Bai 17: Nghe – Nghĩ – Tu, Giữ Ba Nghiệp
Sư phụ tiếp tục giảng cho quý vị điểm thứ hai, đó là báo ứng của ác khẩu mắng chửi thật ra có tính chu kỳ. Rất nhiều người khi mở miệng mắng người, bởi vì quả báo của họ chưa chín muồi nên chưa thấy gì xảy ra. Khi một người đang mắng chửi, người khác tức giận vô cùng, nói rằng: “Quý vị nhất định sẽ có báo ứng!” Thực ra, báo ứng đó là có thời gian, quý vị hiểu không? Khi cãi nhau, quý vị rất hay nói: “Quý vị mắng người như vậy nhất định sẽ có báo ứng, sẽ gặp chuyện gì đó...” Nhưng nói mãi mà tại sao người ta vẫn không có báo ứng? Vì nghiệp đó có một chu kỳ chuyển hóa. Lời ác khẩu mà quý vị mắng người cần phải đi qua một trường khí (trong thân thể gọi là tiểu chu thiên, đại chu thiên), phải thông qua sự luân chuyển, xoay vần của trường khí này mới hình thành một luồng khí đen, hiểu chưa? Lời mắng người thốt ra thực chất là phát ra một luồng ác khí, khí đen. Khi luồng khí đen này hình thành thì quý vị gặp phiền phức rồi. Trước khi chưa mắng ra thì chưa có gì, nhưng một khi đã mắng ra rồi thì bắt đầu phiền phức, bởi vì luồng khí đen này không dễ tiêu tan. Ác khí có thể hại người, cũng có thể hại chính mình, vì luồng ác khí đó xuất phát từ trong tâm quý vị, cho nên nhất định sẽ làm tổn thương chính người mắng. Luồng khí đen này trong cõi người được gọi là ác khí, ác khí tồn đọng lâu trong tâm sẽ ảnh hưởng đến thân thể, người bị ung thư nhất định là trong tâm có chứa rất nhiều ác khí. Quý vị hiểu không? Cho nên nếu một người thường xuyên mắng người, hơn nữa còn dùng ác khẩu, thì người đó sẽ đọa làm chó, đời sau đầu thai làm chó. Quý vị không hiểu tiếng chó, nhưng thực ra tiếng chó sủa là có ngôn ngữ. Có nhà khoa học đã làm thí nghiệm, tiếng chó sủa không lần nào giống lần nào cả, dài – ngắn – nhẹ – mạnh đều khác nhau. Trong thế gian này, khi quý vị còn sống ở dương gian mà thường xuyên mắng chửi người khác, sau này quý vị sẽ đầu thai làm chó. Quý vị cứ nhìn xem, chó ngày nào cũng “chửi”, từ sáng chửi đến tối, cứ thấy người lạ là sủa “gâu gâu gâu…” không ngừng, đến tối người ta ngủ rồi nó vẫn còn sủa trong vườn. Vì vậy một người không thể tùy tiện dùng ác khẩu mắng người.
