11. Lục Độ Ba-la-mật-đa– Bí quyết tu tâm
Trong Phật học thường hay nói đến “Lục độ”. Hôm nay Sư phụ đưa “Lục độ” này ra để giảng giải, chính là muốn quý vị biết làm thế nào có thể nhanh chóng tu thành Bồ Tát. Những điều này đều là Phật pháp, nhưng Sư phụ dùng góc độ khác giảng giải cho quý vị.
"Lục độ" chính là sáu loại phương pháp tu hành trong nhân sinh. Phật gia nói "Lục độ" tức là: bố thí đến Bỉ Ngạn, trọn đời bố thí để đến Bỉ Ngạn (đến bờ bên kia); hoặc trì giới đến Bỉ Ngạn, trọn đời trì giới cũng có thể thành Bồ Tát; thứ ba, nhẫn nhục đến Bỉ Ngạn; thứ tư, tinh tấn đến Bỉ Ngạn; thứ năm, thiền định đến Bỉ Ngạn; thứ sáu, trí huệ đến Bỉ Ngạn.
Vậy Bỉ Ngạn là gì? Chính là thế giới thanh tịnh vô nhiễm. Xét từ góc độ học Phật, đặc biệt là Đại thừa Phật pháp mà nói, Bỉ Ngạn chính là khai ngộ,giác ngộ, Bỉ Ngạn chính là giúp con hiểu được sự thanh sạch của nội tâm, tìm được cảnh giới vĩnh viễn giữ được cân bằng tâm lý. Ở đây dùng lời lẽ hiện đại mà nói, khi một người trong tâm có thể giữ được cảnh giới cân bằng này, thì mọi việc đều thông suốt, tư duy của người này đã đạt đến Bỉ Ngạn rồi.
Lục độ Ba-la-mật của Phật giáo, chính là Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định và Bát Nhã. Vậy Bát Nhã là gì? Chính là trí huệ. Học Phật học đến cuối cùng, chính là phải có trí huệ, nếu con không có trí huệ thì cả đời này dù con làm bất cứ việc gì cũng không thể thành tựu.
Hãy nghĩ xem, nếu con không có trí huệ, con có thể nhẫn nhục không? con có thể tinh tấn không? con không có trí huệ, thì làm sao có thể thiền định? con sẽ trì giới sao? con không có trí huệ, con có bố thí cho người khác không? Đức Phật dưới gốc Bồ-đề đã tuyên giảng Phật Pháp suốt bốn mươi chín năm, nói về trí huệ Bát Nhã. Hiện nay nhiều người làm những việc ngớ ngẩn; họ bị thiếu gì? Không phải do việc này con đã làm một cách ngớ ngẩn, mà là vì con thiếu trí huệ. Hôm nay con vẫn đang làm những việc ngớ ngẩn, là vì con không có trí huệ, chính là không có Bát Nhã .
Trước tiên,nói về bố thí. Bố thí có nghĩa là gì? Chính là tôi gặp phải một số việc khổ của nhân sinh, trong tâm liền sinh ra lòng từ bi, bố thí tất cả năng lượng của mình, tức là đem hết thảy những khả năng, năng lực mà bản thân có thể mang ra bố thí cho người khác, để cho chúng sinh lìa khổ được vui, người mê lầm được lợi ích. Mọi người đều biết bố thí có ba loại:
Loại thứ nhất là bố thí tài. Bố thí tài tức là dùng tài vật bố thí để thay đổi nỗi khổ của người khác. Có nhiều người nói, tôi ở nhà cái gì cũng có, không lo ăn không lo mặc, vậy khi con đem tài vật bố thí cho người như vậy, thực chất bố thí này chỉ là hư huyễn. Khi người khác không còn gì để ăn, người ta rất nghèo, rất khổ, con đem cho họ một chút, chính là cứu họ một con đường sống, họ sẽ rất cảm kích, cái này mới gọi là bố thí tài. Ngoài ra, dùng tài vật để ấn tống sách thiện, khuyên răn và cảm hóa Phật tính của chúng sinh, đây cũng là bố thí tài. Cho nên nói ấn tống sách rất quan trọng, bởi vì ấn tống sách khiến người ta sau khi xem rồi, có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của họ.
