Tập 13. Năng lượng sẽ thay đổi chất lượng cuộc sống.
Mỗi người cần khởi lên một ý niệm, ý niệm đó là: “Tôi kiên cường, tôi nhất định phải học Phật cho thật tốt, tôi muốn thành Bồ Tát!” Nếu ý niệm này của con đủ mạnh, nguyện lực sẽ đến. Nhưng thế nào gọi là sau khi phân niệm thì năng lượng liền yếu đi? Đó là bởi vì con lại nghĩ: “Ái chà, mình có thể kiên trì không? Còn rất nhiều năm như vậy, liệu có chịu nổi không? Có học tiếp được không? Nhỡ đâu giữa chừng có biến cố, mình không thể tiếp tục ăn chay trường nữa thì phải làm sao?” Những suy nghĩ này sẽ làm phân tán tâm niệm của con. Lúc này, tâm niệm, trường khí và năng lượng của chính con sẽ bị thiếu hụt. Ngay cả đối với bản thân mà con còn không có niềm tin, thì sao có thể tạo được niềm tin cho người khác? Cho nên, khi các con đi độ người, vì tín niệm của bản thân chưa kiên định nên chính con nói ra cũng cảm thấy ngượng ngùng: “Bạn phải tin tưởng nhé, linh nghiệm lắm đó.” Đó là bởi vì tâm của con đang bị hư (thiếu thực lực), vì con tu tập chưa tốt, chính con còn không thấy linh nghiệm, con lại đi nói với người ta là linh, liệu họ có tin không? Tại sao người bị bệnh thần kinh gọi là “tâm thần phân liệt”? Bởi vì tư duy của họ bị phân tán. Một luồng sáng tụ lại một chỗ thì chiếu được xa, hay phân tán ra thì chiếu được xa? Đạo lý này cũng tương tự như vậy.
Khi một người mỗi ngày động niệm, thì niệm vừa động, tâm liền động. Thực tế, ý niệm là do tâm điều khiển, người có nhiều tạp niệm tức là tâm quá hỗn tạp. Vì vậy, tâm chính là cơ quan sinh ra dục vọng; có dục vọng hay không đều do tâm của con quyết định. Quảng cáo có câu: “Tâm động không bằng hành động.” Khi tâm đã động, con sẽ bắt đầu hành động. Rất nhiều quý bà đứng trước cửa hàng, tâm liền động, muốn mua đồ, thấy cái này tốt, cái kia cũng hay, liền bước vào trong. Vậy trường năng lượng này của con người do cái gì kiểm soát? Chính là do tâm chúng ta kiểm soát. Hôm nay dục vọng trong tâm con càng nhiều thì trường năng lượng càng bị phân tán, cái này cũng muốn, cái kia cũng cầu, có phải năng lượng của con sẽ bị phân tán không? Khi đó, lực tác động ra bên ngoài sẽ nhỏ đi, nói cách khác là không còn sức mạnh nữa. Ví dụ, bàn tay chúng ta có năm ngón: ngón cái cũng muốn, ngón trỏ cũng đòi, các ngón đều muốn; khi bàn tay này xòe ra, con nói xem năm ngón tay còn có sức mạnh gì đây? Nếu nắm lại thành một quả đấm, tôi chỉ cầu một thứ, tôi dùng cả năm ngón tay chộp lấy nó, sẽ rất nhanh có được. Đạo lý chính là như vậy.
Khi năng lượng của chúng ta bị phân tán, năng lượng sẽ ngày càng nhỏ đi, và năng lượng bảo vệ bản thân cũng theo đó mà yếu dần. Một người nếu chỉ mắc một căn bệnh thì rất dễ điều trị. Trước đây bác sĩ thường nói một câu: “Nếu anh chỉ bị bệnh dạ dày, tôi sẽ nhanh chóng chữa khỏi dạ dày cho anh; hôm nay anh chỉ bị đau đầu, tôi sẽ nhanh chóng trị khỏi chứng đau đầu cho anh; hôm nay chỉ là lưng không tốt, tôi sẽ nhanh chóng chữa khỏi lưng cho anh.” Vấn đề lớn nhất của con người là chạy đến chỗ bác sĩ và nói: “Bác sĩ ơi, tôi bị đau đầu, mắt cũng không tốt, mũi khó chịu, cổ họng đau, tim cũng không khỏe, gan cũng không tốt…” Vậy thì, bác sĩ biết bắt đầu điều trị từ đâu đây? Có thể chữa khỏi được không? Bây giờ mọi người đã minh bạch rồi chứ? Đó là bởi vì toàn bộ năng lượng đã bị phân tán hết sạch rồi.
Khi dục vọng trong tâm con ngày càng ít đi, thì sức ngưng tụ năng lượng của con sẽ ngày càng mạnh mẽ. Do đó, năng lượng sản sinh ra bên ngoài cơ thể sẽ càng lớn, càng giúp con có khả năng tự bảo vệ mình. Khi có ai đó nói xấu chồng con trước mặt con, bởi vì con thấu hiểu chồng mình, con tin rằng chồng mình rất tốt, tâm con có năng lượng mạnh mẽ, con sẽ không nảy sinh lòng nghi ngờ. Vì vậy, khi con người sống trong trạng thái vô tư vô dục, không có tư tâm, Sống không có dục vọng sẽ mang lại cho con một cuộc sống bình yên và thanh thản. Thực ra trong Thiền tông của Phật môn, đây chính là cảnh giới của Thiền. Tại sao tư tưởng của người tọa thiền phải tuyệt đối tập trung? Tọa thiền tại đó, không được để phân tâm dù chỉ một chút, não bộ không được nghĩ ngợi bất cứ điều gì, có như vậy con mới có thể tập trung tư tưởng, tiến vào trạng thái Không tính. Đạo lý chính là như vậy.
