Tập 32: Khổ tu hành đến Vô sinh pháp nhẫn (Phần 2)
Rất nhiều người có thói quen là: “Tôi không thể nhẫn nhịn nữa, tôi chịu không nổi rồi.” Chữ “tôi” này rất nguy hại, cho nên cần phải quên đi cái “tôi”, quên bản thân chính là nâng cao cảnh giới của chính mình. Bởi vì nếu không có cái “tôi” thì quý vị sẽ không nổi giận, sẽ không phát cáu, sẽ không có tham, sân, si. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người mất mạng là vì thể diện, vì có cái “tôi”. Sư phụ dạy quý vị học Phật chính là dạy quý vị buông bỏ, không nên có thể diện, phải học nhẫn nại, học buông xả, học đến cuối cùng chính là “Vô sinh pháp nhẫn”, tức là không để mọi chuyện đi vào trong tâm nữa. Bởi vì nếu còn có cái tôi thì sẽ cảm thấy rất đau khổ. Điều khó nhẫn nhất có hai loại: một là sự nhẫn nhịn giữa vợ chồng. Bởi vì vợ chồng là oan kết, loại oan kết này là do tích tụ từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên khi vợ chồng cãi nhau, cảm giác ấy là thật sự tức giận. Bởi vì người ấy là người quý vị yêu thương nhất, cũng là người khiến quý vị tức giận nhất. Khi họ mắng quý vị, quý vị thật sự không chịu nổi: “Tôi đối xử với anh như thế mà anh lại đối xử với tôi như vậy”, và cơn giận này là cực kỳ khó nhẫn nhịn. Nếu có thể nhẫn được sự giận dữ giữa vợ chồng thì thật sự không dễ gì. Đôi khi người đàn ông mắng vợ, người phụ nữ cảm thấy mình đúng, trong lòng đầy hận, liền cãi lại không ngừng, thậm chí còn nổi nóng ghê gớm, thật ra lúc đó là có linh tính trên thân. Nhất là khi đang nấu cơm, thì là “lửa lại thêm lửa”. Bởi vì nhà bếp thuộc Hỏa, lúc nổi giận thì đã là lửa rồi, lại thêm lửa từ bếp, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên sự nhẫn nhịn giữa vợ chồng là điều khó nhẫn trong những điều khó nhẫn. Loại thứ hai là sự nhẫn nhịn trong môi trường làm việc. Thật ra đây là sự nhẫn nhịn trong quan hệ giữa người với người, cũng vô cùng khó. Đây là sự thay đổi của môi trường khiến tâm quý vị sinh biến đổi. Vì vậy sống chung với nhau trong gia đình đã khó, mà trong đơn vị, nơi công cộng sống với người khác lại càng khó hơn. Thực chất những môi trường bên ngoài này chính là quả báo do nghiệp chướng nhiều đời tạo nên. Những điều Sư phụ giảng cho quý vị đều là triết lý nhân sinh, Phật pháp nhân sinh. Đã biết điều gì là khó nhẫn nhất thì cần phải khắc chế. Khắc chế đến mức không còn nữa, cuối cùng đến giận cũng không nổi, thì mọi chuyện đều hóa không. Nếu không, trong lòng sẽ luôn bất an, sinh ra rất nhiều phiền não. Nếu không còn cái “ngã”, quý vị mới có thể tu thành “Vô sinh pháp nhẫn”.
Cảnh giới vô ngã chính là chứng đắc vô ngã. Nghĩa là quý vị đã không còn cái tôi của mình nữa. Khi đạt đến cảnh giới này, quý vị thật sự không còn bản thân nữa; không còn bản thân thì sẽ không tức giận, sẽ nghĩ thông suốt. Bởi vì mình chẳng có gì là ghê gớm, nghĩ thông rồi: “Các vị nói tôi thì cứ nói đi; các vị không cho tôi làm, thì tôi không làm; các vị muốn hại tôi, tôi biết rồi, tôi cũng chẳng bận tâm gì cả.” Nếu trong lòng còn có dục vọng, còn có yêu cầu đối với người khác, thì điều kéo đến tiếp theo chính là thương cảm, sẽ tự làm tổn thương bản thân. Quý vị đừng dựa vào người khác, đừng đặt hy vọng quá cao nơi người khác, thì sẽ không phải chịu nhiều thất vọng. Ví dụ, nếu quý vị kỳ vọng vào chồng mình rằng: “Chồng tôi nên thế này thế kia”, thì nhất định sẽ thất vọng. Thế nào là “nên”? “Con tôi là do tôi mang thai mười tháng sinh ra, nó nhất định phải đối xử tốt với tôi”, nhưng nếu nó bất hiếu thì quý vị có thể làm gì? Cuối cùng quý vị cũng chẳng làm được gì. Quý vị bị bệnh thì sao? Quý vị chết rồi thì sao? Cũng chẳng sao cả. Có quý vị không nhiều, không có quý vị cũng chẳng ít. Bản thân tôi vốn không có bất kỳ yêu cầu nào với nó, thì sẽ sống rất vui vẻ. Đừng kỳ vọng quá nhiều nơi người khác.