Loại thứ hai gọi là Vô úy thí. Trong ba loại bố thí, nhiều người không hiểu Vô úy thí là gì? hôm nay Sư phụ sẽ giảng giải sơ lược cho mọi người một chút. Phàm là đối với người đã rất đau khổ, ví dụ như người này thất tình, không muốn sống nữa, con không ngại vất vả, tốn thời gian của mình, dùng tâm chân thành ấm áp đi an ủi người này, khi gặp người khác khó khăn, con dang tay giúp đỡ. Trước đây gọi đó là tinh thần “Đại vô úy”, tức là không quan tâm đến mình, chỉ chuyên tâm cứu giúp người khác, khiến trong lòng đối phương được bình an. Hơn nữa, Nếu con có thể làm cho họ không còn sợ hãi, vậy thì con chính là đang hành Vô úy bố thí. Còn có một phương pháp Vô úy bố thí khác, đó là người khác phỉ báng con hoặc phỉ báng chánh pháp, con có thể dùng tinh thần vô úy lên tiếng bảo vệ chính nghĩa, mục đích không phải để đánh bại đối phương, mà là để cảm hóa họ. Đây cũng là Vô úy thí.
Loại thứ ba chính là bố thí pháp. Mọi người đều biết, đi độ hóa người khác, phát sách thiện... đều là bố thí pháp, kỳ thực, bố thí pháp chân chính là dùng những kiến thức mình đã học được để lĩnh ngộ Phật Pháp, hướng đến tất cả mọi người trên thế giới mà thuyết pháp, mà hoằng pháp, sau đó khiến chúng sinh cùng được lợi ích từ Pháp. con đã nói với người khác rồi, khiến họ học Phật rồi, họ sống rất vui vẻ rồi, phá mê khai ngộ rồi, vậy thì bố thí pháp của con mới được xem là thành công.
Nếu như hôm nay con đi khuyên người ta, mà không khiến người ta giác ngộ, vậy thì đây chỉ là một hình thức. Lấy một ví dụ đơn giản, con nói với người đó: "Tôi đã từng nhắc anh rồi, đừng vượt đèn đỏ." Nhưng người ta vẫn cứ đi qua. "Bây giờ là đèn vàng, anh tuyệt đối đừng đi nữa, nếu không sẽ bị xe đâm đấy." Người ta không nghe, vẫn tiếp tục đi, con không kéo người ta lại, cuối cùng người ta bị xe đâm chết. Cái này có được xem là bố thí pháp không? Bố thí pháp chân chính chính là, con không chỉ nói với người ta, mà còn phải kéo người ta lại, con mới cứu được mạng sống của họ.
Thứ hai là Trì giới. Trì giới chính là nghiêm ngặt giữ giới luật. Người trì giới lâu ngày sẽ hiện ra tướng trang nghiêm. Con hãy nhìn các đệ tử của Sư phụ, trên mặt đều xuất hiện tướng mạo trang nghiêm, không cười nói tùy tiện, đó chính là người trì giới. Ví dụ, một người phụ nữ không phải nhìn thấy ai cũng cười cợt, thì sẽ không có đàn ông nào dám trêu ghẹo cô ấy; còn những người phụ nữ điên điên dại dại, nói năng không đứng đắn thì sẽ bị kẻ xấu dụ dỗ. Đây gọi là trì giới. Người phụ nữ trang nghiêm, người khác nhìn vào sẽ sinh tâm kính sợ, vì cô ấy rất trang nghiêm. Những người phụ nữ nháy mắt đưa tình, hành động lả lướt, lời nói lẳng lơ, tiếng cười vô cùng dâm đãng thì làm sao có thể trì giới? Làm sao khiến người khác tín phục để nghe cô ấy hoằng pháp? Đây chính là đạo lý.
