Tập 32. Vô ngã tướng mới biết thế nào là "thị tướng phi tướng" 

Tiếp tục giảng về “vô ngã tướng” là gì. Sư phụ giải thích đơn giản cho các con rằng: “vô ngã tướng” chính là làm bất cứ việc gì cũng đừng lấy cái tôi làm trung tâm, đừng dùng quan điểm cá nhân để phê phán mọi việc, cảnh giới tư tưởng cần phải nâng cao. Trong đời sống thực tế, con người luôn chấp trước theo đuổi “ngã tướng”. Bất kỳ quan niệm nào xuất phát từ cái “tôi”, có ý nghĩ của “tôi”, hành vi của “tôi”, đều sẽ dẫn đến sự chấp trước, khiến bản thân rơi vào cảnh giới tự trói buộc. 

Thực ra cái “tôi” này, một là tinh thần, hai là nhục thân giả tạm. Nếu nhục thân không còn thì chính là sinh hoạt của linh thể. Khi các con nằm trên giường, tay chân bất động nhưng tư duy vẫn nghĩ ngợi rất nhiều, lúc này chính là sinh hoạt của linh thể. Cái “tôi” giả tạm này khiến các con sân hận, khổ đau, vui vẻ; cái “tôi” giả tạm này lại khiến các con khi nhớ lại một vài sự việc là sẽ bật khóc. Sự biến hóa trong ý thức tư tưởng này, thực chất các con đã và đang sống đời sống của linh thể rồi. 

Từ “Ngã tướng” bàn đến việc “thế gian hết thảy đều là hư vọng”, ngay cả Phật và Bồ Tát mà các con lễ bái, nếu các con chỉ biết đi cầu Bồ Tát, bái Bồ Tát thì vẫn còn tồn tại cái tướng hư vọng; chỉ khi học tập tinh thần của Bồ Tát, các con mới có thể thấu hiểu cảnh giới Phật tận hư không, biến pháp giới. 

Sư phụ hỏi các con, hôm nay khi bái Bồ Tát, các con coi Bồ Tát là thật, nhưng nếu tinh thần của Bồ Tát mà các con không học được, thì Bồ Tát mà các con bái chính là giả. Vậy Bồ Tát thật ở đâu? Bởi vì Bồ Tát thật chính là tinh thần và linh hồn, cho nên Phật thật ở ngay trong tâm các con. Sư phụ từng kể một câu chuyện, có người vào chùa cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, không ngừng khẩn cầu, thấy bên cạnh cũng có một người đang cầu, nhìn kỹ thấy người này sao giống Quán Thế Âm Bồ Tát quá, bèn hỏi người đó: “Ngài có phải là Quán Thế Âm Bồ Tát không?”. Quán Thế Âm Bồ Tát đáp: “Phải”. Người đó thốt lên: “Ôi, Quán Thế Âm Bồ Tát, sao Ngài cũng đi cầu vậy?”. Bồ Tát nói: “Cầu người chẳng bằng cầu mình”.

 Câu chuyện này cho chúng ta thấy: cầu người khác cũng vô ích. Nhiều khi các con bận rộn nửa ngày rồi lại chạy đến cầu Sư phụ, điều đó cũng chẳng có tác dụng gì. Nên cầu cái gì? Cầu chính mình. Rất nhiều người căn bản không hề gọi điện thoại xem Đồ Đằng của Sư phụ, vậy tại sao gia đình họ vẫn tốt đẹp? Các con thấy mỗi lần Sư phụ khai Pháp hội, có biết bao nhiêu người nói: “Sư phụ, cảm ơn Ngài đã cứu con!”. Các con biết vì sao không? Bởi vì họ đã tự cứu lấy chính mình rồi. Họ vận dụng Ba Đại Pháp Bảo: Phát nguyện, Phóng sinh, Niệm kinh; họ đã tự làm bác sĩ cho chính mình, hoàn toàn không cần gọi điện thoại đường dây nóng để nhờ Sư phụ xem Đồ Đằng.