Sư phụ tiếp theo giảng cho quý vị điểm thứ ba: “Văn – Tư – Tu”. “Văn” chính là nghe. Nghe Phật pháp tức là nghe được giáo lý Phật pháp. “Tư” là sau khi quý vị nghe Phật pháp, liền khởi tâm tư duy; khi đã có tư duy thì quý vị biết được điều gì đúng, điều gì sai, từ đó biết phải tu tâm. Quý vị nhất định phải thực hành “văn – tư – tu”, phải có một tín niệm kiên định không thay đổi. Bởi vì chúng ta bắt buộc phải sinh khởi chánh niệm đối với Phật pháp, phải có lòng tin kiên định không dao động. Hôm nay quý vị đã nghe được Phật pháp, đã suy nghĩ nhiều điều, đã hiểu được đạo lý, đã bắt đầu tu tâm, thì ngay lúc đó phải thêm vào một tín niệm, bởi vì chỉ khi có lòng tin kiên cố thì quý vị mới có thể tu thành chánh quả. Quý vị hiểu chưa? Phải tu dưỡng tự tâm, tu thành tự tín. Trước hết phải tu sửa cái tâm của chính mình cho tốt, sau khi đã tu tốt rồi, điều quan trọng nhất là giữ gìn ba nghiệp thân – khẩu – ý. Sư phụ đã từng giảng, trong Phật pháp có rất nhiều “tam tự kinh”, tức là những từ gồm ba chữ rất quan trọng, như “thân – khẩu – ý”, “tín – nguyện – hạnh”, “tham – sân – si” v.v… Thật ra, đây đều là những lời dạy tinh túy nhất mà chư Phật Bồ Tát đã đúc kết để chúng ta học Phật. Quý vị hiểu chưa? Cho nên phải tu tâm cho thật tốt, giữ cho ba nghiệp thân, khẩu, ý được thanh tịnh. Tại sao gọi thân, khẩu, ý là ba cửa? Bởi vì thân thể, miệng và ý niệm được gọi chung là “tam môn”, ba cửa này là nơi dễ tạo nghiệp nhất, thân dễ tạo nghiệp, miệng dễ tạo nghiệp, ý thức càng dễ tạo nghiệp. Thân tạo nghiệp, rất nhiều người làm việc xấu đều dùng thân thể để hành động; miệng dễ tạo nghiệp, suốt ngày nói này nói nọ, nói người khác không tốt, đúng không? Ý niệm cũng là nơi tạo nghiệp. Đây là ba cửa, xin quý vị hãy giữ gìn cẩn thận, bằng mọi cách phải giữ vững ba cửa này, hiểu chưa?
Bởi vì khi quý vị thật sự tu hành nghiêm túc, quý vị sẽ có thể dự tri (dự tri nghĩa là biết trước) rằng vô thường sắp đến. Vô thường là ai vậy? Mọi người đều biết, nhưng quý vị lại hiểu sai mất rồi. Cái “vô thường” này không phải là vô thường của địa phủ đến để dẫn người đi, mà là vô thường của thế gian. Tất cả mọi sự việc trên thế gian đều không có gì là lâu bền, điều này gọi là “thế sự vô thường”. Khi thế gian này đã là vô thường, không có gì lâu dài, quý vị nên sinh khởi tâm xuất ly, tức là nhanh chóng khiến cho tâm của mình rời xa tất cả những dục vọng vật chất của thế gian, nhanh chóng trừ bỏ tâm phiền não nơi nhân gian, rời xa con đường phiền não. Phải nhanh chóng rời xa, nhất định phải rời xa phiền não của thế gian. Tâm xuất ly nghĩa là gì? Chính là nhanh chóng rời xa, rời bỏ cái tâm này. Bởi vì chính cái tâm này khiến quý vị sinh phiền não, khiến quý vị không buông bỏ được bản thân, khiến quý vị tu hành sai lệch, khiến quý vị rời xa chánh pháp, khiến quý vị không có trí tuệ. Bởi vì nếu một người không thể kéo cái tâm phiền não ra khỏi lòng mình, thì thực chất người ấy sẽ bị lệch hướng. Nói một ví dụ đơn giản, quý vị nhìn hai phe đang đánh nhau, nếu quý vị đứng ở bên ngoài, nghĩa là quý vị đã rời khỏi họ, thì quý vị sẽ nhận ra rằng cả hai bên đều không đúng. Nhưng nếu quý vị là bạn của một trong hai phe, quý vị không rời khỏi cái vòng này, quý vị vẫn còn ở trong đó quan sát, thì quý vị nhất định sẽ cho rằng một bên đúng, một bên sai. Bởi vì quý vị chưa rời xa, nên không thể nhìn thấy chân tướng của thế giới này. Một người nhất định phải rời xa trần thế, tuy rằng thân xác quý vị không thể rời khỏi trần thế, nhưng tâm của quý vị phải rời khỏi trước. Quý vị biết phiền não đến từ đâu không? Phiền não đến từ tâm. Tâm quý vị phiền não thì ý niệm sẽ loạn, cho nên mới gọi là “tâm phiền ý loạn”. Quý vị phải giữ cho tâm mình vững vàng, giữ cho ý niệm mình ổn định. Sư phụ vừa giảng quý vị phải giữ gìn ba cửa, nhất định phải rời khỏi trần thế. Ví dụ như khi cãi nhau, thì hãy rời khỏi nơi đang cãi vã đó. Khi phiền não, hãy rời khỏi nơi phiền não đó, đừng nghĩ đến nó nữa, quý vị sẽ không còn phiền não. Đó gọi là “tâm xuất ly”.
