Tập 26. Chúng sinh là Phật, Phật chính là chúng sinh (2)
Nói theo cách hiện đại, một người được gọi là lao động tiên tiến, nếu không giúp đỡ người khác, không nỗ lực làm việc, thì liệu người đó có thể trở thành lao động tiên tiến được không? Đạo lý cũng đều như vậy. Vì thế phải biết nhìn nhận bản thân, phải nhận thức được rằng: mỗi người chúng ta chính là một chúng sinh. Phải hiểu rõ chính mình: “Tôi là chúng sinh, tôi không phải là Bồ Tát. Tôi là một chúng sinh, tôi đến đây vì mọi người. Mọi người tốt thì tôi cũng muốn tốt cùng mọi người; mọi người chịu khổ thì tôi cũng cùng chịu khổ với mọi người.” Đó mới gọi là Bồ Tát, đó mới gọi là người tốt. Các con thử nghĩ xem, nếu người mẹ hoặc người cha trong gia đình, khi nhà có chuyện xảy ra liền bỏ chạy, không cứu người thân trong nhà, vậy họ có thể được xem là một người chủ gia đình tốt hay không? Gia trưởng, gia trưởng, cũng là mang chữ “trưởng” mà. Khi gia đình gặp chuyện, con không thể trốn tránh trách nhiệm được. Con hiện đang ở nhân gian, có biết bao Phật tử đang chịu khổ nơi nhân gian, Bồ Tát làm sao có thể không giáng phàm cứu người? Con được gọi là Bồ Tát, thì con buộc phải có trách nhiệm xuống cứu độ chúng sinh. Hãy nhìn Quán Thế Âm Bồ Tát xem, hiện nay Quán Thế Âm Bồ Tát cùng với Sư phụ đi ra ngoài cứu nhân độ thế đã phải chịu biết bao gian khổ? Ban đêm đi cứu người, Sư phụ đi đến đâu cứu giúp thì lòng từ bi của Bồ Tát cũng đến đó. Mỗi khi chúng ta có hoạt động gì, Bồ Tát đều lập tức gia trì. Các con thử nghĩ xem, các con cho rằng từ trên cõi trời xuống đây là chuyện dễ dàng lắm sao? Lấy ví dụ các con đi thang máy đi, các con đi thang máy từ tầng ba mươi đi thẳng một mạch xuống tầng một, nếu thang máy không dừng giữa chừng, các con thử cảm nhận xem thế nào? Khi các con đi máy bay hạ độ cao từ trên trời xuống, tai các con có bị đau không? Các con tưởng Bồ Tát hạ phàm thì không có cảm giác gì sao? Bây giờ Sư phụ giảng giải cho các con hiểu, thì các con mới biết được. Không một ai đi cứu người mà không phải hy sinh cả.
Con muốn làm một người tốt, muốn làm một vị Bồ Tát, thì con phải hiểu rằng: bản thân con không có gì đặc biệt, con cũng chỉ là một chúng sinh mà thôi. Sau đó thì sao? con là "tự tâm Phật tánh". Nghĩa là gì? Nghĩa là cái tâm của chính con chính là bản tánh của Phật. Hãy hiểu thế này: ngày ngày con đều rất muốn gặp Phật, các con ngày ngày đều muốn gặp Quán Thế Âm Bồ Tát, vậy thì con có thể ngày ngày nhìn thấy bản tánh của chính mình. Thực ra, các con nên ngày ngày nhìn thấy chúng sinh, bởi vì chúng sinh chính là vị Phật của các con, chúng sinh chính là vị Bồ Tát của các con. Các con đối xử tốt với từng chúng sinh, thử hỏi chẳng phải các con đã và đang trở thành Bồ Tát rồi sao? Bởi vì Quán Thế Âm Bồ Tát đối xử tốt với mọi chúng sinh,Ngài chẳng phải là Bồ Tát đó sao? Các con ngày ngày cứ cầu xin Bồ Tát, nhưng Bồ Tát là do chính hành động của các con tự tu thành đấy thôi. Mỗi một người đặt chân đến nơi này, đều đã trở thành một vị Bồ Tát rồi. Họ đến khấu đầu lạy Phật, họ chính là Bồ Tát; con đối xử tốt với họ, con có tâm Phật, lời Phật, con chính là Bồ Tát —— nghĩ được như vậy thì con mới càng tu càng tinh tấn. Nhìn thấy một bà cụ, nhìn thấy một ông lão liền bảo: “Ôi, ở đây đông người quá. Đi thôi, đông quá”, con thử nghĩ xem, làm sao con có thể trở thành Bồ Tát được? Quán Thế Âm Bồ Tát liệu có đối xử với tất cả chúng sinh theo cách như vậy không? Cho nên, muốn bản thân thành Phật, muốn nhìn thấy Phật, thì con phải nhìn thấy chúng sinh, như vậy con mới có thể thành tựu Phật quả.
