Tập 44. Tịnh niệm cần tương kế
Trên đời có rất nhiều việc không thể đem ra so sánh được. Con người một khi đã vì danh lợi thì sẽ hỏng bét. Nói về lợi trước. Bởi vì lợi ích là giả tạo, là tạm thời. “Ôi, tôi cho anh ít tiền nhé, tôi cho anh danh tiếng.” Những điều đó rất giả tạo, không có tác dụng gì đâu. Bởi vì sau khi lợi ích được lấy về tay, qua một thời gian nó sẽ không còn tác dụng nữa. Vì sao nói lợi là giả tạo? Bởi vì để đạt được một mục đích nào đó, người ta cho các con những lợi ích này, khiến các con bị cuốn theo luồng suy nghĩ của họ, nhằm đạt được mục đích của họ. Vì thế, nó là giả tạo. Giả sử hôm nay có người muốn con đối xử tốt với họ, họ cho con một miếng bánh, hoặc tặng con một chai rượu. Ăn xong, nhận đồ của người ta rồi, con sẽ nói vài lời êm tai với họ. Khi ấy, đó không còn là lợi ích chân thật nữa, mà là sự giả tạo, có mục đích. Hơn nữa, lợi ích là thứ hư giả, là vật chất hư ảo không thể tồn tại mãi mãi. Lấy một ví dụ đơn giản: Lúc các con còn nhỏ ở nhà, các con mong có được một chiếc ô tô đồ chơi biết bao. Ngày nào cũng làm ồn, cũng mè nheo, cha mẹ dỗ: “Đợi đến Tết sẽ mua cho con một chiếc.” Chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng đến Tết, cha mẹ mua về cho con một chiếc ô tô rất to. Oa! Vui biết bao! Có phải là lợi ích đã đạt được rồi không? Nhưng một tháng sau, lốp xe chẳng biết đã lăn đi đâu mất, vô lăng cũng chẳng thấy đâu, cả chiếc xe cũng chẳng biết biến đi đâu rồi... Có phải là hư ảo không? Có phải lợi ích là thứ không thiết thực không? Cũng tương tự như vậy, để đạt được mục đích của mình, con đối xử tốt một chút với người đàn ông, rồi người ta đưa cho con một xấp tiền. Con vui mừng khôn xiết: “Ôi, anh thật tốt! được làm bạn với anh, em thực sự rất vui!” Đó là những đồng tiền giả dối! Bởi vì sang tuần sau, người ta chia tay với con, một đồng cũng không còn, toàn bộ đều bị con tiêu sạch hết rồi. Có phải là hư ảo không? Hoàn toàn là thứ tử hư ô hữu, không hề thiết thực một chút nào!
Lợi ích có thể khiến các con đắc ý đến mức quên mất chính mình. Có tiền rồi, có lợi ích rồi, liền tự mãn nghĩ rằng: "Mình là ông này bà nọ", thế là quên hết tất cả. Người ta có lợi ích rồi, liền đánh mất bản thân.
Có một vị quan chức cấp cao, khi bị tổ thanh tra đến làm việc, ông ta lại dám chỉ tay vào mặt người của tổ thanh tra mà mắng: “Mày là đồ khốn, mày có tư cách gì mà đòi thanh tra tao? Cút ra ngoài cho tao!” Lại có một người khác, khi bị thẩm tra, thậm chí còn tát thẳng vào mặt người ta một cái. Những lợi ích mà ông ta có được vốn dĩ là những lợi ích từ trong quá khứ, thế mà ông ta lại dám đắc ý đến mức quên mình , quên mất vị trí của mình như vậy. Vì thế, lợi ích càng ít, con người mới càng giữ được chính mình; lợi ích càng nhiều, người ta lại càng đánh mất bản thân.
Sư phụ nhớ đến một câu chuyện cười: Có một người kiêu ngạo vô cùng, cứ tưởng rằng cả thế giới này ai cũng biết đến mình. Một hôm, ông ta đến một công ty rất lớn và cứ thế đi thẳng vào trong. Người bảo vệ ở cổng chặn ông ta lại và hỏi:
- “Ông là ai? Ông tìm ai?”
Ông ta đáp: “Đến tôi mà anh cũng không biết sao?”
Rồi ông ta bồi thêm một câu:
- “Anh có biết tôi họ gì không? Anh có biết tôi tên gì không?”
Hai người gác cổng liền bảo nhau:
- “Người này đầu óc có vấn đề rồi, đến tên mình là gì mà ông ta cũng không biết.”
Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Đó chính là sự đắc ý quên mình, tự coi bản thân mình quá cao. Hơn nữa, lợi ích còn khiến con người ta bất chấp liêm sỉ. Chỉ vì một chút tiền mà ngay cả thể diện cũng không cần nữa. Cho nên trong giới truyền thông của chúng ta thường hay nói một câu: “Đàn ông một khi có tiền thì không cần thể diện nữa, phụ nữ một khi không cần thể diện nữa thì sẽ có tiền.” Đây chính là một minh chứng cho mặt xấu xí trong bản tính con người.