Phải trân quý cuộc đời đầy đủ nhân duyên tu hành của quý vị. Cái gọi là “hạ” nghĩa là rảnh rỗi, tức “vô hạ” chính là không có thời gian, cho nên “hạ mãn nhân sinh” là đời người có đủ điều kiện tu hành. Quý vị cần phải tu cho tâm và thân được viên mãn thì sự tu hành trong đời này mới có thể đạt được viên mãn. Nếu quý vị chú trọng đến từng chút nhân quả vi tế, nghĩa là khi làm bất kỳ việc gì, quý vị đều phải cẩn trọng: việc này ta làm có sai không? Sau khi làm việc này xong, có gây tổn hao công đức của ta không? Làm việc đó rồi có bị lãng phí công đức không? Nếu mỗi việc quý vị đều suy nghĩ kỹ lưỡng như vậy, thì quý vị sẽ đạt được một đời người viên mãn. Giống như những người trong Đoàn Thanh niên, họ ở đây giúp đỡ làm việc công đức, đến cả việc in ấn tài liệu cá nhân của mình cũng không dám làm, vì họ cho rằng việc in tài liệu cá nhân sẽ làm công đức của họ bị rò rỉ. Quý vị xem cảnh giới của họ có cao không? Một bản sơ yếu lý lịch của bản thân mà cũng không nỡ in ở đài phát thanh, đây chính là sự nâng cao cảnh giới. Sư phụ nghe xong thật sự rất cảm động. Theo lý mà nói, lên mạng ở đài phát thanh thì có gì đâu? Nhưng họ lại không muốn làm những việc như vậy. Cảnh giới của họ, Sư phụ thấy còn cao hơn nhiều người trong số quý vị đang ngồi ở đây. Rất nhiều người trong quý vị tuy đang ngồi nghe giảng, nhưng cảnh giới chưa chắc đã cao.
“Cuộc đời đầy đủ nhân duyên tu hành” nghĩa là khi quý vị làm bất kỳ việc gì, quý vị đều chú trọng đến nhân quả vi tế của nó. Nói cách khác, rất nhiều người chỉ gieo những nhân lớn để nhận quả lớn, nhưng quý vị cần phải chú trọng đến từng nhân quả nhỏ nhặt, thậm chí rất vi tế cũng phải cẩn thận, không được làm sai. Ví dụ như việc mắng người: “Tôi hoàn toàn không bao giờ mắng người khác”, nhưng nếu trong lời nói của quý vị có hàm ý công kích hay gây tổn thương người khác, thì cả những điều đó cũng phải chú trọng. Chỉ khi làm được như vậy quý vị mới có thể phá vỡ tam giới, thoát khỏi lưới ảo giác của sáu nẻo luân hồi. Bởi vì nếu quý vị không thoát khỏi sáu nẻo, quý vị sẽ vĩnh viễn ở trong cái lưới ảo này. Sáu nẻo giống như một tấm lưới, trói buộc quý vị thật chặt. Sáu nẻo giống như những thứ tưởng tượng trong truyện cổ tích huyễn hoặc, như một cái lưới bao lấy quý vị khiến quý vị không thể thoát ra. Quý vị chỉ có thể vô cùng cẩn trọng như đi trên băng mỏng để gieo từng nhân quả của mình. Bởi vì mỗi người đều đang gieo nhân quả của chính mình, quý vị ngày ngày đều đang gieo nhân quả, quý vị nói không gieo nhân quả liệu có thể sao? Nếu hôm nay quý vị ngủ, có phải không gieo nhân quả nữa không? Sai rồi. Quý vị ngủ cũng đang gieo nhân quả, vì ngủ quá nhiều thì hôm sau không dậy nổi, toàn thân đau nhức; vì ngủ quá nhiều sẽ tăng trưởng sự si mê. Hiểu chưa? Nhất định phải nhớ rằng, con người làm việc gì, từ góc nhìn của Phật pháp thế gian mà nói, đều cần thận trọng từng bước, làm gì cũng phải cẩn