Chúng sinh ở nhân gian bị mê lầm, chính là để cho Phật Bồ Tát rời khỏi thân thể của các con. Bất kể con đang là chúng sinh, hay con đang là Phật. Ví dụ nhé, chúng sinh có phải là Phật không? Là Phật, vì đều có Phật tánh. Thế nhưng, một khi Phật khởi tâm mê lầm, thì con liền biến thành chúng sinh rồi. Sau khi con biến thành chúng sinh, thực chất là đã để Phật rời khỏi con —— điều này không có nghĩa là không có Phật, mà là Phật đã rời khỏi thân con rồi. Lấy một ví dụ đơn giản: người này là người tốt, chứng tỏ người này có lương tâm, lương tâm chưa rời bỏ người đó; nếu người này là kẻ ác, chứng tỏ lương tâm đã rời bỏ người đó; người này giết người phóng hỏa, thì lương tâm đã hoàn toàn rời bỏ người đó rồi. Người không có lương tâm chính là ác ma, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bản tánh của người này không còn nữa, không đại diện cho việc Phật tánh của con bị mất đi, mà là vì Phật đã rời khỏi con, con mới trở thành ác ma. Ác ma nổi lên, Phật liền rời đi. Cho nên, không phải là Phật mê, mà là do chúng sinh mê lầm. Chính vì tự các con mê muội điên đảo, cho nên Bồ Tát mới rời đi; chính vì các con không tìm thấy nhà, cho nên ngôi nhà này của các con mới không còn. Giống như người say rượu, ban đêm tìm đường về nhà cũng không thấy. Lấy một ví dụ đơn giản: các con đến một bãi đỗ xe rất lớn để đậu xe, có đôi lúc các con bị mê lầm, đến ngay cả xe của mình đậu ở đâu cũng không tìm ra, tìm mấy vòng liền cũng không thấy. Bởi vì ý thức của các con căn bản không tỉnh táo, cho nên các con mới bị mê lầm. Không phải là chiếc xe này rời bỏ các con, mà là tư duy của các con đã rời xa chiếc xe rồi. Không phải Phật rời xa con, mà là chính các con đã rời xa Phật.
Cần Tự tánh nhược ngộ. Phải thường xuyên tự cảm nhận rằng: “Ồ, việc này mình làm đúng hay không? Việc này mình có nên làm như thế này không? Việc kia mình nên làm như vậy sao?” Thường xuyên suy nghĩ: “Mình làm như vậy có đúng không?” — đây gọi là tự tánh nhược ngộ. Nghĩa là bản thân phải thường xuyên có cảm giác như thể mình đang khai ngộ, mình đã hiểu rõ rồi, luôn giữ trạng thái trầm tư suy ngẫm: “À, việc này mình nên làm thế này mới đúng”. Ví dụ như hiện tại các con đang đảm nhiệm rất nhiều công việc, đang cân nhắc về vấn đề đi Hồng Kông mở Pháp hội: “Việc này hình như mình cứ cảm thấy còn một chút thiếu sót, dường như vẫn chưa được trọn vẹn rốt ráo, chuyện này khiến mình làm chưa thấy yên tâm. Nhiều người như vậy, đến lúc đó đi rồi thì địa điểm này liệu có quá nhỏ không? Mình phải làm sao đây…” Con giống như luôn luôn trong trạng thái suy tư trầm mặc, đó gọi là “nhược ngộ”, nhược ngộ chính là trạng thái giống như đang khai ngộ. Trong hoàn cảnh như vậy, con sẽ nhận ra được tự tánh của chính mình. Đó chính là việc con đang không ngừng tìm kiếm một tiềm năng rất sâu thẳm, một tiềm năng rất có thể giúp con khai ngộ ngay trong chính bản tánh của mình.