Con người không thể vì một chút lợi ích mà sống bất chấp liêm sỉ. Người học Phật các con có nên làm như vậy không? Tuyệt đối không được làm như vậy. Bởi vì lợi ích khiến con người trên thế gian này tranh cãi không ngừng. Chỉ vì một chút tiền mà cứ không ngừng tranh giành, cãi vã. Biết bao gia đình tan vỡ chẳng phải vì tiền sao? Biết bao gia đình tan vỡ chẳng phải vì danh vì lợi sao? Ngay cả cái quyền làm chủ trong gia đình cũng phải tranh qua giành lại. Cho nên, các con nhất định phải sửa đổi những thói hư tật xấu này.
Sư phụ tiếp tục giảng cho các con nghe, chúng ta nhất định phải chấm dứt sự chấp trước. Chúng ta không thể tiếp tục hồ đồ như thế này nữa, không thể cứ mãi chấp trước vì danh vì lợi như vậy nữa. Hãy nghĩ đến ông Tống, từng là giám đốc của một nhà máy có bốn nghìn công nhân. Còn bây giờ thì sao? Lãnh đạo ai đây? Chẳng còn lãnh đạo được ai nữa. Phải hiểu rằng, tất cả những thứ đó đều là hư vô, danh và lợi đều là trống rỗng. Hãy nghĩ xem, khi còn làm giám đốc, ông ấy không tự tăng lương cho bản thân mà nhường phần tăng lương đó cho người khác. Bây giờ nghĩ lại, số tiền nhỏ bé ấy thật đáng thương biết bao. Lại nghĩ xem, trong nhà máy của các con, đã từng có bao nhiêu người chỉ vì được tăng thêm 5 đồng mà kéo đến phòng lao động tiền lương cãi nhau long trời lở đất? Có không? Bây giờ nghĩ lại, chỉ vì 5 đồng mà làm như vậy, có đáng không? Chấp trước phải chấm dứt, nhất định phải hiểu rõ nhân quả. Phải hiểu đạo lý nhân quả, phải khởi sinh niềm tin chân thật, gọi là “sinh chân tín”. Phải tùy phận tùy lực, nghĩa là nỗ lực tùy theo nhân duyên và khả năng của chính mình.
Hôm trước, ở trong đoàn thanh niên, Sư phụ có giảng mấy chữ, Thật sự là họ không hiểu được, vì ý nghĩa rất sâu xa.
Câu thứ nhất gọi là “Dĩ quả địa giác” “以果地觉”. Ý nghĩa là gì? Bởi vì con đã biết “quả”, tức là kết quả; còn “địa” là chỉ cõi nhân gian, nên con mới có thể giác ngộ ngay tại thế gian này. Ví như hôm nay con bị bắt vào tù, lúc đó con mới hiểu rằng mình không nên làm việc ấy. Ví như khi con ly hôn rồi, đó là do con không hiểu chuyện, sau khi ly hôn rồi con mới biết từ nay về sau phải trân trọng.
Câu thứ hai gọi là “Úy nhân địa tâm” “畏因地心”. Bởi vì có nhân, nên cõi nhân gian mới có tâm. Khi tâm của con vừa động, thì nhân của con cũng đồng thời được gieo xuống, vì vậy gọi là “Úy nhân địa tâm”. Đạo lý này rất sâu, trong số các con có mấy ai có thể giải thích được những câu này? Ngay cả đọc thôi cũng chưa chắc đã hiểu.
Câu thứ ba gọi là “Nhân cai quả hải” “因该果海”. Bởi vì con đã gieo cái nhân này, nên tiếp theo con nhất định sẽ nhận lấy quả báo. Quả báo ấy rộng lớn như biển, sâu thẳm như biển; con chỉ gieo một chút nhân, nhưng sẽ nhận được quả báo vô tận. Hôm nay con mắng một người, con có thể bị người ta mắng lại cả đời. Hôm nay con vì giúp đỡ một người, người ấy sẽ nhớ mãi ân tình của con suốt đời, và con cũng sẽ nhận được những điều tốt đẹp suốt đời. Vậy nên quả báo mới rộng lớn và sâu thẳm như biển cả. Rất nhiều phụ nữ gả cho người đàn ông, hoặc một người đàn ông cưới một người phụ nữ, chẳng phải đều là vì trong lúc đối phương đau khổ nhất, khó khăn nhất, đã ra tay giúp đỡ hay sao? Con đã gieo cái nhân ấy, nên quả báo của con sẽ rộng sâu như biển. Người vợ sinh con cho con, chăm lo việc nhà cho con, làm lụng vất vả vì con, cung phụng con như một vị hoàng đế... Các con có hiểu không?
Câu cuối cùng gọi là “Quả triệt nhân nguyên” “果彻因源”. Bởi vì quả báo của nhân quả đã ứng hiện lên chính thân con, nên triệt để khiến con biết rõ nguyên nhân của những việc mình đã làm. Chữ “nguyên” này, tức là nguồn gốc của cái nhân mà con đã tạo, dẫn đến quả báo của con hiển lộ ra một cách triệt để.
