Tập 16. Như Thật Tu Tâm, Chân Tâm Cúng Dường
Sư Phụ nói cho các con biết, con người không thể chịu quá nhiều sự kích động. Mỗi lần chịu đả kích, hồn phách sẽ rời khỏi thân thể một chút; Có khi người chịu đả kích quá lớn, hồn phách sẽ lìa khỏi xác. Tuy hồn phách có thể trở về, nhưng tốc độ trở về rất chậm. Ví dụ như bị tiêm thuốc mê một lần, toàn thân tê dại, con người bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh lại, tư duy bị cản trở, đầu óc hoạt động chậm hơn, phản ứng không còn nhanh nhạy, những điều này đều là do chịu sự kích thích của thuốc gây mê . Vì vậy, con người không nên chịu quá nhiều sự kích động. Nhiều người vốn rất thông minh, nhưng nếu thường xuyên bị đả kích, phản ứng của họ sẽ trở nên chậm chạp.
Trong cuộc sống phải tránh để bản thân bị kích động. Làm sao để bản thân không bị kích động? Sư Phụ nói cho các con biết, rất đơn giản, đó chính là đừng tham, đừng sân, đừng si. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy chữ này, nhưng các con lại không giải quyết được, không tiêu trừ được tham, sân, si. Phải học được rằng: người khác tốt hơn mình, mình không tham; người khác đối xử không tốt với mình, mình không hận. Trong đầu phải thường xuyên nghĩ đến người khác, phải vì lợi ích của người khác, phải biết bố thí, phải học cách buông xả. Buông xả được hết thảy rồi, khi ra đi sẽ nhẹ nhàng thanh thản.
Bởi vì sau khi con người chịu sự đả kích, nó sẽ chuyển thành ý niệm; mà ý niệm này sẽ chuyển hóa thành nghiệp lực. Ví dụ, có những người thường nghĩ trong đầu: “Tại sao người đó lại đối xử với mình như vậy? Tại sao lại không tốt với mình?” Tiếp theo sẽ là oán hận: “Mình hận người đó chết đi được.” Khi ý niệm hận thù này khởi sinh, thì nghiệp lực cũng theo đó mà sinh ra, các con đã hiểu chưa? Lúc này nghiệp chướng sẽ như thủy triều ập đến. Ví dụ như: "Tôi hận quá, hận chính bản thân mình, tôi không muốn sống nữa, chết đi cho xong...", lúc này các con sẽ bị làn sóng nghiệp chướng nhấn chìm. Vì vậy, con người nhất định phải học cách khắc chế chính mình, học Phật để hóa giải bản thân, loại trừ tham, sân, si.
Con người nếu không phát nguyện thì không sao; nhưng một khi đã phát nguyện, âm dương hai cõi đều sẽ tìm đến họ. Khi chưa phát nguyện thì không có vấn đề gì; nhưng nếu trước mặt chư Phật, chư Bồ Tát mà phát nguyện rằng: “Quán Thế Âm Bồ Tát, con nguyện sẽ làm thế này thế kia…”, thì âm tào địa phủ, nhân gian, tất cả đều sẽ tìm đến. Vì vậy, miệng không thể nói bừa, không thể phát nguyện tùy tiện. Rất nhiều người, dù nam hay nữ, khi làm sai chuyện mà miệng lại buông lời phát nguyện bừa bãi, thì đều sẽ có quả báo, bất luận là cõi âm hay cõi dương cũng đều như nhau.
Tiếp theo, Sư Phụ giảng cho các con về tu tâm cúng dường. Chư Phật, chư Bồ Tát dạy rằng phải biết cúng dường, cúng dường là điều rất quan trọng. Cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát như: Cúi đầu đảnh lễ, dâng nước, dâng trái cây lên Bồ Tát… đều gọi là cúng dường. Cúng dường cha mẹ của các con cũng gọi là cúng dường, bởi vì họ chính là những vị Phật, Bồ Tát trong tương lai.
Tu tâm cúng dường phải hiểu rõ quy tắc, cũng chính là phải thấu hiểu được ý niệm của Phật pháp.
Thứ nhất là tu hành cúng dường: Chính là dùng lời nói và hành vi của bản thân để cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát. Các con tu hành tốt, giống như Bồ Tát, thì chính là các con đang cúng dường Bồ Tát. Người khác vừa nhìn thấy người này tốt như vậy, giống Bồ Tát như vậy, đó chính là dùng hành động để cúng dường Bồ Tát.
