi đến thế, bản thân thật sự thấy rất hổ thẹn (tàm quý) – người này chính là đã tiến bộ rồi. Nếu mỗi ngày đều cảm thấy mình tu rất tốt, rồi nảy sinh tâm cống cao ngã mạn, thì các con đang lùi bước. Mỗi ngày học Phật tu tâm, tu đến sau cùng phải cảm thấy bản thân rất hổ thẹn, cảm thấy quá khứ mình đã làm quá nhiều việc không tốt, có lỗi với cha mẹ, có lỗi với rất nhiều người, cảm thấy mình thật sự là một người chưa tốt, vậy thì đây mới là lúc các con đang thực sự tiến bộ. Phải hiểu rõ những đạo lý này, phải cảm thấy mình đã sống quá tồi tệ, quá khứ đã làm sai quá nhiều việc; rồi nghĩ lại những việc mình đã làm trước kia, có nhiều việc không phải là việc mà một con người nên làm, vậy mà mình lại làm, cho nên phải sám hối, đây mới gọi là chân tu. 


Càng sám hối, lại càng phải tu hành, như vậy các con mới có thể không ngừng tiến bộ. Giống như leo cầu thang vậy, leo đến tầng một rồi, con cảm thấy mình leo được cao thế này thật không dễ dàng. Nhưng nếu con không tiếp tục leo lên, con sẽ chỉ có thể dừng lại ở tầng một, trong khi ngôi nhà của con vẫn ở trên lầu cao. Nếu con tiếp tục leo, con sẽ ngày càng thấy hổ thẹn, bởi vì có người đã về đến nhà từ lâu rồi, còn con vẫn đang ở trên cầu thang; con chỉ có cách nỗ lực leo lên hơn nữa mới có thể sớm ngày về đến nhà. Người học Phật chỉ có càng tinh tấn tu tâm tu hành, sám hối nghiệp chướng của bản thân, mới có thể sớm ngày trở về ngôi nhà trên thiên thượng, sớm ngày trở về trong vòng tay từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát.


Học Phật nhất định phải có tâm hoan hỷ. Mỗi người đều sẽ phải trải qua những sự "ma khảo" (khảo nghiệm) về nghiệp chướng khổ nạn;  các con học Phật tu tâm, có ai mà chưa từng trải qua sự khảo nghiệm của nghiệp chướng khổ nạn không? Ngày hôm nay gia đình không đồng ý cho con tu, thì con phải dốc sức niệm Kinh để hóa giải oan kết, tiêu trừ nghiệp chướng. Để người khác cảm thấy con tu tốt, mỗi ngày con đều làm rất nhiều việc, xây dựng cho mình một hình ảnh tu hành tốt đẹp, connói xem có khổ không? Người chồng nói rằng: “Nếu em có bản lĩnh khiến anh học Pháp Môn Tâm Linh, thì ở nhà em phải giống như một vị Bồ Tát. Anh mắng em, em không được cãi lại; anh đánh em, em không được đánh trả. Em làm tốt được như thế, anh nhất định sẽ phục em.” 


Sư Phụ kể cho các con nghe chuyện này là một câu chuyện có thật. Đây là một vị Phật hữu của chúng ta ở Sydney; chồng cô ấy đánh, cô ấy cũng không nói gì; chồng cô ấy hằng ngày mắng nhiếc, cô ấy cũng không gây chuyện, cô ấy chỉ lặng lẽ niệm "Tâm Kinh" cho chồng mình. Một ngày nọ, chồng cô ấy quỳ xuống trước mặt cô ấy, khóc và nói với cô ấy rằng: “Anh có lỗi với em.” Tất nhiên, trong đó có một loại trí tuệ mà Bồ Tát đã ban cho cô ấy. Cô ấy kể với Sư Phụ rằng bản thân không thể tưởng tượng nổi chuyện này lại xảy ra. Tại sao vậy? Vì cô ấy đã làm cảm động người chồng, cô ấy thật sự ở nhà dốc sức làm mọi việc, im lặng nhẫn nhịn, chỉ đối xử tốt với anh ấy. Bây giờ, cả hai vợ chồng đều cùng nhau niệm Kinh. Đây chính là sự cảm hóa, đây chính là lấy thân làm gương, đây mới gọi là học Phật học Pháp. Bản thân con còn chưa làm tốt những việc này, chưa phải là một tấm gương tốt, thì làm sao con có thể khiến người khác đi theo con để học Phật được?


Hôm nay nếu Sư Phụ không lấy thân làm gương, thì có được mấy đệ tử chịu nghe theo lời Sư Phụ? 


Các con hãy thử nghĩ xem, bản thân các con ở nhà, muốn mắng là mắng, muốn đánh là đánh, vậy thì ai sẽ tin con là người học Phật?