Trì giới nghĩa là giữ cho thân, khẩu, ý của mình được thanh tịnh, trong sạch. Ít nói, giữ thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh, giữ khẩu nghiệp trong sạch. Người phụ nữ ít nói thì dung mạo sẽ rất trang nghiêm. Đàn ông cũng vậy, nếu suốt ngày nói luyên thuyên không ngừng, thì người khác có xem trọng không? Tóm lại, không được phạm ác nghiệp. Nếu con không muốn làm việc xấu, con nên giữ Ngũ giới. Người muốn tu tâm cho tốt thì nhất định phải giữ Ngũ giới, đó là:
Không sát sinh
Không trộm cắp
Không tà dâm
Không nói dối
Không uống rượu
Đây chính là năm giới mà từ xưa Đức Phật đã định ra cho chúng ta.
Hôm nay, Sư phụ muốn nhắc nhở quý vị, những người học Phật, ngoài Ngũ giới này ra, còn phải tránh một số thứ dễ làm mê loạn tâm trí, đó là đờn ca múa hát khiến người ta say mê, làm mê loạn tâm trí và hút thuốc. Đây là yêu cầu của Sư phụ đối với mọi người. Bởi vì khi nghe những âm nhạc uỷ mị, xem những vũ đạo vô cùng gợi cảm này, sẽ sinh ra ý niệm không tốt, khiến tâm thần mê loạn. Hút thuốc cũng thế. Tất cả những dục vọng thế gian gây hại cho việc tu tâm và cảnh giới đều phải ngăn chặn, tuyệt đối không được có, nếu không thì rất khó tu thành.
Điều thứ ba chính là nhẫn nhục. Rất nhiều người cho rằng, "khi tôi gặp chuyện không vui thì tôi nhẫn nại", kỳ thực, trong quá trình tu tâm luôn gặp phải chướng ngại, phiền não và nghiệp chướng. Vậy phải nhẫn nại như thế nào? Khi người khác phỉ báng con, cản trở con, con không được sinh tâm oán hận, không được nổi giận. Bởi vì không oán, không giận, thực ra, chìa khóa đầu tiên chính là bắt đầu từ nhẫn nhục.
Có câu: “Do nhẫn mà hóa thành tha thứ.” trước hết phải nhẫn nại, rồi chuyển hóa thành tha thứ cho người khác. Khi con tha thứ cho người khác rồi, thì tâm con tự nhiên an ổn.
Nhẫn nhục chưa phải cảnh giới cao nhất. Học cách hóa giải nhẫn nhục mới có thể không sinh tâm nhẫn nhục. Rất nhiều người vô cùng hận chồng mình, hận vợ mình, thực chất là vì chưa biết tha thứ cho đối phương. Một khi con tha thứ, thì tự mình sẽ cảm thấy an toàn.
Nhẫn nại không phải việc dễ dàng. Có ngoại nhẫn và nội nhẫn:
Con có biết Ngoại Nhẫn là nhẫn chịu điều gì không? Chính là Cơ hàn (đói rét). Bụng một người dù đói đến mấy, cũng không được đi trộm cắp đồ của người khác mà ăn; bụng dù đói đến mấy, thứ không nên ăn cũng không được ăn. Cơ thể mình cảm thấy rất lạnh, con cũng phải chịu đựng được cái lạnh.Tóm lại, phải học cách nhẫn nhục.
Sư phụ khi còn nhỏ từng nghe một câu chuyện: Có một gia đình rất nghèo, người mẹ sinh được ba đứa con, trong nhà chỉ có hai chiếc áo bông nhỏ, mẹ thì có một chiếc áo bông lớn. Mùa đông rất lạnh. Trong ba đứa con, đứa con lớn nhất không có áo bông để mặc, đứng bên cạnh khóc: “Mẹ ơi, con lạnh quá.” Người mẹ liền đem chiếc áo bông của mình đang mặc cởi ra, đắp lên cho con.
