Tập 27: Tâm ôm trọn hư không, coi sự phỉ báng là thiện tri thức.

Quý vị hiện nay ở thế gian đang thọ nhận những thứ vật chất, thực chất cũng chỉ là một cái bóng mà thôi. Bởi vì những việc quý vị đã làm trong đời quá khứ giống như cái bóng phản chiếu lại, không cao hơn cũng không thấp hơn. Quý vị đã làm như thế nào trong quá khứ thì cái bóng của đời này cũng sẽ như vậy. Cái bóng có thể phóng to hay thu nhỏ, nhưng đó chỉ là một loại ảo giác. Cảm thấy nhỏ, nhưng thực ra vẫn là lớn như vậy. Chữ “kim” trong “ngày nay” chính là hiện thực cộng với hiện tại. Nói cách khác, ngày hôm nay chính là duyên ảnh hiển hiện của chân tâm, là tâm chân thật của quý vị. Như vậy, chữ “niệm” mới xuất hiện, tức là dùng tâm chân thật của quý vị để khởi niệm, niệm ra tâm chân thật, niệm ra tâm thiện lành. Chữ “niệm” trong “tạp niệm” cũng là do nhân duyên cộng với cái bóng quá khứ của quý vị, rồi cộng thêm tâm ý hiện tại mà sinh ra. Ý niệm vô cùng quan trọng, giống như một người trinh sát vậy. Khi ý niệm khởi lên, nếu ý niệm khiến quý vị làm người tốt thì quý vị chính là người tốt, còn nếu là kẻ xấu thì chính là kẻ xấu.

Chỉ khi quý vị hiểu được cái gì là thật thì mới có thể hiểu được cái gì là giả. Khi quý vị đã hiểu rõ điều gì là chân thật, thì mới nhận ra rằng, à, thì ra cái này là giả tạm. Tâm niệm chính là sự dụng tâm. Khởi tâm động niệm phải cộng thêm tất cả hành động, tất cả việc làm thì mới thành một niệm trong tâm. “Nếu có thể phá vỡ duyên ảnh của sáu trần, thì sẽ thấy được chân tâm.” Quý vị học Phật, nếu có thể đoạn trừ những ô uế của sáu trần nơi thân mình, đoạn trừ duyên ảnh đó, thì quý vị sẽ thấy được chân tâm của mình.

Ngày xưa các vị hòa thượng thường thích nói một câu: “Bần tăng...”, ý là “ta rất nghèo khổ”. Cái nghèo ấy là nghèo về thân xác, về thể xác. Đây là một câu nói biểu thị sự siêu thoát khỏi phiền não nhân gian: “Ta rất nghèo khổ”. Nhưng cái trí tuệ và tâm mà họ tu được thì vô cùng vô tận, dùng mãi không hết. Trí tuệ ấy có thể đạt đến vạn đức vạn năng. Họ dùng trí tuệ để cứu biết bao nhiêu chúng sinh, dùng trí tuệ khiến biết bao nhiêu người được cứu độ, được khai ngộ. Lẽ nào họ không phải là vạn đức vạn năng hay sao? Một người thật sự nghèo là nghèo ở bên trong, chứ không phải bên ngoài. Nhiều người tuy rất giàu có, nhưng những gì họ nói ra toàn là lời lẽ thô tục, vậy những người như thế có thể nhận được sự tôn kính của người khác không? Họ nghèo ở nội tâm, họ dơ bẩn. “Bần tăng” là chỉ thân thể nghèo, nhưng linh hồn bên trong lại cao thượng. Vì có trí tuệ, nên dù hình thức bên ngoài của đệ tử Phật có vẻ nghèo khổ, nhưng họ vẫn có thể lợi ích cho chúng sinh, có thể đi trên con đường đạo rộng lớn vô biên. Bởi vì con đường Phật Pháp là không có biên giới, là vô biên vô tận. Phật Bồ Tát dạy người học Phật phải có tâm bao trùm cả hư không, tức là trong tâm có thể dung chứa cả pháp giới hư không. Cả thế gian này đều là hư không, đều là giả tạm, vậy mà trong tâm người học Phật lại có thể dung chứa hết thảy, thì đó chẳng phải là điều cao thượng và vĩ đại biết bao sao? Người không học Phật có mấy ai có thể bao dung cả thế giới này? Quý vị nhiều nhất cũng chỉ có thể bao dung gia đình mình, chồng mình, con cái mình mà thôi.

