Tập 21. Thường nghĩ về lỗi lầm của mình, tăng phúc tăng huệ
Nghiệp chướng bám chặt trên thân thể của chúng ta là sẽ không rời đi, chúng chỉ ngày càng tích tụ nhiều hơn chứ không ít đi đâu. Nghiệp chướng trên thân thể chỉ càng tích càng nhiều; người nghĩ không thông sẽ lại càng nghĩ không thông; người chịu khổ sẽ lại càng khổ thêm. Có những người đi làm thuê càng làm lại càng mệt mỏi; có những người ngốc nghếch sẽ chỉ càng lúc càng ngu muội; sức khỏe thì ngày một sa sút… Những nghiệp chướng này sẽ thuận theo đó mà trở thành một gánh nặng, bởi vì các con có hạt giống tạo tác ra những gánh nặng này, cho nên nó sẽ mọc ra vô số nghiệp chướng. Ví dụ một trường hợp đơn giản: Hôm nay các con ăn uống gọn gàng sạch sẽ một chút, dọn dẹp nhà bếp cho thật sạch thì gián sẽ không đến. Nhưng nếu các con để bẩn thỉu như thế, khi một con gián bò vào mà các con không dọn dẹp, hôm nay nó bò ở bên trong, vài ngày sau mười mấy con gián sẽ sinh sôi ra. Nếu như trong lòng các con có một chuyện nghĩ không thông, có thể vài ngày sau, các con sẽ có hàng tá chuyện nghĩ không thông khác; hôm nay trong lòng các con nhen nhóm một tia oán hận người ta, vài ngày sau có thể sẽ có hàng chục nhân quả oán hận sinh khởi. Hôm nay con muốn chiếm một chút lợi nhỏ của người ta, có thể sau này con sẽ muốn chiếm vài trăm đồng của họ. Nhưng tất cả những điều này đều bắt đầu từ việc ban đầu con muốn kiếm lợi, muốn chiếm chút lợi lộc nhỏ của người ta mà ra. Những kẻ ích kỷ kia, cho đến những kẻ trộm cắp cuối cùng bị bắt vào tù, vì sao lại bị bắt? Nếu bảo họ viết bản tường trình, họ sẽ nói rằng bản thân bắt đầu từ việc hồi nhỏ lén lút trộm tiền của mẹ. Vì trong lòng họ có điều gì đó ô uế, và thay vì được gột rửa, điều đó lại được khuyến khích phát triển. Khi môi trường bên ngoài thích hợp cho loại vi khuẩn xấu này phát triển, vi khuẩn sẽ sinh trưởng rất nhanh. Bệnh ung thư chính là do tức giận mà sinh ra. Khi một người chưa mắc bệnh ung thư, cơn giận của họ chưa lớn; đợi đến khi mắc ung thư rồi, cơn giận của họ sẽ ngày càng lớn hơn, điều này khiến cho tế bào ung thư ngày càng nhiều, làm cho tốc độ tuần hoàn của tế bào ung thư ngày càng nhanh, bệnh tật của họ theo đó mà ngày càng nhiều. Cho nên mọi người phải hiểu rõ đạo lý này.
