Tập 14. Sinh Mệnh Là Sản Phẩm Của Vọng Tưởng, Hãy Quản Lý Tốt Tín Căn Và Niệm Căn Để Chuyển Hóa Nó.
Hôm nay Sư Phụ giảng cho các con nghe về “Lý niệm”. Lý niệm là gì? Lý niệm là một ý nghĩ được hình thành trên nền tảng của lý luận. Nếu chỉ đơn thuần là một ý nghĩ, ví dụ như: “Tôi muốn làm việc gì đó”, thì đó chỉ là ý niệm, chứ chưa có cơ sở lý luận. Ví dụ, khi bụng đói, con nghĩ ngay đến việc đi ăn, thì con đang không có một loại lý niệm nào cả. Vậy Lý niệm là gì? Cũng là bụng đói, nhưng khi con có lý niệm, con sẽ nghĩ: “Hôm nay mình ăn cơm lúc mấy giờ? Bây giờ đã đến giờ ăn chưa?”. Một ý nghĩ được hình thành sau khi đã trải qua sự suy xét, gia công của tư duy, thì mới gọi là Lý niệm.
Học Phật, nhất định phải kiên định Lý niệm và Tín niệm học Phật. Bởi vì khi con tin vào pháp môn này của Sư Phụ, con mới có thể thoát khỏi những tạp niệm không tốt của chính mình. Chỉ khi có tín niệm học Phật, con mới có thể giải thoát, mới có thể tiến bước trên con đường thành Phật. Nếu con không thể buông bỏ những thứ của chốn phàm trần, thì con sẽ không thể thành Phật. Học Phật phải kiên trì lý niệm của mình: Hôm nay con đã học Phật rồi, thì phải học cho thật tốt, bất kể thế nào con cũng phải kiên trì học tiếp, bất kể người khác nói gì con cũng không nghe, con chỉ một lòng một dạ chuyên tâm tu hành. Có được lý niệm như vậy, thì con mới có thể tu thành công.
Khi nghiệp lực kéo đến, phải nhớ kỹ mục đích tu tâm của mình. Mình tu tâm là vì cái gì? Là để khai ngộ, để nhận ra bản tánh lương tâm chân thật của chính mình. Nếu con quên mất mục đích tu tâm, thì cũng bằng như bị kéo ngược trở lại. Tu rồi mà lại không tu nữa, đó là điển hình của sự ngu si. Phải giữ vững niệm lực của mình, niệm lực chính là sức mạnh của tín niệm; chỉ cần tin tưởng thì sẽ có sức mạnh.
Phải quản lý tốt tín căn và niệm căn của bản thân. Tín căn là gốc rễ của niềm tin; còn cái gốc của ý niệm gọi là niệm căn. Không quản lý được tín niệm của bản thân, con sẽ đánh mất phương hướng, mọi thứ của con sẽ bị người khác dắt mũi, chứ không còn thuộc về chính con nữa. Tại sao tình cảm của các con lại bị người khác khống chế? Chính là vì quá ngu si. Phải nhớ kỹ, hãy quản lý tốt tín căn và niệm căn của mình, đặc biệt là gốc rễ của ý niệm thì nhất định phải quản cho chặt. Gốc của ý niệm cũng giống như trong cuộc sống, khi con nghĩ không thông, con thấy buồn bã, thì cái gốc ý niệm này nhất định phải quản lý cho tốt, phải vận dụng tinh tấn lực để tu. Tinh tấn lực chính là nỗ lực hết mình để làm một việc, làm một việc mà không chịu bất kỳ sự cản trở nào, như vậy sẽ sinh ra một sức mạnh. Đây cũng là sức mạnh siêu nhiên vốn có sẵn trong tâm. Quản lý được ý niệm tức là quản lý được niệm căn của con người. Niệm căn vừa chánh, lại cộng thêm việc niệm kinh, thì một cảnh giới siêu thực sẽ nảy sinh trong ý niệm của con. Ý niệm đó chính là Phật niệm.
Nhân nhỏ nhưng Quả báo lớn, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Nghĩa là, con đừng nghĩ rằng làm một chút việc xấu, gieo một cái nhân rất nhỏ thì không cần xem trọng nó. Phải biết rằng quả báo là rất lớn, và cùng với sự trôi đi của thời gian, ác nhân sẽ phình to và trở thành nghiệp chướng. Giống như trong cuộc sống khi cãi nhau, nếu hai bên không chịu giao tiếp, thấu hiểu, hận thù sẽ ngày càng sâu đậm. Đó chính là: chỉ cần có ác, nhất định sẽ gieo nhân; chỉ cần có thiện, nhất định sẽ kết quả. Đừng nghĩ rằng làm việc tốt này rất đơn giản, rất nhỏ bé, nhưng chỉ cần con làm, là con đã gieo xuống một thiện nhân, và trong bát thức điền của con sẽ kết thành một thiện quả.
