Tập 2. Muôn vàn kiếp nạn dùng tâm hóa giải.
Cách các con xử lý một sự việc nào đó, muốn để người ta cảm nhận được, thì phải xem hành động thực tế của chính các con. Hành động mà con làm ra phù hợp với tiêu chuẩn này, con sẽ vượt qua; hành động con làm không phù hợp, thực tế là con đã sai rồi. Không có bất kỳ lý do nào để biện minh cả.
Trong số các đệ tử, có rất nhiều người rất thích giải thích. Sư phụ hy vọng các con bớt giải thích lại — càng giải thích càng tệ, người nào càng nói nhiều thì càng rắc rối. Nếu các con không tin, khi cãi nhau các con cứ thử giải thích xem, giải thích đến cuối cùng sẽ càng lúc càng phức tạp, tồi tệ hơn. Cười hì hì, không nói lời nào, trong lòng tự có một "cuốn sổ" thấu tỏ mọi việc, đó gọi là người trí, chính là toàn bộ đều đã rõ ràng.
Sư phụ lấy một ví dụ: Khi đánh cờ tướng, người kia vừa đi một nước, đối phương lập tức mỉm cười. Tại sao? Vì chỉ cần nhìn nước cờ đó thôi, nước tiếp theo anh ta muốn đi thế nào, đối phương đều đã biết hết rồi. Đó chẳng phải gọi là người trí sao? Người chơi cờ giỏi thường là như vậy. Con nói xem ai mới là người có trí tuệ? Người thông minh đều biết rõ con sẽ đi nước cờ nào. Đừng nói, đừng giải thích — đó là cảnh giới cao nhất. Chuyện gì cũng nói ra, hạng người này có trí tuệ không? Học Phật là phải học những điều cao thượng, học cảnh giới cao thượng. Bị người ta sỉ nhục, bị người ta hàm oan, đều phải có khả năng nhẫn nhục. Hành động của chính các con làm ra, sau này người ta sẽ nhìn thấy, không cần dùng miệng nói nhiều.
Đến thời kỳ Mạt Pháp, miệng không phải là để nói nhiều, mà là lúc để niệm Kinh nhiều. Hãy nhìn hàng triệu người đang tu học theo Sư phụ hiện nay, mỗi ngày họ đều niệm Kinh gần 4, 5 tiếng đồng hồ đấy. Các con là đệ tử hãy nói cho Sư phụ biết, mỗi ngày các con niệm Kinh trong thời gian bao lâu?
“Bậc Giác Ngộ” chính là người mà tôi cái gì cũng giác ngộ rồi, tôi cái gì cũng minh bạch rồi, là người có sự thấu triệt hoàn toàn đối với đạo lý căn bản của vũ trụ và nhân sinh. Ý nghĩa của câu này chính là: Tôi đã hiểu rõ rồi, con người sinh ra rồi tất sẽ tử biệt; đời người chỉ như khách qua đường; khi sinh chẳng mang đến gì, khi chết chẳng mang đi được chi, ngay cả con cái cũng không phải là của mình. Tôi đã hiểu rõ hết thảy, vũ trụ vốn dĩ là như vậy: Thành – Trụ – Hoại – Không. Tôi đã thấu tỏ tất cả, không cần ai phải giảng giải thêm, tôi biết mình cần phải tu cho kiếp sau, phải tu để được về cõi Trời. Cho nên, tôi sẽ không vì những sự tình nơi nhân gian mà sinh lòng phiền não, không vì những việc thế gian mà tranh giành. Đau khổ ập đến, tôi cũng cam lòng gánh chịu, bởi biết rõ đó là oan kết từ tiền kiếp. Khi tất cả mọi điều đều đã minh bạch thấu tỏ, đó gọi là Bậc Giác Ngộ, đó mới chính là Phật.
“Các con chỉ cần một tuần không nghe Sư Phụ khai thị là đầu óc sẽ hồ đồ ngay lập tức. Sư Phụ nói cho các con biết, ở cơ quan đơn vị, khi môi trường thay đổi hoặc khi con người ở một nơi quá lâu thì sẽ dễ bị ‘nhập gia tùy tục’. Ngày nào cũng có người mời đi ăn, ngày nào cũng nói chuyện tiền bạc, danh vọng, lợi lộc… nghe đến mức tâm thần bấn loạn, cảm thấy từ Australia trở về mình giống như kẻ ngốc, rồi nghĩ rằng người ta thật tài giỏi. Nhưng thực chất, điều đó khiến các con lún sâu vào nỗi khổ đau của trần thế.