Phải dùng Chánh tư duy để nhìn sự việc theo hướng ngược lại, đó chính là Chân Như. Ý nghĩa là gì? Chính là những điều các con cho là đúng, hãy thử nhìn ngược lại một chút, thực ra rất nhiều việc các con sẽ nghĩ thông suốt hơn. Lấy ví dụ đơn giản: Rất nhiều chuyện trên đời nếu biết nghĩ theo chiều ngược lại, các con sẽ nghĩ thông suốt ngay. Ví dụ hôm nay các con bị mất một món đồ, ví tiền bị người ta lấy trộm mất. Nếu nghĩ rằng: “Ôi, bản thân mình thật là bất cẩn quá, xem kìa, hôm nay mình bị mất ví rồi. Nhưng thực ra trước đây nhiều lần mình mang theo rất nhiều tiền cũng suýt bị người ta lấy trộm. Lần này còn may, chỉ có mấy chục đồng thôi. Mình nhận lấy bài học này rồi, sau này mình phải bảo quản cho tốt, không được để ví lung tung nữa.” Nếu các con biết nhìn nhận sự vật theo hướng ngược lại như vậy, các con sẽ ngày càng thông minh hơn, và có thể phòng tránh được rất nhiều chuyện xảy ra, phải biết nhìn ngược lại vấn đề. Vì sao người Trung Quốc có câu: “Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” ? Rất nhiều người chính vào lúc đường cùng không lối thoát mới gặp được một cơ hội tốt, khiến họ bừng tỉnh đại ngộ. Nhiều người học Phật cũng vì đã gặp quá nhiều phiền não trong nhân gian. Nhưng nếu các con không chịu nghĩ theo hướng đó, các con sẽ mãi mãi không tìm thấy cảnh giới “liễu ám hoa minh” này. Nếu các con không đi tìm “đóa hoa” ấy, các con sẽ không bao giờ có được ánh sáng. Và đóa hoa ấy chính là hoa sen trong tâm chúng ta. Khi hoa sen này nở rộ, nó mới giúp các con tăng trưởng ra một từ trường vô cùng vô tận; từ trường ấy chính là trí tuệ của các con. Bởi vì hoa sen trắng tinh không nhiễm bụi trần, khi hoa sen nở nhất định là rất thanh tịnh. Khi hoa sen nở trong tâm các con, thực ra môi trường, ngoại cảnh của các con đều rất sạch sẽ, sẽ không có sự ô nhiễm nào nhiễm vào thân các con cả. Hãy nhìn sự việc theo chiều ngược lại. Ví dụ hôm nay tôi bị bệnh, thì ngược lại nó giáo dục tôi phải biết chú ý đến sức khỏe, tôi phải càng cẩn thận hơn. Như vậy các con sẽ không còn phiền não nữa. Tôi từng đi cờ bạc, chính vì thua bạc nên tôi mới biết cờ bạc hại người như thế nào, từ nay về sau tôi không bao giờ đánh bạc nữa. Nghĩ ngược lại chẳng phải tốt hơn sao? Hôm nay tôi ly hôn, đó là vì lúc tìm bạn đời tôi đã không cẩn thận, quá vội vàng. Hôm nay con cái đối xử không tốt với tôi, đó là vì tôi đã không giáo dục con cho tốt, nên bây giờ tôi rất hối hận, sau này tôi càng phải cẩn thận hơn. Nếu các con biết nghĩ ngược lại, rất nhiều chuyện sẽ tự nhiên được giải quyết dễ dàng, và các con cũng sẽ không còn nổi giận nữa.
Phải nhớ rằng: chân như mà chúng ta muốn tìm kiếm, chính là phải sám hối tiêu trừ nghiệp chướng, chính là phải thường xuyên học cách sám hối, học cách nói rằng: “Ôi, mình lại làm sai rồi, mình thật sự có lỗi quá.” Khi người khác góp ý mình: “Ôi, mình lại làm sai rồi. Ôi, đúng là mình còn kém cỏi quá.” Rất nhiều đệ tử bây giờ cứ mở miệng là: “Sư phụ, con sai rồi, con sai rồi.” Suốt ngày cứ con sai rồi. Xét về cảnh giới, việc anh ta mở miệng nói “con sai, con sai” chứng tỏ anh ta tự nhận thức được mình sai, như vậy cũng là khá tốt. Nhưng anh ta đã gây ra ảnh hưởng không tốt cho công việc, thì sau khi sám hối anh ta phải sửa đổi, chứ không phải nói mình sai rồi mà cứ giữ nguyên không sửa. Những người trước đây từng gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, bây giờ đều hiểu rằng bản thân phải biết cẩn thận hơn trong tình cảm rồi. Niệm kinh có thể tiêu trừ rất nhiều nghiệp chướng, nhưng phải trì tụng cho thật tốt. Rất nhiều nghiệp chướng đều ở trên thân chúng ta, chúng ta không thể tiếp tục tạo thêm nghiệp mới. Đằng này cái miệng thì nói: “Ôi, con sửa, con sửa, con không bao giờ kiếm tiền bất chính nữa.” Nhưng quay đi một cái lại tiếp tục lao vào kiếm tiền. Cũng giống như một số người, nếu chưa hiểu rõ về pháp môn của Sư phụ thì cũng đừng đi nói lời không tốt; các con không hiểu mà lại nói lời không hay, tức là đã tạo khẩu nghiệp, nhất định sẽ phải nhận ác quả.
