Tập 36. Chân đế của Khổ Tập Diệt Đạo 

Chẳng phải tâm, chẳng phải vật, cũng chẳng phải Phật. Nếu các con không dùng chân tâm của mình để nhìn nhận tất cả vật chất ở nhân gian, thì các con không phải là Phật. Sư Phụ giảng cho các con những điều này chính là muốn nói với các con rằng: Nếu các con muốn thành Phật, mà lại không dùng tâm để tu học, không nhìn thấu được bản chất của tất cả vật chất trên thế gian này vốn dĩ không thể lâu dài, không thể viên mãn, thì các con không phải là người học Phật. 

Người học Phật là gì? Chính là người có thể nhìn thấu: Một ngày nào đó các con sẽ già, sẽ chết; những thứ đồ dùng sẽ hỏng, sẽ mất đi. Tất cả những điều này chính là "Tức tâm tức Phật". "Tức tâm tức Phật" ở đây nghĩa là: Người học Phật dùng tâm để học Phật, dùng tâm để nhìn thấu tất cả mọi việc ở nhân gian, khi đó con chính là Phật. Vì vậy, Sư Phụ muốn các con nhất định phải buông bỏ vạn sự nhân gian thường tình, thật sự dùng tâm để học Phật.

Cũng có một số thính giả và đệ tử rất dụng tâm theo Sư Phụ học Phật, nhưng không cách nào học được sâu, có những người thực sự là đang tự học. Trong các chương trình gần đây, họ đã hỏi Sư Phụ rất nhiều đạo lý. Có người hỏi: “Sư Phụ, thế nào là Khổ, Tập, Diệt, Đạo?” Trước đây Sư Phụ đã từng giảng qua rồi, sợ các con tìm không thấy nên hôm nay Sư Phụ sẽ giải thích ngắn gọn lại cho mọi người. Trong "Tâm Kinh", các con đều niệm đến câu “Vô Khổ Tập Diệt Đạo”. Nói một cách đơn giản, giáo nghĩa cơ bản của Phật pháp chính là “Tứ Thánh Đế” - Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 

- “Khổ” nghĩa là nhân gian lấy khổ làm gốc, chính là “Bát Khổ” của nhân sinh mà Đức Phật đã thuyết.

 - “Tập” là gì? Chính là Khổ Tập, là những nhân duyên sinh khởi nên cái Khổ. 

- “Diệt” là diệt khổ.

 - “Đạo” chính là phương pháp diệt khổ, là tìm kiếm một con đường để diệt trừ nỗi khổ.

Phật Bồ Tát vì để điều phục tâm chúng sinh lìa khổ được vui, thường khuyên mọi người phải xa rời phiền não, tu tập trí tuệ; chính Bồ Tát cũng đang tu tập trí tuệ. Phật Bồ Tát nói rằng, người tu trí tuệ nhất định phải học tất cả kiến thức thế gian. Nghĩa là người học Phật nếu ngay cả những việc thế gian cũng không thể giải quyết, vẫn còn nghĩ không thông, không biết đến các đạo lý và kiến thức thế gian, các con không minh bạch thì chính là “vô minh”, các con sẽ dễ xảy ra chuyện dễ gặp rắc rối. 

Sư Phụ vừa giảng về “Tứ Thánh Đế”: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. “Tứ Thánh Đế” có nghĩa là gì? Chính là có bốn chân lý thần thánh và tuyệt đối. 

+ Thứ nhất gọi là “Khổ Thánh Đế”, 

+ Thứ hai gọi là “Tập Thánh Đế”, 

+ Thứ ba gọi là “Diệt Thánh Đế”, 

+ Thứ tư gọi là “Đạo Thánh Đế”. 

“Đạo” chính là các loại phương pháp tu tâm mà Sư Phụ vừa nói tới. Những điều này trước đây Sư Phụ đều đã giảng cho các đệ tử rồi, hiện nay có rất nhiều đệ tử mới, còn có cả những người dự thính, các con không nhất định đã hiểu rõ. Vừa rồi Sư Phụ đã giảng đại khái cho mọi người về “Khổ, Tập, Diệt, Đạo”, tiếp theo đây Sư Phụ sẽ dùng Bạch thoại Phật pháp  để giải thích cho các con, như vậy sau này khi trì tụng “Tâm Kinh”, các con có thể hiểu được ý nghĩa của câu “Vô Khổ Tập Diệt Đạo”.