Sư Phụ tiếp tục giảng cho mọi người: “Tự tánh nhược ngộ, chúng sinh thị Phật; tự tánh nhược mê, Phật thị chúng sinh” . Điều đó có nghĩa là, con đã hòa nhập vào chúng sinh, con đã đạt đến cảnh giới của Phật, của Bồ Tát rồi, nhưng nếu tự tánh, bản tính của con ngày càng trở nên mê muội, thì dù vốn dĩ là Phật, hiện tại con cũng đã trở thành chúng sinh. Thực ra, nói đi nói lại cũng không rời khỏi một chữ “mê” —— bởi vì khi con mê lầm, con liền biến thành chúng sinh. Vì vậy phải giữ tự tánh bình đẳng. Tự tánh bình đẳng là gì? Chính là con làm sao để kiểm soát bản thân không rơi vào mê chấp. Con phải nhìn nhận tất cả mọi người, mọi sự việc và mọi ý nghĩ bằng tâm bình đẳng. Ví dụ, khi giao tiếp với người này, con xem họ như anh chị em của mình, con phải biết yêu thương bảo bọc họ. Khi làm ăn với người này, con phải thấy rằng mọi người đều bình đẳng, con không thể lợi dụng người ta, và người ta cũng nhất định sẽ không lợi dụng con. Khi giúp đỡ người này, con cảm thấy mình không mong cầu điều gì từ họ, con cảm nhận rằng thân xác họ chịu khổ cũng giống như thân xác mình chịu khổ; linh hồn họ thọ khổ cũng giống như linh hồn mình thọ khổ. Đây chính là lý do vì sao người học Phật, một khi nghe thấy người khác chịu khổ, trong lòng liền cảm thấy đặc biệt xót xa; và vì sao có nhiều người chưa học Phật, khi nghe thấy người khác chịu khổ, họ lại cười cợt hả hê. Đạo lý nằm ở chỗ: Người cảm thấy xót xa, là vì trong tâm họ có Phật, có chúng sinh, nên họ mới xót xa; còn có những người, trong tâm họ không có Phật, nên họ mới hả hê trước tai họa của người khác.
Tự tánh bình đẳng, chúng sinh là Phật. Nếu con nhìn nhận mỗi một người đều là Phật, chẳng phải chính con cũng đang trở thành Phật rồi sao? Lấy một ví dụ đơn giản: Chúng ta đang ở cõi nhân gian này, nếu Sư Phụ nói hôm nay tất cả những người ở đây đều là người tốt. Vậy con nói xem, chẳng phải Sư Phụ cũng là một trong những người tốt đó sao? Nếu Sư Phụ nói các con đều là người xấu, thì Sư Phụ cũng biến thành một trong những người xấu mất rồi. Cho nên người học Phật phải biết nhìn mọi người đều là người tốt, đều là Phật, đó gọi là tự tánh bình đẳng. Vì khi con nhìn tất cả mọi người đều như nhau, chẳng phải con đã đạt được tâm bình đẳng rồi sao? Tâm bình đẳng của con hiển hiện, con cảm thấy người ấy cũng là người tốt; người tốt đối đãi với người tốt thì sẽ không khởi tâm hãm hại nhau. Như vậy có phải là bình đẳng không? Dù làm bất cứ việc gì, mọi người tụ họp lại với nhau đều là một nhân duyên. Nếu con nhìn nhận duyên này theo hướng tốt đẹp, chẳng phải thiện duyên sẽ xuất hiện sao? Còn nếu con nhìn người khác thành kẻ xấu, chẳng phải ác duyên sẽ sinh ra sao? Vì thế, người học Phật cần phải hiểu rõ những đạo lý này. Tự tánh tà hiểm. Nếu bản tính, tự tánh của con bắt đầu lệch lạc, con sẽ rơi vào nguy hiểm, gọi là ‘tà hiểm’. Nếu bản tính của con ngày càng tà ác, ngày càng bất chính, đi hãm hại người khác, luôn động niệm xấu xa, mưu mô vụ lợi, thì nguy cơ của con sẽ ngày càng lớn. Hãy suy nghĩ mà xem: Một khi con người bắt đầu khởi ý niệm xấu, chẳng phải hiểm họa của họ liền trở nên rất lớn sao? Người nảy sinh ý nghĩ xấu muốn làm hại người khác, chẳng phải chính bản thân họ cũng đang ở trong tình thế nguy hiểm sao? Bởi vì rất có khả năng họ sẽ lập tức bị người khác làm hại lại. Đạo lý chính là như vậy, cho nên Sư Phụ hy vọng tất cả các con đều phải thấu hiểu.”