Chỉ khi không làm việc xấu, phúc lành và trí tuệ của các con mới có thể dần dần tăng trưởng. Nếu đến nay các con vẫn không ngừng làm việc xấu, thì phúc lành và trí tuệ của các con sẽ ngày càng thuyên giảm. Có nghiệp chướng thì trí tuệ sẽ rời bỏ các con. Bởi vì khi trên thân có nghiệp chướng thì trí tuệ sẽ tiêu tan. Một người khi có phúc đức, trí tuệ sẽ luôn thường trụ trên thân họ. Vì sao có những người rất biết cách làm ăn kinh doanh? Vì họ có trí tuệ. Vì sao họ có trí tuệ? Vì họ có phúc đức. Đức là do hành vi hậu thiên tạo nên, còn phúc là do tiên thiên tích lũy. Phúc khí là do kiếp trước các con tu được, còn đức hạnh là dựa vào hành vi kiếp này của các con. Ví dụ kiếp này con đối xử tốt với người ta, dùng đạo đức để đối đãi với người ta, thì ai ai cũng yêu mến con. Làm việc có đức hạnh. Con có phúc, đó là vì kiếp trước con có cái phúc phận này, cho nên mới tạo dựng nên việc con mở công ty, làm đại sự kinh doanh này. Thế nên phúc đức phải cùng tu thì chúng ta mới có trí tuệ; có trí tuệ rồi, người ta mới gọi là “phúc huệ song tu”. Thực ra trí tuệ là nhờ phúc báo mà tu ra, chính là phải dựa vào phần đức của các con mới có thể tu đắc được. Thành tựu ngày hôm nay của Sư phụ, trước hết là Sư phụ có phúc, điều này tất cả các con đều biết, nhưng đồng thời Sư phụ cũng phải tự mình có đức. Có biết bao nhiêu người có phúc khí, nhưng họ lại không có đức, cuối cùng đều đánh mất sạch sẽ. Há chẳng phải rất nhiều người đều từng có cơ hội đó sao? Có chứ, nhưng vì họ không biết trân trọng mà thôi.