Dùng tâm linh để giao tiếp với người khác mới là sự giao tiếp chân thật, còn dùng ngôn ngữ để giao tiếp chỉ là sự giao tiếp qua lời nói. Quý vị biết vì sao nhiều người muốn tự sát không? Vì sao bị người khác mắng lại tức giận không chịu nổi? Bởi vì họ có cái “ngã”, có lòng tự tôn. Sư phụ nói cho quý vị biết: người nào có lòng tự tôn thì nhất định có mặc cảm tự ti. Lòng tự tôn từ đâu mà có? Chính là vì họ cảm thấy tự ti, cảm thấy mình không bằng người khác. Cho nên người càng có lòng tự tôn thì cảm giác tự ti càng mạnh; còn người có mặc cảm tự ti càng sâu thì lòng tự tôn cũng càng lớn. Nếu quý vị chứng ngộ được “vô ngã”, tức là ngộ ra đúng đắn rằng không có cái tôi này, trên thế gian này không có “tôi”, vậy thì còn gì không thể nhẫn nhịn nữa? Đến bản thân mình cũng không còn, thì còn gì để nhẫn? Đến “nhẫn” cũng không cần phải nhẫn nữa, nên mọi thứ đều trở thành không sao cả. Một câu nói gọi là “vô sở trụ” – tâm không trụ vào đâu, tức là tâm của quý vị không đặt vào bất kỳ điều gì; quý vị không còn tâm hận người khác, không còn tâm si mê, không còn tâm dục vọng, không còn bất cứ vọng tâm nào cả. Lỗi của con người chính là tự coi bản thân quá cao. “Vô sở trụ” chính là “vô sở đắc”, không có gì là được hay không được. “Vô sở đắc” chính là: “vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc” – không có khổ tập diệt đạo, cũng không có trí, cũng không có được. “Tâm vô sở đắc” là một cảnh giới cao hơn nữa. “Tâm vô sở đắc” nghĩa là tâm của quý vị không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hoàn cảnh bên ngoài nào, tâm của quý vị giống như không tồn tại, quý vị không còn điều gì quan trọng nữa. Quý vị không còn tâm dục vọng, không còn tâm tham, không còn tâm si mê. Đến cả tâm cũng không còn thì làm sao còn si mê, còn tham đắm? Đến cả tâm hận người khác cũng không còn thì quý vị sẽ được tự tại. Nếu không có được loại tâm này, chẳng phải là không còn lương tâm nữa sao? Đã hiểu chưa?
Hãy suy nghĩ một chút, mỗi người trong đời đã dọn nhà bao nhiêu lần? Ở Trung Quốc đã dọn bao nhiêu lần? Sau khi đến Úc lại dọn nhà bao nhiêu lần nữa? Đời người giống như việc dọn nhà vậy, đâu mới là nơi quý vị thật sự ở lại? Hôm nay quý vị ở chỗ này, biết đâu vài ngày sau lại dọn đi, đúng không? Hôm nay quý vị ở nhân gian này, rất nhanh thôi khi chết đi chẳng phải cũng là dọn đến một nơi mới sao? Giống như màn hình huỳnh quang của ti-vi, hiện tại là đang ở kênh số 7, sau khi chết đi thì vào kênh 10 hoặc một kênh khác; nếu không tốt thì lại rơi vào kênh số 2, vẫn ở trong màn hình ấy thôi. Tức là quý vị không thể thoát khỏi luân hồi lục đạo, hiểu chưa? Muốn thoát ra khỏi những kênh truyền hình đó thì dễ gì? Nghĩ thử xem, một người đã dọn nhà bao nhiêu lần? Biết bao người đã kết hôn bao nhiêu lần? Biết bao người đã sinh con bao nhiêu lần? Trải qua rồi thì cũng là xong, nhớ nhiều như vậy để làm gì? Dọn rồi thì dọn thôi, tâm không trụ vào đâu, không sao cả, qua rồi thì thôi. Hãy tu tâm cho tốt, trân quý thời đại này, trân quý thời kỳ này, cố gắng cứu độ thêm nhiều người. Hôm nay còn sống được thì hãy sống cho tốt. Thật ra chữ “qua” này là một ý thức tiềm ẩn, nói theo cách của nhân gian thì là “tùy tiện”, còn theo Phật pháp thì gọi là “tùy duyên” – tức là thuận theo duyên, quý vị còn có thể làm gì được nữa? Sư phụ kể cho quý vị nghe một câu chuyện: Một ông lão ở quê lên thành phố, chưa từng thấy thang máy bao giờ. Ông nhìn thấy cánh cửa một căn phòng nhỏ mở ra, một bà lão bước vào, một lát sau cánh cửa lại mở, bước ra là một cô gái trẻ. Ông rất hối