Tập 9. Trình tự tu hành Diệu pháp
Đại chúng cần ghi nhớ: Khi hoằng dương Phật pháp, trước hết phải tự xem mình là một người con Phật chân chính, đây là một loại tín niệm đối với Phật pháp. Nếu trong lúc hoằng pháp mà không xem bản thân mình là Phật tử, thì các con sẽ không thể hoằng dương Phật pháp, sẽ không thể làm tốt được. Khi từ sâu thẳm nội tâm các con đã thực sự trở thành đệ tử của Phật, thì còn cần phải ấn chứng Phật pháp. Vậy ‘ấn chứng’ là gì? Ấn chứng có nghĩa là tự mình đi tin tưởng, tự mình đi cảm nhận, tự mình đi thực hành, đó chính là ấn chứng.
Ấn chứng Phật pháp là điều vô cùng quan trọng. Khi các con ấn chứng được Phật pháp, sẽ sinh khởi tánh Không, dẫn đến khai ngộ. Sau khai ngộ chính là kiến tánh, nhìn thấu được bản tánh của chính mình. Khai ngộ chân thật chính là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, tức là chân lý rốt ráo nhất. Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác nghĩa là không còn bất kỳ lý do nào để hoài nghi, không thể phê phán là không tốt, cũng không thể nghĩ ra bất cứ lập luận nào để cho rằng điều đó là sai. Ở chốn nhân gian không có gì có thể so sánh được thì gọi là ‘Vô Thượng’. Ý nghĩa của ‘Vô Thượng’ là không còn gì cao hơn nữa, đã đạt đến đỉnh tột cùng, tức là sự tuyệt diệu. ‘Diệu’ có thể hiểu là một cảnh giới tối cao tuyệt đối. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dưới cội Bồ Đề đã ấn chứng Diệu pháp, ngộ ra chân lý – đó chính là một cảnh giới tối cao tuyệt đối. Chánh Đẳng Chánh Giác là khi con người đạt đến một cảnh giới nhất định thì sẽ phát sinh sự giác ngộ này, giống như trong đời sống hiện thực, có lúc các con bỗng nhiên tỏ ngộ ra một đạo lý sâu sắc vậy. Chánh Đẳng Chánh Giác là Bồ Tát, còn Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác chính là Phật.
Hôm nay Sư phụ xin giảng giản lược cho các con về các bước căn bản trong tiến trình tu học Phật pháp.
Thứ nhất là Khai ngộ: Phải hiểu rõ đạo lý, ngộ ra đạo lý, bắt đầu tu hành, tu đến mức minh tâm thì gọi là khởi tu.
Thứ hai Minh tâm kiến tánh: Tu hành đến mức thấy được Phật tánh của chính mình thì gọi là minh tâm kiến tánh. Đây là những trình tự căn bản của việc tu học Phật pháp.
Sư phụ hiện đang truyền dạy cho các con những trình tự cơ bản liên quan đến tu hành. Trình tự này chính là lộ trình dẫn dắt các con bước tới con đường học Phật thành công.
Thứ nhất là Tư lương đạo: Nghĩa là các con phải có đầy đủ tư lương. “Tư” là tư bản, tư cách. Hai chữ “Tư lương” này chính là những hành vi và công đức mà các con đã tu tích từ tiền kiếp. Các con bắt buộc phải có sự tích lũy, tích chứa này thì mới có thể làm được nhiều việc. Sự tích lũy và tích chứa đó cũng chính là bản tánh và lương tâm của các con. Nếu một người trong tiền kiếp không siêng năng tu hành, đời này đầu thai làm một kẻ chăn bò trên núi, thì người đó trong đời này sẽ mất đi cơ hội tu hành, rất khó gặp được Pháp Môn Tâm Linh, rất khó gặp được chư Phật Bồ Tát, cũng sẽ không hiểu được làm thế nào để tu tâm, tu hành cho tốt. Điều này gọi là Tư lương đạo. “Đạo” tức là con đường tu tâm và tu hành này.
Thứ hai là Gia hành đạo: Thế nào gọi là “gia hành”? “Gia hành” không phải là thứ được đắp thêm vào cho các con, mà chính là tất cả những hành vi do tự thân các con làm ra. Trên tiền đề đã có sẵn tư lương, các con bắt đầu tu hành, cộng thêm tất cả những thiện hạnh tu hành trong hiện tại, các con bắt đầu tiến bộ, tiến về phía trước. Có nghĩa là, phải có một phần tư lương nhất định làm nền tảng, thì mới có thể khởi động sự vận hành của quá trình tu hành.