Phải hiểu rằng, thân khẩu ý của chúng ta phải giữ cho tốt, phải quản cho nghiêm, đừng để cho nó có sự tăng trưởng, không thể để nghiệp tăng trưởng. Nói cách khác, trong đầu các con nghĩ gì, trong miệng các con nói gì, hành vi động tác của các con làm việc gì, đều phải giữ chặt thân khẩu ý. Tuyệt đối không được nói bừa, tuyệt đối không được làm bậy, tuyệt đối không được nghĩ loạn. Thực chất chính là “nói, nghĩ, làm”. Đánh người là làm, mắng người là nói ra từ miệng, ý niệm oán hận người ta, những điều này đều là phạm tội. Cho nên phải giữ chặt thân khẩu ý của mình, đừng nghĩ xấu về người ta, đừng oán hận người ta, càng không được làm ra những hành vi gây tổn thương đến người ta. Lấy một ví dụ đơn giản: Nếu các con rất oán hận người ta, các con ở trước mặt Quan Thế Âm Bồ Tát, trong đầu lại nghĩ rằng: “Quan Thế Âm Bồ Tát là bậc hộ trì cho con, người này xấu xa lắm, xin Ngài hãy khiến hắn đổ bệnh nặng đi.” Các con thử xem Bồ Tát có linh nghiệm hay không? Không bao giờ. Chẳng những không linh nghiệm, mà Thần Hộ Pháp còn ghi thêm cho con một nét, khấu trừ đi một phần công đức của con. Bởi vì ngay lúc đó con đã tạo ra một ác nghiệp từ ý niệm, vì con lại cầu xin Bồ Tát đi làm những việc như vậy. Bản thân con tự nghĩ xấu thôi đã là ngu muội rồi, con lại còn muốn cầu Bồ Tát làm chuyện đó, thử nghĩ xem con mê muội đến mức độ nào? Con tự oán hận người ta là nghiệp nhỏ của chính con, con lại còn đi “báo cáo”. Giống như con rất hận người này: “Mình thật muốn nện cho hắn một trận.” Kết quả con lại chạy đến chỗ cảnh sát: “Chú cảnh sát ơi, chú giúp tôi nện hắn một trận có được không?” Đạo lý đều như nhau cả. Con lại đi bảo người thực thi pháp luật đi phạm pháp. Quản tốt thân khẩu ý rồi thì Phật Bồ Tát mới gia trì cho con. Nếu con là người thường xuyên mở miệng nói bừa, ý niệm nghĩ loạn, hành vi làm bậy, con nói xem Bồ Tát có đến không? Người thường làm những hành động hạ lưu, Bồ Tát có đến không? Người thường nói những chuyện đùa dâm ô, Bồ Tát có đến không? Trong ý niệm của con suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện nam nữ dục vọng này, con nói xem Bồ Tát có đến gia trì cho con không?
Phải nhớ rằng, “kiến văn giác tri” không có ích gì đối với đạo quả của việc tu hành. “Kiến văn giác tri” là gì? Chính là cảm giác của con, những điều con biết, những gì mắt con nhìn thấy, những chuyện tai con nghe thấy. Những điều có được từ kiến văn giác tri, thật ra không có tác dụng gì cho cái quả của việc tu tâm của con. Nói cách khác, những gì mắt con nhìn thấy mà con tưởng là đúng, thực tế lại không có lợi cho việc tu tâm của con; những điều tai con nghe người ta nói thế này thế kia, đối với việc tu tâm cũng không có lợi; những gì mắt con nhìn thấy lại chẳng phải là thứ chân thật. Cho nên, những điều con tiếp xúc đều không thể tác thành cho con học Phật học Pháp cho tốt. Kiến văn giác tri tuy rất quan trọng, nhưng đều là hư không, vô dụng cả, đừng có nghe.
Cho nên lời của Khổng Tử nói thật sự rất có đạo lý:
– “Phi lễ vật thị” — không hợp lễ thì đừng nhìn.
– “Phi lễ vật thính” — không hợp lễ thì đừng nghe.
– “Phi lễ vật ngôn” — không hợp lễ thì đừng nói bừa.
– “Phi lễ vật hành” — không phải là hành vi hợp lễ thì tôi không hành động.
Cho nên rất nhiều việc đều phải đặt trên chữ “lễ”. Thực ra “lễ” này chính là lễ tiết. Đối với người học Phật chúng ta mà nói thì chính là Phật lý. Phật lý rất quan trọng, vì vậy nhất định phải thực tu mới có được trí tuệ chân thật.
Người thật sự thông minh, thật sự có trí tuệ, là một người thực sự tu tâm một cách thiết thực. Người như vậy mới thật sự là thông minh, thật sự có trí tuệ. Vì sao? Bởi vì tôi thật lòng sám hối, Bồ Tát thật sự sẽ giúp đỡ tôi, người như thế chẳng lẽ không tính là thông minh sao? Ví dụ như hai đứa trẻ ở trước mặt cha mẹ, một đứa thì giở trò khôn vặt, còn một đứa thì cứ thiết thực thật thà, con nói xem cha mẹ sẽ yêu thích đứa nào? Tiếp theo sau đó là đứa trẻ nào được cưng chiều? Đương nhiên là đứa trẻ thiết thực thật thà sẽ được mẹ yêu thương rồi. Cứ thành thành thật thật, thiết thiết thực thực mà tu tâm thì mới có trí tuệ. Sai thì là sai, đúng thì là đúng, chẳng có sao cả.