Phật chính là chúng sinh. Phật nếu như biến thành chúng sinh, chính là bởi vì vọng niệm khởi lên không dứt. Khi những tạp niệm hỗn loạn, rối ren của người đó ngày một nhiều lên, thì ngay cả Bồ Tát cũng sẽ trở thành chúng sinh. Phật và Bồ Tát sở dĩ trở thành chúng sinh, là vì có tạp niệm. Bồ Tát nếu như có tạp niệm, Ngài sẽ biến thành chúng sinh. Sư Phụ giảng đi giảng lại cho mọi người hiểu, chính là muốn nói rằng: người học Phật tu tâm chúng ta không thể tách rời chúng sinh. Nếu hôm nay Sư Phụ không ở đây để phổ độ chúng sinh có duyên, thì làm sao Ta có thể trở thành Lư Đài Trưởng của ngày hôm nay? Nếu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không phổ độ chúng sinh, thì làm sao Ngài có thể trở thành Quán Thế Âm Bồ Tát? Nếu Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không ở nhân gian cứu độ chúng sinh, hoằng dương Phật pháp, thì làm sao Ngài có thể trở thành Phật Tổ? Hãy nhìn Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, nếu Ngài không có đại nguyện lực lớn lao như thế để cứu độ chúng sinh, ngay đến cõi ngạ quỷ Ngài cũng dấn thân vào để cứu vớt, thì Ngài có thể trở thành Bồ Tát được không? Đây chính là "Chúng sinh là Phật, Phật là chúng sinh". Bởi vì Phật chính là nhận ra chúng sinh ở ngay trong cảnh giới của chúng sinh. Bản thân con chính là Phật, nhưng con không nhận ra Phật, nên con là chúng sinh. Hôm nay nếu con có thể thấu hiểu Phật Bồ Tát, nhận biết được Phật Bồ Tát, con chính là Bồ Tát; con tuy là Phật Bồ Tát, nhưng nếu con không nhận biết chúng sinh, con lại là chúng sinh. Nếu hôm nay con là chúng sinh, nhưng con nhận biết được Phật, con nhất định chính là Phật, bởi vì Phật chính là chúng sinh vậy.
Khi Sư phụ cứu độ các con, trong tâm Sư phụ luôn nghĩ rằng: các con đều là Bồ Tát, sau này các con đều có thể thành Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa có năm trăm đệ tử với các căn cơ khác nhau theo Ngài tu hành, cuối cùng khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trở về cõi trời, năm trăm vị đệ tử ấy, dù sớm hay muộn, cuối cùng đều lần lượt sinh về cõi trời cả. Các con xem, thật vui biết bao! Hơn nữa, khi đã lên tới cõi trời, trong niềm hoan hỷ ấy, họ vẫn biết rõ những việc trước kia của chúng ta nơi nhân gian. Thế nhưng, ở thiên giới người ta sẽ không còn vướng bận suy nghĩ về những chuyện quá khứ nữa, chính vì vậy mới có được hạnh phúc. Ví dụ như bây giờ các con đọa lạc làm súc sinh, các con liệu còn biết được hình dáng khi làm người của mình trước kia không? Các con còn biết được anh chị em trước đây của mình là ai không? Thật là đau khổ biết bao! Trái lại, nếu là một người đã thành Phật, thành Bồ Tát, hoặc là người ở cõi trời, họ đều có thể biết được quá khứ của mình. Điều này có nghĩa là cảnh giới càng lên cao, trí tuệ càng mạnh, do đó càng có thể biết rõ những việc trong các đời tiền kiếp của mình. Nói cách khác, giống như việc hiện tại Sư phụ có thể nhìn thấy quá khứ của các con, thực ra là vì vị trí của Sư phụ ở trên cao, vốn là bậc ở trong cảnh giới Bồ Tát, nên Sư phụ có thể nhìn thấu những việc nơi nhân gian của các con. Lấy một ví dụ đơn giản: những người đã học đại học thì mới có thể hiểu được bài tập của học sinh trung học và nói rằng: "Ồ, mấy thứ này chỉ là hình học sơ cấp thôi"; học sinh trung học nhìn vào bài tập của học sinh tiểu học liền bảo: "Ồ, chỉ là phép tính cộng trừ nhân chia". Nếu các con không đứng ở học vị cao, làm sao các con hiểu được tình huống ở vị trí thấp? Nếu con là một học sinh tiểu học, chẳng hạn như con muốn xem giáo trình của sinh viên đại học, liệu con có hiểu được không? Đưa bài tập cho con, con có làm được không? Đây chính là đạo lý. Cho nên, chúng ta phải không ngừng tiến lên phía trên, cảnh giới càng cao nhìn nhận vấn đề càng toàn diện, cảnh giới càng cao thì càng có thể nhìn thấu triệt mọi điều.