Rất nhiều người Nhật sang Trung Quốc đầu tư, hay các ông chủ Hồng Kông cũng vậy, khi ra nước ngoài một tuần, họ nhất định phải quay về bản địa một lần. Nếu một tháng không về, ở nước ngoài quá lâu, họ sẽ bị tách rời khỏi dòng chảy xã hội của quê hương, cảm thấy mình không theo kịp tình hình trong nước. Nhưng thực chất là đang theo kịp cái tốt hay cái xấu đây? Cũng giống như các con vậy, tại sao một tuần các con không đến nghe giảng là Sư Phụ lại nghiêm khắc vào thứ Tư như thế? Bởi vì nếu không nghe giảng, các con sẽ bị thối chuyển, càng ngày càng chìm đắm trong tiền tài, danh lợi. Các con không tin cứ thử xem? Các con nghe bạn bè xung quanh nói ai đó phát tài rồi, ai có tiền rồi, ai có mấy căn nhà rồi… nghe xong con liền cảm thấy mình không nên ở đây nữa. Sư Phụ có rất nhiều bạn học, mỗi lần họ về nước nghe người ta nói này nói nọ, uống rượu, rồi được khuyên: ‘Về đi, đừng ở bên đó nữa.’ Kết quả là họ bán hết mọi thứ ở đây để quay về. Sư Phụ từng xem mệnh cho họ: ‘Nửa năm sau nhất định anh sẽ quay lại.’ Quả nhiên, sau khi về, người ta lại nói: ‘Anh về làm gì? Ở đây người đông, hỗn loạn, anh về thì làm sao kiếm được tiền chứ? Ở Australia chẳng phải rất tốt sao?’ Thế là họ lại quay về Australia.
Con xem, con người chính là như vậy, bị lời nói của người khác làm lay động, nhẹ dạ nghe theo lời người ta. Cuối cùng họ nhận được gì? Cái họ nhận được chính là những điều kiện và lý do để tự lừa dối chính mình. Thực chất là chính các con đã tự lừa dối bản thân — những điều kiện và lý do đó đều do người khác nói cho các con, nhưng các con lại chấp nhận chúng, thì thực chất chính là các con đang tự lừa dối bản thân mình vậy.”
Tại sao rất nhiều người lại ly hôn? Chính là vì bên tai họ luôn có người nói: “Đừng sống với người đó nữa, loại người đó thế này thế kia…” Các con kết giao với kiểu bạn nào, các con sẽ chịu sự ảnh hưởng của người bạn đó. Các con hiện nay là người tu tâm niệm Kinh, các con sẽ nhận được quả báo của việc tu tâm niệm Kinh. Nếu xung quanh các con có người hay đánh người, Sư Phụ thấy nếu các con đi theo họ một hai năm, các con cũng sẽ trở nên hay đánh người. Đây gọi là “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”.
Sư Phụ đã nói với các con rồi, vào thời kỳ Mạt Pháp, các con bớt rời xa Sư Phụ thôi; các con rời xa Sư Phụ thời gian càng dài, các con sẽ mất đi càng nhiều thứ. Gần đây lại có người nằm mơ thấy đại hồng thủy. Trong mơ, thấy một số đệ tử vây quanh Sư Phụ, Sư Phụ còn nói với mọi người rằng: “Các con xem, tai nạn đến rồi.” Các con đi theo bên cạnh Sư Phụ, các con sẽ tránh được tai nạn. Nếu các con không ở bên cạnh Sư Phụ, các con sẽ gặp nạn. Gần đây ở Tân Cương xảy ra động đất hơn 6 độ, còn có một trận 5.4 độ, 5 vạn người gặp nạn. Khắp nơi trên thế giới đều sẽ có: núi lửa, lũ lụt… Các con nghĩ xem, Thái Lan bị lũ lụt đến giờ vẫn chưa hết, cả một thành phố bị nhấn chìm, các con có biết tổn thất kinh tế trực tiếp là bao nhiêu không? Các con nhìn miền Đông nước Mỹ tuyết rơi dày như thế. Thiên thời hiện nay đều đã khác xưa rồi, các con còn muốn truy cầu, chạy theo điều gì nữa đây?
Trong xã hội hiện nay, các con có thể nghe được Phật Pháp không? Những gì các con thường nghe chỉ là: ai giàu sang, ai có danh, ai có lợi… bạn học mỗ mỗ này thành đạt rồi, người bạn kia sao mà nổi danh có lợi rồi… Những lời nói ấy làm ô nhiễm đôi tai của các con. Miệng người đời toàn khoe khoang tiền bạc, danh vọng, người này so với người kia càng thổi phồng sự lợi hại hơn. Lòng hư vinh, danh lợi, các con cứ tưởng rằng đó là điều ghê gớm lắm. Nhưng họ nhìn thấy được gì? Họ có thấy được bản tính của chính mình không?