Bố thí thật sự chính là buông bỏ toàn bộ phiền não, âu lo, tâm phân biệt và sự chấp trước. Vậy tại sao điều này lại được gọi là bố thí? Bởi vì khi con buông bỏ được phiền não, con sẽ làm lợi cho mình và lợi cho người. Ví dụ, hôm nay con không vui, khuôn mặt đầy vẻ u sầu, phiền não, khi người khác nhìn thấy, chẳng phải con sẽ khiến họ cũng không vui sao? Đây chính là con đang tăng thêm sự u sầu và phiền não cho người khác, bởi vì thứ mà người khác nhận được chính là nỗi buồn và sự phiền não của con. Ngược lại, con vui vẻ, không lo âu, dùng nụ cười để chào đón mọi người, khiến người khác cũng vui vẻ, đó chẳng phải là một loại bố thí sao?
Nếu con không để thị phi trong lòng, thì bất cứ lúc nào cũng là khoảng thời gian tươi đẹp của con. Nếu trong cuộc sống, con không chấp nhặt vào đúng và sai, thì bất cứ lúc nào con cũng sống rất vui vẻ. Ví dụ, người khác rõ ràng làm sai, nhưng con lại tha thứ cho họ, con sẽ sống rất an vui. Sống trên đời, con đừng cố ý đi tạo ra thị phi, cũng đừng giữ niệm đúng sai. Lỗi lầm thực chất chỉ là kết quả của mọi sự biến đổi ở nhân gian. Con cần phải nhìn thấu mọi sự biến đổi của thế gian, phải thấu tỏ nó, và nhìn ra được kết quả cuối cùng. Ví dụ, nếu con biết rằng ăn bát đồ ăn này vào sẽ mang lại kết quả không tốt cho mình, thì con sẽ không ăn nữa, và như thế sẽ không sinh ra quái ngại. Con người sở dĩ có quái ngại, chính là vì chưa nhìn rõ được bản chất của sự việc, nên quái ngại mới nảy sinh.
Người quân tử là trách mình trước khi trách người. Nếu con là quân tử, khi muốn nói người khác, hãy khiển trách chính mình trước: "Mình đã làm đúng hay chưa?". Cho nên, khi con chịu cúi đầu, con sẽ không bao giờ đụng phải khung cửa, mãi mãi không có con đường nào là không qua được. Nói cách khác, chúng ta làm người là phải học cách buông xả, cúi đầu, phải thường nói: “Xin lỗi, con sai rồi”. Phải biết buông cái tôi xuống, đừng đề cao bản thân mình quá; phải học cách quên đi chính mình, thì con mới có thể giải thoát.
Ngay lúc này, nếu đã buông thì hãy thật sự buông; nếu cứ muốn tìm một thời điểm để kết thúc, thì sẽ chẳng bao giờ có lúc kết thúc. Nghĩa là, nếu hôm nay đã nguôi ngoai rồi, đã buông xuống rồi, thì con hãy buông bỏ triệt để, không cần nữa. "Muốn tìm lúc kết thúc, thì chẳng bao giờ có lúc kết thúc", nghĩa là con suốt ngày cứ nghĩ: "Khi nào mình mới có thể kết thúc chuyện này đây? Khi nào mình mới giải quyết xong việc này đây?", thì sẽ mãi mãi không bao giờ có lúc kết thúc.
Thực ra, sinh mệnh là sản phẩm của vọng tưởng, cái mạng này ở chốn nhân gian chỉ vỏn vẹn vài chục năm ngắn ngủi, là do vọng niệm tạo thành, là do vọng niệm nghĩ ra. Ví dụ, nghĩ rằng con muốn trở nên xinh đẹp, nghĩ rằng con muốn có tiền, nghĩ rằng sau này con sẽ thế này thế kia, tất cả những điều này đều là do nghĩ mà ra, cuối cùng ra đi, chẳng còn lại gì cả, đó không phải là vọng tưởng sao? Sau khi chết có thể mang theo được những gì? Những thứ không thể mang theo, không thể coi là thật; những thứ không lâu dài thì không phải là của con, cuối cùng muôn ngàn thứ không mang đi được, chỉ có nghiệp là theo thân. Các con hãy nghiêm túc suy ngẫm về những lời khai thị của Sư Phụ, nhất định sẽ nhận được niệm lực ngoài sức tưởng tượng, lần sau Sư Phụ sẽ lại giảng tiếp cho các con nghe.