Thứ ba là Kiến đạo: Trong quá trình dần dần học Phật, các con nhìn thấy được những điều chân thật. Ví dụ như nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, nhìn thấy tất cả những thành quả đạt được sau khi tu tập hiện nay, tất cả mọi cảm nhận, trong tâm các con thấu hiểu đạo lý, và nhìn thấy được lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát đối với bản thân. Đây gọi là Kiến đạo.
Thứ tư là Khai ngộ đạo: Khai ngộ đạo là sau khi đã nhìn thấy rồi thì các con mới minh lý. Ngộ tính bắt buộc phải được xây dựng trên nền tảng của sự thấy và sự nghe; nếu mắt chưa thấy, tai chưa nghe thì các con sẽ không thể hiểu thấu. Khai ngộ là sau khi đã trải qua Kiến đạo, ngộ ra đạo lý, biết rõ đây là chân lý, là con đường chân thật, thì dù có ra sao bản thân mình cũng nhất định phải kiên trì tu hành. Người có thể kiên trì tu hành chính là người đã thật sự khai ngộ.
Thứ năm là Chứng đạo: Chứng đạo vô cùng quan trọng. Chứng đạo chính là ấn chứng con đường này. Nói cách khác, khi các con đã khai ngộ rồi, bắt đầu tu Đạo, hiểu thấu và chứng thực được rằng con đường này là tuyệt đối chuẩn xác, là con đường duy nhất mà bản thân có thể bước đi; chỉ cần kiên trì bước tiếp thì nhất định sẽ thành công. Cũng giống như các con hiện nay, đã chứng minh được rằng đây chính là con đường mình nên học tập, là Đạo của Bồ Tát, là con đường phù hợp nhất với bản thân, nên mới có thể toàn tâm toàn ý tinh tấn tu hành. Đây chính là một lộ trình tu hành hoàn chỉnh.
Khai ngộ chính là chuyển hóa lục căn “mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý” của các con trở thành Phật tánh. Chính là xoay chuyển hướng về Phật tánh bên trong, Phật pháp gọi đó là “Đô nhiếp lục căn”. Ví dụ: Khi mũi ngửi thấy mùi không tốt, các con hãy dùng Phật tánh để ngửi hương thơm của các loài hoa. Khi mắt nhìn thấy những cảnh không tốt, các con hãy dùng Phật tánh để nhìn – nhìn Phật pháp, nhìn hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm v.v... Khi tai nghe những âm thanh không hay, các con hãy tự nhắc nhở mình không nghe tiếp, mà chuyển sang lắng nghe Phật âm v.v... Tóm lại, chính là dốc sức hướng tâm trí về bản tánh bên trong.
Sau khi khai ngộ rồi có còn luân hồi không? Vẫn sẽ luân hồi. Vì sao? Bởi vì khi các con khai ngộ, cũng chỉ là hiểu được những đạo lý ấy, nhưng vẫn chưa thực hành, thì đương nhiên vẫn sẽ luân hồi. Lục căn “mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý” của các con với những nghiệp đã tạo trong quá khứ, lẽ nào lại không khiến các con phải đi luân hồi sao? Tuy các con đã hiểu đạo lý, nhưng các con chưa đi sửa đổi, chưa chỉnh đốn hành vi của mình; chỉ cần làm việc ác thì nhất định vẫn phải luân hồi. Đừng cho rằng bản thân mình đã hiểu, đã khai ngộ là xong chuyện; các con vẫn phải vào lục đạo luân hồi, bởi vì các con chỉ mới là khai ngộ, chứ chưa phải là chứng ngộ chân thật. Những nghiệp chướng do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tạo ra, nằm ngay trong tâm và trên thân các con – chính là một bản thể sống động của các con, và các con vẫn còn hiện hữu trong không gian vũ trụ này. Tuy các con đã khai ngộ, đã hiểu được rất nhiều đạo lý là không nên tạo mười ác nghiệp, nhưng vì các con đã tạo nghiệp rồi, những nghiệp chướng ấy vẫn sẽ bủa vây các con, nhân quả vẫn bám theo các con. Chỉ cần các con còn tồn tại, thì các con bắt buộc phải luân hồi trong lục đạo.
Nếu không muốn đọa vào lục đạo luân hồi thì các con hãy siêng năng niệm kinh, làm nhiều công đức, đem nghiệp chướng trên thân mình tiêu trừ cho bằng hết, gột sạch toàn bộ tham – sân – si của bản thân, và phải học cách vạn sự tùy duyên.