 

Người học Phật thì đạo đức là thật, cho nên người ấy đã sở hữu được sự giàu và sang. Cái giàu là giàu ở nội tâm, cái sang là sang ở nội hàm. Giàu sang mới có thể thể hiện được sự tu dưỡng và trình độ đạo đức chân chính của một con người, chứ không phải nhìn vào việc có mặc hàng hiệu hay không. Có người rất giàu có, mặc toàn đồ hiệu thật, nhưng người ta vẫn nói người đó là giả, vì nội hàm bên trong của họ không đúng. Tiền bạc không phải là thứ mà người bình thường dễ có được, nhưng người có tiền cũng chưa chắc đạt được cái giá trị nội hàm của nó. Còn sự giàu sang về đạo đức thì sao có thể là điều người thường dễ dàng làm được? Một người cần phải có nội hàm, có quy củ, có giàu sang. Sư phụ dạy dỗ quý vị là để khi bước ra ngoài phải ra dáng người có tu, để người khác nhìn thấy quý vị là lập tức cảm nhận được sự tu dưỡng của quý vị, đó chính là nội hàm được thể hiện ra.

“Việc khởi, phỉ báng sinh”  nghĩa là khi một người bắt đầu làm việc, bắt đầu tu hành, thì rất nhiều chuyện phỉ báng cũng theo đó mà phát sinh. “Đức cao, hủy đến”  khi quý vị có đạo đức cao, có uy tín lớn, thì những lời hủy báng tổn hại cũng sẽ kéo đến. “Thủy ngã như thị dã”  tức là quý vị vẫn là chính mình như thuở ban đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vì quý vị đạo đức cao nên người ta mới hủy báng quý vị; vì quý vị làm được việc nên chuyện phỉ báng mới sinh ra. Nhưng quý vị vẫn là quý vị, vẫn giữ được tâm như như bất động. Phỉ báng có thể tổn hại được quý vị sao? Phỉ báng thì làm được gì quý vị chứ? Đương nhiên, quý vị cần phải xem đó như là một vị thiện tri thức mà xử lý. Quý vị có làm được điều đó không? Khi nghe thấy những lời phỉ báng ác độc, quý vị cần hiểu rằng, thật ra đó chính là đang gia tăng công đức cho bản thân mình. Hôm nay người ta mắng quý vị, thực chất là đang giúp quý vị tăng thêm công đức. Khi người khác chỉ ra khuyết điểm của quý vị, quý vị nên xem họ là thiện tri thức, đừng oán ghét họ.

