TẬP 10 : Xả Bỏ Tham Ái, Đạt Được Đại Ái


Cảm ân Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, cảm ân Long Thiên Hộ Pháp.

Hôm nay là ngày Đức Phật xuất gia. Xuất gia chính là không nhiễm ô bùn nhơ nước đục của thế gian, có được trí huệ, vĩnh viễn được giải thoát. Đức Phật đã buông bỏ gia đình nhỏ để thành toàn cho đại chúng. Chúng ta học Phật, làm người, trên con đường nhân sinh không nên chỉ vì bản thân, mà phải vì chúng sinh. Vì vậy, từ hai ngàn năm trăm năm trước, Đức Phật đã biết rằng xuất gia là con đường tất yếu để thành Phật.

Chúng ta hôm nay tuy không xuất gia, nhưng phải giống như người xuất gia: tinh tấn, nỗ lực, thân không xuất gia nhưng tâm xuất gia. Đừng để thân ở gia đình nhỏ, luôn ích kỷ lo cho riêng mình, mà tâm phải luôn nghĩ cho đại chúng. Chúng ta cần buông bỏ danh lợi thế gian, khắc phục những tạp niệm trong tâm, gột rửa những ý niệm ô trọc trong ý thức, mới có thể đoạn tuyệt luân hồi, một đời tu thành.

Hôm nay Sư phụ giảng giải với quý vị: Phật pháp là Đại Thừa Phật Pháp, đoạn tiểu ái để giữ đại ái. Bất kỳ người nào ích kỷ tư lợi đều không thể thành Phật. Mỗi ngày chỉ nghĩ đến bản thân mình, người đó không thể thành Phật. Vì chỉ khi đoạn được tiểu ái, con mới có thể có đại ái, con mới có lòng Đại Từ Đại Bi. Nếu suốt ngày chỉ nghĩ đến bản thân, nghĩ đến cái gia đình nhỏ của mình, thì đại chúng ở đâu ra?

Nếu con suốt ngày đắm chìm trong những lạc thú trần tục của thế gian, hôm nay yêu cái này, ngày mai yêu cái kia, vì sự ích kỷ hẹp hòi trong cái tình yêu đó, cái "tiểu ái" này sẽ khiến tâm ích kỷ trong con bùng phát. Hiện nay rất nhiều người khi yêu người khác đều có mục đích, thực ra yêu có mục đích chỉ là một loại dục vọng, là một sự biểu diễn, không phải là chân ái. Biểu diễn là gì? Chỉ là một hành động để cho người khác xem. Còn có một loại là dục vọng, bởi vì tôi yêu bạn, nên tôi nảy sinh một loại ham muốn cá nhân, điều này khác hoàn toàn với khái niệm từ bi mà Phật pháp giảng giải.

Tại sao phải xuất gia? Là để giúp con quên đi cái gia đình nhỏ của mình, con mới có thể nghĩ đến chúng sinh và đại chúng. Bởi vì khi con có một gia đình nhỏ, con sẽ suốt ngày sống trong dục vọng của riêng mình. Chúng ta không nên nắm giữ những dục vọng phàm tục nơi thế gian, vì những dục vọng ấy chỉ thỏa mãn sự hưởng thụ tạm thời chốn nhân gian, nhưng điều con sẽ đánh mất chính là làm đoạn diệt huệ căn tại nhân gian.

Nếu chúng ta thật sự yêu thương người thế gian, thì phải xả thân cứu độ. Phật pháp kỳ thực là dạy chúng ta đoạn trừ tâm tham ái đối với thế gian này, bởi vì có tham ái nơi nhân gian nên con mới phải luân hồi. Con người vì sao lại luân hồi? Chính vì có quá nhiều tham ái: yêu nhà cửa, yêu tình nam nữ, yêu danh, yêu tiền, yêu lợi. Đức Phật năm xưa ở Ấn Độ cổ đại đã đề xướng "Đại Đạo Vô Tình", nghĩa là con cần phải dần dần đoạn trừ những tham ái và tình ý mà bản thân cho là đúng ở nhân gian. "Vô Tình", bề ngoài trông có vẻ là vô tình, nhưng kỳ thực đó chính là lòng từ bi.

Lấy một ví dụ đơn giản: khi lính cứu hỏa xả thân lao vào đám cháy cứu người, nếu anh ấy nghĩ đến việc mình còn có gia đình, còn có con cái, lỡ không may bị thiêu chết trong đó thì vợ mất chồng, con mất cha, vậy thì đó là tiểu ái. Lúc này, tòa nhà bốc cháy, cuối cùng cả tòa nhà sụp đổ, bên trong chết cả ngàn người. Ngược lại, nếu người lính cứu hỏa nghĩ đến việc sẽ có bao nhiêu bậc cha mẹ phải chết, bao nhiêu đứa trẻ sẽ mất đi cha mẹ, và anh ấy dũng cảm lao vào cứu hỏa, vậy thì đó là đại ái. Thái độ bề ngoài tưởng như vô tình đối với gia đình mình, kỳ thực lại là một sự từ bi đại ái. Vì vậy, nhất định phải phân biệt rõ khái niệm đại ái và tiểu ái. Xả tiểu ái, mới có thể thành tựu đại ái.

"Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác." Bởi vì trong thế gian chúng ta có quá nhiều tạp niệm, chúng ta thật đáng thương. Muốn giác ngộ, con phải tỉnh thức, chính là muốn con hiểu rõ rằng không một ai trên đời có thể sống mãi, dù chín mươi hay một trăm tuổi, sinh mạng dù dài đến đâu cũng sẽ có ngày kết thúc. Người học Phật nhất định phải biết, ở nhân gian tất cả mọi thứ đều là đau khổ. Phật pháp dạy chúng ta nhân gian vô thường, sinh tử chỉ tồn tại trong một ý niệm. Bởi vì hôm nay một ý niệm nghĩ thông suốt thì được sống, nếu một ý niệm nghĩ không thông thì có thể mất đi sinh mạng. Người tự sát chỉ vì một niệm sai lầm, cuối cùng liền ra đi.

Phật pháp dạy chúng ta rằng: Niệm niệm đều ở trong sinh tử, niệm niệm đều ở trong luân hồi. Vì vậy, chúng ta vẫn thường xuyên luân hồi. Thay vì cuối cùng cũng có một ngày phải đau khổ rời khỏi nhân gian, tại sao chúng ta không chuẩn bị sớm? Sư phụ đã từng nhắc nhở rất nhiều người từ hai, ba năm trước rằng họ sẽ mắc bệnh ung thư dạ dày, vậy tại sao họ không sớm chú ý đến sức khỏe đường ruột và dạ dày của mình từ hai, ba năm trước? Đạo lý chính là như vậy. Vì thế, cần sớm chuẩn bị, sớm xả bỏ tham niệm, đừng tham chấp những thứ của nhân gian. Giống như rất nhiều người cả đời không buông được con cái, cuối cùng khi con trưởng thành, có bạn trai bạn gái, cũng rời bỏ cha mẹ, điều này lại mang đến cho các con nỗi đau khổ lớn hơn, nhiều phiền não hơn.

Có người nói: “Sau khi chúng con học Phật rồi, tiếp xúc với cha mẹ ít hơn, chúng con hiếu kính họ cũng ít hơn.” Điều này có đúng không? Hoàn toàn ngược lại, chỉ có như vậy, con mới có thể cứu độ hàng ngàn hàng vạn người cha, người mẹ. Chẳng lẽ cha mẹ người khác chúng ta không nên cứu sao? Chẳng lẽ chỉ cứu mỗi cha mẹ mình thôi sao? Đây chính là sự khác biệt giữa đại ái và tiểu ái.

Đức Phật năm xưa hoàn toàn có thể làm một vị Thái tử trong hoàng cung, có biết bao nhiêu phi tần, bao nhiêu cảnh ca múa hưởng lạc, nhưng Ngài đã vượt thành để tìm ra con đường giải thoát cho chúng sinh thế gian. Con thử nói xem, vợ Ngài có đau khổ không? Cha mẹ Ngài có đau khổ không? Nhưng hãy nghĩ xem, chúng ta hôm nay có hạnh phúc không? Có bao nhiêu người đã lìa khổ được vui rồi? Nếu không phải là vị Thế Tôn vĩ đại của chúng ta, nếu không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vĩ đại, chúng ta hôm nay có thể ngồi đây học Phật được sao? Làm sao có Phật pháp tại nhân gian?

Phải biết trân trọng tâm từ ái của mình, phải buông bỏ tiểu ái. Chúng ta có thể làm việc cho cha mẹ mình, nhưng chúng ta cần phải làm nhiều việc hơn nữa cho tất cả các bậc cha mẹ trên toàn thế giới. Thực ra hôm nay, Sư phụ cũng rất xót xa, vì hôm nay là ngày Đức Phật xuất gia. Rất nhiều người ngồi dưới đây tu hành thật sự rất kém, không dành nhiều thời gian cho chúng sinh mà mỗi ngày chỉ bận rộn vì bản thân. Hãy nghĩ đến Đức Phật, Ngài đã xả bỏ nhiều danh lợi như vậy, tìm ra một Phật pháp tốt đẹp như thế để truyền lại cho chúng ta đến ngày hôm nay, chúng ta nên cảm thấy rất hổ thẹn, rất có lỗi với Đức Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi với chúng ta, Ngài dạy chúng ta biết từ bi thương người, nhưng chúng ta ngày ngày chỉ biết đến bản thân, chúng ta nào có chút tình thương nào đâu? Ngày ngày vẫn còn sống trong tâm sân hận. Các con hãy tự lấy tâm Phật của mình ra, so sánh, đối chiếu một chút, các con vẫn chỉ đang sống trong cõi người mà thôi.