Bé Tiểu Duyệt Duyệt ở Quảng Đông mới 2 tuổi bị xe đâm, mười mấy người nhìn thấy mà không cứu, đó chính là đạo đức xã hội ngày nay, đến mức chính phủ cũng phải chấn động. Họ cứ thế trơ mắt nhìn em bé bị cán chết, không một ai cứu giúp. Có tiền thì đã sao? Các con nói Sư Phụ nghe? Ô uế quá, linh hồn ô uế! Họ hiểu cái gì chứ, ngoài tiền ra họ còn biết gì nữa?
Rất nhiều người nói với Sư Phụ, hiện giờ họ nghèo đến mức "chỉ còn lại mỗi tiền", trong đầu là một sự trống rỗng. Thật đáng thương! Những điều này hoàn toàn trái ngược (Nam viên Bắc triệt) với Phật Pháp mà Sư Phụ giảng, họ không thể tiếp nhận được. Con nói cho họ nghe, họ sẽ cười nhạo con. Đợi đến lúc sắp chết, họ mới biết. Đợi đến khi về già mắc bệnh ung thư, họ mới hiểu ra thôi.
Người học Phật nhất định phải "Tự Giác Giác Tha". Bản thân mình phải giác ngộ trước, mới có thể đi giác ngộ người khác. Học Phật, học Bồ Tát, thực chất là một người tự tìm cầu sự viên mãn, gọi là "Giác Hạnh Viên Mãn". Chính là hành vi giác ngộ này đã đạt đến mức độ viên mãn, đó mới gọi là Phật.
Sư phụ tiếp tục giảng cho các con nghe, về việc tu hành, Sư phụ đã đúc kết được bốn câu. Bản thân Sư phụ cũng có rất nhiều cảm ngộ, bởi vì trong quá trình cứu người, Sư phụ thật sự rất đau lòng, đặc biệt là khi nhìn thấy những người không thể cứu được. Thế nên, Sư phụ sẽ không đành lòng nhìn các đệ tử các con, nếu đi theo Sư phụ tu tâm mà lại thụt lùi (thối chuyển), đó là điều khiến Sư phụ đau lòng nhất.
+ Câu thứ nhất: “Tu tâm lộ thượng phiền não đa” (Trên đường tu tâm phiền não nhiều).
+ Câu thứ hai: “Ngộ giả tự tâm thủ bản nguyên” (Bậc giác ngộ phải giữ lấy bản nguyên tâm mình). Người khai ngộ được gọi là bậc giác ngộ, tâm của mình phải giữ chặt nguồn cội vốn có, chính là bản tâm, chính là Phật tâm.
+ Câu thứ ba: “Đa kiếp đa nạn yếu tâm lai hóa giải” (Muôn vàn kiếp nạn cần dùng tâm để hóa giải).
Thực tế, tất cả kiếp và nạn trong nhân gian đều phải dựa vào tâm của mình để hóa giải, tuyệt đối không phải dựa vào hành vi, mà là dựa vào tâm để hóa giải nó. Bởi vì khi kiếp đến, khi nạn đến, nếu trong tâm con đã chuẩn bị sẵn sàng, con sẽ không thấy nạn đến bên mình. Ví dụ đơn giản: khi các con chơi sóng biển, nếu không cẩn thận mà đi dạo bờ biển, đột nhiên một con sóng ập đến, nếu con không có chuẩn bị tư tưởng, "ào" một cái, con vừa sặc nước vừa kinh hãi, khó khăn lắm sóng mới rút đi. Nhưng nếu con biết con sóng này đang tới, con bịt mũi chờ sẵn ở đó, nước sẽ không vào được, con sẽ vượt qua nó một cách nhẹ nhàng. Cho nên phải dùng tâm để hóa giải. Hãy nhớ kỹ, kiếp và nạn đến, toàn bộ đều phải dùng tâm để hóa giải.
+ Câu thứ tư: Sư phụ bảo các con, phải “Tâm trung vô niệm phúc thọ diên” (Trong tâm vô niệm thì phúc thọ dài lâu). Trong tâm đừng để khởi niệm đầu, tôi trống rỗng rồi, tôi sao cũng được, tôi đã nghĩ thông rồi, tôi đã hiểu rõ rồi, chuyện là như thế đó; tôi không có tham, không có sân, không có ngu si; tôi cái gì cũng không sao cả, tôi không còn niệm đầu nữa, ngay đến cái “tôi” cũng không còn nữa, vậy thì người đó sẽ có phúc, lại có thọ.
“Hôm nay con là Chu phu nhân, nếu con có thể buông bỏ được con cái, quên luôn cả ông Chu, cái gì con cũng thấy không sao cả, sống một mình tự tại như Sư Phụ đây, thì con sẽ có phúc khí — bởi vì không còn phiền não, con sẽ có phúc. Khi tâm không còn phiền não, lòng con sẽ thư thái, không còn vướng bận, thọ mạng tự khắc kéo dài, đúng không nào?