Người thật sự vượt qua khảo nghiệm chính là những đệ tử như quý vị. Vì sao? Bị mắng rồi mà vẫn đến, bị nói rồi vẫn đến, làm sai rồi vẫn đến, đó mới thật sự là có giá trị. Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, đúng không? Đúng. Không bao giờ từ bỏ thì mới có thể rèn luyện thành thép. Ví dụ hôm nay quý vị phỉ báng tôi, hãm hại tôi, tôi vẫn tiếp tục làm như vậy. Phải có lòng kiên trì, tin chắc rằng việc tu tâm của mình nhất định sẽ thành công, đó gọi là tín niệm. Phỉ báng chính là thiện tri thức giúp thành tựu chúng ta. Người bị phỉ báng, vì có thể nhẫn nhịn, vì không phản ứng lại, mà trong lòng lại còn biết ơn, thực tế là quý vị đã thành tựu cho người kia trở thành thiện tri thức, giúp họ thành tựu nhân cách của chính mình. Họ sẽ suy nghĩ: “Tôi làm vậy có đúng không? Tôi có thể góp ý với họ, nhưng nên đổi cách khác.” Thật ra quý vị xem người phỉ báng mình là người lương thiện, có học thức, có thể dạy mình nhiều điều  thì việc gì phải bận tâm khi nghe họ nói? Họ phỉ báng quý vị thì sao? Quý vị phải khởi tâm bình đẳng đối với oan thân trái chủ. Nghĩa là: quý vị khen tôi hay chê tôi, tôi vẫn như vậy. Rồi tiến đến không sinh pháp nhẫn, chính là vô sinh pháp nhẫn  thật ra đó chính là sức mạnh của lòng từ bi và nhẫn nhục. Họ nói tôi, tôi không để tâm, tôi nhẫn nhục, thì sức mạnh của tôi lại càng lớn. Ví dụ, người ta nói xấu quý vị sau lưng, nhưng quý vị vẫn cười nói vui vẻ như thường, thì đối phương chẳng còn cách nào nữa. Bởi vì họ vẫn còn tức giận, người bị tổn thương là họ chứ không phải quý vị. Một khi quý vị nhẫn nhục, cảnh giới bản thân lại nâng cao. Còn nếu quý vị cãi lại với họ, thì cả hai chỉ là kẻ tám lạng, người nửa cân.

Khi nghe người khác phỉ báng, quý vị nên khởi tâm thương xót, gọi là tâm từ bi thương xót, tôn kính người đó như bậc thiện tri thức lớn. Bởi vì hôm nay quý vị góp ý cho tôi, thì quý vị chính là thiện tri thức của tôi; bởi vì hôm nay quý vị có thể chỉ ra khuyết điểm của tôi, thì quý vị chính là người bạn chân thành của tôi. Không ai dám nói lỗi của tôi, chỉ có quý vị dám nói, vậy thì quý vị chính là người tốt. Người ta nói quý vị không tốt, quý vị hãy xem họ là người đang giúp mình. Vui không? Rất vui chứ. Dù cho người ta nói sai, quý vị cũng nên nghĩ: “Họ là muốn tốt cho tôi.” Giống như quý vị thường dạy con cái: “Mẹ nói con nghe hôm nay là vì muốn tốt cho con.” Và quý vị cũng hy vọng con sẽ nói: “Mẹ ơi, con biết mẹ vì con mà làm như vậy.” Vì tấm lòng người mẹ luôn vô tư. Ai nói quý vị không tốt, quý vị hãy kính trọng họ. “Âm thanh phỉ báng như gió thoảng qua,” khi người khác phỉ báng quý vị, thật ra chỉ như làn gió thoảng bên tai. Người ta mắng quý vị, “vù”—giống như gió thổi qua, quý vị nghe rồi bỏ qua, thế mới gọi là có tu dưỡng, có trí huệ. Gió ác thổi đến, chỉ kẻ ngu mới đi nắm lấy luồng gió ác ấy mà tranh cãi: “Quý vị nói gì tôi đấy à? Tôi có thế không?” Còn ôm chặt lấy luồng gió ác ấy không chịu buông.