Điều này đại diện cho gì? Chính là đại diện cho sự nhẫn nại. Mẹ có lạnh không? Lạnh, nhưng một người mẹ có thể chịu đựng ,nhẫn nại vì con.
Người Trung Quốc có câu: “Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu” – việc nhỏ không nhẫn thì sẽ làm hỏng việc lớn. Vì vậy, con người đôi khi không thể không nhẫn nại. Có một số việc, nếu không biết nhẫn nại thì có thể làm hỏng mọi chuyện.
Rất nhiều người trong quý vị đều có thể làm được ngoại nhẫn. Nhiều cô gái nhẫn nại một chút thì có thể giữ được vóc dáng thân hình thon thả; nhiều diễn viên điện ảnh vì muốn có ngoại hình đẹp mà ăn rất ít, uống nhiều nước, dù rất đói cũng có thể nhẫn nại chịu đựng.Nhưng nội nhẫn thì phức tạp hơn. quý vị có biết nội nhẫn là gì không? Chính là thất tình lục dục đó: tình cảm vợ chồng, tình cảm cha con, tình yêu đôi lứa, tình cảm bạn học, tình đồng nghiệp… Khi dục vọng khởi lên thì phải biết kiềm chế. quý vị là người, mà con người khác với súc sinh , rất nhiều người nhịn không được mà làm ra chuyện của súc sinh. Vì vậy phải học cách nhẫn nại. Người học Phật, nếu con có thể ngoại nhẫn với đói rét, nội nhẫn với thất tình lục dục, thì nhất định con có thể tu thành Phật.
Nhiều người đi ra ngoài với dáng vẻ rất trang nghiêm, nghiêm nghị, không nói cười tùy tiện, không giống kẻ điên rồ, nên sẽ được người khác nể trọng. Trẻ nhỏ khi thấy cha mẹ im lặng thì sẽ sinh tâm kính sợ; còn nếu cha mẹ suốt ngày lải nhải, càm ràm không ngớt thì con cái sẽ không còn kính sợ nữa.
Thứ tư gọi là tinh tấn. Một người tinh tấn cần phải hiểu rằng việc học là không có giới hạn. quý vị theo Sư phụ học đã mấy năm rồi, nhưng không có điểm dừng, cần phải biết, biển Đạo cao vời vợi, biển Phật vô biên.
Chúng ta ra bờ biển xem đại dương, có phải là cao vời vợi, không thấy chân trời không? Lại xa, xa đến mức không thể đo lường được tận cùng là ở đâu.
Học Phật là học không giới hạn, đừng nghĩ rằng mình đã hiểu nhiều. Hiểu được một chút, lại tưởng rằng đã hiểu hàng trăm, hàng ngàn điều.
Nếu con là người có tâm tinh tấn, khi được bậc cao nhân chỉ ra khuyết điểm trên thân mình, con phải lập tức sửa đổi. Người như vậy mới gọi là tinh tấn. Rất nhiều pháp sư giảng giải về “tinh tấn” không phải theo cách này, mà chỉ nói rằng tinh tấn là phải nỗ lực, không bao giờ lười biếng. Nhưng Sư phụ lại khích lệ các con theo cách khác: khi có người chỉ ra khuyết điểm của con, con lập tức thay đổi, đó mới gọi là tinh tấn. Các con nghe hiểu không? Đây là chân lý của kinh điển.
Người muốn tinh tấn thì bất cứ việc gì có lợi cho chúng sinh đều phải làm, cố gắng hết sức mà làm, tự nhiên sẽ đến bờ bên kia. Rất nhiều người nói: “Việc này để tôi làm”, tranh nhau làm việc thiện, người như vậy rất nhanh sẽ thấy được Phật tính của mình. Còn người lười biếng thì làm sao có thể thấy được Phật tính?