“Khổ” chính là những khổ nạn mà chúng ta phải chịu đựng ở nhân gian, rất nhiều cái nạn mà chúng ta phải gánh chịu cộng lại thì chính là một cái “Khổ”. 

“Tập” có nghĩa là gì? Chính là tại sao lại phải chịu khổ, là những nhân duyên sinh khởi khiến khổ xuất hiện, và vì sao lại có nhân duyên ấy. Do nhân duyên của thế gian này mà con người mới có cảm giác khổ. 

Hai câu này Sư phụ không biết các con nghe có hiểu hay không. Thời cổ đại, một chữ, một câu đã đại diện cho rất nhiều đạo lý; cổ nhân viết thư chỉ cần vài chữ là đã giải quyết xong vấn đề. 

Bốn chữ “Khổ  Tập Diệt Đạo” đặt cùng nhau có nghĩa là: Sau khi chịu khổ, biết rằng đã có quả khổ rồi; 

“Tập” là nhân duyên sinh khởi trong con, tức là cái khổ này của con từ đâu mà đến;

“Diệt” chính là diệt độ quả khổ này, phải diệt trừ cái khổ đi, chính là muốn tiêu trừ nhân khổ của bản thân; 

Chữ cuối cùng là “Đạo”, thực chất chính là một phương pháp diệt khổ, tức là rốt cuộc con dùng phương pháp nào để diệt khổ, dùng phương pháp nào để lìa khổ được vui. Con dùng Niết-bàn để tìm nhân xuất thế gian hay như thế nào, đó chính là tu học Phật pháp. Có những người vì để giải thoát khỏi những nỗi khổ não ở nhân gian, cảm thấy bản thân cần phải buông bỏ, một đời tu hành tinh tấn, tu đến cuối cùng đạt đến Niết-bàn, tức là lên cõi trời rồi, tự mình ở nhân gian điều gì cũng đã nghĩ thông (khai ngộ), ở nhân gian hết thảy đều chẳng còn mong cầu gì nữa. Niết-bàn thực chất chính là tự tu, tu đến cuối cùng bản thân hoàn toàn khai ngộ, chứng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, khi đó con đã Niết-bàn rồi.

Người học Phật phải hiểu rằng cần tu để đạt được cái quả xuất thế gian. Nếu con muốn diệt trừ bất kỳ quả khổ, quả nạn nào ở nhân gian, con nhất định phải đứng ở vị thế xuất thế gian mới có thể diệt được nó. Nói cách khác, nếu con cứ ở trong nhân gian thì mãi mãi con sẽ không thể nghĩ thông suốt được; con phải tu đến cảnh giới thoát ly khỏi cõi người, đạt đến cảnh giới của Bồ Tát — bởi vì chỉ có Bồ Tát mới có thể nhìn thấy được tương lai và vị lai — mới có thể thoát khỏi khổ nạn nhân gian. Vì vậy, muốn diệt độ khổ nạn nhân gian, con phải tu học cái quả “thế xuất thế gian” (vượt lên trên thế gian).

  Sư phụ giảng hơi sâu một chút. Lấy một ví dụ đơn giản: Sinh viên đại học làm bài tập của học sinh trung học thì sẽ cảm thấy rất đơn giản, chẳng có gì phải phiền não cả. Nhưng một học sinh tiểu học không làm được bài thì kêu: “Mẹ ơi, con phải làm sao bây giờ?”. Lúc đó, một học sinh trung học đi ngang qua nhìn vào sẽ nói: “Cái này đơn giản thôi mà”. 

Cũng vậy, những phiền não ở nhân gian mà chúng ta hiện tại không giải quyết được, nếu dựa vào trí tuệ của Bồ Tát thì lại rất dễ dàng giải quyết. Như vậy tương đương với việc có thể diệt độ khổ nạn và phiền não nhân gian, từ đó con sẽ có thể lìa khổ được vui.




(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con)