Phật pháp chính là dường như có mà lại không, chẳng phải có cũng chẳng phải không. Nhân quả, nhân nhân quả quả, quả quả nhân nhân, dường như là nhân dường như là quả, chẳng phải quả cũng chẳng phải nhân. Sư phụ thật sự muốn mở một lớp huấn luyện, thường xuyên giảng những điều này cho những người học khá hơn một chút. Tất nhiên các con đều có thể lên nói, bởi vì hiện nay các con là những người học Pháp môn Tâm Linh tương đối xuất sắc.
Cho nên phải hiểu “Nhược Thánh nhược phàm”. Có lúc chúng ta giống như một vị Thánh, có lúc lại giống như một người phàm. “Đô nhiếp lục căn”, tức là phải quản lý tốt mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình; điều không nên nhìn thì đừng nhìn, điều không nên nghe thì đừng nghe, điều không nên nghĩ thì đừng nghĩ, như vậy thì con sẽ đạt được “Tịnh niệm tương kế”. Bốn chữ “Tịnh niệm tương kế” này đặc biệt quan trọng, bên trong ẩn chứa huyền cơ. Nghĩa là trong đầu con mãi mãi chỉ có những ý niệm thanh tịnh, một niệm vừa qua đi thì niệm tiếp theo cũng là niệm thanh tịnh. Không để dù chỉ một chút tạp niệm nào chen vào trong đầu, thì đầu óc con chẳng phải toàn là sự thanh tịnh sao? Đây gọi là “Tịnh niệm tương kế”.
“Tịnh niệm tương kế”, Sư phụ nói cho các con biết, đây tuyệt đối là lời chứa đựng huyền cơ. Huyền cơ đấy, không hề đơn giản đâu. Nghĩa là khi trong lòng con có nỗi buồn, con đừng để luồng suy nghĩ buồn khổ ấy khởi lên, mà hãy luôn nghĩ đến những điều vui vẻ, thì con sẽ mãi mãi vui vẻ. Xảy ra một việc khiến con đau lòng. Con nghĩ đến nó, buồn; lát sau nghĩ lại, vẫn buồn, chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc tạp niệm không thanh tịnh đã xâm nhập vào rồi sao? Nếu trong đầu con liên tục nghĩ đến những ý niệm thanh tịnh, thì ý niệm không thanh tịnh làm sao có thể chen chân vào đầu con được? Khi con đi phỏng vấn xin việc, con cứ nghĩ mãi đến lúc ông chủ đối xử tốt với con, luôn mỉm cười với con, chứ đừng nghĩ đến ánh mắt nghi ngờ của ông ấy, thì tự nhiên trong lòng con sẽ tăng cường thêm sự tự tin. Con cứ luôn nghĩ: “Ông chủ đang vui vẻ nhìn mình.” Dù lúc đầu trong đầu vừa lóe lên: “Ông ấy có đang nghi ngờ không? Không, ông ấy không nghi ngờ, ông ấy chỉ đang nhìn mình như vậy thôi. Không đúng, hình như ông ấy cũng có vẻ nghi ngờ. Không, ông ấy vẫn đang nhìn mình như vậy. Mình rất tự tin, mình trả lời rất tốt…” Cứ liên tục nghĩ đến những niệm thanh tịnh của bản thân, thì đến cuối cùng con người sẽ trở nên thanh tịnh. Đầu óc chỉ có thể vận hành như vậy: loại bỏ những niệm xấu, giữ lại những niệm tốt. Đây chính là vô thượng diệu pháp!
Pháp môn Tâm Linh không có đỉnh cao, cũng không phân thành tầng này lớp nọ. Học Phật chính là vô thượng, mà vô thượng chính là diệu pháp vô cùng cao siêu. Đó chính là “Tức tâm tức Phật” — tâm của con chính là Phật. Tức tâm tức Phật, tâm Phật tức Phật; tâm ma tức ma. Lại không hiểu nữa sao? Tâm của con là Phật, thì con chính là Phật; tâm của con là Phật, thì con tức là Phật. Hai câu này có cùng một ý nghĩa. Câu thứ ba là: Tâm của con là ma, thì con chính là ma, gọi là “Tức tâm tức ma”. Tâm ma tức ma — trong tâm con có ma, thì con người con chính là ma. Vì sao rất nhiều người bị người ta gọi là ma quỷ? Hitler chẳng phải là ma quỷ sao? Giết biết bao nhiêu người! Trong tâm ông ta chỉ nghĩ đến việc giết người, vậy ông ta chẳng phải là ma sao? Ngược lại, biết bao người yêu chuộng hòa bình, họ chính là Bồ Tát, họ chính là Phật. Họ đang cứu độ chúng sinh, họ chính là “Tức tâm tức Phật”. Được rồi, hôm nay Sư phụ giảng cho mọi người đến đây thôi. Hãy tinh tấn học Phật cho thật tốt, các con còn kém xa lắm, đừng cho rằng mình cái gì cũng giỏi. Hãy nỗ lực lên!