tiếc: “Sớm biết vậy thì ta đã đưa bà lão ở quê – vợ ta – vào căn phòng nhỏ đó một chuyến, ra rồi thì bà ấy đã trẻ lại rồi.” Vì ông chưa từng thấy thang máy. Đây chính là sự vô tri của con người gây ra đau khổ. Con người vì vô minh, vì không hiểu biết nên mới đau khổ; nếu hiểu rồi thì sẽ không khổ nữa. Giống như ngày xưa không biết trong không khí có vi khuẩn nên sinh bệnh. Khi biết được vi khuẩn có thể truyền nhiễm thì sẽ phòng ngừa, nhờ vậy mà không bị bệnh nữa. Vì sao hiện nay nhiều người sau khi học Phật với Sư phụ đã thông suốt, không còn đau khổ nữa? Bởi vì họ đã hiểu đạo lý. Vì trước kia không hiểu nên mới đau khổ. Vì sao người ta lại ức hiếp tôi? Vì sao tôi đối xử tốt với người ta như vậy mà người ta lại không tốt với tôi? Họ không nghĩ đến đời trước họ đã hại người ta, hại người khác thảm như thế nào. Quý vị từng nghe trên đài phát thanh có một linh tính nhập vào người, không chịu rời đi, thường xuyên nói chuyện với người đó: “Ngươi kiếp trước hại ta, ta sẽ không rời khỏi, ta muốn giết ngươi, ta muốn thế này thế kia…” Rất đau khổ, chính là vì trước kia không hiểu nhân quả. Hiểu chưa?
Cuối cùng Sư phụ giảng cho quý vị về tu hành. Một người tu đức càng lớn thì ma chướng của người đó càng mạnh, nhất định phải thận trọng đề phòng! Vì sao đức càng lớn thì ma lại càng nhiều? Bởi vì người có đức hạnh càng cao thì ma chướng càng nhiều. Cho nên người tu hành càng tốt thì khảo nghiệm của ma càng lớn. Ví dụ quý vị là một nữ công nhân dệt vải bình thường, sẽ không có ai ghen tị với quý vị; nhưng nếu quý vị trở thành một lao động tiên tiến, thì mọi người đều sẽ ghen tị với quý vị, đúng không? Đức càng cao thì ma càng lớn. Trước đây Sư phụ không có ai để ý đến, cũng chẳng ai nói gì, nhưng bây giờ nổi tiếng rồi thì lại khiến nhiều người ganh tị, thực chất đây chính là khảo nghiệm của ma. Sẽ có rất nhiều người mắng quý vị, nói xấu quý vị. Nếu ngay cả sự chuẩn bị tư tưởng này mà quý vị cũng không có, thì làm sao có thể tu được một cái tâm tốt? Làm sao có thể dẫn dắt mọi người học Phật, tu tâm được?
Học Phật phải biết vận dụng trí huệ, tâm phải kiên định không thay đổi thì sẽ hiển lộ Phật quang. Khi ma chướng của quý vị càng lớn thì càng phải kiên định niềm tin, cứ theo Sư phụ mà học pháp môn này cho tốt thì quý vị sẽ không bị ma xâm hại, ngược lại còn có thể hiện ra Phật quang để ngăn chặn sự xâm nhập của ma. Đạo đức càng cao thì ma càng lớn, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Kiên định tín niệm, đạo tâm không thay đổi thì Phật quang sẽ hiển hiện. Cho nên cho dù gặp phải khó khăn lớn đến đâu, quý vị cũng không được thoái lui, phải nhẫn nại, phải kiên định niềm tin của mình, phải biết nhẫn nhục. Nhẫn, có lúc còn gọi là kiên nhẫn, tức là kiên định ý chí mà nhẫn chịu, “nhất định tôi phải đạt được mục tiêu”. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người làm kinh doanh cũng sử dụng phương pháp này, mặt dày, quý vị có mắng họ, họ cũng không rời đi, chỉ vì muốn làm được vụ làm ăn đó. Đạo lý cũng giống nhau. Nhưng học Phật lại là một khái niệm khác. Đó là công đức, là tu tâm. Kiên nhẫn thì sẽ thành công.
Nhẫn nhục mà qua. Nhẫn nhục rất đơn giản, nhẫn một chút là qua, là hết. Ví dụ chồng ở nhà mắng quý vị, quý vị rất muốn cãi lại, nhưng quý vị cắn răng không cãi. Một lát sau anh ta mắng xong, chuyện đó cũng qua rồi. Đó gọi là “nhẫn nhục mà qua”. Mọi chuyện trên thế gian đều sẽ qua đi, con người rồi cũng sẽ chết, còn chuyện gì mà không thể vượt qua được nữa?
Cá nhân gieo nhân, cá nhân chịu quả. Hôm nay Sư phụ giảng đến đây.