Thứ hai là lợi ích chúng sinh cúng dường: Chính là giúp đỡ người khác. Ai ai cũng có Phật tánh, các con đối xử tốt với tất cả mọi người, đó chẳng phải là các con đang lợi ích chúng sinh để cúng dường hay sao?
Thứ ba là nhiếp thọ chúng sinh cúng dường: Nhiếp thọ chúng sinh cúng dường nghĩa là nguyện thay chúng sinh chịu khổ để cúng dường, chính là tự mình nhận lấy tất cả những chuyện không tốt vào thân, thay chúng sinh nếm trải khổ đau. Chúng ta muốn cứu độ chúng sinh, nhất định phải dùng phương pháp phương tiện thiện xảo, tùy thuận căn cơ của chúng sinh mà độ hóa. Phải dùng nhẫn nhục để nhiếp phục sự nhục mạ; dùng đại tinh tấn để nhiếp phục sự giải đãi, khống chế sự lười biếng của bản thân; dùng trí huệ để bài trừ sự ngu si.
Thứ tư là cúng dường bằng việc chịu khổ thay chúng sinh: Chính là gánh chịu khổ đau thay cho chúng sinh. Ví dụ như khi gặp phải tai họa, chúng ta đi cứu tai cứu nạn, nhất định sẽ phải chịu rất nhiều gian khổ, mà những cái khổ này là gánh chịu thay cho chúng sinh. Chư Phật, chư Bồ Tát vì cứu độ chúng sinh, không tiếc chịu đựng nỗi khổ lũy kiếp, thay chúng sinh gánh chịu khổ đau. Hiện nay chúng ta tu hành, chẳng phải cũng là đang cúng dường bằng việc chịu khổ thay chúng sinh hay sao?
Thứ năm là siêng tu thiện căn cúng dường: Thiện căn chính là bản tánh. Ngày ngày hãy đem bản tánh, lương tâm của mình ra mà soi xét: “Mình là người rất lương thiện, mình rất sẵn lòng giúp đỡ người khác, mình là một người tốt”. Tức là phải thường xuyên làm người tốt, việc tốt, đây gọi là siêng tu thiện căn cúng dường.
Thứ sáu là không lìa bỏ sự nghiệp Bồ Tát cúng dường: Thế nào gọi là không lìa bỏ sự nghiệp Bồ Tát? Chính là vĩnh viễn không rời bỏ sự nghiệp của Bồ Tát, nghiệp quả của Bồ Tát, nghiệp đạo của Bồ Tát. Các con đi theo Bồ Tát nỗ lực tu tâm tu hành, đây cũng gọi là cúng dường.
Thứ bảy là cúng dường không rời Bồ Đề Tâm: Chính là vĩnh viễn không được rời bỏ Bồ Đề Tâm, cũng chính là cúng dường bằng tâm từ bi. Chính là khi nói chuyện với Quán Thế Âm Bồ Tát, khi dâng nước, dâng trái cây, tâm con vĩnh viễn đừng rời khỏi Bồ Đề Tâm. Các con là Bồ Tát, không được rời bỏ Bồ Đề Tâm, đây cũng là cúng dường. Đó là sự cúng dường có công đức vô lượng.
Thứ tám là tạo lập hạnh Bồ Tát pháp cúng dường: Bồ Tát ở nhân gian dùng pháp để cúng dường, chính là ban pháp cho chúng ta, che chở chúng ta. Hôm nay Quán Thế Âm Bồ Tát dùng những pháp môn tốt lành này, nương vào thân Sư Phụ để giáo hóa các con, giúp đỡ các con, Sư Phụ làm như vậy gọi là pháp bố thí. Làm cho các con thấu hiểu đạo lý, làm cho các con biết niệm kinh, làm cho gia đình các con đều trở nên tốt đẹp hơn, đó chẳng phải là pháp bố thí sao? Nếu các con học theo Bồ Tát thực hành pháp bố thí cúng dường, thì những gì các con đạt được chính là cúng dường Như Lai. Như Lai có nghĩa là: nếu không đến thì vốn dĩ đã ở đó; vốn sẵn có trong tâm các con, giống như đã đến, đó chính là bản tánh của các con. Hãy nhớ rằng, cúng dường Như Lai chính là phải thực hành pháp bố thí.
Cuối cùng, Sư Phụ dặn dò các con phải bồi dưỡng tâm từ bi, nghiêm khắc y theo Phật pháp mà tu tâm, để tu cho hiển lộ được chân như bản tánh của chính mình.