Sư phụ tiếp tục giảng cho mọi người rằng, mọi sự tu hành của chúng ta đều là sự tương ứng với tốc độ đồng đều. Tất cả hành vi tu tâm của chúng ta, nó đều tương ứng với một tốc độ đồng đều. Nói cách khác, ngày hôm nay chúng ta tu được bao nhiêu, chúng ta đạt được bấy nhiêu, đó là tương ứng; chúng ta tu được bao nhiêu, chúng ta hóa giải được bấy nhiêu tai nạn, đó cũng là tương ứng; cảnh giới tu hành của tôi càng cao, nghiệp chướng tôi tiêu trừ được càng nhiều, đó cũng là tương ứng. Ví dụ như, một người hiện nay học Phật rồi, rất hiểu đạo lý rồi, con nói xem họ còn nói những lời thô tục nữa không? Những cô gái này, những người lớn tuổi này, các vị hiện nay đã học Phật với Sư phụ rồi, các vị còn đi kể những "chuyện cười dung tục" nữa không? Nếu các con đã tu đến cảnh giới của Bồ Tát rồi, các con còn nghe những câu chuyện bẩn thỉu, vô vị, nhảm nhí ấy nữa sao? Cho nên mới nói, con tu càng cao thì tai họa tiêu trừ càng nhiều, hơn nữa những thói hư tật xấu trên thân con cũng được loại bỏ càng nhiều. Điều này cũng giống như việc con rửa mặt vậy: mặt con càng rửa sạch thì vi khuẩn bẩn thỉu bị con loại bỏ càng nhiều. Đạo lý đều như nhau cả. Ví dụ mặt con rất bẩn, con chỉ lau qua loa một lượt thì làm sao mà sạch cho nổi? Nếu con thật sự nghiêm túc rửa mặt, thì gương mặt con sẽ sạch sẽ tinh tươm. Điều này đều phải dựa vào chính mình. Rửa càng sạch thì gương mặt hiện ra càng sạch sẽ. Cho nên phải hiểu rằng, đi liền với sự tương ứng đồng đều của công phu tu hành, con có thể đẩy lùi và hóa giải mọi tai nạn. Ví dụ như khi con đang ở dưới chân núi, cảnh giới của con là ở dưới chân núi, lúc bấy giờ lũ lụt kéo đến, con chắc chắn phải chạy lên trên núi. Con chạy thoát càng cao, thì nước lũ ở phía dưới (tức là những tai nạn của con) càng chẳng thể làm gì nổi con. Con càng đi lên trên núi, cảnh giới của con càng cao, thì những tai nạn ấy càng có thể tránh được, che chắn được.