Muốn chống lại sự xâm hại từ bên ngoài, con phải có đầy đủ năng lượng. Nói cách khác, hôm nay nếu cơ thể con cường tráng, người khác bị cảm cúm cũng không lây sang con; nhưng nếu cơ thể vốn đã không tốt, người khác vừa bị cảm là con bị lây ngay, đó là vì năng lượng của con không đủ. Ý niệm có hiệu quả không thể nghĩ bàn. Một người càng có nhiều ý niệm xấu thì càng tiêu hao nhiều năng lượng. Nếu đôi mắt của một người lờ đờ, uể oải, thì đó là người không có sức mạnh tinh thần. Sư Phụ chỉ cần nhìn vào đôi mắt của một người là biết ngay người đó có "Tinh - Khí - Thần" hay không. Các con hãy nhìn xem, những người suốt ngày chìm đắm trong chuyện nam nữ thì đôi mắt đều không có thần, bởi vì tinh khí của họ đã rò rỉ hết sạch rồi, vậy họ lấy đâu ra thần sắc nữa?
Mỗi cử chỉ động tác, mỗi lời nói hành vi, cho đến từng ý niệm của một người đều có thể sản sinh năng lượng. Năng lượng tạo ra từ hành vi ngôn ngữ của một người đều xuất phát từ trong ý niệm, cũng chính là từ tâm của người đó, vì vậy, đó là một thực thể năng lượng. Ở đây Sư Phụ sẽ giảng giải tỉ mỉ cho các con một chút. Thực ra, khi não bộ của một người đang suy nghĩ, sóng não của họ sẽ truyền lên trên theo từng tầng từng lớp; hôm nay muốn một căn Townhouse (nhà phố), ngày mai muốn một căn House (nhà vườn), ngày mốt lại muốn một căn nhà ven biển... Năng lượng phát tán ra từ sóng não này sẽ bay lơ lửng giữa hư không, hơn nữa còn không bị giới hạn bởi thời gian. Rất nhiều người cho rằng: “Hôm nay mình vừa khởi lên một ý niệm, ý niệm này bay lên trời, chắc là sau một giờ đồng hồ sẽ tan biến hết thôi.” Không phải như vậy đâu, mà là sau khi bay lên, nó có thể tồn tại mãi ở trong không trung.
Sau đây Sư Phụ sẽ giảng cho các con nghe một đạo lý tuyệt vời, có rất nhiều điều trong đó đã được các nhà khoa học khám phá ra. Tại sao khi một người toàn tâm toàn ý làm một việc gì đó, họ lại rất dễ thành công? Đó là bởi vì ý niệm của họ được tập trung. Nếu một người làm việc mà ba lòng hai dạ, tâm ý phân tán, người đó sẽ không thể đạt được mục tiêu. Các con hãy thử nghĩ xem, nếu một người làm chỗ này một chút, làm chỗ kia một chút, chắc chắn sẽ làm sai việc. Cho nên, sức mạnh của ý niệm con người là vô cùng thần kỳ. Con người ở thế gian này luôn cảm thấy hứng thú với nhiều thứ mắt thấy, và cả những thứ chưa nhìn thấy cũng cảm thấy hiếu kỳ. Có những thứ con chưa từng thấy qua, nhưng chỉ cần nghe người khác kể lại, con liền nảy sinh hứng thú. Thực ra, đó chính là do tâm và ý niệm của con phát ra. Bởi vì con có hứng thú với sự vật đó, một khi trong đại não hình thành nên khái niệm, thì trường năng lượng của con sẽ thông qua não bộ truyền đến tâm, tác động theo từng tầng từng lớp, chính là suy nghĩ theo từng tầng từng lớp vậy.
Các con hãy nhìn xem, những bệnh nhân trong bệnh viện, máy đo sóng não của họ phát ra tiếng kêu “tít, tít”, đó chính là sóng não đang hoạt động; khi một người nghĩ ngợi lung tung hay khi gặp ác mộng, máy đo sóng não sẽ nhảy loạn “xoẹt, xoẹt”, các con đều đã thấy trong phim ảnh rồi. Trường năng lượng này thông qua não bộ sản sinh ra một loại sức mạnh, trong Phật pháp gọi là “ý niệm lực”. Năng lượng phát ra từ sức mạnh của ý niệm có cái mạnh, có cái yếu, và có thể nhận thấy được. Nếu trong đầu con rất hận một người, đối phương có thể cảm nhận được thông qua “ý niệm lực”, cho dù con có nhắm mắt lại thì đối phương vẫn có thể cảm nhận được, đây chính là ý niệm lực của não bộ.
Người đó rất yêu con, con nhìn vào đôi mắt của người đó là có thể cảm nhận được tình yêu họ dành cho con, tất cả những điều này đều là tác dụng của ý niệm lực.
Các nhà khoa học Đức từng thực hiện một thí nghiệm với những người mù. Trong tình huống giữa họ vẫn chưa hề quen biết hay hiểu rõ về nhau, họ được yêu cầu dùng ý niệm để phát ra tín hiệu rằng mình rất yêu đối phương. Những người mù này vốn không nhìn thấy gì, họ chỉ ngồi đó và dùng ý niệm thầm nói: “Tôi rất yêu bạn”, và kết quả là đối phương liền tiến đến bên cạnh và nói rằng người kia thật đáng yêu. Bởi vì sau khi có sự giao thoa trao đổi năng lượng sẽ sản sinh ra hiệu ứng này, thế nên không nhất thiết phải nhìn thấy mới có thể cảm nhận được.