Thấy Pháp Thân Như Lai, chính là “Kiến chư tướng phi tướng”. Sư phụ lần trước đã giảng cho các con, “Như Lai” là gì? Chính là Phật. Nếu lần trước Sư phụ không giải thích, thì câu này nói ra các con lại không hiểu. “Thấy Pháp Thân Như Lai” chính là “Kiến chư tướng phi tướng”. Nghĩa là, khi con thấy Pháp Thân của Bồ Tát, thực chất con thấy điều gì? Dường như là Bồ Tát mà lại chẳng phải Bồ Tát, tựa như tướng Bồ Tát mà lại không phải Bồ Tát thật; chỉ khi thấy được bản tính của Bồ Tát thì mới là thấy Như Lai. Bây giờ đã hiểu chưa?

  Chư tướng phi tướng, thấy được có phải là Bồ Tát không? Phải. Nhưng Bồ Tát vốn bất động, tại sao? Bồ Tát bất động, là do Phật tính trong tâm các con đang động; vì trong tâm các con đã có Bồ Tát, có Phật, nên tâm các con động. Vậy thì vị mà các con lễ bái rốt cuộc có phải là Bồ Tát không? Phải. Vậy Ngài rốt cuộc là động hay bất động? Đây chính là “Thị tướng phi tướng” (Là tướng mà chẳng phải tướng). 

Pháp Thân Như Lai, “Pháp Thân” là gì? Chính là thân thể hiện tại của chúng ta, bởi vì nhân gian được gọi là Pháp giới. Nếu không thấy được bản tính của Bồ Tát thì chính là “Phi tướng”; nếu huệ nhãn của con thấy được cái "Không tướng" – tức mắt con nhìn thấy thực chất là trống không, nhưng trong tâm lại thấy được Bản Tính Phật – thì đó là “Thị tướng”. 

Đây đều là những triết lý của Bồ Tát, vô cùng cao thâm. Tiếp theo, một khi các con đã thấy Bồ Tát “Chư tướng phi tướng”, tức là thấy Pháp thân Như Lai, thì đó chính là Huệ nhãn nhìn thấy “Không tướng”. Được rồi, con nói con nhìn thấy là trống không, vậy Bồ Tát mà con thấy có màu sắc không? Có. Có phải đang ở nhân gian, trong cõi Sắc giới của chúng ta không? Đúng. “Sắc tức thị không, không tức thị sắc”. Bây giờ các con đã hiểu chưa? 

Hôm nay Sư phụ ở đây, các con thấy có Sư phụ không? Có. Hai ngày nữa Sư phụ đi hoằng pháp rồi, Sư phụ không có mặt, vậy các con ở đây có thấy Sư phụ không? Không. Con nói là không, nhưng lời chỉ dạy của Sư phụ vẫn nằm trong tâm các con. Nếu nói là có, vậy nhục thân của Sư phụ đang ở đâu? Không nhìn thấy, tức là không có mặt, đó chẳng phải là “Chư tướng phi tướng” sao? 

Sư phụ giảng cho các con về “Sắc tức thị không”. Sư phụ đã giảng rất rõ ràng rồi, ý nghĩa chính là thấy tất cả các tướng đều giống như thấy cái tướng “không không tịch tịch” (vắng lặng trống không). Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả các hình tướng mà các con nhìn thấy trên thế gian này, cho dù là con người, vật chất hay bất kỳ thứ gì khác, đều dường như là thấy cái tướng “không không tịch tịch (vắng lặng trống không)”, giống như là có mà lại như là không.

  Sư phụ hỏi các con: Bồ Tát dường như có mà lại dường như không; thế giới linh tính (vong linh) có phải cũng dường như có mà lại dường như không? Rất nhiều người đột nhiên tỉnh giấc, đôi mắt mờ ảo nhìn thấy có bóng người trong nhà mình, đến khi mở mắt nhìn kỹ lại thì không thấy nữa. Thực tế người đó có tồn tại không? Có, đó chính là linh tính, chính là thứ thường khiến các con nhìn thấy một cách “không không tịch tịch”(vắng lặng trống không), rõ ràng là vừa thấy đó nhưng một lát sau lại không thấy đâu nữa, biến mất rồi. 

Trong đời người chúng ta, những việc như vậy chẳng phải rất nhiều sao? Rõ ràng thấy vật này ở đây, nhưng đột nhiên lại không còn nữa, không không tịch tịch(vắng lặng trống không).


(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con)