Làm người phải học cách kiểm soát cảm xúc, phải biết tôn sư trọng pháp. Các con đi theo Sư phụ, nếu ngay cả việc tôn trọng Sư phụ còn không biết, thì làm sao các con có thể tôn trọng Phật pháp được? Đến ngay cả cha mẹ của mình mà các con còn không kính trọng, thì làm sao có thể kính trọng Bồ Tát? Các con hãy nhìn những người trẻ hiện nay xem, mỗi khi Sư phụ đi ra đi vào, dù cho vô tình nhìn thấy, họ đều đứng dậy chắp tay. Họ không phải là đối với cá nhân Sư phụ thế nào, mà là họ tôn trọng cái Pháp này, tôn trọng Phật pháp này. Họ không hướng về cá nhân Sư phụ. Bởi vì Sư phụ đang hoằng dương Phật pháp vĩ đại này, cho nên cái họ tôn trọng chính là Phật pháp vĩ đại. Bản thân họ tự chắp tay chính là để tự nhắc nhở mình: “Hôm nay mình đang học Phật”, như vậy họ sẽ bớt đi một chút ý niệm xấu. Các con có hiểu được không? Đừng nghĩ người ta làm vậy là diễn trò, người ta là chân tâm đấy. Ai ai cũng đều có quá trình này. Tôn trọng chính mình chính là tôn trọng người khác, tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình. Đến người khác mà con còn không biết tôn trọng, thì con căn bản không hiểu thế nào là tôn trọng chính mình. Đến người khác mà con còn nhìn không nổi, thì ai sẽ coi trọng con đây? Đạo lý này áp dụng cho khắp không gian vũ trụ và toàn bộ nhân gian, đến cả quỷ thần chúng ta còn phải kính trọng, huống chi là con người? Những lời Bạch Thoại Phật Pháp này Sư phụ giảng cho các con thực sự là tốt đến không thể nghĩ bàn. Cho nên Sư phụ nói với mọi người rằng, nhất định phải “Chân Nguyện Thực Tâm” — nguyện lực phải chân, tâm phải thực. Tôi thực sự hoàn toàn vô sở vị, tôi buông bỏ danh và lợi của tôi, tôi cứ thế mà chăm chỉ tu tâm niệm kinh, các con thử nhìn xem rồi các con sẽ đắc được những gì?
Phải dùng trí tuệ, phải biết ảo hóa nhân gian, phải biết “từ không mà sinh có”. Nghe đến câu này nhiều người sẽ nghĩ: “Ôi, việc này không tốt chứ, bịa đặt tạo tin đồn mới gọi là vô trung sinh hữu chứ”. Thực ra trong Phật pháp giảng rằng, đối với thế giới vốn hư giả này, con phải làm sao để trong tâm không sinh ra cái tâm chấp có. Ý nghĩa là gì? Rõ ràng thế giới này rất bẩn thỉu, ô nhiễm, nhưng con lại đứng vững giữa nhân gian với sự thanh tịnh — đó chính là “có”: có cảnh giới, có phẩm chất cao thượng — gọi là “từ không mà sinh có”. Ngoài ra, còn phải “từ có mà hóa không”. Con sống trong một thế giới có đầy đủ tất cả mọi thứ này, con lại phải thấu triệt rằng hết thảy thảy đều là hư không, đều là hư vô, đều là vô thường. Cho nên ý niệm của con phải liên tục chuyển dịch, con bắt buộc phải “mượn giả tu chân”. Tuy rằng tôi biết thân thể này sớm muộn gì cũng phải bước vào quan tài, nhưng chính vào trước lúc chưa vào quan tài, tôi phải bảo dưỡng thật tốt thân thể này. Tôi sống ở nhân gian ngày nào, tôi phải sống sao cho xứng đáng với bản thân, xứng đáng với Quán Thế Âm Bồ Tát, và xứng đáng với tất cả chúng sinh trên toàn thế giới. Mỗi một ngày tôi đều phải làm những việc có ý nghĩa, mỗi một phút một giây tôi đều phải cố gắng giúp đỡ người ta. Đó chính là cảnh giới — chỉ nghĩ cho người khác, không nghĩ đến bản thân. Muốn sống tốt mỗi ngày, bắt buộc phải biết trân trọng mỗi ngày. Con muốn sống tốt mà ngay đến cả sự trân trọng còn không hiểu, ngay đến cả Sư phụ còn không biết kính trọng, ngay đến cả Phật pháp còn không biết tôn kính, thì làm sao con có thể có được chân nguyện chân lực đây?