Sư phụ dạy quý vị một bí quyết: âm thanh của sự phỉ báng là trống rỗng, âm thanh qua rồi là hết. Quý vị cứ cố chấp giữ lấy những lời không tốt, “đừng đi, tôi phải tranh luận với anh cho rõ”, như vậy có phải là ngốc không? Nhiều người tai nghe không rõ hoặc không nghe được lại là điều tốt, bởi vì nghe không rõ thì mọi chuyện trôi qua, còn nghe rõ thì dễ nổi giận. Rất nhiều người khi cãi nhau thường nói: “Anh nói gì đó? Tôi nghe không rõ, anh nói lại lần nữa.” Người kia không nói nữa, “tôi chẳng nói gì cả”, thế là không cãi nhau nữa. Nhưng nếu nghe rõ thì sẽ cãi. Sư phụ giảng đây chẳng phải là triết lý nhân sinh sao? Người sống ở nhân gian cần có trí huệ, cần có phẩm chất. Ai mà chẳng bị người khác nói này nói nọ? Nói rồi thì thôi, nói xong là xong. Âm thanh vốn là trống rỗng. Tánh vốn không pháp. Tâm con người vốn không có gì cả, nên âm thanh của quý vị truyền đến cũng là không có gì. Quý vị mắng tôi, đánh tôi, phỉ báng tôi, cũng chẳng sao cả. Tôi vẫn là tôi. Có thì sửa, không có thì tự khích lệ mình. Có một từ gọi là “tránh đầu sóng ngọn gió”, nghĩa là khi cơn gió dữ kéo đến mắng chửi quý vị, thì hãy mau chóng tránh đi.

Vào thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài từng được gọi là “Tiên nhân Nhẫn nhục”. Trước khi thành Phật, Ngài từ trời xuống thế gian để làm Tiên nhân Nhẫn nhục. Ngài có thể để người khác tùy tiện cắt thân thể mình mà không một lời oán hận. Một người cần phải biết nhẫn nhục. Sư phụ mỗi lần giảng dạy cho quý vị đều nhấn mạnh rằng phải biết nhẫn nhục. Vì sao bây giờ quý vị đệ tử dần dần có phong thái của người đệ tử rồi? Tuần trước có mấy người ngỏ ý muốn làm đệ tử của Sư phụ, hỏi Lư Đài Trưởng có yêu cầu gì không. Sư phụ đưa ra yêu cầu đầu tiên: thế giới này là giả tạm, nếu muốn làm đệ tử thì điều kiện trước hết là quý vị không có cái đúng, quý vị vĩnh viễn là sai. Bởi vì thế giới này là giả hợp thành, có gì đáng để tranh giành? Tất cả những thứ ở nhân gian đều là giả tạm, quý vị còn tranh cái gì nữa? Phải luôn ghi nhớ: “Dùng tranh để dứt tranh thì không thể dứt; chỉ có nhẫn mới dừng tranh; pháp này thực là trân quý.” Nghĩa là, khi tranh luận với người khác, nếu dùng cách tranh luận để chấm dứt nó thì sẽ không chấm dứt được; khi hai người cãi nhau, nếu một người nhẫn nhịn thì sẽ không còn cãi nữa. Pháp này thực sự rất quý báu. Làm người không nên tranh chấp, ngay cả thế giới hư không này cũng là giả, thứ tranh được có thể là thật sao?

Làm sao để có được sự an tĩnh? Hiện nay chẳng phải rất nhiều người nói rằng không thể có được sự an tĩnh hay sao? Quý vị cần phải rộng lượng, thanh đạm, cởi mở, xem nhẹ danh lợi, thuận theo tự nhiên, tùy duyên thì mới có thể đạt được sự an tĩnh. Cuộc đời của chúng ta mỗi ngày đều là vô thường. Vô thường chính là sự thay đổi, hôm nay tốt, ngày mai có thể không tốt. Đối diện với hoàn cảnh vô thường của cuộc sống, quý vị cần giảm thiểu đau khổ và u sầu xuống mức thấp nhất. Rõ ràng gặp phải việc không tốt, thì quý vị phải cố gắng khiến nỗi đau và buồn phiền giảm xuống đến mức thấp nhất. Mỗi phút, mỗi giây đều nên cố gắng làm cho bản thân cảm nhận được niềm vui, sự mãn nguyện, sự an tĩnh để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Đồng thời trong ý niệm luôn phải giữ gìn: “Tôi không bất mãn, tôi không nghi ngờ, tôi không oán trách, trong lòng tôi chất chứa lòng biết ơn” — chỉ như vậy quý vị mới có thể thật sự đạt được sự an tĩnh.