thận, nhưng cho dù là việc gì, quý vị cũng không thể tránh né hay thoát khỏi nhân quả được. Quý vị hiện giờ cũng đang gieo nhân đấy. Vậy quý vị nói hiện tại mình đang gieo thiện nhân hay ác nhân? Là thiện nhân, đúng không? Vì quý vị đang học Phật mà. Vậy lúc quý vị ăn cơm, có phải cũng đang gieo nhân không? Nếu ăn với lượng bình thường thì là đang gieo thiện nhân. Nếu ăn quá độ, hay ăn đồ của người khác, hoặc ăn trộm thì đó là đang gieo ác nhân. Quý vị nói xem, ở nhân gian có việc gì mà không đang gieo nhân? Quý vị nói muốn trốn tránh nhân quả, có thể không? Ngay cả một biểu cảm cũng là một nhân quả. Nhìn người khác một cái cũng là gieo nhân. Cái nhân đó là gì? Chỉ một ánh mắt cũng khiến người khác ghét quý vị, nhíu mày một cái, người ta lập tức nói xấu quý vị, vậy là quý vị lại nhận quả rồi. Cho nên ở nhân gian, khắp nơi đều là nhân quả!
Chúng ta có thể không gieo nhân quả sao? Không gieo nhân quả cũng giống như quý vị nói mình không cần không khí vậy. Cho nên Sư phụ giảng cho quý vị nghe Phật pháp chính là muốn quý vị ghi nhớ: nhân quả giống như không khí quý vị hít thở vậy, không thể tách rời. Ví dụ hôm nay quý vị nghe Phật pháp mà lại ngủ gật, thì quý vị đã gieo một cái nhân của sự buồn ngủ, phần Phật pháp này quý vị sẽ không tiếp thu được. Đến khi lần sau quý vị gặp chuyện không vui, quý vị sẽ không biết vận dụng những điều Phật pháp này để giải thoát, thế là sẽ khởi lên tham, sân, si, công đức của quý vị cũng không đủ. Đúng không? Tại sao Sư phụ không cho quý vị tùy tiện xin nghỉ? Thực ra Sư phụ đang gia trì cho quý vị trong lúc giảng pháp. Trước đây thường có người xin nghỉ, quý vị có biết trân quý hay không? Quý vị có biết mạng sống của mình còn sống được bao lâu không? Quý vị có biết quý vị đã gieo bao nhiêu nhân quả rồi không? Những bệnh tật đầy mình hiện nay, mâu thuẫn trong gia đình, đủ thứ vấn đề về sức khỏe, còn có đủ loại tai nạn… tất cả đều là quý vị đang chịu quả báo rồi. Quý vị có thể làm sạch hết nhân quả trên người mình được không? Đã đến đây học Phật rồi mà còn tiếp tục tạo ra những cái nhân không tốt. Cũng cùng là hoằng pháp, trong tâm lại phân biệt thương người này ghét người kia, vậy là đúng sao? Có phải quý vị thích là thích được không? Ai gieo nhân nấy gặt quả, ai ăn cơm nấy no, đạo lý rất đơn giản. Cứu được thì cứu, không cứu được thì buông. Sư phụ biết có người sau khi biết mình không được chấp thuận làm đệ tử thì không đến Quan Âm Đường nữa. Đó là do Sư phụ nói hay là tự họ làm như vậy? Một người cần phải chịu được thử thách. Không chịu được thử thách thì gọi là phế nhân. Quý vị thử nghĩ xem, trong quá trình trưởng thành của mình, có ai là không trải qua thử thách đâu? Phải hiểu! Phải minh bạch, phải thông lý! Cho nên chỉ khi quý vị chú trọng đến nhân quả vi tế, mới có thể phá tan tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mới có thể thoát khỏi lưới ảo của sáu nẻo luân hồi.