Pháp thân là thể, báo thân là tướng. Sư phụ nhớ vài năm trước khi khai thị cho các đệ tử đã từng giảng về pháp thân và báo thân, có người còn đặc biệt viết thư xin Sư phụ giảng thêm về mối quan hệ giữa báo thân và pháp thân. Những đệ tử đến sau các con nên đọc 《Bạch Thoại Phật Pháp 》 nhiều hơn, Sư phụ đều đã giảng qua rồi. “Ứng thân” là tác động lên thân thể, ứng thân trên thực tế là những gì ứng nghiệm trên thân thể; “Báo thân” chính là những quả báo mà thân thể này của các con hôm nay phải gánh chịu; “Pháp thân” thực ra chính là một thứ giống như linh thể của các con vậy. Cho nên phải ghi nhớ, muốn cho người ta ở trên đời này được viên mãn trong xã hội, thì phải biết bản thân phải thường xuyên sám hối. Con muốn sống nhẹ nhàng thoải mái ở nhân gian, con phải không ngừng sám hối. Lấy một ví dụ đơn giản: Đừng đi tranh giành với người ta, hãy thường xuyên nói lời xin lỗi, thường xuyên sám hối, thường nói “Xin lỗi, con làm sai rồi”. Thừa nhận cái sai không hề làm tổn hại đến hình ảnh của con, mà hình ảnh thực sự tồi tệ chính là rõ ràng mình làm sai nhưng lại không thừa nhận lỗi sai của mình. Ví dụ như hai đứa trẻ cãi nhau, một đứa nói: “Mẹ ơi con sai rồi”, con sẽ không trách phạt gì nó cả. Còn đứa trẻ kia thì cãi cố: “Con đâu có làm sai, thế này thế kia...”. Con sẽ ghét vô cùng, bởi vì con biết nó đang nói khoác nói dối. Con nói xem, loại hình tượng nào đối với con mà nói sẽ khiến con dễ chấp nhận hơn?
Phải thường xuyên nghĩ đến lỗi lầm của bản thân, phải luôn mang lòng biết ơn. “Cảm ơn Sư phụ vì mỗi thứ Tư đều khai thị cho chúng con, giúp gột rửa tâm linh của chúng con, để chúng con có thể hiểu được những đạo lý này”, khi đó con mới có thể trở nên rất khiêm nhường. Chỉ khi một người thường biết ơn người khác, thường xuyên biết sám hối bản thân, thì người đó mới biết khiêm tốn, mới khiến cho tất cả mọi người kính trọng. Chỉ những người ngoài miệng thường nói lời xin lỗi mới được người khác tôn trọng mà thôi. Còn nếu lúc nào cũng nói: “Con đâu có làm sai”, “Sao con lại sai được?”, “Con làm sai cái gì cơ chứ?”, “Con chẳng làm gì sai cả”, người ta ở sau lưng sẽ mắng chết con, lúc đó con thực sự đang sống trong cái thể diện giả tạo mà thôi. Sai thì là sai rồi. Con là ai chứ? Không cần phải giải thích gì cả. Sư phụ thường nói với các con rồi, đừng tranh luận đạo lý trước mặt Sư phụ. Con có đạo lý gì để nói đây? Rất nhiều chuyện trên thế gian này vốn dĩ chẳng có đạo lý nào để nói cả. Có đạo lý gì mà nói đây? Bị người ta mắng chửi, có đạo lý không? Bị bác sĩ chẩn đoán sai rồi chết trên bàn mổ, người nhà cũng đã ký tên rồi, có đạo lý gì để nói không? Trong gia đình có người bắt nạt con, con có đạo lý gì để nói không? Tại sao người ta có thể phát tài, còn con lại không thể phát tài? Tại sao người ta có danh tiếng, còn con lại không có danh tiếng? Tại sao con được an nhàn thoải mái, còn người ta lại không được an nhàn thoải mái? Đến cuối cùng, chẳng có đạo lý nào để nói cả, chỉ có nhân quả mà thôi. Phải sống trong hiện tại, bình bình an an chính là phúc. Các con đi theo Sư phụ học Phật học pháp thì phải biết trân trọng, phải tự lực tự cường, vượt qua khó khăn của chính mình, nỗ lực tinh tấn. Hôm nay giảng đến đây thôi.