Lấy ví dụ: Nếu bây giờ ông Chu ra đi, việc đầu tiên là con sẽ nghĩ không thông. Đã nghĩ không thông, thì tiếp sau đó con cũng ra đi theo, vậy làm sao có thọ đây? Nhìn thấy con trai là con lại tức giận, vậy phúc của con từ đâu mà đến? ‘Con giận rồi, con buồn khổ rồi’ — vậy con còn phúc khí sao? Người không có phúc khí làm sao có được thọ mạng? Người có phúc khí mới có tuổi thọ. Con có bao giờ nghe người ta nói: ‘Ái chà, người này thật sự chẳng có chút phúc khí nào mà thọ lại rất dài’ không? Hiếm lắm. Người ta có thể bị uất ức mà chết đấy. Không có phúc, chắc chắn sẽ tức chết, bởi vì họ không viên mãn, ở nhân gian họ phải chịu đựng quá nhiều thứ không phải là phúc, mà là khổ. Những người chịu quá nhiều khổ nạn, đa phần thọ mạng đều ngắn ngủi. Sư Phụ chia sẻ bốn câu này để cùng khích lệ với các con. Thầy nói là ‘cùng khích lệ’ cho lịch sự thôi, chứ các con còn kém xa lắm.
Chúng ta ở nhân gian, Bình An Là Phúc, Bình Phàm Là Đạo. Người ta nói bình an là phúc. Các con hãy suy nghĩ kỹ xem, nếu một gia đình ngày ngày không xảy ra chuyện gì, đó chẳng phải đã là phúc khí rồi sao? Vậy thì đừng tạo thêm thị phi, đừng mải mê truy cầu nữa. Không bị người khác đến gây sự đã là rất tốt rồi, đó gọi là Bình An Là Phúc. Thế nhưng nhiều người không coi đó là phúc, cứ thích gây chuyện. Con cứ sống thật thà, miệng không nói lỗi người, không chiêu mời thị phi, đó chẳng phải là phúc khí sao? Cho nên, Bình An chính là Phúc, Bình Phàm chính là Đạo.
Con người phải biết nhìn nhận bản thân bình phàm một chút, thấy mình cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Rất nhiều chính trị gia khi chưa thoái vị đã biết cách trải đường sẵn cho bước tiếp theo của mình. Giống như Clinton, ông ấy biết mình nên chuẩn bị thế nào cho tương lai. Cũng như chúng ta hiện nay, lúc đang làm mẹ chồng thì phải cân nhắc, sau này rồi con cũng sẽ trở thành một bà già lọm khọm, thân thể đau yếu, lúc đó sẽ bị con dâu báo thù đấy. Nếu hiểu được sự chuẩn bị này, thì khi làm mẹ chồng con sẽ không chèn ép con dâu quá đáng, phải để cho người ta một con đường sống. Đó chính là bình phàm một chút, để con tìm thấy ‘Đạo’.
Con người ngày nay có biết thế không? Kiếm tiền thì điên cuồng kiếm, kiếm không được thì quậy phá điên cuồng; không xong nữa thì làm việc ác, cướp bóc, lừa lọc... biến thành thể thống gì rồi?
Trong cơ quan, các con xem sự việc vừa xảy ra gần đây: một ông cục trưởng bắt nữ đồng nghiệp đi uống rượu cùng, kết quả chuốc say người ta rồi cưỡng hiếp, tất cả đều bị camera ghi lại. Hai vợ chồng người ta vốn là giáo viên, một gia đình quy củ như thế mà bị phá nát tan tành. Con người ngày nay còn nhân tính không? Cậy mình là cấp trên mà ép người ta uống rượu, chuốc say người ta, lương tâm để đâu rồi? Có tiền thì mua được đạo đức chăng? Cho nên Chính phủ đề xướng tư tưởng Nho gia, chính là để ‘Bát loạn phản chính’ (chấn chỉnh lại) tư duy lệch lạc của con người hiện nay.
Thực tế con người bây giờ suốt ngày phạm tội. Đến cuối cùng, tiền bạc lại trở thành công cụ phạm tội. Vì vậy, tiền chính là ‘đứa con lai của hạnh phúc và bất hạnh’. Nếu con dùng tiền đúng chỗ, làm công đức, thì con là đang cứu người; còn nếu con dùng tiền loạn xạ làm việc xấu, thì chính là đang tự hại chính bản thân mình.
Sư Phụ giảng những chuyện này là để mọi người hiểu rằng: Một người bình bình phàm phàm, chính là đã tìm thấy Phật đạo rồi; Bình bình phàm phàm, con sẽ không đi chệch khỏi hàng trình mà bản thân đang đi.”
(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con )