 "Ma khảo" chính là những kỳ thi từ khổ nạn, học Phật tu tâm nhất định phải vượt qua được nghiệp chướng. Người khác mắng con, con hãy coi đó là ma khảo; người khác mời con ăn cơm, nhất định bắt con phải ăn mặn, con kiên quyết nói mình không thể ăn — đó chính là khảo nghiệm. Cho nên, đừng để ma khảo khảo đổ (đánh gục), càng không được để ma chướng làm cho ngăn trở. 


Ma chướng và ma khảo là hai khái niệm khác nhau: 

- Ma chướng là một loại chướng ngại. Ví dụ: tôi muốn làm một việc nào đó, nhưng họ cứ không cho tôi làm, khiến tôi nghĩ không thông — đó chính là chướng ngại.

- Ma khảo là một sự "tương tác" (giao tiếp), mà sự tương tác này lại cản trở tư duy bình thường của con, thực chất đối với con đó chính là một sự khảo nghiệm, xem con liệu có thể buông bỏ (xả bỏ) được hay không.


Sư Phụ giảng cho các con rằng: Chúng ta phải kiên cố tâm học Phật. Phật Pháp sơ cấp gọi là "Lập nhân". 

Kiên cố nghĩa là gì? Chính là con người phải giữ vững tâm học Phật, không phải hôm nay học rồi ngày mai lại thôi, mà phải học mỗi ngày, phải tu hành thật tốt.

 

Phật Pháp sơ cấp nhất là gì? Chính là "Lập nhân", nghĩa là phải làm người cho tốt. Lập nhân chính là tạo lập nên phẩm hạnh đạo đức của bản thân con. Nếu học Phật mà ngay cả làm người cũng không ra hồn, thì con còn học Phật làm gì nữa? Rất nhiều người một mặt thì mở miệng mắng nhiếc người khác, một mặt lại học Phật học Pháp, đó chẳng phải là đang xúc phạm (phỉ báng) Phật Pháp sao?


 Thái Hư Đại Sư từng nói: “Nhân thành tức Phật thành”. Một người nếu có thể làm đúng bổn phận của con người, thì về căn bản con đã có sẵn Phật tính rồi. Tại sao vậy? Vì khi đó con sẽ không còn tham, sân, si nữa. Bởi vì con người phải dùng chân tâm để giúp đỡ người khác; cái gì không đáng thuộc về mình thì mình không được tham; không nên oán hận người khác; không nên cố chấp muốn có những thứ mình không thể đạt được, như thế con sẽ không làm những việc ngu si. Chẳng phải đó chính là con đã thay đổi được tham, sân, si của chính mình rồi sao? 


Học Phật phải hiểu cách làm người cho tốt trước đã, phải làm người cho tốt thì mới có thể đứng vững giữa trời đất. Mọi người hãy nghĩ xem, chỉ có con người mới là đầu đội trời, chân đạp đất; còn tất cả các loài động vật khác đều quay lưng về phía trời. Đầu con người đội trời, nên chúng ta mới kết nối được trường khí với chư vị Bồ Tát trên thiên thượng; hai chân con người đạp đất, chúng ta vững vàng học Phật làm người, đó chính là một người sở hữu chính khí của trời đất, sở hữu Phật khí. 

Học Phật làm người phải không hổ thẹn với trời đất, bởi vì đầu con đội trời, chân con đạp đất, con nhất định phải không hổ thẹn với thiên địa. 

Đất là gì? Chính là tiếp địa khí; dưới đất có rất nhiều tổ tiên của các con, có rất nhiều vong linh, có rất nhiều những người bạn tốt trước đây của các con. Các con phải sống sao cho xứng đáng với Bồ Tát, cũng phải xứng đáng với quỷ thần — đó mới gọi là không hổ thẹn giữa trời đất.


Cấp độ sơ cấp của học Phật là "Lập nhân", cấp độ thứ hai của Phật Pháp được gọi là "Thiện". Nếu một người muốn học Phật học Pháp, bước đầu tiên chính là phải làm người cho tốt, bước thứ hai chính là nhất định phải lương thiện. Nếu một người không lương thiện, điều đó cho thấy căn cơ Phật tính của họ không tốt, họ sẽ khó mà học Phật tốt được. Cái thiện này không chỉ là bản thân đứng giữa trời đất vô quản vô ngại, không hổ thẹn khi làm người, mà còn phải biết giúp đỡ chúng sinh. Mọi người hãy nhớ rằng, người có thể giúp đỡ chúng sinh chính là thiện nhân.

 

Ở nhân gian, nếu các con luôn giúp đỡ người khác, thì các con chính là thiện nhân. Kiên trì làm thiện lâu dài sẽ tích phúc tích đức; tích thiện thành đức, tích đức thành tính (nuôi dưỡng bản tính tốt lành), từ bản tính đó sẽ hóa thành lòng từ bi. 


Ngược lại, nếu một người chỉ biết ích kỷ tư lợi, từ trước tới nay không bao giờ giúp đỡ người khác, thì người đó không phải là một người lương thiện, nhất định sẽ đánh mất cái thiện và không thể tìm thấy lòng từ bi. Cho nên các con phải học tập thật tốt, tu hành thật tốt.